Cô trở về nhà nhưng cũng muộn rồi nên cô đánh răng đi ngủ luôn.
Sáng sớm cô tỉnh dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi học, anh Phúc đưa cô đến 1 con đường vắng gần trường rồi thả cô xuống để cô đi bộ, đây đã là thói quen cô yêu cầu từ khi còn nhỏ rồi.
Bước vào lớp, vẫn như mọi ngày, không ai quan tâm đến cô chỉ trừ những người bạn cô làm quen.
Hừm, nghe bảo đời cấp 3 là đẹp nhất khi đi học nhưng có lẽ không phải nhỉ? Ít nhất là đối với cô. Mà cũng không biết được, vì nếu tính theo tuổi thì năm sau cô mới chính thức lên cấp 3 mà nhỉ.
Dù sao đi nữa thì vẫn chán quá, mấy tiết học trôi qua 1 cách buồn ngủ, cố gắng lắm nhưng cô không thể không ngủ được, nhu cầu ngủ quá mạnh mẽ nên cô ngủ luôn, có gì nhờ ông Trương giảng lại cũng được nhưng chắc chả cần đâu.
Ừm thì, cô ngủ cũng ngon thật đấy nhưng có cần ngon tới mức mà bỏ qua giờ ăn trưa không?? Cơ mà phải công nhận 1 điều, cô thấy ngủ ở lớp còn ngon hơn ở nhà, có cảm giác kích thích kiểu gì ý, kiểu như lén ngủ hay gì đó mà ở nhà không có.
Khoan đã, lạc đề rồi anh em, vấn đề chính đang là cái bụng cô cơ mà nhỉ? Cô đói lắm lắm luôn rồi ý, thế nên là, bỏ tiết thôi!
Cô trốn giáo viên và thành công xuống căn tin mua đồ nhưng chỉ còn đồ vặt thôi nên cô mua kem. Vì ăn ở đây có nguy cơ bị giáo viên bắt nên cô mua thêm vài thứ lên sân thượng ăn.
Cô lên đấy cũng không quá khó khăn vì không gặp phải giám thị hay học sinh xin ra ngoài nào, may phết. Cô trèo lên chỗ cao nhất của sân thượng, cái nóc ngay trên cái cửa và cầu thang ý, cái chỗ mà nhân vật anime, manga, hay trong phim học đường thường trèo lên lúc trốn học ế, vì tác giả moé biết gọi là gì nên nói hơi dài dòng, thông cảm nhá 😋.
Cô rải 1 tấm vải cô vừa tìm thấy ở gần cửa sân thượng và phủi bớt bụi bẩn ở mép rồi bỏ đồ ăn ra và nằm xuống. Trời nhiều mây nhưng không đến mức che kín bầu trời, ánh nắng nhẹ nhàng không quá nóng, gió thoang thoảng, có đồ ăn thức uống, có điện thoại, nhà trường có lắp wifi chùa còn cô nằm đây và tận hưởng hết những thứ đó.
"A~ Thiên đường là đây~ Thoải mái quá đi~" (Im ngay! Tác giả ghen đấy!)
Cô cứ nằm đấy và tận hưởng như bỗng có người phá đám. (Ze! Hoan hô nào! Tác giả ta không để yên cho ngươi tận hưởng đâu! Hahaaa!)
Đó là 1 cặp nam nữ, hình như nữ định tỏ tình thì phải. Khoan, tình yêu học đường à? Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt đấy. Kích thích ghê, không biết nó diễn ra như nào nhờ? Như trong ngôn tình á? Ưm, có lẽ vậy.
Cũng may cô ở trên và họ ở dưới nên họ không thể thấy cô được, điều này thật tiện cho cô nha. Ô, bạn nữ đang định nói kìa, dừng suy nghĩ lại và nghe nào.
"Ưm, mình... mình muốn nói là..."
A, đến rồi, đến rồi.
"Chúng ta..."
Ừm tiếp đi, mạnh mẽ thổ lộ tình cảm của mình đi.
"Chúng ta chia tay đi."
Ể??? Không phải tỏ tình sao??? Xì! Làm mình hồi hộp nãy giờ. Thế, bạn nam nói sao? Chắc là phản đối chứ nhỉ? Bạn nữ xinh vậy mà.
"Được thôi."
Ể??? Đồng ý luôn sao??? Mà cái mặt cậu ta lạnh băng luôn! Oa, không quan tâm đến bạn nữ xinh xắn đó hả? Hừm, thấy tội bạn nữ quá, người yêu mà không quan tâm nhau, thảo nào bạn nữ muốn chia tay.
"Đây là phí chia tay,cầm lấy và đi đi."- bạn nam nói.
Hả? Có cả thể loại phí chia tay sao?? Lần đầu tiên nghe luôn! Mà bạn nữ cầm lấy rất nhanh kìa, lúc quay mặt rời đi mắt còn sáng lên và miệng cười thoả mãn nữa!!! Cái thể loại gì đây? Liệu có phải là yêu vì tiền mà mọi người hay đồn đại??? Vậy cái cảm giác thương cho bạn nữ vừa rồi của cô là thừa thãi sao? Oa, tâm trạng của cô bây giờ thật là... a~
Ô! Bạn nam cũng rời đi rồi kìa, khuôn mặt vẫn bình thản như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Hưm, cô moé hiểu gì luôn.
Thôi, quay lại thưởng thức thiên đường đi và ăn thôi.
"Ưm~ ngon quá đi~ Đồ ăn vặt là nhất a~"
"Ngon vậy sao?"
"Ưm, ngon lắm~"
Ế!? Cô đang nói chuyện với ai vậy? Ma?? Không, giờ là ban ngày. Từ từ, bình tĩnh quay lưng lại nào. Phù, cố lên!
Thế, cô quay lại với khuôn mặt tái đi trông thấy.
"ỐI MẸ ƠI!!!"
Cô giật bắn mình! Vừa quay ra đã gặp khuôn mặt ai đó kề sát mặt mình rồi. Cô không nghĩ là gần vậy đâu, thế nên cô mới giật mình và hét lên.
Cơ mà cậu ta là ai? Lên đây lúc nào? Sao mình không biết?
"Cậu... Cậu là ai? Lên... Lên lúc nào sao tôi không biết?"- cô hỏi.
"Tôi lên được 1 lúc rồi chả qua cậu mải ăn nên không biết thôi. Còn tôi là ai, cậu thực sự không nhớ hay là không biết vậy?"- cậu trai đó tỏ ra ngạc nhiên.
Hớ, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chỉ là không biết cậu ta thôi mà. A, hay là không nhớ nhỉ, thấy cậu ta quen quen. Thôi kệ, cứ bảo không biết đi.
"Ưm, tôi thực sự không biết. Thế cậu là ai?"
"Tôi là phó chủ tịch hội học sinh Dương Tất An đấy! Con trai của chủ tịch tập đoàn Dương thị đấy! Chẳng phải đầu năm hội học sinh đã lên phải biểu sao? Cậu có nhớ không vậy?"- Tất An có vẻ hơi kích động ngạc nhiên.
A, cái nhóm 6 người đấy, thảo nào quen quen.
"Ờm, đầu năm tôi bị bệnh nên vào học muộn, hơn nữa, tôi là học sinh mới."- cô trả lời.
Thật ra có gặp lúc ở căn tin rồi nhưng chắc cậu ta không nhớ mà không để ý luôn ý chứ, còn tối hôm qua mình cũng có gặp nhóm bọn họ nhưng cậu ta không biết, mà hôm qua mình mới gặp xong mà giờ đã quên rồi nhỉ, chác tại không có ấn tượng.
"Ra vậy, thảo nào. A, học sinh chuyển vào lớp 11B đó hả? Đúng là nhỏ nhỏ xinh xinh ha."- cậu ta cười xoa đầu cô.
Oi, gì mà nhỏ nhỏ xinh xinh, cô cũng không lùn nha, chẳng qua chưa phát triển hết thôi, hơn nữa bọn họ còn hơn cô 2 tuổi đó. (Thật ra cũng đúng, vì nếu xét về người bằng tuổi thì cô cũng coi là khá cao, chẳng qua chưa phát triển hết mà đi so với cấp 3 thì được coi là lùn)
"Oi, tôi cũng lớn rồi nha."- cô gạt tay cậu ta ra rồi quay lại ăn tiếp, bơ cậu ta luôn.
"Haha, sorry, đừng giận, tôi xin lỗi. Chỉ là thấy cậu dễ thương thôi mà."- cậu ta nói và tiện tay lấy gói bim bim cô trong tay cô ăn luôn.
"A! Bim bim của tôi mà, trả đây."
Thấy mình bị cướp, cô đứng đòi lại nhưng khổ nỗi cậu ta cũng đứng lên. Cao quá đi, cô không với tới.
"Haha, giỏi thì lấy đi, tôi thách cậu với được đấy!"- Tất An cười to.
"Trả tôi đi, vị đấy có mỗi một gói thôi đấy!"- cô với tay.
"Vậy tôi càng phải lấy gói độc nhất này nha! Hahaa."- cậu càng dơ cao hơn.
Cô thấy cứ như này thì không ổn, đành dở trò khổ nhục kế vậy.
"Trả... Trả lại, hức... cho tôi đi mà, hức..."- cô rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn Tất An với khuôn mặt cún con.
Cậu thấy cô khóc cũng không trêu cô nữa, ngược lại còn lo lắng, dù sao con trai làm con gái khóc không phải nam tử hán nha. Cậu bắt đầu dỗ.
"Oa, bình tĩnh, trả lại cho cậu mà, đừng khóc nha, cho tôi xin lỗi."
Thấy cậu ta dơ tay xuống, cô nắm ngay cơ hội này mà chụp lấy.
"Ze! Lấy được rồi, hahaa!"- cô vui vẻ ngồi xuống ăn tiếp.
Cậu thấy cô lật mặt thì đơ vì biết mình đã bị lừa nhưng hoàn hồn cũng khá nhanh và ngồi xuống cạnh cô và ăn chùa luôn, cô cũng chẳng để tâm.
Sáng sớm cô tỉnh dậy chuẩn bị mọi thứ rồi đi học, anh Phúc đưa cô đến 1 con đường vắng gần trường rồi thả cô xuống để cô đi bộ, đây đã là thói quen cô yêu cầu từ khi còn nhỏ rồi.
Bước vào lớp, vẫn như mọi ngày, không ai quan tâm đến cô chỉ trừ những người bạn cô làm quen.
Hừm, nghe bảo đời cấp 3 là đẹp nhất khi đi học nhưng có lẽ không phải nhỉ? Ít nhất là đối với cô. Mà cũng không biết được, vì nếu tính theo tuổi thì năm sau cô mới chính thức lên cấp 3 mà nhỉ.
Dù sao đi nữa thì vẫn chán quá, mấy tiết học trôi qua 1 cách buồn ngủ, cố gắng lắm nhưng cô không thể không ngủ được, nhu cầu ngủ quá mạnh mẽ nên cô ngủ luôn, có gì nhờ ông Trương giảng lại cũng được nhưng chắc chả cần đâu.
Ừm thì, cô ngủ cũng ngon thật đấy nhưng có cần ngon tới mức mà bỏ qua giờ ăn trưa không?? Cơ mà phải công nhận 1 điều, cô thấy ngủ ở lớp còn ngon hơn ở nhà, có cảm giác kích thích kiểu gì ý, kiểu như lén ngủ hay gì đó mà ở nhà không có.
Khoan đã, lạc đề rồi anh em, vấn đề chính đang là cái bụng cô cơ mà nhỉ? Cô đói lắm lắm luôn rồi ý, thế nên là, bỏ tiết thôi!
Cô trốn giáo viên và thành công xuống căn tin mua đồ nhưng chỉ còn đồ vặt thôi nên cô mua kem. Vì ăn ở đây có nguy cơ bị giáo viên bắt nên cô mua thêm vài thứ lên sân thượng ăn.
Cô lên đấy cũng không quá khó khăn vì không gặp phải giám thị hay học sinh xin ra ngoài nào, may phết. Cô trèo lên chỗ cao nhất của sân thượng, cái nóc ngay trên cái cửa và cầu thang ý, cái chỗ mà nhân vật anime, manga, hay trong phim học đường thường trèo lên lúc trốn học ế, vì tác giả moé biết gọi là gì nên nói hơi dài dòng, thông cảm nhá 😋.
Cô rải 1 tấm vải cô vừa tìm thấy ở gần cửa sân thượng và phủi bớt bụi bẩn ở mép rồi bỏ đồ ăn ra và nằm xuống. Trời nhiều mây nhưng không đến mức che kín bầu trời, ánh nắng nhẹ nhàng không quá nóng, gió thoang thoảng, có đồ ăn thức uống, có điện thoại, nhà trường có lắp wifi chùa còn cô nằm đây và tận hưởng hết những thứ đó.
"A~ Thiên đường là đây~ Thoải mái quá đi~" (Im ngay! Tác giả ghen đấy!)
Cô cứ nằm đấy và tận hưởng như bỗng có người phá đám. (Ze! Hoan hô nào! Tác giả ta không để yên cho ngươi tận hưởng đâu! Hahaaa!)
Đó là 1 cặp nam nữ, hình như nữ định tỏ tình thì phải. Khoan, tình yêu học đường à? Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt đấy. Kích thích ghê, không biết nó diễn ra như nào nhờ? Như trong ngôn tình á? Ưm, có lẽ vậy.
Cũng may cô ở trên và họ ở dưới nên họ không thể thấy cô được, điều này thật tiện cho cô nha. Ô, bạn nữ đang định nói kìa, dừng suy nghĩ lại và nghe nào.
"Ưm, mình... mình muốn nói là..."
A, đến rồi, đến rồi.
"Chúng ta..."
Ừm tiếp đi, mạnh mẽ thổ lộ tình cảm của mình đi.
"Chúng ta chia tay đi."
Ể??? Không phải tỏ tình sao??? Xì! Làm mình hồi hộp nãy giờ. Thế, bạn nam nói sao? Chắc là phản đối chứ nhỉ? Bạn nữ xinh vậy mà.
"Được thôi."
Ể??? Đồng ý luôn sao??? Mà cái mặt cậu ta lạnh băng luôn! Oa, không quan tâm đến bạn nữ xinh xắn đó hả? Hừm, thấy tội bạn nữ quá, người yêu mà không quan tâm nhau, thảo nào bạn nữ muốn chia tay.
"Đây là phí chia tay,cầm lấy và đi đi."- bạn nam nói.
Hả? Có cả thể loại phí chia tay sao?? Lần đầu tiên nghe luôn! Mà bạn nữ cầm lấy rất nhanh kìa, lúc quay mặt rời đi mắt còn sáng lên và miệng cười thoả mãn nữa!!! Cái thể loại gì đây? Liệu có phải là yêu vì tiền mà mọi người hay đồn đại??? Vậy cái cảm giác thương cho bạn nữ vừa rồi của cô là thừa thãi sao? Oa, tâm trạng của cô bây giờ thật là... a~
Ô! Bạn nam cũng rời đi rồi kìa, khuôn mặt vẫn bình thản như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Hưm, cô moé hiểu gì luôn.
Thôi, quay lại thưởng thức thiên đường đi và ăn thôi.
"Ưm~ ngon quá đi~ Đồ ăn vặt là nhất a~"
"Ngon vậy sao?"
"Ưm, ngon lắm~"
Ế!? Cô đang nói chuyện với ai vậy? Ma?? Không, giờ là ban ngày. Từ từ, bình tĩnh quay lưng lại nào. Phù, cố lên!
Thế, cô quay lại với khuôn mặt tái đi trông thấy.
"ỐI MẸ ƠI!!!"
Cô giật bắn mình! Vừa quay ra đã gặp khuôn mặt ai đó kề sát mặt mình rồi. Cô không nghĩ là gần vậy đâu, thế nên cô mới giật mình và hét lên.
Cơ mà cậu ta là ai? Lên đây lúc nào? Sao mình không biết?
"Cậu... Cậu là ai? Lên... Lên lúc nào sao tôi không biết?"- cô hỏi.
"Tôi lên được 1 lúc rồi chả qua cậu mải ăn nên không biết thôi. Còn tôi là ai, cậu thực sự không nhớ hay là không biết vậy?"- cậu trai đó tỏ ra ngạc nhiên.
Hớ, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Chỉ là không biết cậu ta thôi mà. A, hay là không nhớ nhỉ, thấy cậu ta quen quen. Thôi kệ, cứ bảo không biết đi.
"Ưm, tôi thực sự không biết. Thế cậu là ai?"
"Tôi là phó chủ tịch hội học sinh Dương Tất An đấy! Con trai của chủ tịch tập đoàn Dương thị đấy! Chẳng phải đầu năm hội học sinh đã lên phải biểu sao? Cậu có nhớ không vậy?"- Tất An có vẻ hơi kích động ngạc nhiên.
A, cái nhóm 6 người đấy, thảo nào quen quen.
"Ờm, đầu năm tôi bị bệnh nên vào học muộn, hơn nữa, tôi là học sinh mới."- cô trả lời.
Thật ra có gặp lúc ở căn tin rồi nhưng chắc cậu ta không nhớ mà không để ý luôn ý chứ, còn tối hôm qua mình cũng có gặp nhóm bọn họ nhưng cậu ta không biết, mà hôm qua mình mới gặp xong mà giờ đã quên rồi nhỉ, chác tại không có ấn tượng.
"Ra vậy, thảo nào. A, học sinh chuyển vào lớp 11B đó hả? Đúng là nhỏ nhỏ xinh xinh ha."- cậu ta cười xoa đầu cô.
Oi, gì mà nhỏ nhỏ xinh xinh, cô cũng không lùn nha, chẳng qua chưa phát triển hết thôi, hơn nữa bọn họ còn hơn cô 2 tuổi đó. (Thật ra cũng đúng, vì nếu xét về người bằng tuổi thì cô cũng coi là khá cao, chẳng qua chưa phát triển hết mà đi so với cấp 3 thì được coi là lùn)
"Oi, tôi cũng lớn rồi nha."- cô gạt tay cậu ta ra rồi quay lại ăn tiếp, bơ cậu ta luôn.
"Haha, sorry, đừng giận, tôi xin lỗi. Chỉ là thấy cậu dễ thương thôi mà."- cậu ta nói và tiện tay lấy gói bim bim cô trong tay cô ăn luôn.
"A! Bim bim của tôi mà, trả đây."
Thấy mình bị cướp, cô đứng đòi lại nhưng khổ nỗi cậu ta cũng đứng lên. Cao quá đi, cô không với tới.
"Haha, giỏi thì lấy đi, tôi thách cậu với được đấy!"- Tất An cười to.
"Trả tôi đi, vị đấy có mỗi một gói thôi đấy!"- cô với tay.
"Vậy tôi càng phải lấy gói độc nhất này nha! Hahaa."- cậu càng dơ cao hơn.
Cô thấy cứ như này thì không ổn, đành dở trò khổ nhục kế vậy.
"Trả... Trả lại, hức... cho tôi đi mà, hức..."- cô rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn Tất An với khuôn mặt cún con.
Cậu thấy cô khóc cũng không trêu cô nữa, ngược lại còn lo lắng, dù sao con trai làm con gái khóc không phải nam tử hán nha. Cậu bắt đầu dỗ.
"Oa, bình tĩnh, trả lại cho cậu mà, đừng khóc nha, cho tôi xin lỗi."
Thấy cậu ta dơ tay xuống, cô nắm ngay cơ hội này mà chụp lấy.
"Ze! Lấy được rồi, hahaa!"- cô vui vẻ ngồi xuống ăn tiếp.
Cậu thấy cô lật mặt thì đơ vì biết mình đã bị lừa nhưng hoàn hồn cũng khá nhanh và ngồi xuống cạnh cô và ăn chùa luôn, cô cũng chẳng để tâm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook