Làm Mẹ Khi 16
-
Chương 1
Tôi là một cô bé 16 tuổi có trong tay mọi thứ: sự trẻ trung, xinh đẹp, tiền tài, quyền lực với công ty mà tôi thành lập lúc tôi 12 tuổi. Nhưng có lẽ không ai tin được rằng tôi lại là một bà mẹ đơn thân.
Chuyện xuất phát từ lúc tôi gặp người ấy.
Lúc đó tôi chỉ là đứa con gái 12 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Với chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng, tôi vượt qua kì thi đại học một cách dễ dàng mặc dù số tuổi của tôi chưa thể đặt chân tới cái nơi gọi là đại học. Bố mẹ cung cấp cho tôi một số vốn để tôi làm ăn nho nhỏ. Nhờ kinh nghiệm tích lũy khi làm việc trong công ty của bố mà không bao lâu tôi đã mở được một công ty nhỏ, từ đó sự nghiệp của tôi phát triển hơn. Từ một công ty nhỏ, tôi đã khiến nó thành một công ty có danh tiếng cả trong và ngoài nước.
Ngoài ra, tôi cũng tạo lập được một băng nhóm cho mình, băng Queen.
Tôi gặp người con trai ấy vào một lần chiến đấu với băng Devil. Băng của tôi thất thủ, tôi vội ra lệnh cho mọi người rút lui nhưng sự đời trớ trêu, khi sắp đến với an toàn tôi lại bị thương ở chân. Vào lúc tôi sắp bị bắt thì anh xuất hiện. Anh như một người anh hùng cứu tôi khỏi nguy hiểm bằng những thế võ dứt khoát vào những tên đuổi theo tôi. Nhẹ nhàng bế tôi khỏi nơi nguy hiểm, anh cười dịu dàng nhìn tôi, cái nụ cười khiến trái tim của tôi rung động. Có lẽ trái tim nhỏ bé đã trót trao cho anh luôn rồi, dù rằng đây chỉ là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Đến một con hẻm nhỏ, anh thả tôi xuống rồi nói:
- Này cô bé, nơi này không phải công viên để đi chơi đâu, ở đây thường xuyên xảy ra cuộc chiến giữa các băng nhóm. Nếu hôm nay không có anh cứu em, e rằng em đã chôn xác ở đây rồi. Đây là địa bàn của anh, an toàn lắm. Chân của em trúng đạn rồi kìa, để anh xử lí nó cho.
- Anou, anh hiểu lầm gì rồi, thực ra em...
- Bang chủ ơi, bang chủ,... - Đám đàn em của tôi nháo nhào chạy đến.
- Bang chủ? - Anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi, không tin nổi một đứa nhóc như tôi có thể dẫn dắt một đám cao to, vạm vỡ ở phía sau.
- Vâng, em là bang chủ, cuộc chiến lúc nãy là băng của em và băng Devil. Trông anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ.
- Thủy Tiên, em có làm sao không? Thôi rồi, chân em bị trúng đạn. Hoàng Minh, mau đưa bang chủ đi sơ cứu, những anh em bị thương cũng mau đưa đi chữa trị tránh để chúng nhiễm trùng. - Người anh em tốt kiêm bang phó bang Queen của tôi_Thanh Tuấn nói.
Sau đó, tôi được Hoàng Minh mang đi trị thương. Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết nữa.
_______________________________________________________________________________________________________
- Ê con kia! Mày làm gì mà ngẩn ngơ treo hồn lên cây mơ thế hả?- Con bạn thân tên Huyền Trân đáng ghét đập vai tôi cái bụp một phát, quan tâm hỏi. Tôi tự hỏi là đến bao giờ nó mới hết bạo lực để cho vai tôi được yên nghỉ.
- Ừ, đúng ak, đúng ak. Sau vụ hôm qua về mày như người mất hồn, bị anh nào hớp hồn rồi phải hơm. - Nhỏ
Hồng Ánh lúc nào cũng nhoi nhoi như khỉ đột hưởng ứng.
Chà! Con này đoán cũng được phết nhỉ. Nhìn nó lúc nào cũng tưng tửng hâm hâm mà tâm lý ghê ta.
- Bọn mày đừng có phá phòng làm việc của tao nữa. Tí tao kể cho nghe, vậy còn hai con điên nữa đâu rồi?
- Ý mày là con Ngân với con Ngọc hả? Bọn nó trốn việc mày giao đi chơi với gấu rồi. Tao thì muốn có gấu lắm mà méo có vậy mà bọn nó thì suốt ngày rủ nhau hẹn hò này kia làm tao phát bực hà. - Hồng Ánh dậm chân bực bội, tôi cảm thấy thương cho cái sàn nhà vì phải chịu cú dậm chân 'trời giáng' của con bạn tôi. Hình như tôi toàn kết bạn với những người bạo lực không vậy trời.
Mà khoan, nó nói cái gì? Bọn nó đi với ai thì tôi không quản, cơ mà lại đi với gấu. Hai đứa nó cũng phải hiểu là người mà nó dắt đi chơi cũng là nhân viên của tôi chứ, cái bọn trời đánh này sao lúc nào cũng làm tôi điên tiết vậy nè.
- Ik mày, mày có thấy hơi sai sai không? Con Ngọc với thằng Vinh thì tao khỏi nói rồi, hai đứa lúc nào mà chả như vợ với chồng. Mà con Ngân với ông Thanh Tuấn mới ghê, lúc đầu tao tưởng ổng với bà Trâm một cặp chớ ai dè ổng lại chọn con Ngân. - Huyền Trân ăn táo phán, chẳng biết có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi hoàn toàn thuyết phục.
Ít ai biết rằng, cái đám nhoi nhoi ở trên là team 'ăn hại' mà tôi và những thành viên nói trên thành lập, bao gồm: tôi, Huyền Trân, Hồng Ánh, Bảo Ngân và thành phần khủng bố Phương Ngọc. Bọn nó đều là bạn thân lúc nhỏ của tôi, công ty của tôi thành công được như hôm nay cũng nhờ họ không ít.
Lại nói thêm về chuyện tình của anh Thanh Tuấn với Bảo Ngân thì cực kì thú vị. Anh Thanh Tuấn rất xuất sắc cả về trí tuệ lẫn ngoại hình, còn về phía Bảo Ngân lại khác. Học lực bình thường, ngoại hình cũng bình thường nốt nhưng thay vào đó Bảo Ngân có một tấm lòng lương thiện, nói chuyện rất dễ thương không như Huyền Trâm vừa đanh đá lại ích kỉ. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, riêng tôi, tôi vẫn thích Thanh Tuấn với Bảo Ngân là một cặp.
- Mà cái người làm cho con tim của chị Tiên điên đảo là ai nào? - Hồng Ánh có vẻ tò mò chuyện này quá ta.
- Tao không biết. - Tôi buồn bã trả lời. Đúng vậy, tôi không biết một điều gì về người con trai đó.
- Cái giề? Mày không biết. Tên, tuổi, ngày sinh năm mất..á lộn ngày tháng năm sinh, quê quán, tất tần tật mày đều không biết.
- Ukm. - Tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà. Nếu muốn thì cho người điều tra, thế là biết rồi.
- Ôi cô bạn ngây thơ của tôi ơi, trước khi thích một người nào đó thì phỉa làm quen lẫn tìm hiểu cho cặn kẽ vào rồi mới thích chứ, chớ tình êu sét đánh như mày coi chừng sau này khổ đó cưng. - Huyền Trân nhéo nhéo hai bên má của tôi, cười cười nói. Tôi muốn giết người a~ Ôi! Thật thương hai cái má của tôi quá.
- Nhưng mà tao đã cho người đi điều tra rồi, tí nữa là có kết quả à. Còn nữa, mày mà còn nhéo má tao nữa là tính mạng của mày không còn đâu. - Tôi cất lời đe dọa khiến Huyền Trân run sợ. Nó không sợ sao được khi tôi thông thạo Karate lẫn Taekwondo.
Ting... Ting... Có thông báo, có thông báo. A, kết quả điều tra tới rồi. Vừa mở ra thì..
- Oa, đẹp trai dữ bây. - Nhìn cái bản mặt nhỏ dãi của Huyền Trân là hiểu bản tính mê trai lại dâng lên rồi.
- Nhìn không tệ ha, con mắt nhìn người của mày tốt ak. - Hồng Ánh hùa theo.
- Để tao đọc coi, Nguyễn Minh Hoàng, tên cũng tạm được; 15 tuổi; cao 1m72; cung Thiên Yết; nghề nghiệp là tổng... Cái gì? Tổng giám đốc công ty Minh Long kiêm bang chủ bang Dark thống lĩnh vùng phía nam Sài Gòn. Thôi tao không đọc nữa đâu, nhìn cái lý lịch chói lóa quá. - Hồng Ánh che mắt đi về bàn làm việc của mình mở vài bản nhạc của M-TP rồi hát theo. Vâng, nó đúng là Sky chính hiệu cơ mà tôi lại không thích điều này cho lắm.
- Mày có tắt ngay cho tao không hở, coi chừng tao đập luôn cái máy tính của mày luôn ak. - Huyền Trân và tôi cùng lên tiếng. Đúng là chỉ có con này là nó suy nghĩ giống tôi nhất thôi.
- Mà mày ui, phóng to cái hình này rồi in ra cho tao nha, tao êu mày nhiều lắm ak. - Lại đến lượt Huyền Trân giở chứng.
- Rồi, được rồi. Mày phắn về bàn làm việc rồi xử lí hết mấy cái tao giao rồi tao đưa hình cho.
Thế là nó ngoan ngoãn về chỗ ngồi làm việc. Đúng là chỉ có trai mới làm cho nó chăm chỉ đến vậy. Tôi lại ngồi trầm tư. Công ty Minh Long sao, chẳng phải là cái công ty chuẩn bị kí kết hợp đồng với mình sao?
Chuyện xuất phát từ lúc tôi gặp người ấy.
Lúc đó tôi chỉ là đứa con gái 12 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp của mình. Với chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng, tôi vượt qua kì thi đại học một cách dễ dàng mặc dù số tuổi của tôi chưa thể đặt chân tới cái nơi gọi là đại học. Bố mẹ cung cấp cho tôi một số vốn để tôi làm ăn nho nhỏ. Nhờ kinh nghiệm tích lũy khi làm việc trong công ty của bố mà không bao lâu tôi đã mở được một công ty nhỏ, từ đó sự nghiệp của tôi phát triển hơn. Từ một công ty nhỏ, tôi đã khiến nó thành một công ty có danh tiếng cả trong và ngoài nước.
Ngoài ra, tôi cũng tạo lập được một băng nhóm cho mình, băng Queen.
Tôi gặp người con trai ấy vào một lần chiến đấu với băng Devil. Băng của tôi thất thủ, tôi vội ra lệnh cho mọi người rút lui nhưng sự đời trớ trêu, khi sắp đến với an toàn tôi lại bị thương ở chân. Vào lúc tôi sắp bị bắt thì anh xuất hiện. Anh như một người anh hùng cứu tôi khỏi nguy hiểm bằng những thế võ dứt khoát vào những tên đuổi theo tôi. Nhẹ nhàng bế tôi khỏi nơi nguy hiểm, anh cười dịu dàng nhìn tôi, cái nụ cười khiến trái tim của tôi rung động. Có lẽ trái tim nhỏ bé đã trót trao cho anh luôn rồi, dù rằng đây chỉ là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Đến một con hẻm nhỏ, anh thả tôi xuống rồi nói:
- Này cô bé, nơi này không phải công viên để đi chơi đâu, ở đây thường xuyên xảy ra cuộc chiến giữa các băng nhóm. Nếu hôm nay không có anh cứu em, e rằng em đã chôn xác ở đây rồi. Đây là địa bàn của anh, an toàn lắm. Chân của em trúng đạn rồi kìa, để anh xử lí nó cho.
- Anou, anh hiểu lầm gì rồi, thực ra em...
- Bang chủ ơi, bang chủ,... - Đám đàn em của tôi nháo nhào chạy đến.
- Bang chủ? - Anh đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi, không tin nổi một đứa nhóc như tôi có thể dẫn dắt một đám cao to, vạm vỡ ở phía sau.
- Vâng, em là bang chủ, cuộc chiến lúc nãy là băng của em và băng Devil. Trông anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ.
- Thủy Tiên, em có làm sao không? Thôi rồi, chân em bị trúng đạn. Hoàng Minh, mau đưa bang chủ đi sơ cứu, những anh em bị thương cũng mau đưa đi chữa trị tránh để chúng nhiễm trùng. - Người anh em tốt kiêm bang phó bang Queen của tôi_Thanh Tuấn nói.
Sau đó, tôi được Hoàng Minh mang đi trị thương. Sau đó xảy ra chuyện gì thì tôi không biết nữa.
_______________________________________________________________________________________________________
- Ê con kia! Mày làm gì mà ngẩn ngơ treo hồn lên cây mơ thế hả?- Con bạn thân tên Huyền Trân đáng ghét đập vai tôi cái bụp một phát, quan tâm hỏi. Tôi tự hỏi là đến bao giờ nó mới hết bạo lực để cho vai tôi được yên nghỉ.
- Ừ, đúng ak, đúng ak. Sau vụ hôm qua về mày như người mất hồn, bị anh nào hớp hồn rồi phải hơm. - Nhỏ
Hồng Ánh lúc nào cũng nhoi nhoi như khỉ đột hưởng ứng.
Chà! Con này đoán cũng được phết nhỉ. Nhìn nó lúc nào cũng tưng tửng hâm hâm mà tâm lý ghê ta.
- Bọn mày đừng có phá phòng làm việc của tao nữa. Tí tao kể cho nghe, vậy còn hai con điên nữa đâu rồi?
- Ý mày là con Ngân với con Ngọc hả? Bọn nó trốn việc mày giao đi chơi với gấu rồi. Tao thì muốn có gấu lắm mà méo có vậy mà bọn nó thì suốt ngày rủ nhau hẹn hò này kia làm tao phát bực hà. - Hồng Ánh dậm chân bực bội, tôi cảm thấy thương cho cái sàn nhà vì phải chịu cú dậm chân 'trời giáng' của con bạn tôi. Hình như tôi toàn kết bạn với những người bạo lực không vậy trời.
Mà khoan, nó nói cái gì? Bọn nó đi với ai thì tôi không quản, cơ mà lại đi với gấu. Hai đứa nó cũng phải hiểu là người mà nó dắt đi chơi cũng là nhân viên của tôi chứ, cái bọn trời đánh này sao lúc nào cũng làm tôi điên tiết vậy nè.
- Ik mày, mày có thấy hơi sai sai không? Con Ngọc với thằng Vinh thì tao khỏi nói rồi, hai đứa lúc nào mà chả như vợ với chồng. Mà con Ngân với ông Thanh Tuấn mới ghê, lúc đầu tao tưởng ổng với bà Trâm một cặp chớ ai dè ổng lại chọn con Ngân. - Huyền Trân ăn táo phán, chẳng biết có một sức mạnh vô hình nào đó khiến tôi hoàn toàn thuyết phục.
Ít ai biết rằng, cái đám nhoi nhoi ở trên là team 'ăn hại' mà tôi và những thành viên nói trên thành lập, bao gồm: tôi, Huyền Trân, Hồng Ánh, Bảo Ngân và thành phần khủng bố Phương Ngọc. Bọn nó đều là bạn thân lúc nhỏ của tôi, công ty của tôi thành công được như hôm nay cũng nhờ họ không ít.
Lại nói thêm về chuyện tình của anh Thanh Tuấn với Bảo Ngân thì cực kì thú vị. Anh Thanh Tuấn rất xuất sắc cả về trí tuệ lẫn ngoại hình, còn về phía Bảo Ngân lại khác. Học lực bình thường, ngoại hình cũng bình thường nốt nhưng thay vào đó Bảo Ngân có một tấm lòng lương thiện, nói chuyện rất dễ thương không như Huyền Trâm vừa đanh đá lại ích kỉ. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, riêng tôi, tôi vẫn thích Thanh Tuấn với Bảo Ngân là một cặp.
- Mà cái người làm cho con tim của chị Tiên điên đảo là ai nào? - Hồng Ánh có vẻ tò mò chuyện này quá ta.
- Tao không biết. - Tôi buồn bã trả lời. Đúng vậy, tôi không biết một điều gì về người con trai đó.
- Cái giề? Mày không biết. Tên, tuổi, ngày sinh năm mất..á lộn ngày tháng năm sinh, quê quán, tất tần tật mày đều không biết.
- Ukm. - Tôi thấy chuyện này cũng bình thường mà. Nếu muốn thì cho người điều tra, thế là biết rồi.
- Ôi cô bạn ngây thơ của tôi ơi, trước khi thích một người nào đó thì phỉa làm quen lẫn tìm hiểu cho cặn kẽ vào rồi mới thích chứ, chớ tình êu sét đánh như mày coi chừng sau này khổ đó cưng. - Huyền Trân nhéo nhéo hai bên má của tôi, cười cười nói. Tôi muốn giết người a~ Ôi! Thật thương hai cái má của tôi quá.
- Nhưng mà tao đã cho người đi điều tra rồi, tí nữa là có kết quả à. Còn nữa, mày mà còn nhéo má tao nữa là tính mạng của mày không còn đâu. - Tôi cất lời đe dọa khiến Huyền Trân run sợ. Nó không sợ sao được khi tôi thông thạo Karate lẫn Taekwondo.
Ting... Ting... Có thông báo, có thông báo. A, kết quả điều tra tới rồi. Vừa mở ra thì..
- Oa, đẹp trai dữ bây. - Nhìn cái bản mặt nhỏ dãi của Huyền Trân là hiểu bản tính mê trai lại dâng lên rồi.
- Nhìn không tệ ha, con mắt nhìn người của mày tốt ak. - Hồng Ánh hùa theo.
- Để tao đọc coi, Nguyễn Minh Hoàng, tên cũng tạm được; 15 tuổi; cao 1m72; cung Thiên Yết; nghề nghiệp là tổng... Cái gì? Tổng giám đốc công ty Minh Long kiêm bang chủ bang Dark thống lĩnh vùng phía nam Sài Gòn. Thôi tao không đọc nữa đâu, nhìn cái lý lịch chói lóa quá. - Hồng Ánh che mắt đi về bàn làm việc của mình mở vài bản nhạc của M-TP rồi hát theo. Vâng, nó đúng là Sky chính hiệu cơ mà tôi lại không thích điều này cho lắm.
- Mày có tắt ngay cho tao không hở, coi chừng tao đập luôn cái máy tính của mày luôn ak. - Huyền Trân và tôi cùng lên tiếng. Đúng là chỉ có con này là nó suy nghĩ giống tôi nhất thôi.
- Mà mày ui, phóng to cái hình này rồi in ra cho tao nha, tao êu mày nhiều lắm ak. - Lại đến lượt Huyền Trân giở chứng.
- Rồi, được rồi. Mày phắn về bàn làm việc rồi xử lí hết mấy cái tao giao rồi tao đưa hình cho.
Thế là nó ngoan ngoãn về chỗ ngồi làm việc. Đúng là chỉ có trai mới làm cho nó chăm chỉ đến vậy. Tôi lại ngồi trầm tư. Công ty Minh Long sao, chẳng phải là cái công ty chuẩn bị kí kết hợp đồng với mình sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook