6.

Vì tiên sinh phối thuốc ngày càng khó uống nên ba tháng sau Kim công tử rốt cuộc khỏi hẳn, dọn đồ về kinh.

Ta nghĩ lúc đầu hắn chỉ bị đám Mẫn Chậm phá hỏng một vụ làm ăn mà lại sinh bệnh lâu như vậy, chắc phải hỏng mất mấy chục vụ làm ăn khác, đúng là thảm càng thêm thảm.

7.

Giang tiên sinh vừa ký sổ vừa lạnh lùng bảo ta: "Bảo sao hoa cỏ trong sân chết như rạ, thì ra thuốc đều bị hắn đem đi tưới hoa."
Đây cũng vì ta lười biếng không giám sát Kim công tử uống thuốc.

Tiên sinh rất tức giận, thế là sau khi Kim Chu đi, ta bị bắt đóng cửa hối lỗi nửa tháng.

Hối lỗi đến ngày thứ mười sáu thì tiên sinh ôm ta ra.

Y lên núi phía Tây hái thuốc, trên Thanh Lộc này chỉ có mình ta là tạp dịch nên ta phải phụ trách vác thảo dược y hái.


Lộ trình rất xa.

Tiên sinh lại không thích đi nhờ xe nên lặn lội hơn một tháng ròng.

Trước kia ta nghĩ nếu tiên sinh ra ngoài mà không dẫn theo ta thì nhất định sẽ thấy đi đường rất buồn chán, nhưng sau khi đi với y ta mới phát hiện nếu y dẫn theo ta thì kẻ buồn chán nhất định sẽ là ta.

Khi ta kể chuyện hài cho y nghe, nếu không buồn cười thì y chẳng thèm để ý đến ta.

Nếu buồn cười thì y liền đơ mặt cười một tiếng với ta, thế là tất cả nhiệt tình của ta đều mất sạch.

Tức ghê luôn, cảm giác như mình cố đấm ăn xôi vậy.

8.

Rốt cuộc đã leo lên được ngọn núi kia, ta lập tức đi tìm khe núi tắm rửa thay quần áo sạch.

Tiên sinh đi xa mang thiếu tiền, sau hơn một tháng màn trời chiếu đất, người ta đã thúi hoắc.

Ta thường hoài nghi trong khi ta ngủ Giang tiên sinh đã chuồn đi tắm giặt, nếu không sao cả thời gian dài như vậy mà y luôn sạch sẽ tinh tươm, trên quần áo còn thoang thoảng mùi thuốc dễ ngửi, bất công quá mà!
9.

Gió thổi rừng lá xào xạc.

Ta đeo giỏ thuốc đi theo sau Giang Quỳnh Trúc chú ý đến hình dạng hoa cỏ khắp nơi.

Nhưng xuất sư bất lợi, đi chưa bao lâu thì chúng ta đụng phải kẻ xấu.

Kẻ xấu là một yêu nữ quần áo không chỉnh tề.


Ngực nàng lộ ra phân nửa, vẻ mặt đa tình nhìn Giang tiên sinh, dịu dàng nói: "Thiếp đây đang u sầu vì không tìm được ai để vui vẻ, chi bằng hai vị công tử cùng đến đi......"
Ta ít trải đời, đây là lần đầu thấy nữ tử ăn mặc như vậy nên nhất thời không khỏi sửng sốt.

Nhưng còn chưa kịp thấy rõ tướng mạo đối phương thì mặt ta đã bị tiên sinh đổ lên một gói tiêu bột.

......!
Á á á á! Cay quá cay quá cay quá!! Ta mở mắt không ra, hai hàng lệ chảy dài, cái gì cũng không thấy, chỉ ngửi được mùi tiêu nồng nặc cay xè.

Có phải ta đã đắc tội tiên sinh lúc nào rồi không! Sao y không ngăn cản yêu nữ kia mà lại tấn công người phe mình chứ!
Đang kéo ống tay áo lau mặt thì ta nghe y nói: "Phi lễ chớ nhìn."
Ta khóc: "Vậy ngài không thể bảo ta nhắm mắt lại sao?"
10.

Trên mặt làm thế nào cũng lau không sạch.

Ta còn đang nhắm mắt rơi lệ thì Giang tiên sinh và yêu nữ kia đột nhiên đánh nhau.

Hai người họ đánh hăng say, chẳng biết đánh tới đâu nữa, ngay cả tiếng động cũng không có.

Ta đang hoảng hốt thì chợt nghe có người gọi tên ta.


Người kia bước trên lá cây đi tới chỗ ta rồi túm chặt cổ tay ta.

Đến khi ta miễn cưỡng mở mắt ra mới phát hiện người trước mặt là Kim Chu.

Không biết Kim công tử từ đâu ra mà quần áo cũng không chỉnh tề, sắc mặt ửng đỏ như say rượu, nhưng ta không hề ngửi thấy mùi rượu trên người hắn.

Lòng bàn tay hắn rất nóng làm xương cổ tay ta cũng nóng theo.

Ta ngẩn người, vội vàng hỏi hắn: "Kim công tử, ngươi trúng độc à?"
Vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt, mỉm cười với ta rồi duỗi ngón trỏ ấn lên môi: "A, A Hòa, ta khó chịu quá, ngươi đi theo ta......!Đến giúp ta đi......"
Ta lại dụi mắt rồi nhìn quanh, bốn phía không thấy bóng dáng tiên sinh đâu.

Kim công tử thở càng dồn dập hơn, có vẻ như rất khó chịu.

Ta lo hắn bị gì nên hít sâu một hơi rồi đáp ứng hắn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương