Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng
-
Chương 47
Tháng sáu, các trường học từ tiểu học trung học đến đại học, đều nghênh đón kỳ nghỉ hè.
Hoặc là đứng trước kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, hoặc là chuẩn bị công việc cho bản thân. Mỗi người đều hết sức bận rộn.
Mục Thu vẫn đang phiền não không thôi về vấn đề công việc của mình, không biết nên đi xin việc chỗ nào. Cũng không phải bởi vì Mục Thu không có chỗ nào để đi, mà là vì đến bây giờ Mục Thu còn chưa có nghĩ ra được rốt cuộc bản thân muốn làm cái gì.
Thiết kế đồ họa là ngành cô theo học, vậy hẳn là nên theo đuổi công việc này. Nhưng cô biết, giấc mơ của cô, căn bản không phải là nó.
Bởi vì chuyện phiền lòng đó, cho nên mãi đến ngày tốt nghiệp, cô mới sực nhớ ra. Dù là phân bộ nào của Học viện Anh, đều có cùng một ngày nghỉ. Cho nên hôm nay không chỉ diễn ra lễ tốt nghiệp của mình, mà còn có lễ tốt nghiệp tiểu học của Sơ Đông nữa.
Nhưng Sơ Đông lại chưa từng nói với cô.
"Này này!" Tô Thiến kéo người nào đó chuẩn bị chạy đi lại, phóng một ánh mắt xem thường rồi uể oải nói: "Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chúng ta đó, cái dạng này của cậu, đừng nói với tôi là cậu định bỏ chạy à nha." Lúc nào vắng mặt chẳng được, cố tình lựa chọn hôm nay? Thật sự là muốn ăn đòn.
"Nhưng, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Đại tiểu thư, tôi phải tới tham dự." Người nào đó bị túm lại không thể chạy mở miệng đáp.
"Làm ơn đi! Cậu đi tham dự làm cái gì? Đó là chuyện riêng của tiểu tổ tông kia mà?"
"Nhưng tôi là phụ huynh. Lễ tốt nghiệp tiểu học của Học viện Anh không phải luôn cần có phụ huynh đến tham dự sao?" Cô nhớ rõ cấp tiểu học hay trung học ở Học viện Anh hàng năm đều là như vậy mà.
"Vậy tiểu tổ tông kia mời cậu đi?" Tô Thiến tức giận hỏi.
"Không có."
"Vậy thì, cậu dựa vào đâu mà đi tới đó? Phu huynh? Cậu là cái gì của tiểu tổ tông kia?"
"Tôi là......" Cô dừng lại.
"Cậu là? Là cái gì? Mẹ kế? Làm ơn, mẹ kế chính hiệu của tiểu tổ tông là em gái cậu chứ? Nàng cũng không có đi, cậu đi xem náo nhiệt gì?"
"Nhưng mà......"
"Huống hồ cậu mà đi, nơi này làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa có chụp ảnh tốt nghiệp mà?"
"......" Mục Thu trầm mặc. Ngay lúc Tô Thiến nghĩ cô đã nghe thấm những lời mình nói, quyết định không đi nữa thì, Mục Thu lại đột nhiên nói: "Được rồi, tôi chờ chụp hình xong sẽ đi, hy vọng có thể tới kịp."
Tô Thiến cười ngất. "Tôi @#¥...... Cậu vẫn muốn đi hả?!"
"......" Nhưng, nếu mỗi phụ huynh đều đi, chỉ có cô không đi, vậy Sơ Đông một mình ở đó, cô đơn lạc lõng, sẽ buồn cỡ nào chứ. Cho dù thân phận có hơi không tiện, nhưng nếu cô đi, ít nhất có thể ở bên cạnh Tiểu quỷ mà.
Sau đó, Mục Thu chụp ảnh xong liền vội vàng bỏ đi.
"Cậu đó, cậu không thấy là cậu khá lạ sao?" Thấy Mục Thu muốn đi, Tô Thiến ở một bên kêu cô lại.
"Lạ? Tôi lạ thế nào?"
Tô Thiến cau mày nói: "Cậu không thấy là cậu quan tâm Tiểu quỷ kia quá sao? Suy cho cùng cậu chẳng có quan hệ gì với nó cả. Dựa theo tính cách cậu trước kia, chắc là sẽ mặc kệ sống chết của nó. Nhưng lần này cậu lại để tâm đến vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu không thấy, cảm tình của cậu đối với Tiểu quỷ, đã quá mức sao?"
"Tôi......" Lại là cảm giác này, trái tim đột nhiên đập mạnh lên. Sau khi bình ổn một chút, Mục Thu mới cười nói: "Tiểu Thiến cậu nghĩ nhiều rồi. Nàng chỉ là một đứa trẻ thôi, có gì mà quá mức với không quá mức? Tôi đi đây, nếu không sẽ không kịp." Cô vội vàng nói ra mấy lời đó, sau đó bỏ chạy như bị ai rượt vậy.
Bối rối, nhưng vì sao phải bối rối? Thậm chí ngay cả bản thân Mục Thu cũng nghĩ không thông.
Bản thân đối đãi với Sơ Đông, thật sự là quá mức quan tâm sao? Chẳng phải là do mình đã hứa thôi sao...... Nhưng, thật sự chỉ bởi vì mình đã hứa thôi sao?
Mục Thu đột nhiên không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, cô có chút sợ nếu cứ tiếp tục nghĩ.
Chẳng lẽ cô thực sự coi nàng là con mình sao? Sao có thể chứ? [=.= suy nghĩ của cô cũng quá quỷ dị.]
Bơi vì bản thân cũng từng học trường này, cho nên Mục Thu khá quen thuộc với đường đi, rất nhanh đã đến nơi. Mấy tiểu quỷ đang tập trung ở sân thể dục, như thường lệ ngàn năm không thay đổi là nghe tiết mục hiệu trưởng lải nhải.
Mục Thu hỏi người bên cạnh vị trí của lớp 6/4, đối phương cũng không biết rõ, nhưng đại khái cũng chỉ được hướng đi. Mục Thu nói lời cảm ơn xong liền đi qua bên đó tìm.
Cô tìm một lúc lâu, nên đến khi cô tìm được, hiệu trưởng đại nhân cũng đã lải nhải xong rồi. Học sinh đang chuẩn bị giải tán về lại phòng học.
Cô thấy Sơ Đông một mình đứng giữa đám đông, giữa đám bạn có cha mẹ đi cùng, giữa những người mang khuôn mặt tươi cười sáng lạn, cứ như vậy cô đơn một mình.
Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng quá. Cô nhìn Sơ Đông cúi đầu đi tới. Đại tiểu thư này, một Đại tiểu thư kiêu ngạo, bình thường luôn vênh váo tự đắc, đã bao giờ cúi đầu như vậy đâu chứ?
Cô vội vã gạt đám người ra, chạy tới chỗ Sơ Đông.
Sơ Đông đi một mình, nàng cũng không có nói cho Mục Thu biết hôm nay là lễ tốt nghiệp, cần phụ huynh cùng đi. Nàng biết hôm nay Mục Thu cũng phải dự lễ tốt nghiệp, nàng không muốn làm Mục Thu khó xử. Nàng đã từng nói phải bảo vệ cô ấy, làm sao có thể để cổ phải khó xử? Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất cô đơn, nhất là ở nơi đông người, càng thêm trống trải.
Nàng đột nhiên hiểu ra lời Mục Thu nói với mình khi đó.
Một người thật sự cô đơn, cho dù bên cạnh có nhiều người cỡ nào, vẫn luôn cô đơn.
Bởi vì bên cạnh có nhiều người, mà người mình để ý lại không có, nên vẫn cứ cảm thấy cô đơn như là không có ai vậy.
Nàng cúi đầu đi tới, vừa đi từng bước từng bước một, vừa nhìn bàn chân của mình.
Nhưng đột nhiên, tay nàng bị ai đó phía sau kéo lại.
Ấm áp, mềm mại.
Nàng bỗng quay đầu.
"Sao lại cúi đầu? Đại tiểu thư mà tôi biết không bao giờ cúi đầu khi đi đường."
Mục Thu?!
Mục Thu mỉm cười.
Kéo tay mình, Mục Thu mỉm cười.
Sơ Đông tưởng mình bị hoa mắt. Nàng nắm chặt tay mình, muốn xác nhận lại người trước mặt có thật hay không. Cuối cùng sau khi có được đáp án, xác định Mục Thu thật sự không phải ảo giác rồi, Sơ Đông cảm thấy, toàn bộ thế giới, đều trở nên thật ấm áp. Ánh mặt trời chói lóa khi nãy làm nàng cảm thấy lạnh như băng, nay nàng đã có thể cảm nhận được, nhiệt độ ấm áp nồng nhiệt.
Đơn giản là, người mình quan tâm, người có thể khiến mình không cảm thấy cô đơn nữa, giờ phút này đang nắm tay mình.
Thì ra, có đôi khi thật sự chỉ cần một nụ cười, chỉ cần một hành động đơn giản, là có thể khiến cho toàn bộ thế giới đều trở nên xinh đẹp hẳn lên.
Buổi lễ tốt nghiệp vốn dài đằng đẳng, thế nhưng Sơ Đông lại cảm thấy nó trôi qua khá nhanh.
"Sao không nói tôi biết hôm nay em tốt nghiệp?" Trên đường trở về, Mục Thu hỏi một câu như vậy.
"Không cần."
"Vì sao?"
"Tôi đã trưởng thành, cho dù Mục Thu không đến, cũng không sao hết." Đại tiểu thư không được tự nhiên.
"Vậy sao vừa rồi nhìn cái mặt như muốn khóc vậy?" Trêu tức.
"Ai muốn khóc chứ hả hả hả!" Khó chịu.
"Ha ha......"
"Tôi không có muốn khóc! Mục Thu, không cho phép chị cười! Là tự chị đoán thôi!"
"Rồi rồi, tôi không cười."
"Rõ ràng chị vẫn còn cười. Chị tưởng cười không ra tiếng là được?!"
"Vậy em muốn tôi làm sao bây giờ?"
"Hừ!"
"Nè nè, đừng tỏ vẻ như không muốn tôi xuất hiện như vậy được không?" Mục Thu xoay người cười nhìn mặt Sơ Đông.
"Tôi......" Nàng định nói 'Vốn là không hy vọng chị tới' thì đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn Mục Thu, tạm dừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đỏ mặt nói: "Tôi...... thực ra tôi rất mong chị tới." Tôi thực sự mong chị tới, tuy rằng tôi sẽ không sợ, tuy rằng tôi muốn lớn lên, nhưng, nếu chị không đến, tôi thực sự sẽ rất cô đơn.
Cho nên, may mắn, chị có đến.
Thật sự, may mắn, chị có đến.
- --
Năm tháng vội vã. Trong tiếng cười của Mục Thu, kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Mà Mục Thu cũng đột ngột quyết định, muốn vào công ty Sơ gia, vì thế cô tham gia đợt tuyển dụng của Sơ gia, hơn nữa rất may mắn thành công tiến vào phòng thiết kế của công ty Sơ gia.
"Sao đột nhiên lại muốn vào làm trong công ty?" Đại tiểu thư hỏi.
"Như thế nào? Không chào đón hả?"
"Hừ! Tôi mới lười quản đó."
"......" Thật sự là càng lớn càng không đáng yêu, tuy rằng trước đây cũng không có cảm thấy nàng đáng yêu gì cả.
Vì sao mình lại đột nhiên muốn vào làm trong công ty? Bởi vì cô muốn giữ công ty, bảo vệ công ty của Sơ Đông, bảo vệ cái công ty mà Mục Yên đã dùng hai mươi năm đổi lấy......
Thu đi đông đến lại vào xuân, điệp vũ oanh phi một năm nữa đến.
Cấp 2 là giai đoạn bước ngoặc, là giai đoạn mấu chốt, cũng là một trong những thời ký quan trong để bồi dưỡng nhân cách. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì các tiểu quỷ một khi lên cấp 2, ý thức độc lập tăng cao, sẽ cực kỳ khát vọng muốn thoát khỏi sự quản lý của phụ huynh. Hơn nữa ở giai đoạn cấp 2 này, các tiểu quỷ sẽ tiếp xúc với sự vật bên ngoài rất nhiều. Các tiểu quỷ ở độ 14 đến 16 tuổi bắt đầu có khả năng phân biệt đúng sai, cùng từ đó dần tưởng rằng bản thân đã chín chắn, nhưng kỳ thật lại chưa hề chín chắn. Cho nên sẽ coi một số hành vi không tốt thành một loại cá tính, trở thành cái gọi là "Khốc" "Soái khí" mà sùng bái mù quáng.
Cũng sẽ dễ dàng lạc vào con đường xấu.
Ở thời kỳ này, tính cách các tiểu quỷ cũng dễ dàng phát sinh biến hóa, thường thường làm cho người ta cảm thấy trước kia rõ ràng không phải như thế mà, sao bây giờ lại biến thành như vậy.
Thêm một chút về thời kỳ này của các tiểu quỷ, hừm...... Cũng chính là hoa quý vũ quý(*) trong truyền thuyết. Khát vọng đối với người khác phái sẽ tăng cao, đối với chuyện yêu đương, cũng sẽ bắt đầu lờ mờ nảy mầm. Cho nên chuyện yêu sớm, cũng cực kỳ dễ dàng phát sinh. Mặt khác, phụ huynh quản thúc bọn nhỏ quá chặt, làm chúng thường xuyên bị vây trong trạng thái đầy áp lực, nói cách khác, chính là trạng thái muốn làm nhưng lại không dám làm.
(*): nói về độ thanh xuân, tuy nhiều bỡ ngỡ nhưng tràn đấy sức sống, khát vọng
Như vậy ngược lại càng dễ dàng khiến mấy tiểu quỷ bị các tác nhân xấu bên ngoài dụ hoặc. Hơn nữa, giai đoạn này của các tiểu quỷ cũng là giai đoạn thanh xuân phản nghịch, cho nên các loại tranh cãi sẽ thường xuyên phát sinh. Vì thế, tình trạng rối loạn, thành tích giảm xuống, rời nhà trốn đi vân vân... sẽ phát sinh, thấy nhưng lại không thể trách.
Như vậy phải phòng ngừa những tình huống này xuất hiện như thế nào đây? Nếu xuất hiện loại tình huống này, thì phải nên làm thế nào bây giờ?
Chuyên gia có thể giải đáp cho bạn, nhưng hiện tại một Mục Thu hoàn toàn không có kinh nghiệm giáo dục, phỏng chừng là không thể giải đáp cho bạn rồi.
Cho nên, một loạt những chuyện xảy ra tiếp theo, Mục Thu cũng xử lý thiệt là không ổn a~~~~
Sơ Đông lên lớp 8. Lớp 8 là một thời kì mẫn cảm đó.
Năm 2009, cùng với sự phổ biến của các loại máy đọc sách điện tử, cơ hội để các tiểu quỷ tiếp xúc tiểu thuyết cũng nhiều hơn. 15 tuổi, đúng ngay lứa tuổi tò mò với đủ chuyện trên đời.
Mà năm 2009, làn gió đam mĩ, làn gió bách hợp đã cực kỳ thịnh hành ở khắp các diễn đàn mạng. Thịnh hành đến mức ngay cả một đám tiểu quỷ mới lớn, cũng đều đã biết khá rõ.
Cũng không biết là từ khi nào, các nữ sinh trong lớp bắt đầu dần dần thảo luận về vấn đề đó. Vốn là những bản ngôn tình vườn trường F4 vân vân, nay đã biến thành những loạt tranh truyện đam mĩ, bách hợp, xx vân vân.
Tuy rằng đây chỉ gồm một loại văn hóa thiểu số, nữ sinh trong lớp có niềm yêu thích đó vẫn rất ít. Nhưng bất hạnh một chút là, vài cái người có ham mê kia lại dính ngay vòng bạn bè của Sơ Đông.
Sơ Đông bởi vì chán ghét kẻ ngu ngốc, cho nên tuy rằng là một tiểu mỹ nữ thu hút, nhưng bạn bè thì chỉ có vài người thôi. Thành ra đối với vài cá nhân như vậy, còn đều đi vào "lạc lối" như vậy, Sơ Đông bản năng cảm thấy chút không nói nên lời.
Làm bạn của hủ nữ hay là bách nữ(*), đôi khi cũng khá bi thảm, bởi vì mặc kệ bạn có cong hay không, có phải người trong giới hay không, dù muốn dù không ít nhiều cũng sẽ bị nhồi nhét tin tức về mảng đó.
(*) trong nguyên tác là 'bách hợp khống'
Cuộc sống của Sơ Đông phải nói là có vẻ khá buồn tẻ. Mỗi ngày không phải đến trường thì là về nhà cùng học với gia sư các mảng tài chính kinh doanh. Cho nên Sơ Đông không có cơ hội biến thành hủ nữ hoặc bách nữ, như vậy lúc ở cùng cái đàn xx, sẽ có chút 囧.
Khi người ta đang bàn về thuyền Thích Cố, nào là công công thụ thụ vân vân, bạn chỉ có thể đứng một bên cái hiểu cái không, kỳ thật là một chuyện vô cùng bực bội.
"A...... Ngày hôm qua tớ đọc 《Lãnh Nguyệt thiên sơn》, tuyệt vời ông mặt trời luôn."
"Thật hả thật hả? Tớ vẫn còn đang trong hố kia, chưa có nổi lên được luôn."
"《Nguyệt thâm trầm》 mà tớ thích được chế tác thành kịch truyền thanh, ngày hôm qua đã nghe thử rồi."
"Thế nào thế nào?"
"Ừm...... Giọng của tiểu T mơ mơ hồ hồ, không có nghe rõ gì hết, rất khó chịu......"
"@#¥%......"
"@#¥......"
Một đống ngôn ngữ sao Hỏa được phun ra từ trong miệng của đám bạn.
Vốn là khi bạn học bàn luận thì bản thân sẽ cúi đầu đọc sách, coi như là không nghe thấy gì hết, cho nên, cũng không có cảm thấy đặc biệt buồn bực. Nhưng hôm nay lúc ăn cơm lại quên mang sách, thành ra lúc này ngoài việc nghe các nàng nói chuyện thiệt là chẳng còn gì khác để làm. Vì thế cảm giác thật là cực kỳ cực kỳ bực bội......
"......" Này này......
"Tớ cảm thấy niên hạ thật là quá đáng yêu luôn!"
"A a, thúc khống(*) hả."
(*): thích, cuồng
"......" Này này, các cậu...... Các cậu......
"Không chỉ thế, người ta cũng rất là thích ngự tỷ nha."
"Nữ vương, nữ vương thụ rồi...... Thật moe."
"......Này này, các cậu......" Các cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy hả, sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy?
Rối rắm a, rối rắm!
Một cái gì đó lành lạnh chạm lên mặt nàng.
"?" Sơ Đông ngẩng đầu, chỉ thấy Kế Hoa Thanh một tay cầm một ly đồ uống đi tới.
"Vẻ mặt cậu thế này là sao đây?" Kế Hoa Thanh cười đưa đồ trên tay đến trước mặt Sơ Đông, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sơ Đông, nở nụ cười mang theo ý trêu tức Sơ Đông.
"Không có gì hết." Sơ Đông đau đầu đỡ trán. "Chỉ là hoàn toàn không thể hiểu nổi các cậu ấy nói gì thôi."
"Đó là bởi vì cậu vùi mình trong đống sách vở quá lâu, không biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất." Yên lặng uống ly thức uống, Kế Hoa Thanh khẽ nở nụ cười.
"......" Tuy rằng biết nụ cười này thật là không có ác ý, nhưng Sơ Đông vẫn cảm thấy hơi nổi da gà. Chuyện kể rằng, Kế Hoa Thanh hiện càng ngày càng tiến lên con đường âm hiểm rồi. Hơn nữa cũng ngày càng thành công. Thành công đến nỗi chỉ cần nàng cười, đã khiến người ta cảm giác nàng đang gài họ luôn rồi.
"Hoa Thanh cậu không nên nhìn Đông Đông cười phúc hắc như vậy nha, sẽ làm người ta hiểu lầm đó!" Bạn xem bạn xem, đối diện đã có người chịu không nổi rồi.
"Ồ? Thế à?"
"Ờ thế đó thế đó. Cậu xem Hi Nhược đã chịu không nổi rồi."
"Ừ~~~" Kế Hoa Thanh vì thế lại cười, chọc cho người ngồi bên kia ngã xuống nước lần nữa.
"Lại nói Hoa Thanh cậu cùng Đông Đông quả thật là rất xứng đôi nha. Thật sự không định suy nghĩ một chút?"
"Hửm? Tôi thích kiểu Tiểu Bạch, cái kiểu cường nhân với cả không được tự nhiên như Đông Đông không thích hợp với tôi."
Người chung quanh một chọi một nói hăng say.
Vì thế Sơ Đông lại cảm thấy vô lực.
"Tôi nói...... Rõ ràng là cùng tuổi, tại sao tôi lại cảm thấy cách biệt giữa tôi và các cậu lại lớn như dòng sông Nile vậy? Sao mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi lời của các cậu thế?" Rốt cục nữ sinh không chịu nổi nữa, mở miệng nói.
"Cho nên tôi mới nói cậu vùi mình trong đống sách vở quá lâu đó." Kế Hoa Thanh khẽ cong khóe miệng, ánh mắt híp lại.
"Vậy sao?" Sơ Đông nhíu mày.
"Ai nha nha, sự khác nhau không là vấn đề đâu. Đông Đông, tớ thề, chỉ cần cậu đọc xong mấy quyển tớ đưa, nhất định có thể hiểu hết tất cả. Thế nào thế nào? Muốn hay không? Là manga hay tiểu thuyết gì cũng có nha. Còn có phân rõ thanh thủy với khẩu vị nặng nữa đó." Mắt lấp lánh chớp chớp.
"Ờm......" —_—|||| Sơ Đông đổ mồ hôi.
"Có muốn hay không có muốn hay không đây. Ôi người khác muốn người ta còn không cho đâu! Rốt cuộc cậu có muốn hay không~~~"
Đừng có mà dùng cái giọng nũng nịu đó nói chuyện với tôi!._.
"Vậy...... Đọc thử đi." Rốt cuộc nữ sinh đầu đầy hắc tuyến trả lời.
"Tốt lắm tốt lắm, Đông Đông cũng mau mau nhập hội cùng bọn này đi!" Một con sói nhỏ kích động.
"Cậu xác định là cậu có thời gian đọc?" Kế Hoa Thanh liếc xéo.
"Ừm...... Buổi tối có thể rút ra một chút thời gian." Nếu không đọc, còn phải chịu đựng ông nói gà bà nói vịt thế này, nàng sẽ khinh bỉ chính mình.
Vì thế, Đại tiểu thư của chúng ta, Đại tiểu thư vẫn luôn ngoan ngoãn đi trên quỹ đạo bình thường[?], rốt cuộc bởi vì một điểm nhấn khác thường, mà tiến một bước lớn.
- ------
Editor có lời muốn nói: chương max dài~ haha~ như một bài văn về tâm sinh lý trẻ vị thành niên ha~ Và Đại tiểu thư cùng Tiểu Thu của chúng ta cũng bắt đầu nhận thức rõ tình cảm của mình luôn rồi~
Hoặc là đứng trước kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, hoặc là chuẩn bị công việc cho bản thân. Mỗi người đều hết sức bận rộn.
Mục Thu vẫn đang phiền não không thôi về vấn đề công việc của mình, không biết nên đi xin việc chỗ nào. Cũng không phải bởi vì Mục Thu không có chỗ nào để đi, mà là vì đến bây giờ Mục Thu còn chưa có nghĩ ra được rốt cuộc bản thân muốn làm cái gì.
Thiết kế đồ họa là ngành cô theo học, vậy hẳn là nên theo đuổi công việc này. Nhưng cô biết, giấc mơ của cô, căn bản không phải là nó.
Bởi vì chuyện phiền lòng đó, cho nên mãi đến ngày tốt nghiệp, cô mới sực nhớ ra. Dù là phân bộ nào của Học viện Anh, đều có cùng một ngày nghỉ. Cho nên hôm nay không chỉ diễn ra lễ tốt nghiệp của mình, mà còn có lễ tốt nghiệp tiểu học của Sơ Đông nữa.
Nhưng Sơ Đông lại chưa từng nói với cô.
"Này này!" Tô Thiến kéo người nào đó chuẩn bị chạy đi lại, phóng một ánh mắt xem thường rồi uể oải nói: "Hôm nay là lễ tốt nghiệp của chúng ta đó, cái dạng này của cậu, đừng nói với tôi là cậu định bỏ chạy à nha." Lúc nào vắng mặt chẳng được, cố tình lựa chọn hôm nay? Thật sự là muốn ăn đòn.
"Nhưng, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Đại tiểu thư, tôi phải tới tham dự." Người nào đó bị túm lại không thể chạy mở miệng đáp.
"Làm ơn đi! Cậu đi tham dự làm cái gì? Đó là chuyện riêng của tiểu tổ tông kia mà?"
"Nhưng tôi là phụ huynh. Lễ tốt nghiệp tiểu học của Học viện Anh không phải luôn cần có phụ huynh đến tham dự sao?" Cô nhớ rõ cấp tiểu học hay trung học ở Học viện Anh hàng năm đều là như vậy mà.
"Vậy tiểu tổ tông kia mời cậu đi?" Tô Thiến tức giận hỏi.
"Không có."
"Vậy thì, cậu dựa vào đâu mà đi tới đó? Phu huynh? Cậu là cái gì của tiểu tổ tông kia?"
"Tôi là......" Cô dừng lại.
"Cậu là? Là cái gì? Mẹ kế? Làm ơn, mẹ kế chính hiệu của tiểu tổ tông là em gái cậu chứ? Nàng cũng không có đi, cậu đi xem náo nhiệt gì?"
"Nhưng mà......"
"Huống hồ cậu mà đi, nơi này làm sao bây giờ? Chúng ta còn chưa có chụp ảnh tốt nghiệp mà?"
"......" Mục Thu trầm mặc. Ngay lúc Tô Thiến nghĩ cô đã nghe thấm những lời mình nói, quyết định không đi nữa thì, Mục Thu lại đột nhiên nói: "Được rồi, tôi chờ chụp hình xong sẽ đi, hy vọng có thể tới kịp."
Tô Thiến cười ngất. "Tôi @#¥...... Cậu vẫn muốn đi hả?!"
"......" Nhưng, nếu mỗi phụ huynh đều đi, chỉ có cô không đi, vậy Sơ Đông một mình ở đó, cô đơn lạc lõng, sẽ buồn cỡ nào chứ. Cho dù thân phận có hơi không tiện, nhưng nếu cô đi, ít nhất có thể ở bên cạnh Tiểu quỷ mà.
Sau đó, Mục Thu chụp ảnh xong liền vội vàng bỏ đi.
"Cậu đó, cậu không thấy là cậu khá lạ sao?" Thấy Mục Thu muốn đi, Tô Thiến ở một bên kêu cô lại.
"Lạ? Tôi lạ thế nào?"
Tô Thiến cau mày nói: "Cậu không thấy là cậu quan tâm Tiểu quỷ kia quá sao? Suy cho cùng cậu chẳng có quan hệ gì với nó cả. Dựa theo tính cách cậu trước kia, chắc là sẽ mặc kệ sống chết của nó. Nhưng lần này cậu lại để tâm đến vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu không thấy, cảm tình của cậu đối với Tiểu quỷ, đã quá mức sao?"
"Tôi......" Lại là cảm giác này, trái tim đột nhiên đập mạnh lên. Sau khi bình ổn một chút, Mục Thu mới cười nói: "Tiểu Thiến cậu nghĩ nhiều rồi. Nàng chỉ là một đứa trẻ thôi, có gì mà quá mức với không quá mức? Tôi đi đây, nếu không sẽ không kịp." Cô vội vàng nói ra mấy lời đó, sau đó bỏ chạy như bị ai rượt vậy.
Bối rối, nhưng vì sao phải bối rối? Thậm chí ngay cả bản thân Mục Thu cũng nghĩ không thông.
Bản thân đối đãi với Sơ Đông, thật sự là quá mức quan tâm sao? Chẳng phải là do mình đã hứa thôi sao...... Nhưng, thật sự chỉ bởi vì mình đã hứa thôi sao?
Mục Thu đột nhiên không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, cô có chút sợ nếu cứ tiếp tục nghĩ.
Chẳng lẽ cô thực sự coi nàng là con mình sao? Sao có thể chứ? [=.= suy nghĩ của cô cũng quá quỷ dị.]
Bơi vì bản thân cũng từng học trường này, cho nên Mục Thu khá quen thuộc với đường đi, rất nhanh đã đến nơi. Mấy tiểu quỷ đang tập trung ở sân thể dục, như thường lệ ngàn năm không thay đổi là nghe tiết mục hiệu trưởng lải nhải.
Mục Thu hỏi người bên cạnh vị trí của lớp 6/4, đối phương cũng không biết rõ, nhưng đại khái cũng chỉ được hướng đi. Mục Thu nói lời cảm ơn xong liền đi qua bên đó tìm.
Cô tìm một lúc lâu, nên đến khi cô tìm được, hiệu trưởng đại nhân cũng đã lải nhải xong rồi. Học sinh đang chuẩn bị giải tán về lại phòng học.
Cô thấy Sơ Đông một mình đứng giữa đám đông, giữa đám bạn có cha mẹ đi cùng, giữa những người mang khuôn mặt tươi cười sáng lạn, cứ như vậy cô đơn một mình.
Đột nhiên cô cảm thấy đau lòng quá. Cô nhìn Sơ Đông cúi đầu đi tới. Đại tiểu thư này, một Đại tiểu thư kiêu ngạo, bình thường luôn vênh váo tự đắc, đã bao giờ cúi đầu như vậy đâu chứ?
Cô vội vã gạt đám người ra, chạy tới chỗ Sơ Đông.
Sơ Đông đi một mình, nàng cũng không có nói cho Mục Thu biết hôm nay là lễ tốt nghiệp, cần phụ huynh cùng đi. Nàng biết hôm nay Mục Thu cũng phải dự lễ tốt nghiệp, nàng không muốn làm Mục Thu khó xử. Nàng đã từng nói phải bảo vệ cô ấy, làm sao có thể để cổ phải khó xử? Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất cô đơn, nhất là ở nơi đông người, càng thêm trống trải.
Nàng đột nhiên hiểu ra lời Mục Thu nói với mình khi đó.
Một người thật sự cô đơn, cho dù bên cạnh có nhiều người cỡ nào, vẫn luôn cô đơn.
Bởi vì bên cạnh có nhiều người, mà người mình để ý lại không có, nên vẫn cứ cảm thấy cô đơn như là không có ai vậy.
Nàng cúi đầu đi tới, vừa đi từng bước từng bước một, vừa nhìn bàn chân của mình.
Nhưng đột nhiên, tay nàng bị ai đó phía sau kéo lại.
Ấm áp, mềm mại.
Nàng bỗng quay đầu.
"Sao lại cúi đầu? Đại tiểu thư mà tôi biết không bao giờ cúi đầu khi đi đường."
Mục Thu?!
Mục Thu mỉm cười.
Kéo tay mình, Mục Thu mỉm cười.
Sơ Đông tưởng mình bị hoa mắt. Nàng nắm chặt tay mình, muốn xác nhận lại người trước mặt có thật hay không. Cuối cùng sau khi có được đáp án, xác định Mục Thu thật sự không phải ảo giác rồi, Sơ Đông cảm thấy, toàn bộ thế giới, đều trở nên thật ấm áp. Ánh mặt trời chói lóa khi nãy làm nàng cảm thấy lạnh như băng, nay nàng đã có thể cảm nhận được, nhiệt độ ấm áp nồng nhiệt.
Đơn giản là, người mình quan tâm, người có thể khiến mình không cảm thấy cô đơn nữa, giờ phút này đang nắm tay mình.
Thì ra, có đôi khi thật sự chỉ cần một nụ cười, chỉ cần một hành động đơn giản, là có thể khiến cho toàn bộ thế giới đều trở nên xinh đẹp hẳn lên.
Buổi lễ tốt nghiệp vốn dài đằng đẳng, thế nhưng Sơ Đông lại cảm thấy nó trôi qua khá nhanh.
"Sao không nói tôi biết hôm nay em tốt nghiệp?" Trên đường trở về, Mục Thu hỏi một câu như vậy.
"Không cần."
"Vì sao?"
"Tôi đã trưởng thành, cho dù Mục Thu không đến, cũng không sao hết." Đại tiểu thư không được tự nhiên.
"Vậy sao vừa rồi nhìn cái mặt như muốn khóc vậy?" Trêu tức.
"Ai muốn khóc chứ hả hả hả!" Khó chịu.
"Ha ha......"
"Tôi không có muốn khóc! Mục Thu, không cho phép chị cười! Là tự chị đoán thôi!"
"Rồi rồi, tôi không cười."
"Rõ ràng chị vẫn còn cười. Chị tưởng cười không ra tiếng là được?!"
"Vậy em muốn tôi làm sao bây giờ?"
"Hừ!"
"Nè nè, đừng tỏ vẻ như không muốn tôi xuất hiện như vậy được không?" Mục Thu xoay người cười nhìn mặt Sơ Đông.
"Tôi......" Nàng định nói 'Vốn là không hy vọng chị tới' thì đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn Mục Thu, tạm dừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đỏ mặt nói: "Tôi...... thực ra tôi rất mong chị tới." Tôi thực sự mong chị tới, tuy rằng tôi sẽ không sợ, tuy rằng tôi muốn lớn lên, nhưng, nếu chị không đến, tôi thực sự sẽ rất cô đơn.
Cho nên, may mắn, chị có đến.
Thật sự, may mắn, chị có đến.
- --
Năm tháng vội vã. Trong tiếng cười của Mục Thu, kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Mà Mục Thu cũng đột ngột quyết định, muốn vào công ty Sơ gia, vì thế cô tham gia đợt tuyển dụng của Sơ gia, hơn nữa rất may mắn thành công tiến vào phòng thiết kế của công ty Sơ gia.
"Sao đột nhiên lại muốn vào làm trong công ty?" Đại tiểu thư hỏi.
"Như thế nào? Không chào đón hả?"
"Hừ! Tôi mới lười quản đó."
"......" Thật sự là càng lớn càng không đáng yêu, tuy rằng trước đây cũng không có cảm thấy nàng đáng yêu gì cả.
Vì sao mình lại đột nhiên muốn vào làm trong công ty? Bởi vì cô muốn giữ công ty, bảo vệ công ty của Sơ Đông, bảo vệ cái công ty mà Mục Yên đã dùng hai mươi năm đổi lấy......
Thu đi đông đến lại vào xuân, điệp vũ oanh phi một năm nữa đến.
Cấp 2 là giai đoạn bước ngoặc, là giai đoạn mấu chốt, cũng là một trong những thời ký quan trong để bồi dưỡng nhân cách. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì các tiểu quỷ một khi lên cấp 2, ý thức độc lập tăng cao, sẽ cực kỳ khát vọng muốn thoát khỏi sự quản lý của phụ huynh. Hơn nữa ở giai đoạn cấp 2 này, các tiểu quỷ sẽ tiếp xúc với sự vật bên ngoài rất nhiều. Các tiểu quỷ ở độ 14 đến 16 tuổi bắt đầu có khả năng phân biệt đúng sai, cùng từ đó dần tưởng rằng bản thân đã chín chắn, nhưng kỳ thật lại chưa hề chín chắn. Cho nên sẽ coi một số hành vi không tốt thành một loại cá tính, trở thành cái gọi là "Khốc" "Soái khí" mà sùng bái mù quáng.
Cũng sẽ dễ dàng lạc vào con đường xấu.
Ở thời kỳ này, tính cách các tiểu quỷ cũng dễ dàng phát sinh biến hóa, thường thường làm cho người ta cảm thấy trước kia rõ ràng không phải như thế mà, sao bây giờ lại biến thành như vậy.
Thêm một chút về thời kỳ này của các tiểu quỷ, hừm...... Cũng chính là hoa quý vũ quý(*) trong truyền thuyết. Khát vọng đối với người khác phái sẽ tăng cao, đối với chuyện yêu đương, cũng sẽ bắt đầu lờ mờ nảy mầm. Cho nên chuyện yêu sớm, cũng cực kỳ dễ dàng phát sinh. Mặt khác, phụ huynh quản thúc bọn nhỏ quá chặt, làm chúng thường xuyên bị vây trong trạng thái đầy áp lực, nói cách khác, chính là trạng thái muốn làm nhưng lại không dám làm.
(*): nói về độ thanh xuân, tuy nhiều bỡ ngỡ nhưng tràn đấy sức sống, khát vọng
Như vậy ngược lại càng dễ dàng khiến mấy tiểu quỷ bị các tác nhân xấu bên ngoài dụ hoặc. Hơn nữa, giai đoạn này của các tiểu quỷ cũng là giai đoạn thanh xuân phản nghịch, cho nên các loại tranh cãi sẽ thường xuyên phát sinh. Vì thế, tình trạng rối loạn, thành tích giảm xuống, rời nhà trốn đi vân vân... sẽ phát sinh, thấy nhưng lại không thể trách.
Như vậy phải phòng ngừa những tình huống này xuất hiện như thế nào đây? Nếu xuất hiện loại tình huống này, thì phải nên làm thế nào bây giờ?
Chuyên gia có thể giải đáp cho bạn, nhưng hiện tại một Mục Thu hoàn toàn không có kinh nghiệm giáo dục, phỏng chừng là không thể giải đáp cho bạn rồi.
Cho nên, một loạt những chuyện xảy ra tiếp theo, Mục Thu cũng xử lý thiệt là không ổn a~~~~
Sơ Đông lên lớp 8. Lớp 8 là một thời kì mẫn cảm đó.
Năm 2009, cùng với sự phổ biến của các loại máy đọc sách điện tử, cơ hội để các tiểu quỷ tiếp xúc tiểu thuyết cũng nhiều hơn. 15 tuổi, đúng ngay lứa tuổi tò mò với đủ chuyện trên đời.
Mà năm 2009, làn gió đam mĩ, làn gió bách hợp đã cực kỳ thịnh hành ở khắp các diễn đàn mạng. Thịnh hành đến mức ngay cả một đám tiểu quỷ mới lớn, cũng đều đã biết khá rõ.
Cũng không biết là từ khi nào, các nữ sinh trong lớp bắt đầu dần dần thảo luận về vấn đề đó. Vốn là những bản ngôn tình vườn trường F4 vân vân, nay đã biến thành những loạt tranh truyện đam mĩ, bách hợp, xx vân vân.
Tuy rằng đây chỉ gồm một loại văn hóa thiểu số, nữ sinh trong lớp có niềm yêu thích đó vẫn rất ít. Nhưng bất hạnh một chút là, vài cái người có ham mê kia lại dính ngay vòng bạn bè của Sơ Đông.
Sơ Đông bởi vì chán ghét kẻ ngu ngốc, cho nên tuy rằng là một tiểu mỹ nữ thu hút, nhưng bạn bè thì chỉ có vài người thôi. Thành ra đối với vài cá nhân như vậy, còn đều đi vào "lạc lối" như vậy, Sơ Đông bản năng cảm thấy chút không nói nên lời.
Làm bạn của hủ nữ hay là bách nữ(*), đôi khi cũng khá bi thảm, bởi vì mặc kệ bạn có cong hay không, có phải người trong giới hay không, dù muốn dù không ít nhiều cũng sẽ bị nhồi nhét tin tức về mảng đó.
(*) trong nguyên tác là 'bách hợp khống'
Cuộc sống của Sơ Đông phải nói là có vẻ khá buồn tẻ. Mỗi ngày không phải đến trường thì là về nhà cùng học với gia sư các mảng tài chính kinh doanh. Cho nên Sơ Đông không có cơ hội biến thành hủ nữ hoặc bách nữ, như vậy lúc ở cùng cái đàn xx, sẽ có chút 囧.
Khi người ta đang bàn về thuyền Thích Cố, nào là công công thụ thụ vân vân, bạn chỉ có thể đứng một bên cái hiểu cái không, kỳ thật là một chuyện vô cùng bực bội.
"A...... Ngày hôm qua tớ đọc 《Lãnh Nguyệt thiên sơn》, tuyệt vời ông mặt trời luôn."
"Thật hả thật hả? Tớ vẫn còn đang trong hố kia, chưa có nổi lên được luôn."
"《Nguyệt thâm trầm》 mà tớ thích được chế tác thành kịch truyền thanh, ngày hôm qua đã nghe thử rồi."
"Thế nào thế nào?"
"Ừm...... Giọng của tiểu T mơ mơ hồ hồ, không có nghe rõ gì hết, rất khó chịu......"
"@#¥%......"
"@#¥......"
Một đống ngôn ngữ sao Hỏa được phun ra từ trong miệng của đám bạn.
Vốn là khi bạn học bàn luận thì bản thân sẽ cúi đầu đọc sách, coi như là không nghe thấy gì hết, cho nên, cũng không có cảm thấy đặc biệt buồn bực. Nhưng hôm nay lúc ăn cơm lại quên mang sách, thành ra lúc này ngoài việc nghe các nàng nói chuyện thiệt là chẳng còn gì khác để làm. Vì thế cảm giác thật là cực kỳ cực kỳ bực bội......
"......" Này này......
"Tớ cảm thấy niên hạ thật là quá đáng yêu luôn!"
"A a, thúc khống(*) hả."
(*): thích, cuồng
"......" Này này, các cậu...... Các cậu......
"Không chỉ thế, người ta cũng rất là thích ngự tỷ nha."
"Nữ vương, nữ vương thụ rồi...... Thật moe."
"......Này này, các cậu......" Các cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy hả, sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy?
Rối rắm a, rối rắm!
Một cái gì đó lành lạnh chạm lên mặt nàng.
"?" Sơ Đông ngẩng đầu, chỉ thấy Kế Hoa Thanh một tay cầm một ly đồ uống đi tới.
"Vẻ mặt cậu thế này là sao đây?" Kế Hoa Thanh cười đưa đồ trên tay đến trước mặt Sơ Đông, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sơ Đông, nở nụ cười mang theo ý trêu tức Sơ Đông.
"Không có gì hết." Sơ Đông đau đầu đỡ trán. "Chỉ là hoàn toàn không thể hiểu nổi các cậu ấy nói gì thôi."
"Đó là bởi vì cậu vùi mình trong đống sách vở quá lâu, không biết bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất." Yên lặng uống ly thức uống, Kế Hoa Thanh khẽ nở nụ cười.
"......" Tuy rằng biết nụ cười này thật là không có ác ý, nhưng Sơ Đông vẫn cảm thấy hơi nổi da gà. Chuyện kể rằng, Kế Hoa Thanh hiện càng ngày càng tiến lên con đường âm hiểm rồi. Hơn nữa cũng ngày càng thành công. Thành công đến nỗi chỉ cần nàng cười, đã khiến người ta cảm giác nàng đang gài họ luôn rồi.
"Hoa Thanh cậu không nên nhìn Đông Đông cười phúc hắc như vậy nha, sẽ làm người ta hiểu lầm đó!" Bạn xem bạn xem, đối diện đã có người chịu không nổi rồi.
"Ồ? Thế à?"
"Ờ thế đó thế đó. Cậu xem Hi Nhược đã chịu không nổi rồi."
"Ừ~~~" Kế Hoa Thanh vì thế lại cười, chọc cho người ngồi bên kia ngã xuống nước lần nữa.
"Lại nói Hoa Thanh cậu cùng Đông Đông quả thật là rất xứng đôi nha. Thật sự không định suy nghĩ một chút?"
"Hửm? Tôi thích kiểu Tiểu Bạch, cái kiểu cường nhân với cả không được tự nhiên như Đông Đông không thích hợp với tôi."
Người chung quanh một chọi một nói hăng say.
Vì thế Sơ Đông lại cảm thấy vô lực.
"Tôi nói...... Rõ ràng là cùng tuổi, tại sao tôi lại cảm thấy cách biệt giữa tôi và các cậu lại lớn như dòng sông Nile vậy? Sao mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi lời của các cậu thế?" Rốt cục nữ sinh không chịu nổi nữa, mở miệng nói.
"Cho nên tôi mới nói cậu vùi mình trong đống sách vở quá lâu đó." Kế Hoa Thanh khẽ cong khóe miệng, ánh mắt híp lại.
"Vậy sao?" Sơ Đông nhíu mày.
"Ai nha nha, sự khác nhau không là vấn đề đâu. Đông Đông, tớ thề, chỉ cần cậu đọc xong mấy quyển tớ đưa, nhất định có thể hiểu hết tất cả. Thế nào thế nào? Muốn hay không? Là manga hay tiểu thuyết gì cũng có nha. Còn có phân rõ thanh thủy với khẩu vị nặng nữa đó." Mắt lấp lánh chớp chớp.
"Ờm......" —_—|||| Sơ Đông đổ mồ hôi.
"Có muốn hay không có muốn hay không đây. Ôi người khác muốn người ta còn không cho đâu! Rốt cuộc cậu có muốn hay không~~~"
Đừng có mà dùng cái giọng nũng nịu đó nói chuyện với tôi!._.
"Vậy...... Đọc thử đi." Rốt cuộc nữ sinh đầu đầy hắc tuyến trả lời.
"Tốt lắm tốt lắm, Đông Đông cũng mau mau nhập hội cùng bọn này đi!" Một con sói nhỏ kích động.
"Cậu xác định là cậu có thời gian đọc?" Kế Hoa Thanh liếc xéo.
"Ừm...... Buổi tối có thể rút ra một chút thời gian." Nếu không đọc, còn phải chịu đựng ông nói gà bà nói vịt thế này, nàng sẽ khinh bỉ chính mình.
Vì thế, Đại tiểu thư của chúng ta, Đại tiểu thư vẫn luôn ngoan ngoãn đi trên quỹ đạo bình thường[?], rốt cuộc bởi vì một điểm nhấn khác thường, mà tiến một bước lớn.
- ------
Editor có lời muốn nói: chương max dài~ haha~ như một bài văn về tâm sinh lý trẻ vị thành niên ha~ Và Đại tiểu thư cùng Tiểu Thu của chúng ta cũng bắt đầu nhận thức rõ tình cảm của mình luôn rồi~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook