Lời nói của phụ nhân đó đột nhiên đánh thức Thời Dĩ Cẩm, trong đầu nàng như có sợi dây đem những điểm mấu chốt của chuyện này toàn bộ xâu chuỗi lại với nhau.
Nàng kéo phụ nhân đó căng thẳng hỏi: "Sòng bạc Trường Lạc còn có cửa khác không?"
Phụ nhân đó chỉ về một hướng, nàng không cố kỵ gì nữa, nhấc váy chạy đi.
Nàng cũng không biết Tống Mạch Trúc đợi người đến hay chưa, nếu như đến rồi chắc đã chế ngự được mấy người đó, nếu vẫn chưa đến, chắc cũng sắp rồi, nàng cũng có thể kéo dài thời gian.
Thời Dĩ Cẩm chạy đến cửa sau, dừng lại thở gấp mấy hơi, phát hiện cửa sau không khoá mà hơi khép hờ, nàng bèn rút cây trâm trên đầu ra nắm chặt trong tay, lại dùng tay áo che lại, lúc này mới đẩy cửa tiến vào.
Đi vào cửa không nghe thấy tiếng người, Thời Dĩ Cẩm cảnh giác đánh giá tình hình xung quanh, chậm rãi đi về phía trước, thuận tiện cầm lấy cây xẻng.
Đi qua mấy bức tường phòng, mãi cho đi khi nàng nhìn thấy ở trong hậu viện đặt một cỗ quan tài lớn, còn Dương Trú và Họa Mi đang dùng dây thừng trói hai người lại, hai người đó bên chân còn vương vãi mấy bọc đồ, vàng bạc, trang sức cũng rơi dưới đất.
Nhìn thấy hai người này đã bị bắt, nàng lúc này mới bình tĩnh lại.
Nàng vừa thả lỏng, cái xẻng và cây châm trong tay cũng "phịch" một tiếng rơi xuống đất.
Tống Mạch Trúc lập tức nhìn về hướng nàng, đi qua bên này, lập tức hơi cau mày: "Cô sao lại vào đây?"
"Ta..." Thời Dĩ Cẩm do dự một chút, nàng cũng biết hành động có chút liều lĩnh, cúi đầu nhẹ giọng nói "Ở trước cửa nghe có người nói chủ nhân sòng bạc chết rồi, có chút lo lắng, liền đi vào xem".
Lời nói của Thời Dĩ Cẩm không chút kẽ hở, Tống Mạch Trúc khom lưng nhặt chiếc châm của Thời Dĩ Cẩm làm rơi trên mặt đất, dùng tay lau bụi, định cài lại lên đầu cho Thời Dĩ Cẩm, nhưng khoa chân múa tay hai cái, cũng không có tìm được đúng chỗ, mất tự nhiên thu tay về, giả vờ ho nhẹ một tiếng: "Châm của cô bị rơi này".
Nói xong, trực tiếp nhét cây châm vào trong tay của Thời Dĩ Cẩm rồi xoay người rời đi.
Thời Dĩ Cẩm ngây ngốc, sờ sờ tóc rồi cài cây trâm lại trên đầu, nghĩ chắc là đã thuận lợi giải quyết rồi, cũng không suy nghĩ lẫn lộn nữa.
"Nói!" Cao Nhiên hỏi hai người quỳ trước mặt "Có phải các ngươi mưu hại Cường ca?"
Thời Dĩ Cẩm nghe Cao Nhiên hỏi vậy, nên đã dừng lại bước chân, xoay người đứng ở góc tường, mặc dù nàng đoán được là hai người này, nhưng nàng đối với chuyện này cũng chỉ biết được có một nửa.
Tiểu Hắc và Mộc Đầu đều cứng đầu không định mở miệng.
Tống Mạch Trúc lười phải nói lời nhảm nhí với hai người bọn họ trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ di chuyển quanh cổ của hai người: "Nói hay không!"
Đối mặt với sự uy hiếp của Tống Mạch Trúc, Tiểu Hắc bên cạnh đã run như cầy sấy.
Mộc Đậu bên cạnh ngẩng đầu lên: "Nếu đã bị bắt rồi, muốn đánh muốn giết tùy ngươi, nếu ngươi muốn giết thì dứt khoát nhanh chút".
Tiểu Hắc kinh hãi nhìn Mộc Đầu, nhào lên phía trước: "Không muốn, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không muốn chết! Hắn ta không nói thì để tiểu nhân nói, tiểu nhân biết gì thì đều khai báo hết".
Lúc này Tiểu Hắc mới nói hết ngọn nguồn, Tiểu Hắc và Mộc Đầu đều là cô nhi, làm ăn mày kiếm ăn ở trên phố, nhưng hầu như mỗi ngày đều là ăn không đủ no.
Mãi cho đến một ngày, có một người ném cho hai người bọn họ bánh màn thầu lớn, hỏi bọn họ có đồng ý đi theo hắn ta hay không, hắn ta sẽ để cho bọn họ ăn no mặc ấm. Lúc đó bọn họ đều không hiểu, chỉ cho rằng có người tốt muốn thu nhận bọn họ, có thể cho bọn họ trải qua những ngày tốt đẹp.
Không ngờ rằng Cường ca này không phải là người tốt, vẻ ngoài thì cung cấp ăn mặc cho bọn họ, kỳ thật là để bọn họ đi ăn trộm đồ. Bọn họ ăn trộm đồ bị phát hiện sẽ bị chủ đánh, trộm không được đồ mang về, sẽ bị Cường ca đánh, dù sao đều là bị đánh.
Bọn họ cũng không muốn làm trộm, Mộc Đầu mang Tiểu Hắc đi ra ngoài trộm nghe lão phu tử giảng bài, Tiểu Hắc nói hắn không nghe hiểu cái gì, ngược lại là Mộc Đầu mỗi lần đều nghe đến say sưa, có lúc quên mất giờ quay về thì sẽ bị đánh càng tàn nhẫn hơn.
Sau đó, Cường ca cùng người khác hợp tác mở sòng bạc này, cuộc sống của hai người họ mới tốt lên chút, nhưng mà vẫn như cũ chỉ làm mấy việc quét dọn linh tinh, người hùn vốn với Cường ca thấy hai người họ gầy chỉ còn da bọc xương, thường sẽ ở sau lưng Cường ca đưa cho bọn họ chút bạc, để bọn âm thầm đi mua chút đồ ngon để ăn.
Mãi cho đến khi, có một lần người hùn vốn đó cãi nhau với Cường ca, Cường ca lỡ tay đâm chết người đó, bị hai người họ trông thấy. Mộc Đầu bịt Tiểu Hắc ý bảo không cần lên tiếng, cũng coi như chưa từng nhìn thấy.
Nhưng hai hôm sau, Cường ca lại tuyên bố với người bên ngoài là mẹ già của người chung vốn với ông ta mắc bệnh nặng nên đã quay về quê rồi.
Không biết có phải chuyện này ảnh hưởng đến Cường ca hay không, hắn ta trở nên nghiện rượu, cũng rất ít khi quản Tiểu Hắc và Mộc Đầu, chỉ khi nào cần đòi nợ mới xuất hiện, bọn họ cũng dần dần nắm được thực quyền ở sòng bạc.
Gần đây ở Bích Thành có chuyện quỷ gây rối, Cường ca càng là đóng cửa không ra, đến đêm thì sợ hãi đến mức cứ lẩm bẩm mấy câu "Không cần đến tìm ta".
Lúc này hai người mới bày mưu tính kế, định mượn chuyện này mưu hại ông ta.
Thời Dĩ Cẩm nghe chuyện này, chú ý đến lời nói của hai người này suốt cả quá trình bọn họ đều kể về quá khứ bất hạnh của bọn họ như thế nào tạo thành, lại không hề nói một câu về chuyện gây án như thế nào, hai người này dường như không dự định thừa nhận tội lỗi.
Họa Mi cũng nghe ra được chút mâu thuẫn: "Cho dù các ngươi nói ông ta bình thường không ra cửa, hôm đó làm như thế nào dỗ được hắn ta đi Vọng Hương Lầu?"
"Hmm" Tiểu Hắc cười miệt thị một tiếng "Hắn ta người này cũng rất dễ lừa, ghét nhất là người khác không nể mặt mũi mình, bọn ta lừa hắn nói Chu Tư ở bên ngoài mắng hắn ta, chửi tổ tông 18 đời nhà hắn. Hắn ta liền tức giận đến mức muốn đi tìm Chu Tư tính sổ."
"Đủ rồi, đừng nói nữa!" Mộc Đầu cắt ngang lời nói của Tiểu Hắc "Tất cả việc này ta là thủ phạm, hắn ta là tòng phạm".
Tiểu Hắc vẫn như cũ không thể tin nhìn Mộc Đầu, Tống Mạch Trúc đi quay đi lại trước mặt hai người, lạnh giọng hỏi một câu: "Cho dù các người định úp nồi cho Chu Tư, vì sao lại đi dọa hắn ta?"
Mộc Đầu trợn mắt nhìn mấy người trước mặt nói: "Bởi vì Chu Tư đáng đời, hắn ta không nên đến đánh sòng bạc".
Thời Dĩ Cẩm ở bên cạnh nghe Mộc Đầu nói, đại khái có thể đoán ra được cảm tình của Mộc Đầu đối với sòng bạc rất phức tạp, dù gì thì sòng bạc cũng là nơi che mưa chắn gió cho hắn ta nhiều năm như vậy, lại cũng là căn nguyên hắn ta khổ cực nhiều năm.
Cao Nhiên hỏi hắn ta: "Nếu các người đều đã khai nhận, không bằng nói ra chỗ các ngươi đặt mua con búp bê ma đó, còn có Cường ca vì sao lại chết?"
Tiểu Hắc vừa định mở miệng, Mộc Đầu đã cắt ngang: "Ông ta bản thân nghi thần nghi quỷ, cảm thấy trong thức ăn có độc, người lúc trước quay về hại ông ta nên nhịn đói đến chết. Còn về con búp bê ma đó thì nó đang ở trong sòng bạc, đào sâu ba tấc là có thể tìm ra".
Dương Trú và Họa Mi đưa mắt nhìn nhau, hai người dự định chia nhau ra tìm con búp bê ma đó. Thời Dĩ Cẩm đánh giá hoàn cảnh xung quanh.
"Sao lại không có một ai vậy, không phải nói hôm nay muốn chúng ta đến ngoại thành làm tang sự sao? Chẳng lẽ để chúng ta tự mình kéo quan tài?"
Mấy người mặc áo tang vừa đi vào vừa nói mát, nhìn thấy tình cảnh trước mặt, cũng cảm thấy nghi hoặc: "Này! quan tài này của các ngươi có muốn kéo hay không?"
"Kéo! Đương nhiên kéo!" Mộc Đầu quỳ trên mặt đất quay đầu lại nói "Tiền đã đưa cho các người rồi, cứ theo như lúc đầu mà làm, các ngươi chuyển ra ngoại thành chôn xuống là được.
Mấy người này không ngờ rằng người của sòng bạc lại vô tình vô nghĩa như vậy, thế mà lại không đi đưa ma nhưng mà người trước mặt này đích thực là đã đưa tiền mai táng rất phong phú nên cũng không nói gì nhiều.
Bọn họ vừa định lấy đinh, búa ra để đóng vào quan tài.
"Đợi chút!" Thời Dĩ Cẩm ở bên cạnh lên tiếng ngăn họ lại.
Người chủ cửa hàng quan tài đó rất bất mãn: "Các người đây là làm cái gì? Lại chậm chễ nữa sẽ lỡ giờ mất".
Thời Dĩ Cẩm bước nhanh về phía trước, đứng ở phía trước quan tài lớn đó, nhìn sắc đen quét đến loang lổ trên mặt quan tài, trong lòng không kìm được hoảng sợ, nhưng vẫn chống lên quan tài nói: "Tôi muốn khai quan, con búp bê đó chắc là ở trong quan tài".
Thời Dĩ Cẩm vừa nói xong, lập tức có người đi ra ngăn cản, người chủ quan cửa hàng quan tài nói: "Cô nương tuổi còn nhỏ, đây là điều tối kỵ, sẽ không gặp may".
Mộc Đầu cũng lộ rõ căng thẳng: "Không thể mở".
Vẻ mặt hiện tại của Mộc Đầu càng củng cố quyết tâm của Thời Dĩ Cẩm, nàng chỉ muốn đẩy quan tài gỗ nhưng quan tài lại không chút động đậy, dưới sự giúp đỡ cũng người người khác, lúc này mới đẩy được nắp quan tài ra.
Đập vào mặt mọi người không phải là khuôn mặt của Cường ca, mà là con búp bê ma trắng nhợt nhạt.
Tống Mạch Trúc vươn tay cầm con búp bê ma đó ra, vứt ra trước mặt hai người đó: "Chứng cứ xác thực, các ngươi còn có điều gì muốn nói?"
Mộc Đầu và Tiểu Hắc đều chán nản, suy sụp quỳ dưới đất đến cả Mộc Đầu cũng không còn thần khí vừa nãy nữa.
Cao Nhiên đánh giá miệng và sắc da của Cường ca trong quan tài: "Xem ra quan tài này không cần các người vận chuyển rồi, ta xem nên tìm người khám nghiệm tử thi để xem xem".
Tống Mạch Trúc lại nhìn người trong quan tài một cái: "Thạch tín?"
Cao Nhiên trả lời: "8, 9 phần là như vậy".
Người trong nha phủ lúc này mới khoan thai đến muộn, bắt Tiểu Hắc và Mộc Đầu cùng giải về nha môn.
Nhìn thân ảnh rời đi của bọn họ, Thời Dĩ Cẩm mới chú ý đến nàng thế nhưng cũng cùng bọn họ bôn ba cả ngày trời.
Cao Nhiên đi đến bên cạnh Thời Dĩ Cẩm, nhớ đến thứ lúc Thời Dĩ Cẩm đi vào cầm theo: "Thời cô nương làm sao biết được, hai người này có khả năng là phạm nhân?"
"Thật ra không tính là khó, người của sòng bạc biết chuyện giả ma của Chu Tư, hơn nữa nghe Dương Trú và Họa Mi nói cái người Mộc Đầu đó dường như không phải kiểu thông minh sắc sảo bình mình thường, người cũng không cho hỏi, sòng bạc cũng không cho xem, nhìn có vẻ như là đang bảo vệ Cường ca nhưng thật ra, rất có khả năng là đang giấu diếm cái gì đó".
Thời Dĩ Cẩm nói đến đây đột nhiên lại nhìn về hướng Tống Mạch Trúc, nàng nhớ lại chuyện lúc trước hắn ban đêm lẻn vào trong Thời phủ, người này có phải ban đêm cũng lẻn vào sòng bạc, xem sổ sách, sớm biết được chân tướng.
Nàng cũng không thể biết được, xem ra có thể tìm lúc khác để xác minh lại.
"Chuyện này cũng coi như là giải quyết viên mãn" Cao Nhiên thu xếp nói với mấy người khác "Đi, các ngươi thay ta giải quyết chuyện này, cũng coi như là một chuyện lớn, mời các ngươi ăn một bữa cơm".
Cao Nhiêu nói đến sảng khoái, Thời Dĩ Cẩm lúc này lại sớm chẳng có tâm tình ăn cơm: "Chạy ra ngoài cả một ngày rồi, cũng phải quay về nói với người nhà một tiếng, ta xin về trước".
"Nhưng mà...." Cao Nhiên còn muốn giữ lại, nghĩ Thời Dĩ Cẩm chẳng bao bao lâu phải quay về rồi.
Tống Mạch Trúc từ bên cạnh đi qua: "Nếu mệt rồi thì về trước đi, ăn cơm thì để lần sau vẫn còn cơ hội".
Cao Nhiên bị Tống Mạch Trúc làm cho tức đến trợn mắt trừng một cái, thậm chí còn ở sau lưng Tống Mạch Trúc kéo tay hắn ra hiệu.
Thời Dĩ Cẩm thấy vậy cũng thuận nước đẩy thuyền: "Ta cũng chúc mừng Cao đại nhân đã phá án thành công, mọi người ở lại vui vẻ, ta xin cáo từ tước".
Tống Mạch Trúc và Cao Nhiên tiễn Thời Dĩ Cẩm ra đến xe ngựa ở ngoài cổng. Lúc này mới quay trở lại sòng bạc, chuẩn bị giải quyết vụ việc sau đó.
Cao Nhiên nhìn bạn tốt bên cạnh, oán hận nói ra một tiếng: "Cái gì mà lần sau còn có cơ hội, ngươi lại không phải không biết nàng ấy sắp quay lại Kinh Thành rồi, nàng ấy với ngươi còn có cơ hội ăn cơm, cùng với ta làm gì có cơ hội? Ngươi nói ngươi có phải là cố ý đúng không?"
Tống Mạch Trúc nghiêng đầu nhìn Cao Nhiên một cái, nhìn về phương hướng Kinh Thành, thuận miệng nói: "Ngươi nên nhanh chóng quay lại Kinh Thành, có một số chuyện có muốn giấu cũng giấu không được
lâu nữa rồi".
Cao Nhiên từ trong miệng của Tống Mạch Trúc cảm nhận được chút nặng nề, nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng truy hỏi: "Chuyện Cố Phục hội hôm nay, rốt cuộc là làm sao? Ta xem có vẻ Thời cô nương giống như cũng biết chuyện này, nhưng Dương Trú và Họa Mi lại không biết, ngươi rốt cuộc đang giấu diếm cái gì?"
"Từ mấy chữ đó chắc ngươi cũng đoán ra được, chính là giống như những gì ngươi nghĩ".
Khuôn mặt vẫn luôn treo nụ cười của Cao Nhiên, lúc này thu lại thần sắc: "Chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu người biết? Ngươi còn không có dự định báo với bên trên?"
"Trong vòng 10 người". Tống Mạch Trúc nhíu chặt lông mày "Dù sao cũng phải tra ra chút gì đó mới có thể bẩm báo".
Lúc này Cao Nhiêu cũng không thể không thừa nhận:"Ngươi nói không sai, có thể những ngày tốt đẹp của ta cũng sắp hết rồi, nên thu dọn quay lại Kinh Thành thôi".
Tống Mạch Trúc vỗ vỗ bả vai Cao Nhiên, nhìn ánh chiều tà, cũng có chút cảm khái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook