Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính
-
Chương 8: 8: Niềm Vui Bất Ngờ
Mới đầu Nam Bùi còn nghĩ cậu sinh viên kia đặt xe trên mạng, nhưng mà cậu rất nhanh đã nhận ra, chiếc xe kia rõ ràng là siêu xe, hơn nữa còn mới toanh, không giống xe đặt trên mạng cho lắm.
Nam Bùi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi hệ thống, "Ta cảm thấy, người kia giống như cậu ấm con nhà giàu, hay là......sinh viên được ông chủ nào bao nuôi nhỉ?"
Hệ thống nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói, "Tôi cũng không rõ nữa."
Một cậu sinh viên trẻ tuổi đẹp trai, ăn vận mộc mạc giản dị, ở trong hội sở làm tay vịn, ra ngoài lại ngồi lên siêu xe rời đi......
Tình huống như vậy quả thật dễ khiến người ta liên tưởng lung tung.
Nam Bùi đau khổ nói, "Một cậu nhóc đẹp trai là thế, có thể không bước lên con đường không lối thoát này được không vậy?"
Cậu còn định tài trợ cho người ta đi học mà!
"Ký chủ, cậu nên vui mừng vì vừa rồi cậu ta không lên xe của cậu mới phải." Hệ thống nói, "Nếu không nhỡ có người nghi ngờ cậu bao nuôi cậu ta thì sao."
Nam Bùi, "......" Sao lại cảm thấy cũng có lý phết nhở.
Sau khi cậu sinh viên kia rời đi, hệ thống đưa ra điểm số cho phần biểu diễn trong tiểu thuyết giới giải trí này của Nam Bùi, vẫn cao đến khiến người kinh ngạc như mấy lần trước.
Trước mắt, Nam Bùi xem như đã hoàn thành nhiệm vụ ở giai đoạn đầu của cả ba cuốn tiểu thuyết, hơn nữa đều là hoàn thành một cách hoàn mỹ, đến hệ thống cũng phải cảm thán diễn xuất của vị ký chủ này đúng là quá đỉnh, chẳng trách lại được cục xuyên thư chọn.
Nam Bùi mở màn hình hệ thống lên xem, thanh tiến độ của ba cuốn truyện tiến triển không giống nhau.
"Chúc mừng ký chủ." Hệ thống đúng lúc này lên tiếng, "Cậu đã tiến gần thêm một bước với cơ hội sống lại và tiền thưởng một tỷ rồi đó."
Nam Bùi nhếch khóe môi, "Hợp tác vui vẻ, tiếp tục cố gắng nhé."
Chính vào lúc này, Nam Bùi đột nhiên nhận được một tin nhắn, là từ ba cậu Nam Thành Thước ----
[ Bùi Bùi, đã mấy ngày con không về nhà rồi, tối nay có rảnh không, về nhà ăn bữa cơm đi.
Ba mẹ nhớ con lắm.
]
Nam Bùi thoáng kinh ngạc, cậu vừa mới cán diễn bên này xong, người nhà họ Nam đã giục cậu quay về rồi?
Hệ thống nói, "Dấu chấm than ở cả ba câu chuyện đều không sáng, có nghĩa tiếp theo đây sẽ không có nhiệm vụ liên quan đến cốt truyện, chắc chỉ là người nhà cậu muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi."
Nam Bùi thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều cậu vẫn nên trở về sớm một chút đi." Hệ thống nghĩ nghĩ, lại nói thêm, "Quần áo trên người cậu......vẫn nên sớm thay ra thì hơn."
Tuy không trong thời gian xảy ra cốt truyện, nhưng nhất cử nhất động của Nam Bùi, đặc biệt trước mặt nhân vật trong truyện, vẫn rất quan trọng.
Dựa theo cách nói của hệ thống, trong lúc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cốt truyện, mỗi một chi tiết dù nhỏ thế nào của diễn viên cũng có thể tạo thành hiệu ứng cánh bướm, dẫn đến làm sai lệch hướng đi của câu chuyện sau này.
Khi độ sai lệch quá lớn, khiến cốt truyện không cách nào phát triển như nguyên bản, nhiệm vụ sẽ thất bại.
Như vậy Nam Bùi cũng không cách nào sống lại được, càng đừng nói đến tiền thưởng một tỷ kia.
Nam Bùi nhìn bộ đồ hoa hòe hoa sói cùng sợi dây chuyền vàng to oạch trên người mình, cảm thấy hệ thống nói rất có lý.
Thiết lập nhân vật của cậu trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo là một tên yêu đương đến mụ đầu, nhưng mắt thẩm mỹ vẫn rất khá khẩm, hơn nữa cực kỳ chung tình với Tống Cảnh Sâm, tuyệt đối không thể tới mấy cái nơi như là hội sở cao cấp này được.
Vì thế, trước khi tới bữa cơm, Nam Bùi phải gấp rút trở về thay quần áo, nếu không sẽ phá vỡ thiết lập nhân vật trước mặt người nhà họ Nam mất.
Cậu nghĩ nghĩ, trả lời một câu vâng ạ với Nam Thành Thước, sau đó nhấc chân, định quay về biệt thự ở khu nam – nơi diễn ra tiểu thuyết tổng tài bá đạo – của mình.
"Thế nào, con trai đã trả lời tin nhắn của ông chưa?" Lý Nhã hỏi.
Nam Thành Thước đáp, "Rồi, nó đồng ý về nhà ăn cơm."
"Thế thì tốt." Lý Nhã gật gật đầu, nói, "Giờ thông báo cho thằng nhóc nhà họ Tống, kêu nó tối nay nhất định phải tới đây đi."
Cùng lúc này.
Trung tâm khu nam thành phố Lục Tấn.
Trụ sở tập đoàn Tống thị.
Dưới sự giúp đỡ của nhà họ Nam, mấy công ty con trực thuộc tập đoàn Tống thị đa phần đều đã vượt qua được cửa ải khó khăn, trụ sở chính hiện giờ cũng đang dần lấy lại được sức sống.
Trong văn phòng tổng giám đốc, Tống Cảnh Sâm mặc một bộ Âu phục thiết kế riêng vừa người, đang ngồi trước máy tính xử lý văn kiện.
Mấy ngày trước, Tống Cảnh Sâm tăng ca cả ngày lẫn đêm ở công ty, cường độ làm việc khiến nhân viên cấp dưới không sao theo kịp, nhưng trông hắn vẫn rất có tinh thần, còn hoàn thành được không ít hạng mục tưởng như không thể thực hiện.
Thành thục xử lý xong một bức email quan trọng gửi ra nước ngoài, Tống Cảnh Sâm nâng tách cà phê trên bàn lên, nhấp một ngụm, bả vai căng chặt thoáng thả lỏng hơn một chút.
Tiếng gõ cửa vang lên, Tống Cảnh Sâm nâng mi mắt, "Vào đi."
Thư ký của hắn – Candy – bước vào, trong tay là một tập văn kiện, cô nói với Tống Cảnh Sâm, "Tống tổng, tiến độ các hạng mục mấy ngày trước đều ở trong đây, biểu hiện của mấy công ty con trực thuộc không tệ, các hạng mục liên tiếp thành công, vòng quay vốn cũng đã khôi phục hoàn toàn rồi ạ......"
Tống Cảnh Sâm nghe vậy, vẫn một bộ trấn tĩnh không chút ngạc nhiên, nhưng khóe môi lại dần dần cong lên.
Candy vừa nói, vừa dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tống Cảnh Sâm.
Phải biết, mới mấy tháng trước thôi, tập đoàn Tống thị còn bị đẩy vào bước đường cùng, bây giờ đã khôi phục lại được một cách thần kỳ.
Candy báo cáo xong, lại sùng bái nhìn Tống Cảnh Sâm, không tiếc lời khen ngợi, "Tống tổng, ngài lợi hại thật đấy.
Cứ tiếp tục thế này, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ không cần tới sự giúp đỡ của nhà họ Nam rồi......"
Nghe đến ba chữ nhà họ Nam, tâm tình vốn rất tốt của Tống Cảnh Sâm lập tức chuyển xấu, chân mày cũng cau lại thật chặt.
Đã gần bốn ngày kể từ lần Nam Bùi giả bệnh rồi.
Chuyện lần đó khiến Tống Cảnh Sâm tức giận không nhẹ, hắn thậm chí còn hạ lệnh với bảo vệ công ty, nếu như Nam Bùi tới trụ sở tập đoàn Tống thị, thì dù thế nào cũng không được cho cậu ta vào.
Sở dĩ Tống Cảnh Sâm làm như vậy, là bởi vì trước kia mỗi lần Nam Bùi làm sai chuyện, đều sẽ đích thân tới công ty của Tống Cảnh Sâm xin lỗi.
Nhưng mà lần này, Tống Cảnh Sâm không muốn cho Nam Bùi cơ hội xin lỗi nữa.
Tống Cảnh Sâm vốn cho rằng sau khi mình làm vậy, sẽ được thấy cảnh tượng Nam Bùi khóc lóc vật vã, nước mắt nước mũi tèm nhem, giăng băng rôn biểu ngữ trước cổng công ty, thế nhưng mãi vẫn không đợi được.
Candy thấy sắc mặt Tống Cảnh Sâm xấu đi, vội vàng ngậm miệng, không dám tâng bốc thêm nữa.
Tống Cảnh Sâm càng nghĩ càng tức ngực, nhíu mày nhìn về phía Candy, mím môi một lát mới hỏi, "Gần đây cậu ta có tới công ty chúng ta không?"
Candy không kịp phản ứng, ngớ người hỏi lại, "Ai cơ ạ?"
Tống Cảnh Sâm hình như rất không muốn nói ra hai chữ này, sắc mặt đổi rồi lại đổi, một lúc sau mới từ kẽ răng chầm chậm phun ra hai chữ, "Nam Bùi."
Đáy mắt Candy xẹt qua một tia kinh ngạc.
Cô không ngờ Tống tổng vậy mà lại quan tâm tới Nam Bùi......
Có điều cô vẫn nhanh chóng trả lời, "Không tới ạ."
Nghe vậy, vẻ mặt Tống Cảnh Sâm càng tệ hơn, "Một lần cũng không à?"
Candy thấp thỏm trong lòng, dựa theo tình hình thực tế gật gật đầu.
Sắc mặt Tống Cảnh Sâm đen thui, uống một ngụm cà phê lớn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Chắc cậu ta cũng biết tôi không đời nào tha thứ cho cậu ta, nên mới không dám xuất hiện trước mặt tôi đây mà."
Trên mặt Candy hiện lên vẻ nghi hoặc, bởi vì cô quả thật nghe không hiểu Tống Cảnh Sâm đang nói cái gì.
Đúng lúc này, cô nhận được một cuộc điện thoại.
Candy vội vàng báo lại với Tống Cảnh Sâm, "Là người nhà họ Nam gọi đến."
Tống Cảnh Sâm nghe được câu này, rõ ràng hơi hơi ngẩn người, sau đó đáy mắt thế mà lại hiện lên một tia mong đợi khó lòng phát hiện, nhướn mày hỏi, "Nam Bùi à?"
"Không phải ạ." Candy vừa phủ nhận xong, mong đợi dưới đáy mắt Tống Cảnh Sâm lập tức tiêu thất, "Là Nam Thành Thước."
Tống Cảnh Sâm có chút thất vọng, nhưng vẫn nhấc máy.
Nam Thành Thước chỉ đơn giản thông báo cho Tống Cảnh Sâm, lập tức đến biệt thự nhà họ Nam.
Tuy Tống Cảnh Sâm rất ghét Nam Bùi, nhưng lại không cách nào từ chối yêu cầu của Nam Thành Thước, chỉ đành đen mặt đồng ý.
Mỗi lần Nam Thành Thước gọi hắn tới nhà họ Nam, đều chẳng có chuyện gì tốt lành gì hết.
Lần này, nhất định là bản thân Nam Bùi không dám vác mặt tới xin lỗi, nên mới kêu người nhà tới chỉnh mình đây mà.
Tống Cảnh Sâm nghĩ, nếu đã như vậy, thì mượn cơ hội này nói cho rõ ràng vậy, để Nam Bùi phải xin lỗi mình vì chuyện giả bệnh lần trước.
Nghĩ như thế, sắc mặt Tống Cảnh Sâm tốt lên được một chút, hắn nói với Candy, "Kêu tài xế chuẩn bị xe đi."
Hai mươi phút sau.
Tống Cảnh Sâm tới biệt thự nhà họ Nam, Nam Thành Thước và Lý Nhã tự mình ra đón.
Tuy họ không thích Tống Cảnh Sâm, nhưng thái độ thể hiện ra ngoài vẫn không tệ.
Sau màn chào hỏi quen thuộc, Tống Cảnh Sâm nhìn nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng Nam Bùi, nhịn không được hỏi, "Nam Bùi đâu rồi ạ?"
"Ồ, cậu cũng biết quan tâm đến nó cơ à." Nam Thành Thước một lời hai nghĩa nói, "Mấy ngày nay nó không ở nhà."
Tống Cảnh Sâm nhíu mày, "Không ở nhà?"
"Đúng thế, Bùi Bùi ra ngoài được mấy hôm rồi." Lý Nhã nhìn Tống Cảnh Sâm, khóe môi cong lên, đầy tự hào nói, "Gần đây nó đang đầu tư mấy chỗ, nên khá bận."
Để không khiến người nhà nghi ngờ, mấy ngày ở lại câu lạc bộ, Nam Bùi nói với người nhà mình đang đầu tư bên ngoài.
Tuy Nam Thành Thước và Lý Nhã đều cho rằng Nam Bùi đầu tư sẽ thua thiệt, nhưng vẫn rất cổ vũ hành động này của cậu.
Dẫu sao đầu tư thua thiệt vẫn hơn vì simp mà dâng tiền cho người ta mà.
Tống Cảnh Sâm nghe Lý Nhã nói vậy, ngẩn người giây lát, sau đó đáy mắt lóe lên một tia khinh miệt, cong môi nói, "Thế ạ, đúng là hiếm có nhỉ."
Trong mắt Tống Cảnh Sâm, Nam Bùi chỉ là một tên ngu ngốc dốt nát, lúc du học theo ngành triết học, chưa từng tiếp xúc với việc kinh doanh bao giờ, đầy đầu đều là yêu đương mù quáng.
Cậu ta mà biết đầu tư thì heo nái cũng leo cây được.
"Bùi Bùi muốn thay đổi, chúng ta đương nhiên phải cổ vũ nó rồi." Lý Nhã nói.
Tống Cảnh Sâm hỏi ngược lại, "Cháu khá tò mò đấy, cậu ấy đầu tư hạng mục gì thế ạ?"
Nam Thành Thước lập tức đáp, "Esport, còn đầu tư cả vào giới giải trí nữa."
Tống Cảnh Sâm nghe xong, càng cảm thấy Nam Bùi chỉ là một phút nóng đầu thôi.
Vì thế, hắn che giấu khinh miệt nơi đáy mắt, cười nói, "Thật mong được thấy thành quả đầu tư của Nam Bùi."
Trong lòng lại đang nghĩ: Đầu tư vào ngành có rủi ro lớn như thế thì cứ đợi Nam Bùi thành Nam Bồi, bồi sạch cả nhà cả cửa đi.
"Mượn lời chúc của cậu."
Nói xong, Nam Thành Thước nghiêm mặt lại, bảo Tống Cảnh Sâm, "Kêu tài xế của cậu lái xe về đi, hôm nay chúng tôi gọi cậu tới đây, là có chuyện rất quan trọng."
Tống Cảnh Sâm nghe vậy, không chút nghĩ ngợi lập tức kêu tài xế lái xe đi, sau đó mới hỏi, "Chuyện gì vậy ạ?"
Nam Thành Thước, "Vào nhà rồi nói."
Ba người đi vào nhà, Lý Nhã đi thẳng vào vấn đề, "Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tối cho cậu và Nam Bùi, hy vọng hai đứa nhân cơ hội này nói chuyện tử tế với nhau, cải thiện quan hệ của mình một chút."
Nam Thành Thước cũng nói, "Gọi cậu tới đây trước, lại kêu tài xế lái xe đi, là vì muốn cho Bùi Bùi một niềm vui bất ngờ."
Tống Cảnh Sâm nhíu mày, "Niềm vui bất ngờ?"
"Đúng, chúng tôi kêu Bùi Bùi tới bữa tối hãy về." Lý Nhã nói, "Bởi vì như vậy thì khi vào nhà trông thấy cậu, nó có thể vui vẻ hơn được một chút."
Nắm tay Tống Cảnh Sâm nhịn không được siết chặt, tuy không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng đã khó chịu lắm rồi.
Niềm vui bất ngờ?
Người nhà họ Nam coi hắn là món quà đem tặng cho Nam Bùi đấy à?!
"Còn nữa..." Nam Thành Thước nói, "Cậu cũng nên cẩn thận suy xét về chuyện kết giao với Nam Bùi đi.
Không cần trả lời ngay, nhưng cũng không được từ chối."
"Đúng rồi, tôi không hy vọng lúc Nam Bùi về trông thấy cái mặt thối của cậu." Lý Nhã ưu nhã nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, "Cả chuyện lần trước cậu bắt nó nhảy xuống bể vớt hoa nữa, cũng nhân cơ hội này xin lỗi nó đi."
Tống Cảnh Sâm mất rất nhiều công sức, mới kiềm chế được bản thân không nổi giận.
Một lát sau, hắn nghẹn giọng nói, "Có phải Nam Bùi kêu hai người làm vậy không?"
"Nó không biết gì đâu." Nam Thành Thước mở miệng nói, "Nếu không còn gọi gì là niềm vui bất ngờ nữa."
Nhưng Tống Cảnh Sâm rõ ràng không tin, hắn đột nhiên hiểu ra, Nam Bùi mất tích mấy ngày nay, chắc chắn là để nghĩ cách có được hắn, chỉ là cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra được thủ đoạn tệ hại này thôi.
Lý Nhã thấy vẻ mặt Tống Cảnh Sâm âm trầm, nhíu mày lại, nói, "Bùi Bùi nhà chúng tôi có chỗ nào không tốt chứ? Tuy tính nó có đôi chút khoe khoang, nóng nảy, học hành không đến đâu, yêu đương lại hơi mù quáng......"
"Nhưng mà từ nhỏ đến lớn nó đều rất chung tình với cậu." Nam Thành Thước ngắt lời Lý Nhã, sợ bà cứ vậy kể ra hết những khuyết điểm của Nam Bùi, "Tống Cảnh Sâm, Bùi Bùi nhà chúng tôi không hề giống đám cậu ấm cô chiêu khác."
"Không sai." Lý Nhã cũng thề son thề sắt nói, "Từ nhỏ đến lớn nó chỉ thích có mình cậu, chưa từng chơi bời lêu lổng bên ngoài, cũng chưa từng tới mấy nơi không nên tới.
Phải biết, cái đám hồ bằng cẩu hữu của nó ngày nào cũng tới hội sở cao cấp uống rượu đó."
Tống Cảnh Sâm nghe vậy, mím chặt môi không nói chuyện.
Hắn không thể không thừa nhận, Nam Thành Thước và Lý Nhã nói đúng.
Nam Bùi quả thật rất chung tình với hắn, ở một phương diện nào đó thì đúng là một tờ giấy trắng vô cùng sạch sẽ.
Nhưng mà hắn chính là không thích cậu.
Có điều, nghe xong mấy lời này của Lý Nhã và Nam Thành Thước, sắc mặt Tống Cảnh Sâm cũng ấm áp hơn ít nhiều.
Ngoài cửa.
Nam Bùi đã lái xe về tới biệt thự.
Khoảng thời gian này, bốn phía yên tĩnh vô cùng, người làm đều đang nghỉ ngơi, ba mẹ Nam chắc hẳn cũng đang ngủ trưa.
Nam Bùi quyết định nhẹ tay nhẹ chân đi vào nhà, thần không biết quỷ không hay thay quần áo trên người ra, tránh khiến mọi người nghi ngờ.
Cậu hít một hơi sâu, vặn chìa khóa, khẽ khàng mở cửa.
"Cạch."
Chìa khóa chuyển động, cửa bị đẩy ra.
Ba người đang ngồi trong phòng khách ở tầng một nghe thấy tiếng động, đều bị thu hút sự chú ý.
"Xem ra nó về trước giờ hẹn rồi." Nam Thành Thước nhẹ giọng nói, "Chúng ta ra huyền quan cho nó một niềm vui bất ngờ đi."
Tống Cảnh Sâm bị xem là niềm vui bất ngờ mím mím môi, rất không vui đứng dậy, theo ba mẹ Nam ra huyền quan.
Nam Bùi vào đến huyền quan, cúi người trước tủ giày, nghiêm túc, cẩn thận thay giày, động tác chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, sợ đánh thức người nhà.
Sau khi cởi đôi giày da đính kim cương vô cùng khoa trương ra, cậu thở phào một hơi, xỏ chân vào đôi dép bông màu trắng.
"Mệt chết mất, tới hội sở một chuyến uống bao nhiêu là rượu." Nam Bùi nhỏ giọng than phiền, "Tìm một cậu sinh viên đẹp trai làm tay vịn để làm gì không biết, lại không thể uống thay mình......"
Nam Bùi vừa nói vừa thay dép xong, mỗi tay xách một chiếc giày, chuẩn bị nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng khách.
Nhưng mà...
Khoảnh khắc xoay người lại, Nam Bùi trông thấy ba người đứng cách huyền quan không xa.
Giờ phút này, Tống Cảnh Sâm, Lý Nhã, Nam Thành Thước đều đang mở to mắt nhìn Nam Bùi, trên mặt là đủ mọi màu sắc.
Nam Bùi cứng người.
Cậu cảm thấy mình hóa đá luôn rồi, hơn nữa còn chuẩn bị vỡ vụn.
- --------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Nam Thành Thước, Lý Nhã: Rốt cuộc ai cho ai niềm vui bất ngờ vậy?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook