Lâm Mộc Báo Thù
-
82: Tung Tích Của Bản Quyền Sáng Chế
Mấy phú hào có mặt trong phòng cũng vui sướng khi Tôn Thượng Minh gặp họa.
“Vị cao nhân ban nãy nói muốn tìm Tôn Thượng Minh báo thù, cậu ta bị bắt đi như vậy, chưa biết chừng lành ít dữ nhiều!” Một ông chủ hói đầu nói.
“Hừ, tốt nhất là cậu ta mất mạng luôn đi, giờ chuyện làm ăn của nhà họ Tôn đều do Tôn Thượng Minh quản lý, nếu cậu ta chết, nội bộ nhà họ Tôn sẽ bát nháo lên trong thời gian ngắn, chưa biết chừng chúng ta có thể làm ngư ông đắc lợi, nhân cơ hội cướp vài mối làm ăn!” Mai Tổng nói.
“Đúng rồi, vị cao nhân ban nãy rốt cuộc là ai nhỉ? Mấy người các ông có ai quen cậu ta không? Đến đệ tử đắc ý của Vũ đạo trưởng còn thất bại ê chề, đạo pháp của cậu ta quả là thâm sâu khó lường nhỉ!” Một phú hào nói.
“Không quen.” Tất cả ông chủ ngồi đây đều lắc đầu.
“Cũng không rõ vị cao nhân ban nãy và Vũ đạo trưởng, ai lợi hại hơn, Văn Kiệt đạo nhân bị đánh thảm hại như vậy, nhất định sẽ về tìm Vũ đạo trưởng cầu cứu.”
“Đệ tử đắc ý của Vũ đạo trưởng bị đánh trọng thương, Tôn Thượng Minh thì bị bắt cóc, Vũ đạo trưởng nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ e Ninh Đô thời gian tới sẽ nổi sóng to gió lớn, nếu được vậy thì thú vị quá!”
“Dù sao đạo pháp của Vũ đạo trưởng cũng được công nhận là đứng đầu Giang Nam, nếu ông ta đối phó với vị cao nhân ban nãy, chỉ e cao nhân cũng không phải đối thủ của Vũ đạo trưởng.”
Tôn Thượng Minh bị đánh ngất rồi bắt cóc, đệ tử đắc ý của Vũ đạo trưởng thì bị đánh trọng thương, tin tức này mà truyền ra, tất trở thành tin bùng nổ ở Giang Nam.
Cho nên đám phú thương này mỏi mắt ngóng trông tình thế sẽ phát triển như nào?
Lúc này bảo vật đã bị lấy đi, đám phú thương bình luận vài câu, lòng có thổn thức cũng phải rời đi.
Dưới lầu, Mai Tổng dẫn theo Hoàng Đạo Trường lên một chiếc Rolls-Royce Curry.
Trong buồng xe.
"Đây là web lậu, vui lòng đọc ở app ReadMe để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất"
“Hoàng Đạo Trường, xin lỗi anh về chuyện hôm nay, tôi khiến anh phải chịu thiệt rồi.” Mai Tổng nói.
Tuy đạo pháp của Hoàng Đạo Trường không được coi là cao thâm, nhưng cũng có chút đạo hạnh, cho nên Mai Tổng luôn đối đãi với anh ta bằng thái độ kính cẩn.
Có thể lôi kéo một Tu hành Giả, dù người này không có đạo pháp cao thâm thì đối với Mai Tổng đã là chuyện không dễ dàng gì.
“Mai Tổng, chuyện này không thể trách ông, do nhà họ Tôn và Văn Kiệt đạo nhân quá bá đạo thôi.” Hoàng Đạo Trường nói.
Hoàng Đạo Trường nói tiếp: “Mai Tổng, tôi quen vị cao nhân ban nãy.”
“Anh quen ư? Sao hồi nãy ngồi trên lầu anh không nói gì?” Mai Tổng kinh ngạc hỏi.
“Từ lúc anh ta bước vào cửa cho đến khi xách Tôn Thượng Minh đi, đều không tiết lộ danh tính, sao tôi dám tùy ý để lộ thân phận người ta?” Hoàng Đạo Trường nói.
“Anh cân nhắc như vậy cũng có lý, giờ trong xe không có ai, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào? Yên tâm, tôi nhất định không nói bừa với người khác!” Mai Tổng tò mò.
“Anh ta là Lâm Mộc đến từ Kim Châu!” Hoàng Đạo Trường nói.
Hoàng Đạo Trường cũng không biết nhiều thông tin, dù sao ngày ấy anh ta cũng chỉ giao đấu với Lâm Mộc một trận ở Cốc Huyền, không có gì hơn.
“Hoàng Đạo Trường, nếu anh quen cậu ta thì có thể tìm cơ hội giới thiệu cho tôi quen biết không.” Mai Tổng trưng ra bản mặt mong chờ.
Cao nhân có đạo pháp cao siêu dường ấy, ai lại không muốn kết giao cơ chứ?
Nếu ban nãy trong phòng, Hoàng Đạo Trường nói anh ta quen Lâm Mộc, chỉ e đám phú thương kia sẽ đổ xô đến nhờ Hoàng Đạo Trường giới thiệu.
“Mai Tổng, để tôi xem khi nào có cơ hội nhé.” Hoàng Đạo Trường trả lời lấp lửng.
Thực ra Hoàng Đạo Trường biết rõ, anh ta khó lòng đánh Lâm Mộc bị thương, càng đừng nói giới thiệu người cho Mai Tổng, nhưng anh ta trả lời như vậy vì muốn chơi trò lửng lơ với Mai Tổng, khiến ông ta phải cầu cạnh mình.
“Được, giờ chỉ cần chờ xem chuyện hay sắp tới, chuyện lớn như vậy xảy ra, chỉ e Ninh Đô nổi sóng nổi gió thôi!” Mai Tổng cảm khái.
..
Trong một nhà kho ở ngoại ô Ninh Đô.
“Chát!”
Lâm Mộc vung tay giáng một cái tát lên mặt Tôn Thượng Minh, anh ta vốn đang hôn mê bỗng choàng tỉnh.
Tôn Thượng Minh tỉnh dậy mới phát hiện mình đang bị trói.
“Mày bắt cóc tao? Nếu vì tiền thì ra giá đi!” Tôn Thượng Minh nghiến răng nói.
Tôn Thượng Minh biết, dù nhà họ Tôn có bản lĩnh không nhỏ ở Giang Nam, thì giờ đây anh ta cũng đang nằm trong tay Lâm Mộc, anh ta chỉ muốn nhanh chóng thoát thân, cho dù bỏ ra vốn lớn cũng phải đảm bảo an toàn cho mình trước tiên.
“Tôn Thượng Minh, tao giới thiệu chút, tao là Lâm Mộc đến từ Kim Châu.” Lâm Mộc đứng trước mặt Tôn Thượng Minh.
“Lâm..
Lâm Mộc!” Tôn Thượng Minh nghe thấy cái tên này thì sửng sốt, sau đó mặt bỗng biến sắc.
Dĩ nhiên anh ta có ấn tượng với cái tên này.
Anh ta cũng lập tức vỡ lẽ, tại sao người đứng trước mặt lại bắt cóc mình.
“Sao...sao mày chưa chết!” Tôn Thượng Minh kinh hãi trợn tròn con mắt.
“Tao bị ám sát 3 lần đều do mày sai người làm đúng không? Mày muốn tao chết lắm phải không? Tiếc thay, chút thủ đoạn đó sao lấy được mạng tao.
Ngược lại chỉ chọc giận tao thôi!” Lâm Mộc nhìn Tôn Thượng Minh đăm đăm.
“Không ngờ một tên thiếu gia bỏ đi như mày lại trở thành Tu hành Giả.” Gương mặt Tôn Thượng Minh hơi tái nhợt.
Giờ anh ta đã hiểu tại sao phái người đi tiêu diệt kẻ này lại luôn thất bại rồi.
Anh ta ngàn vạn lần không ngờ được, tên thiếu gia bỏ đi như loài kiến hôi không đáng nhắc tới trong mắt anh ta lại là một Tu hành Giả có thực lực thâm hậu.
Lúc này, Tôn Thượng Minh hối hận vì bản thân đã xem thường Lâm Mộc.
“Tôn Thượng Minh, chẳng những mày hại nhà tao sụp đổ tan tành, hại người thân của tao chịu khổ cực, còn 3 lần phái người ám sát tao, mày nói xem, món nợ này tính như nào đây!”
Dứt lời, Lâm Mộc siết cổ Tôn Thượng Minh, chầm chậm tăng lực đạo.
“Mày....mày, nếu mày dám giết tao, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt, nhà họ Tôn quyết không tha cho mày! Thế lực chống lưng cho nhà họ Tôn cũng không tha cho mày, cả nhà mày sẽ chịu vạ lây thôi!” Sắc mặt Tôn Thượng Minh cực kỳ khó coi.
“Dám đe dọa cả nhà tao, nếu tao đã dám bắt cóc mày, mày tưởng tao không dám giết mày ư?” Lâm Mộc vừa nói vừa tăng lực ở tay,
Mặt Tôn Thượng Minh trắng bệch: “Phải..phải làm thế nào mày mới tha cho tao!”
Lúc này Tôn Thượng Minh đã hoàn toàn mất đi vẻ độc ác và ngông cuồng hàng ngày.
Dù sao bình thường anh ta ngông cuồng độc ác là ỷ có chỗ dựa.
Còn lúc này anh ta rơi vào tay Lâm Mộc, nào còn chống lưng gì nữa, anh ta biết Lâm Mộc là Tu hành Giả, có thể lấy mạng mình dễ như chơi.
“Nói, trước đây nhà họ Tôn cướp bản quyền sáng chế của nhà họ Lâm tao, giờ nó ở đâu rồi?”
Lâm Mộc thả tay ra, nghiêm giọng chất vấn.
Nếu không phải muốn tìm bản quyền sáng chế, Lâm Mộc đã sớm giết Tôn Thượng Minh từ lâu rồi.
Giữ lại cái mạng này cho anh ta, chỉ để lấy lại bản quyền sáng chế thôi.
“Bản quyền sáng chế không còn trong tay nhà họ Tôn từ lâu rồi, mày có hỏi cũng vô ích.” Tôn Thượng Minh lắc đầu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook