Lâm Mộc Báo Thù
-
837: “cố Làm Ra Vẻ Huyền Bí!”
"Hà Bá Thiên vì chuyện này mà nổi điên, hùng hổ muốn băm vằm đám người này cho cá ăn".
Nghe thấy thế, Tiền Phủ Cương "vèo" một phát đứng bật dậy.
Nhanh chóng kéo Tiền Thiều Phong ra khỏi biệt thự.
"Bố định dẫn con đi đâu thế?"
"Giờ toàn bộ người trong hội Giao Long tập trung lại rồi, cảnh tượng lớn thế chúng ta không đến góp vui sao được".
"Đợi Hà Bá Thiên cướp lại cái hội quán tư nhân đấy".
"Chúng ta nhân cơ hội này mượn ông ta ít người rồi chiếm luôn cái nhà hàng Hải Giác".
Tiền Thiều Phong nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực lên.
Anh ta giơ ngón tay cái lên với Tiền Phủ Cương: "Chiêu này của bố đỉnh thật đấy".
Giờ phút này người của hội Giao Long bao vây chật kín hội quán tư nhân Hoa Hồng Đen.
Trong bầu không khí căng thẳng này bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ.
Cửa lớn của hội quán mở toang.
Người đến từ vùng đất cấm Ninh Châu không thấy có một ai.
Cả cái hội quán tối om, bên trong không bật đèn.
Trống hốc trống hoác, nhìn như không có ai ở đây.
Lúc này bỗng có một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa hội quán.
Hà Bá Thiên mặc một chiếc áo khoác to màu đen, xuống xe trong cái nhìn chăm chú của mọi người.
Hà Bá Thiên vừa bước ra, cả trăm người đồng thanh hô lên.
"Chào hội trưởng!"
Hà Bá Thiên hơi ngẩng đầu, nhìn hội quán tư nhân trước mắt.
Lúc ông ta thấy cửa hội quán mở toang, bên trong không có người thì cau mày.
Nhị đương gia - Lỗ Quy vội chạy đến.
Gã lễ phép đứng cạnh Hà Bá Thiên.
"Sao hội trưởng lại đến đây".
"Chuyện nhỏ thế này không cần phiền hội trưởng ra tay, tôi sẽ dẫn các anh em xông vào".
"Bốp!"
Hà Bá Thiên tát một cái thật mạnh vào mặt Lỗ Quy.
Vẻ mặt ông ta hung ác.
"Đồ vô dụng".
"Nếu mày được việc thì cần tao tới chắc?"
"Hội quán Hoa Hồng Đen là hội quán tốt nhất của hội Giao Long, lại mất trong tay mày".
"Mẹ nó, thế mà mày còn có mặt mũi đứng ở đây à?"
Lỗ Quy ôm lấy bên mặt bị đánh sưng húp, vừa xin lỗi Hà Bá Thiên vừa vung tay lên với đám đàn em sau lưng.
"Các anh em theo tôi xông vào trong".
Chương 548: Tòa nhà ăn thịt người.
Chỉ nhìn thấy Lỗ Quy hùng hùng hổ hổ dẫn đám thuộc hạ hô hào xông vào hội quán tư nhân Hoa Hồng Đen.
Chỉ là, không biết vì sao, sau khi đám người xông vào, không lâu sau liền im phăng phắc.
Cảm giác tòa nhà trước mắt giống như đầu người khổng lồ.
Cái cửa trước mắt mọi người thì giống như miệng của một người.
Sau khi Lỗ Quy và đàn em xông vào liền biến mất ngay tức khắc.
Giống như bị nuốt chửng không để lại dấu vết, đến xương cũng không còn.
Bọn họ biến mất thật là quỷ dị.
Không phát ra bất kì âm thanh nào cả!
Bây giờ là ban ngày, đám chân tay của hội Giao Long vây quanh đó đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Không chỉ có bọn họ, mà mặt Hà Bá Thiên cũng không kém phần kinh ngạc.
Ông ta tận mắt thấy Lỗ Quy dẫn một dám người xông vào trong.
Nhưng sau khi xông vào rồi, cái tòa nhà tối như hũ nút này trong phút chốc đã nuốt chửng bọn họ.
Chớp mắt một cái, tất cả đều biến mất.
Bọn họ đều đi đâu rồi?
Hà Bá Thiên lập tức gào lên với đám người bên cạnh: “Cử thêm một đám người nữa vào trong đó, nhanh lên!”
Ngay sau đó, lại có một đường chủ của hội Giao Long dẫn theo đám thuộc hạ, tay vung cây côn sắt, hô hét ầm ĩ xông vào hội quán tư nhân Hoa Hồng Đen.
Điều khiến cho người ta toát mồ hôi hột đã xảy ra.
Sau khi mấy chục người xông vào, một lúc sau lại không thấy bất kỳ tiếng động nào cả.
Khung cảnh vốn ồn ào hỗn loạn trong nháy mắt bỗng nhiên trở nên yên ắng.
Đám lưu manh vốn dĩ đang hùng hổ vậy mà từng người bỗng rụt hết cổ lại.
Trong mắt bọn họ hội quán tư nhân Hoa Hồng Đen trở nên ngày càng quỷ dị.
“Cái quái gì thế này?”
“Người đâu? Đều chết dí ở đâu hết rồi?”
“Vì sao có bao nhiêu là người xông vào đó, mà đến một tiếng ho cũng không nghe thấy?”
“Chúng mày còn ngây ra đấy làm gì, xông vào trong cho tao, xông vào trong đấy nhanh lên!
Nếu như lúc bình thường, Hà Bá Thiên chỉ cần ra lệnh một tiếng thôi, đám côn đồ này sẽ liều chết xông vào trong.
Nhưng bây giờ, sau khi xảy ra sự việc quỷ dị như vậy, không ai dám lấy tính mạng mình ra làm trò đùa.
Hội quán tư nhân Hoa Hồng Đen vốn là địa bàn của họ.
Họ vốn dĩ rất hiểu rõ nơi này.
Thế nhưng lúc này, mỗi người nhìn tòa nhà trước mắt, đều có cảm giác lạ lẫm vô cùng.
Cánh cửa luôn mở đó.
Khung cảnh tối như bưng đằng sau cánh cửa.
Ngày càng giống cái miệng đang há to.
“Hừ!”
“Cố làm ra vẻ huyền bí!”
“Giả thần gia quỷ!”
Lúc này, có một người đàn ông mặc áo sơ mi, hai tay chắp sau lưng, nghênh ngang sải bước tới.
Hắn là Lâm Ngụy Chấn, là một trong bốn cao thủ của hội Giao Long.
Bốn cao thủ của hội Giao Long.
Về thực lực không phân cao thấp.
Bọn họ ngang tài ngang sức, không phân cao thấp.
Cũng chính vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày bọn họ ngấm ngầm đấu đá nhau, không ai vừa mắt ai.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook