Lâm Mộc Báo Thù
39: Lời Mời Của Trần Uyển Nhi


“Lâm Mộc, con có mơ ước cũng là chuyện tốt, nhưng phải làm đến nơi đến chốn, hãy nhớ nó không dễ giống như ăn một miếng thịt mỡ đâu, con hiểu ý ba chứ?” Lâm Đại Sơn nghiêm túc nói.
Còn mẹ anh nói: "Mộc Nhi, mẹ chỉ mong con có một công việc vững vàng, an toàn và đơn giản, thường trường nó giống như chiến trường vậy, mẹ không muốn cuối cùng con lại tàn tật như ba con."
“Con hiểu rồi.” Lâm Mộc chỉ cười gật đầu.
Đương nhiên là Lâm Mộc hiểu được rằng cha mẹ cũng vì muốn tốt cho anh thôi.
Nhưng điều này sẽ không làm thay đổi kế hoạch của Lâm Mộc, khi thời cơ đến, khi tập đoàn Thiên Nguyên phát triển, Lâm Mộc sẽ đưa bọn họ trở lại đỉnh vinh quang.
...
Thời gian trôi quá rất nhanh, hai ngày nữa lại trôi qua.
Suốt hai ngày nay, Bằng Gia và A Bính làm việc liên tục, còn Lâm Mộc lại hơi nhàn rỗi.

Từ lúc thực hiện kế hoạch đến lúc mọi việc thành công sẽ mất mấy ngày, nên Lâm Mộc chỉ có thể từ từ chờ đợi.
Buổi tối, Lâm Mộc nhận được điện thoại của Trần Uyển Nhi.
"Không phải là mấy ngày trước tôi đã kìm hãm độc tố trong người cho cô rồi sao? Sao đột nhiên cô lại gọi cho tôi vậy?"
Lâm Mộc nghi ngờ bắt máy.
“Lâm Mộc, anh đang ở đâu vậy?” Giọng của Trần Uyển Nhi truyền ra từ trong điện thoại.
Lâm Mộc nghe giọng cô có gì đó không đúng lắm, anh vội trả lời lại.

“Tôi đang ở nhà, có chuyện gì sao?” Lâm Mộc hỏi.
“Tôi đang ở quán bar Kim Điển, đến uống rượu với tôi đi.” Trần Uyển Nhi nói.
“Uống rượu với cô sao?” Lâm Mộc giật mình.
Cô gà nhỏ này có bị sốt không vậy, từ trước đến nay đều từ chối anh, thế mà bây giờ lại mời anh đi uống rượu sao?
"Đến nhanh lên nhé!"
Trần Uyển Nhi bỏ lại câu nói này rồi cúp điện thoại.
“Chẳng lẽ cô ấy đang muốn lừa mình sao?” Lâm Mộc nghĩ thầm.
Lâm Mộc vẫn luôn cảm thấy trong bụng cô gà nhỏ này có chút nước hôi, rốt cuộc sao lại chủ động mời anh chứ, thật sự rất kỳ lạ.
Nhưng Lâm Mộc lại nghĩ bây giờ anh đã tu luyện được năm năm rồi nên còn sợ cô giở trò quỷ gì nữa chứ?
Nếu anh không đi, cô ấy sẽ thật sự cho rằng anh nhát gan, sau này khi đến kiềm hãm độc tố cho cô ấy, không phải cô ấy sẽ lại cười nhạo anh sao?
Cứ cho là cô ấy sẽ giở trò gì đi chăng nữa, lâm mộc cũng chỉ coi như tình cờ bắt gặp thôi.
Nghĩ đến đây Lâm Mộc vội vàng nói một tiếng với ba anh rồi chạy ra ngoài.
Nửa giờ sau, tới cửa quán bar Kim Điển, Lâm Mộc bước xuống taxi.
"Quán bar Kim Điển này cũng đã thay đổi rất nhiều rồi nhỉ."
Nhìn quán bar đã được sửa sang mới lại trước mặt, trong lòng anh có hơi tiếc nuối cho những thay đổi trong năm năm qua.
Lâm Mộc đã từng tới quán bar này không dưới mười lần.
Trong năm năm lâm mộc ở trên núi, thế giới bên ngoài đúng là đã thay đổi rất nhiều, dạo gần đây Lâm Mộc mới hiểu được những thứ mới mẻ như quay video.
Sau đó Lâm Mộc nhấc chân bước vào quán bar Kim Điển.

Ngay khi anh vừa bước vào quán, âm nhạc ồn ào bùng nổ đã xuyên thẳng vào màng nhĩ của anh.
Lâm Mộc vốn đã quen với những nơi thanh bình yên tĩnh nên hiện tại có hơi không quen với nơi này.
"Trần Uyển Nhi, cô gà nhỏ này cũng không nói cho tôi biết cô đang ở đâu nữa chứ."
Lâm Mộc vừa nói vừa nhìn xung quanh quầy bar.
"Lâm Mộc!"
Không bao lâu sau khi Lâm Mộc bước vào quán bar, một giọng nói gọi Lâm Mộc lại.
Lâm Mộc nhìn lại thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc ngang lưng, bên cạnh là một cô gái ăn mặc thiếu vải.
"Vu Thụy Giang?"
Lâm Mộc nhận ra anh ta, cũng là phú nhị đại của Kim Châu, đương nhiên nhà cha anh ta không giàu bằng gia đình Lâm Mộc trước đây, nên anh ta cũng từng là đàn em trong lớp của Lâm Mộc.

"Lâm Thiếu, tôi nghe nói năm năm trước anh đột nhiên biến mất, không ngờ hôm nay lại gặp được anh ở Kim Châu, anh mới trở về lâu chưa vậy? ”Vu Thụy Giang cười nói.
“Tôi mới về không lâu.” Lâm Mộc đáp.
"Vu Thiếu, Lâm Thiếu này là ai vậy? Sao em lại không biết anh ta vậy?" Cô gái quyến rũ bên cạnh hỏi.
“Ở Kim Châu từng có tập đoàn Lâm thị, em có từng nghe nói qua không? Anh ta là con trai cả của tập đoàn Lâm thị, nhưng tập đoàn Lâm thị đã bị phá sản vào năm năm trước rồi.” Vu Thụy Giang nói.
“Em còn tưởng rằng anh ta là nhân vật gì cơ, nói cả nửa ngày trời, thì ra cũng chỉ là một thiếu gia bị sa sút.” Cô gái kia miễn cưỡng liếc nhìn Lâm Mộc.
Lâm Mộc đã từng đến nơi này nhiều rồi, nên kiểu phụ nữ như này đều là tranh giành đến tận cửa nhà anh.
Vu Thụy Giang tiến lên nắm lấy tay Lâm Mộc: "Lâm Thiếu, lúc trở về sao không nói cho mấy anh em cũ vậy? Chúng ta uống vài ly đi."
“Vu Thụy Giang, bây giờ tôi đang có chút việc nên không uống với cậu được.” Lâm Mộc từ chối.
“Lâm Thiếu , việc gì mà còn quan trọng hơn gặp lại bạn cũ sao? Phải cho tôi chút mặt mũi chứ.” Vu Thụy Giang nói xong liền nắm lấy cánh tay Lâm Mộc, kéo Lâm Mộc đi lên phía trước.
“Vu Thụy Giang, ta đã nói ta còn có chuyện phải làm.” Lâm Mộc cau mày đẩy tay hắn ra.
Lâm Mộc biết rõ mấy tên phú nhị đại như Vu Thụy Giang thường rất tùy tiện vô lý, nên hiện tại Lâm Mộc cũng không muốn có quan hệ với bọn họ.
Vu Thụy Giang vừa rồi vẫn đang cười tươi, nghe xong câu nói của anh thì sắc mặt lập tức thay đổi.
"Lâm Mộc, cho anh mặt mũi mà anh còn không thèm sao? Gọi anh là Lâm Thiếu nên anh còn thật sự coi trọng bản thân mình sao? Hiện tại anh còn tưởng rằng tôi là đàn em của anh nữa sao! Nhà họ Lâm nhà anh đã sớm sa sút rồi, hiện tại anh chả là cái rắm gì cả, bây giờ anh còn phải gọi tôi là đại ca đấy, đừng có kiểu cho anh thể diện mà còn không cần! ”Vu Thụy Giang bày ra vẻ mặt không vui.
"Đúng là lòng người, ngày trước còn giả làm cháu trai trước mặt tôi, còn bây giờ dám nói với tôi như vậy."
"Tránh ra!"
Lâm Mộc không thèm nói nhảm với anh ta, chỉ đẩy anh ra rồi đi về phía trước.
“Lâm Mộc, anh dám đẩy tôi sao? Được, anh được lắm!” Vu Thụy Giang trừng mắt nhìn bóng dáng Lâm Mộc bước đi.
Lâm Mộc không quay đầu lại nói chuyện với anh, mà tự mình xoay người đi vào trong quán bar.
Sau khi dạo một vòng quanh quán bar, cuối cùng Lâm Mộc cũng tìm được Trần Uyển Nhi đang ở khu vực gian hàng.
Trần Uyển Nhi đang ngửa cổ uống rượu, trên bàn cũng có rất nhiều vỏ chai rượu.

"Con gà này uống rượu một mình thật sao?"
Lâm Mộc ngạc nhiên rồi bước nhanh tới, ngồi vào chỗ đối diện với Trần Uyển Nhi.
“Trần Uyển Nhi, tôi tới rồi đây.” Lâm Mộc nói.
Trần Uyển Nhi nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mộc.

Lúc này Lâm Mộc mới thấy mặt cô đã đỏ bừng, có vẻ đã uống rất nhiều rồi.

Nhưng khi uống say, nhìn cô có vẻ hấp dẫn hơn.
"Sao cô lại uống nhiều rượu vậy?? Còn uống một mình nữa chứ!" Lâm Mộc nhíu mày.
Lâm Mộc biết rõ quán bar Kim Điển này chính là một cái túi hỗn độn, một khi uống rượu ở đây, cô sẽ rất dễ gặp phải mấy chuyện phiền phức.
"Làm sao? Anh ...!anh còn quan tâm đến tôi sao?" Trần Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng rồi lại rót rượu.
"Bề ngoài cô là một cô gái rất mạnh mẽ, cũng không dễ dàng bộc lộ mặt yếu đuối của mình với người khác, cô không ngại để tôi nhìn thấy cô như thế này rồi sau này sẽ cười nhạo cô sao?" Lâm Mộc nói.
“Lâm Mộc, tôi gọi anh tới, đúng vậy… Tôi bảo anh uống rượu với tôi, không được cười nhạo tôi!” Trần Uyển Nhi trừng mắt nhìn Lâm Mộc.
Sau đó, cô rót đầy ly rượu trong tay rồi đưa cho Lâm Mộc: "Rượu này tôi mời anh, uống với tôi đi."
“Đây là ly rượu cô đã uống rồi.” Lâm Mộc liếc nhìn vết son môi dính trên thành ly rượu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương