107.
Đường đại hiệp cho ta mượn kiếm đeo lên lưng, còn dạy ta cách cầm kiếm, tuy ta ngốc nhưng hắn dạy rất kiên nhẫn, nửa ngày sau ta đã tập được.
Ta ngồi trên ngựa sờ kiếm rồi hỏi hắn: “Đại hiệp, kiếm khách các ngươi có thể tùy tiện đưa kiếm cho người khác sờ không?”
Đường Phiếm nói: “Không được.”
Ta nói: “Vậy ta phải trả lại cho ngươi thôi.”
Đường Phiếm nói: “Ngươi cầm đi.”
Vỏ kiếm này đen tuyền, phía trên khắc hoa văn hình cọp, gần chuôi kiếm còn khắc một chữ “Phiếm”.
Lúc đó ta theo tiên sinh xuống núi xem náo nhiệt thì thấy trên võ đài Đường Phiếm cầm thanh kiếm này lấy một chọi trăm đánh thắng tất cả người giang hồ tới khiêu khích.
Đường Phiếm nói kiếm này do cha mẹ hắn tặng cho hắn khi còn sống, trước kia còn mang theo một miếng ngọc bội nhưng giờ chỉ có kiếm thôi.
Ta thắc mắc: “Ngọc bội đâu rồi?”
Đường Phiếm nói: “Mẫn Chậm.”
Hắn dừng một lát rồi nói tiếp: “Y cướp ngọc bội của ta nhưng làm mất nên thời gian này đang làm việc cho ta.”
Ta trố mắt: “Thật thế à?”
Đoạn này ta từng đọc trong thoại bản, nói là hai người Đường Mẫn không đánh nhau thì không quen biết, từ giết nhau tới yêu nhau, kịch bản hết sức ly kỳ! Nhưng nhớ đến chuyện ta làm với Đường đại hiệp hai ngày nay, đột nhiên ta chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức tình yêu tuyệt mỹ này nữa.
A a.
Tại sao có thể như vậy.
“Ta và y chẳng liên quan gì nhau cả.” Đường đại hiệp nói, “Vân Hòa, ngươi đừng để ý chuyện này.”
Ta vốn định nói ta không thèm để ý, nhưng lời đến khóe miệng mới phát hiện ta không thể nào không để ý.
Vậy đống thoại bản Đường Mẫn ta giấu dưới gầm giường phải làm sao đây!
Ta nuốt ngược tâm tư vào bụng rồi cúi đầu nhìn Đường Phiếm: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi......”
“Thật ra ngọc bội kia cũng chẳng đáng tiền, chỉ là nương xin cho ta để cầu bình an thôi.” Đường Phiếm kéo dây cương, ngữ khí bình thản nói, “Ở tiệm châu báu bình thường cũng tìm được vật tương tự nhưng dù sao vẫn không phải miếng ngọc bội kia.”
Ta cảm thấy khi nói lời này hắn đang buồn bã nên cúi người nói nhỏ với hắn: “Đường đại hiệp, ta sẽ đến miếu thành tâm thành ý xin cho ngươi một quẻ xăm bách niên vô ưu......”
Đường Phiếm ngước mắt cười với ta: “Chỗ trước kia cất ngọc bội giờ đang cất vật ngươi tặng đấy.”
Vật hắn nói chính là con thỏ bằng cỏ mà ta tiện tay bện!
Cái này thật khiến người ta ngại ngùng! Ta có thể bện rất nhiều con cùng lúc, nửa xu tiền cũng không đáng.
Móng ngựa giẫm trên đất cứng cộc cộc.
“Tuy ngọc bội không có đây,” ta ngồi thẳng dậy, nhìn thoáng qua có thể thấy bầu trời tím thẫm lác đác ngôi sao, nói với Đường Phiếm, “Nhưng tâm ý sẽ không mất đâu.
Đại hiệp, đôi khi ta cũng nhớ cha mẹ ta nhưng con người không thể cứ mãi ưu phiền vì chuyện cũ, nhớ rõ những điều tốt đẹp của họ và không quên họ là đủ rồi.”
Đường Phiếm không trả lời ta.
Hắn cất bước đi tới phía trước, lưng rất thẳng, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.
Ta nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Nhưng khi nhớ tới vẫn sẽ rất buồn, lúc ta buồn muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong sẽ đỡ hơn......!Vì vậy ta nghĩ nếu đại hiệp buồn thì cứ khóc đi, đây là chuyện thường tình mà.”
Đường đại hiệp im lặng hồi lâu, khi đến cầu nhỏ hắn mới mở miệng nói “Ừ”.
Thanh âm nặng nề như hòn đá rơi xuống nước.
108.
Đường Phiếm nhìn con đường phía trước bị bóng đêm bao phủ, âm thầm nhớ lại thời gian dưỡng thương trên núi Thanh Lộc.
Khi Vân Hòa cầm con thỏ bằng cỏ gục bên giường hắn mệt mỏi thiếp đi, hắn đã thật sự rơi nước mắt.
Hắn ngồi dựa vào đầu giường, đôi mắt đã lâu không ướt át hơi nóng lên vì thiếu niên nắm chặt tay hắn bảo hắn đừng chết.
Ban đầu Đường Phiếm cứ nghĩ đó chỉ là hư tình giả ý còn nhẹ hơn cả cánh chim nhạn, nhưng đối phương lại chân thành tha thiết hơn bất kỳ ai, tình nghĩa kia như thủy triều dâng trào cuồn cuộn khiến hắn không sao tránh được, dù có là đệ nhất thiên hạ cũng vô kế khả thi.
Động tâm cũng là lẽ thường tình.
Đã tránh không được thì cứ quay lại trao trái tim cho y vậy.
Từ nay chẳng còn màng đến thiên hạ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook