Làm Mẹ Kế Không Dễ Dàng
-
Chương 38
Mục Yên đã nói như vậy, nhóm người muốn tranh quyền nuôi Sơ Đông, tất nhiên sẽ không cam tâm, ồn ào tranh cãi không thôi. Cố chấp lấy cớ Mục Yên và Sơ Đông không có quan hệ huyết thống, cảm tình không sâu mà không chịu buông tay.
"Căn cứ điều 10 chương 2 [Pháp luật về thừa kế của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa] quy định......"
Tuy rằng luật sư đã nêu căn cứ rõ ràng, Mục Yên là vợ hợp pháp của Sơ Đỉnh Văn, có quyền nuôi nấng Sơ Đông, hơn nữa còn có quyền thừa kế một phần di sản của Sơ Đỉnh Văn, nhưng mà bọn người họ hàng thân thích vẫn không chịu buông tha.
Cuối cùng lần đàm phán này tan rã trong không vui.
Họ nháo nhào làm ầm ĩ đòi ra tòa.
Mục Yên cùng Mục Thu tạm thời về lại nhà mình.
Sơ Đông đã tỉnh lại, ngồi trong phòng khách dưới lầu, đang ăn gì đó. Mục mụ mụ đang ngồi cùng nàng.
Mục Thu cùng Mục Yên mới về nhà, nàng đã nhảy dựng lên, ngay cả thứ đang cầm trong tay cũng không cần. Nàng nhìn Mục Thu, nhưng một chữ cũng không nói được.
Mục Yên vừa nhìn thấy Sơ Đông, liền dời mắt, đi qua một bên, tìm cái ghế ngồi xuống.
"Đừng lãng phí đồ ăn." Mục Thu nhìn Sơ Đông, nhẹ nhàng cười nói.
"......" Sơ Đông nhìn chằm chằm Mục Thu, sau đó cúi đầu, nhặt thức ăn rơi xuống bàn trà lên, nhanh chóng ăn luôn.
"......" Thật đúng là ăn luôn, may là không phải rơi xuống đất. —_—||||
"Ai nha! Thứ đã rớt xuống sàn thì đừng ăn!" Mục mụ mụ thấy thế, vội vàng mở miệng la Mục Thu. "Đừng nghe Tiểu Thu nói bừa, nó chọc con đó, cũng lớn như vậy rồi, cứ nói giỡn hoài."
"Chuyện ở đó, thế nào rồi." Mục ba ba đã không còn đọc báo, mà là cầm tập sách gì đó, hỏi.
"......" Mục Thu nhíu mày.
"Bọn họ không muốn buông tay." Lần này là Mục Yên mở miệng, nàng ngồi trên ghế, nhìn Mục ba ba, nói: "Có lẽ khoảng hai ngày nữa, chúng ta sẽ nhận được thư triệu tập của tòa."
"Chuyện này chẳng lẽ phải làm lớn như vậy sao?" Mục mụ mụ là người theo chủ nghĩa hòa bình, tôn trọng tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết nhẹ nhàng, tất nhiên là sẽ không muốn nhìn thấy tình huống như thế xảy ra.
"Bây giờ chuyện chúng ta phải làm, là tìm một luật sư thích hợp." Mục ba ba mở miệng nói.
"Sơ gia nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất." Mục Thu nói.
"Chúng ta phải tìm người giỏi hơn của bên đó." Mục Yên nói: "Bổn gia sẽ có luật sư giỏi."
Mục mụ mụ giúp Sơ Đông sắp xếp một phòng nhỏ, tuy rằng theo ý của Mục Thu, Sơ Đông hẳn nên về nhà ngủ. Mà theo ý của Sơ Đông, đại khái nàng càng muốn ngủ cùng Mục Thu.
Luật sư bên Bổn gia là Mục Yên mời, tên là Đằng Nghiêm Hi. Nhìn qua khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mang kính mắt, khá trầm lặng, thật sự không thể không làm cho người ta hoài nghi năng lực của anh ta.
Nhưng Mục Yên lại nói, Đằng Nghiêm Hi rất có năng lực, là luật sư tốt nhất của Bổn gia, tuyệt đối có thể giúp mình đánh thắng trận này.
Bổn gia xuất phẩm, đáng giá tin tưởng.
Cho dù không thể tin tưởng, nhưng giờ mà đi tìm một luật sư giỏi khác, cũng không còn kịp rồi.
Chẳng qua, quả nhiên là 'đồ' của Bổn gia. Người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong đếm.
Trận này Đằng Nghiêm Hi thể hiện thật sự xuất sắc trên tòa, không hề trì hoãn mà đã đoạt về cho Mục Thu quyền nuôi Sơ Đông.
Sau đó là vấn đề tài sản. Mà bọn người đèn chưa cạn dầu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Vì thế lại ra tòa. Lại đánh thêm một trận nữa. Công ty Sơ gia cũng không có một người đi lo liệu, may mắn ban giám đốc rất giỏi giang, miễn cưỡng xem như chống đỡ được. Nhưng vấn đề vẫn tồn đọng một đống.
Sơ gia cũng bởi vậy mà bắt đầu suy yếu, vốn là có thể ngang cơ với Bổn gia, nay mới qua nửa năm thôi đã thụt lùi xuống sau Bổn gia. Mục Thu nhìn Sơ gia lúc này, thường thường sẽ thử nghĩ, nếu Sơ Đỉnh Văn chứng kiến tình cảnh lúc này, chắc sẽ chết vì đau lòng mất.
Nhưng ngành học của cô vốn chẳng phải là quản lý tài chính, cho dù quan tâm cỡ nào, cũng không giúp được gì. Mà Sơ Đông, người thừa kế duy nhất, cho dù là thiên tài, thì cũng chỉ là tiểu quỷ mới mười hai tuổi mà thôi. Nàng có năng lực làm cái gì?
Nhưng bọn người vốn có thể năng lực giải quyết nguy cơ của Sơ gia, thì lại đua nhau tranh đấu, vội vàng ra tòa, vội vàng tranh đoạt những thứ không thuộc về mình.
Trong tình huống vô cùng hỗn loạn đó, thời gian đã trôi qua rất nhanh, thấm thoát đến tháng 9. Trường học khai giảng, Sơ Đông và Mục Thu đều phải đi học.
Mục Yên còn phải tranh thủ ra tòa. Sơ gia cùng Mục gia vẫn loạn thành một đoàn.
Sơ Đông không có về Sơ gia, tạm thời ở lại Mục gia.
Ngày 1 tháng 10, Mục gia cùng nhóm họ hàng thân thích Sơ gia đánh một trận cuối cùng trên tòa.
Phán quyết cuối cùng của tòa án, Sơ Đông trực tiếp thừa kế hai phần ba di sản của Sơ Đỉnh Văn, một phần ba còn lại do Mục Yên thừa kế. Công ty Sơ gia được giao cho Sơ Đông thừa kế, nhưng vì Sơ Đông tuổi nhỏ, nên tạm thời giao cho ban giám đốc quản lý. Sơ Đông trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc trên danh nghĩa của công ty, được hưởng 48,5% cổ phần của công ty. Mục Yên được hưởng 10% cổ phần công ty.
Trên thực tế, việc phân chia tài sản không nêu rõ con số cụ thể, nên đám người họ hàng kia chắc chắn sẽ chiếm được chút tiện nghi gì đó. Hơn nữa, bọn họ đều là thành viên trong công ty, nay công ty lại giao bọn họ quản lý tạm thời, nhiêu đó cũng đủ cho họ giữ im lặng.
Phiên tòa lần này đối với bên Mục Yên mà nói, đã toàn thắng, tuy thực tế không hẳn là như thế.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, Đằng Nghiêm Hi cũng đã hoàn thành tốt chức trách của mình, giúp đỡ Mục Yên thắng kiện.
Đến tận đây, trận phong ba nổi lên bởi sự qua đời của Sơ Đỉnh Văn, ngoài mặt, cũng có thể xem như đã lặng xuống.
Sơ gia vẫn bị một đám người họ hàng chiếm đoạt. Mục Thu tất nhiên sẽ không xem chuyện này đến đây là kết thúc, kiện tụng vừa chấm dứt, cô đã yêu cầu Sơ Đông trở về Sơ gia.
"Chị không quay về sao?"
Một ngày nào đó, trước khi đi, Sơ Đông nhìn Mục Thu vẫn chưa hề chuẩn bị gì cả, vẻ mặt hoảng sợ hỏi.
"Tôi sẽ không về."
"Chị đã nói là sẽ không bỏ tôi lại!" Đại tiểu thư không chịu đi, cầm lấy tay áo Mục Thu không buông.
"Tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa bọn họ cũng đã biết tôi không phải là Mục Yên, không thể giống như trước đây, dùng thân phận Tiểu Yên sống ở đó được nữa. Nếu muốn cùng đến đó, tôi phải tìm một lý do hợp lý đã. Em cứ về cùng Tiểu Yên trước đi." Mục Thu ngồi xổm xuống đối diện với Sơ Đông, nghiêm túc nói.
"Vậy tôi sẽ không về, tôi chờ chị cùng về luôn." Đại tiểu thư tính tình bướng bỉnh, tuy rằng đã trải qua nhiều chuyện, nhưng quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính lại không thể dời. Đại tiểu thư vẫn bướng bỉnh như xưa.
Mục Thu nhíu mày nghiêm mặt nói: "Em phải trở về. Nếu em không trở về, vậy căn nhà kia của ba ba em, chúng ta sẽ không thể đòi lại. Đó là nơi mà ba và em từng chung sống với nhau, em bằng lòng dâng nó cho người ta phá hư sao?"
"Nhưng mà......"
"Em đi về trước, ở đó chờ tôi." Cô hạ giọng. "Nếu tôi đã đáp ứng ở lại, chắc chắn sẽ không đi." Cô còn nói: "Đông Đông, những thứ không thuộc về chúng ta, chúng ta không cần đi lấy, nhưng đã là của ta, phải cướp về!"
"Chị thật sự sẽ về sao? Sẽ không gạt tôi chứ?"
"Tôi sẽ trở về, sẽ không lừa em."
Sơ Đông thả tay ra. "Vậy tôi sẽ tin chị một lần, sẽ ở đó chờ chị. Không cho phép gạt tôi đó!" Nàng lớn tiếng nói, giống như là đang tuyên bố gì đó, sau đó xoay người, dứt khoát lên xe.
Mục Yên cũng lên xe ngay sau đó.
Mấy ngày sau, Mục Thu xử lý xong chuyện trong nhà, xác định đã không còn phóng viên chú ý nhà mình nữa, mới chuẩn bị hành lý, lấy lý do cảm xúc của em gái không ổn, cần người làm bạn, đến Sơ gia.
Mấy người họ hàng vẫn còn ở Sơ gia, lúc Mục Thu đến, trên mặt mỗi người rõ ràng đều biểu hiện vẻ không vui.
"Cô xem, vừa mới đòi một phần di sản, đã vội vàng gọi người bên nhà mẹ đẻ đến đây."
"Không có quan hệ huyết thống, quả nhiên không thân, rõ ràng chính là mưu tính phần tài sản kia."
"Tôi thấy á hả, không được bao lâu, một nhà già trẻ đó đều sẽ đến đây."
"Quyền nuôi dưỡng Đông Đông của chúng ta rơi vào tay ả đàn bà kia, sau này chắc sẽ có nhiều chuyện để nói đây."
Tiếng líu ríu, hình như là cố ý, không vang lắm, nhưng cũng đủ để Mục Thu nghe thấy.
Chắc là nói cho mình nghe nhỉ?
Mục Thu đi theo sau Mục Yên, mắt nhìn phía trước, khóe miệng khẽ nhếch, cười. Nụ cười kia mang theo châm chọc, khinh miệt, coi thường.
Nếu đến bây giờ những người hầu ở Sơ gia còn không biết Mục Thu và Mục Yên ai là ai, ai là người đã từng làm "Sơ phu nhân" ở Sơ gia nửa năm, ai không phải, vậy thì chỉ số thông minh chắc không vượt qua ba số rồi.
Tất nhiên, những người hầu ở Sơ gia tuy rằng chỉ là người hầu, nhưng chỉ số thông minh cũng không quá mức thấp, cho nên theo năm tháng, bọn họ đều có thể hiểu khá nhiều chuyện ở đây. Nếu chỉ số thông minh không quá mức thấp, họ cũng có thể hiểu cái gì nên biết, không nên biết, cái gì nên nói, không nên nói. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn im lặng.
Mục Yên giao hành lý của Mục Thu cho quản gia, nhờ ông ta giúp Mục Thu sắp xếp chỗ ở. Nhưng cô giúp việc lúc trước ở cạnh Mục Thu là tích cực nhất, cướp phần việc giúp Mục Thu dọn dẹp phòng.
"Cô muốn để người ngoài vào ở, cũng phải hỏi qua ý kiến của người lớn trong nhà chứ?"
Mục Thu đi vào, tất nhiên là sẽ không được hoan nghênh. Còn không phải sao, ngay cả hành lý cũng chưa kịp cất, đã có người tranh chân lên tiếng.
"Người ngoài? Tiểu Thu không phải người ngoài, cô ấy là chị của tôi, chẳng lẽ ngay cả việc cho chị mình vào nhà của mình tôi cũng không có quyền sao?" Mục Yên nghe lời nói kiểu như thế, lập tức khó chịu mà phản bác lại.
Tuy rằng mới tới chưa được mười mấy phút, nhưng Mục Thu cũng có thể biết, Mục Yên và mấy vị trưởng bối ở Sơ gia, không hề hòa hợp.
"Nhà của cô? A ha! Nhanh như vậy đã là nhà của cô?"
"Nếu tôi đã là vợ của Sơ tiên sinh, thì chỗ này thế nào lại không phải là nhà của tôi?" Thái độ của đối phương quá mức khinh thường, mà tính tình Mục Yên vốn không hề hiền lành, dễ dàng bị chọc giận.
Vì thế lại là một phen giương thương múa kiếm, tuy rằng từ nhỏ Mục Yên đã bị Mục Thu ức hiếp, nhưng cũng chỉ giới hạn đối phương là Mục Thu, nàng tuyệt đối không phải kẻ ai cũng có thể ăn hiếp. Dù sao cũng là nhân vật của công chúng, nếu miệng không đủ lanh, lập tức sẽ biến thành vật hi sinh. Cho nên bây giờ nổ ra tranh cãi, một chút cũng không bị yếu thế.
Mà Mục Thu lại không hề nói lời nào, chỉ đứng ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn tất cả.
Mấy vị trưởng bối kia đều lấy cớ suy nghĩ cho Sơ Đông, nói nào là "Sơ Đông không thích" "Sơ Đông sẽ chịu uất ức" "Sao mà không chịu nghĩ cho Đông Đông?" tùm lum tùm la.
Dù sao cũng là mấy người trong giới thượng lưu, cho dù họ có ích kỷ, có tham lam, chỉ là muốn thỏa mãn ham muốn của mình, cũng sẽ luôn đóng gói mình trong vỏ bọc 'nhân nghĩa' mà thôi. Và không thể nghi ngờ, bây giờ Sơ Đông cũng là vỏ bọc duy nhất của bọn họ.
Bọn họ lấy cớ là lo lắng cho Sơ Đông, nguyên nhân kiểm soát nơi này là vì chăm sóc cho Sơ Đông, thậm chí nguyên nhân bọn họ kiểm soát công ty cũng là vì "tốt cho Sơ Đông ".
Dối trá. Dối trá đến mức khiến Mục Thu muốn hung hăng xé rách da mặt của bọn họ xuống, xem thử dưới đó là cái thứ gì.
"Nếu như vậy, chờ Sơ Đông về rồi hẵng nói." Không muốn nghe thêm nữa, Mục Thu lạnh lùng mở miệng nói: "Nếu em ấy không muốn tôi ở đây, tôi lập tức ra đi. Ngược lại, nếu em ấy muốn tôi ở lại......" Cô nói giữa chừng, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người có mặt ở đó, không có nói nữa. Nhưng ánh mắt của cô, cũng đủ khiến đám người ở đó hiểu, nửa câu còn lại, là cái gì.
Ánh mắt lạnh thấu xương đó làm cho mấy người đó đều ngẩn ra, bỗng thấy không rét mà run.
- ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai nha, rốt cuộc Tiểu Thu cũng vào Sơ gia, kế tiếp hẳn là phải chỉnh đốn lại Sơ gia, chỉnh đốn Sơ gia cần tiêu phí rất nhiều tế bào não. Vì thế mỗ Bổn Điểu đột nhiên phát hiện, tựa hồ thiên văn này vẻ cách Tiểu Bạch văn càng ngày càng xa.
Sao lại thế này a sao lại thế này a! Người ta rõ ràng là muốn viết một Tiểu Bạch văn không cần phí não tế bào nha ~~~~ Hiện tại hố to này đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là sao lại biến thành như vậy? Đến tột cùng là ai đào vậy hả ~~~.
Còn có mấy thứ kiện tụng này kia...... Người ta đối với pháp luật......[ ai, hiểu biết về pháp luật rất ít, trở về sẽ bù lại...... ~~~~(>_<)~~~~ nói đây là nguyên nhân vì sao mỗ Bổn vẫn muốn viết nhân vật chính là luật sư, nhưng vẫn đều không viết ra được].
- ------
Editor có lời muốn nói: mấy chương này, Tiểu Thu thật là ngầu nhá~~
"Căn cứ điều 10 chương 2 [Pháp luật về thừa kế của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa] quy định......"
Tuy rằng luật sư đã nêu căn cứ rõ ràng, Mục Yên là vợ hợp pháp của Sơ Đỉnh Văn, có quyền nuôi nấng Sơ Đông, hơn nữa còn có quyền thừa kế một phần di sản của Sơ Đỉnh Văn, nhưng mà bọn người họ hàng thân thích vẫn không chịu buông tha.
Cuối cùng lần đàm phán này tan rã trong không vui.
Họ nháo nhào làm ầm ĩ đòi ra tòa.
Mục Yên cùng Mục Thu tạm thời về lại nhà mình.
Sơ Đông đã tỉnh lại, ngồi trong phòng khách dưới lầu, đang ăn gì đó. Mục mụ mụ đang ngồi cùng nàng.
Mục Thu cùng Mục Yên mới về nhà, nàng đã nhảy dựng lên, ngay cả thứ đang cầm trong tay cũng không cần. Nàng nhìn Mục Thu, nhưng một chữ cũng không nói được.
Mục Yên vừa nhìn thấy Sơ Đông, liền dời mắt, đi qua một bên, tìm cái ghế ngồi xuống.
"Đừng lãng phí đồ ăn." Mục Thu nhìn Sơ Đông, nhẹ nhàng cười nói.
"......" Sơ Đông nhìn chằm chằm Mục Thu, sau đó cúi đầu, nhặt thức ăn rơi xuống bàn trà lên, nhanh chóng ăn luôn.
"......" Thật đúng là ăn luôn, may là không phải rơi xuống đất. —_—||||
"Ai nha! Thứ đã rớt xuống sàn thì đừng ăn!" Mục mụ mụ thấy thế, vội vàng mở miệng la Mục Thu. "Đừng nghe Tiểu Thu nói bừa, nó chọc con đó, cũng lớn như vậy rồi, cứ nói giỡn hoài."
"Chuyện ở đó, thế nào rồi." Mục ba ba đã không còn đọc báo, mà là cầm tập sách gì đó, hỏi.
"......" Mục Thu nhíu mày.
"Bọn họ không muốn buông tay." Lần này là Mục Yên mở miệng, nàng ngồi trên ghế, nhìn Mục ba ba, nói: "Có lẽ khoảng hai ngày nữa, chúng ta sẽ nhận được thư triệu tập của tòa."
"Chuyện này chẳng lẽ phải làm lớn như vậy sao?" Mục mụ mụ là người theo chủ nghĩa hòa bình, tôn trọng tất cả mọi chuyện đều phải giải quyết nhẹ nhàng, tất nhiên là sẽ không muốn nhìn thấy tình huống như thế xảy ra.
"Bây giờ chuyện chúng ta phải làm, là tìm một luật sư thích hợp." Mục ba ba mở miệng nói.
"Sơ gia nhất định sẽ tìm luật sư tốt nhất." Mục Thu nói.
"Chúng ta phải tìm người giỏi hơn của bên đó." Mục Yên nói: "Bổn gia sẽ có luật sư giỏi."
Mục mụ mụ giúp Sơ Đông sắp xếp một phòng nhỏ, tuy rằng theo ý của Mục Thu, Sơ Đông hẳn nên về nhà ngủ. Mà theo ý của Sơ Đông, đại khái nàng càng muốn ngủ cùng Mục Thu.
Luật sư bên Bổn gia là Mục Yên mời, tên là Đằng Nghiêm Hi. Nhìn qua khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, mang kính mắt, khá trầm lặng, thật sự không thể không làm cho người ta hoài nghi năng lực của anh ta.
Nhưng Mục Yên lại nói, Đằng Nghiêm Hi rất có năng lực, là luật sư tốt nhất của Bổn gia, tuyệt đối có thể giúp mình đánh thắng trận này.
Bổn gia xuất phẩm, đáng giá tin tưởng.
Cho dù không thể tin tưởng, nhưng giờ mà đi tìm một luật sư giỏi khác, cũng không còn kịp rồi.
Chẳng qua, quả nhiên là 'đồ' của Bổn gia. Người không thể chỉ nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong đếm.
Trận này Đằng Nghiêm Hi thể hiện thật sự xuất sắc trên tòa, không hề trì hoãn mà đã đoạt về cho Mục Thu quyền nuôi Sơ Đông.
Sau đó là vấn đề tài sản. Mà bọn người đèn chưa cạn dầu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng.
Vì thế lại ra tòa. Lại đánh thêm một trận nữa. Công ty Sơ gia cũng không có một người đi lo liệu, may mắn ban giám đốc rất giỏi giang, miễn cưỡng xem như chống đỡ được. Nhưng vấn đề vẫn tồn đọng một đống.
Sơ gia cũng bởi vậy mà bắt đầu suy yếu, vốn là có thể ngang cơ với Bổn gia, nay mới qua nửa năm thôi đã thụt lùi xuống sau Bổn gia. Mục Thu nhìn Sơ gia lúc này, thường thường sẽ thử nghĩ, nếu Sơ Đỉnh Văn chứng kiến tình cảnh lúc này, chắc sẽ chết vì đau lòng mất.
Nhưng ngành học của cô vốn chẳng phải là quản lý tài chính, cho dù quan tâm cỡ nào, cũng không giúp được gì. Mà Sơ Đông, người thừa kế duy nhất, cho dù là thiên tài, thì cũng chỉ là tiểu quỷ mới mười hai tuổi mà thôi. Nàng có năng lực làm cái gì?
Nhưng bọn người vốn có thể năng lực giải quyết nguy cơ của Sơ gia, thì lại đua nhau tranh đấu, vội vàng ra tòa, vội vàng tranh đoạt những thứ không thuộc về mình.
Trong tình huống vô cùng hỗn loạn đó, thời gian đã trôi qua rất nhanh, thấm thoát đến tháng 9. Trường học khai giảng, Sơ Đông và Mục Thu đều phải đi học.
Mục Yên còn phải tranh thủ ra tòa. Sơ gia cùng Mục gia vẫn loạn thành một đoàn.
Sơ Đông không có về Sơ gia, tạm thời ở lại Mục gia.
Ngày 1 tháng 10, Mục gia cùng nhóm họ hàng thân thích Sơ gia đánh một trận cuối cùng trên tòa.
Phán quyết cuối cùng của tòa án, Sơ Đông trực tiếp thừa kế hai phần ba di sản của Sơ Đỉnh Văn, một phần ba còn lại do Mục Yên thừa kế. Công ty Sơ gia được giao cho Sơ Đông thừa kế, nhưng vì Sơ Đông tuổi nhỏ, nên tạm thời giao cho ban giám đốc quản lý. Sơ Đông trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc trên danh nghĩa của công ty, được hưởng 48,5% cổ phần của công ty. Mục Yên được hưởng 10% cổ phần công ty.
Trên thực tế, việc phân chia tài sản không nêu rõ con số cụ thể, nên đám người họ hàng kia chắc chắn sẽ chiếm được chút tiện nghi gì đó. Hơn nữa, bọn họ đều là thành viên trong công ty, nay công ty lại giao bọn họ quản lý tạm thời, nhiêu đó cũng đủ cho họ giữ im lặng.
Phiên tòa lần này đối với bên Mục Yên mà nói, đã toàn thắng, tuy thực tế không hẳn là như thế.
Nhưng mặc kệ nói thế nào, Đằng Nghiêm Hi cũng đã hoàn thành tốt chức trách của mình, giúp đỡ Mục Yên thắng kiện.
Đến tận đây, trận phong ba nổi lên bởi sự qua đời của Sơ Đỉnh Văn, ngoài mặt, cũng có thể xem như đã lặng xuống.
Sơ gia vẫn bị một đám người họ hàng chiếm đoạt. Mục Thu tất nhiên sẽ không xem chuyện này đến đây là kết thúc, kiện tụng vừa chấm dứt, cô đã yêu cầu Sơ Đông trở về Sơ gia.
"Chị không quay về sao?"
Một ngày nào đó, trước khi đi, Sơ Đông nhìn Mục Thu vẫn chưa hề chuẩn bị gì cả, vẻ mặt hoảng sợ hỏi.
"Tôi sẽ không về."
"Chị đã nói là sẽ không bỏ tôi lại!" Đại tiểu thư không chịu đi, cầm lấy tay áo Mục Thu không buông.
"Tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa bọn họ cũng đã biết tôi không phải là Mục Yên, không thể giống như trước đây, dùng thân phận Tiểu Yên sống ở đó được nữa. Nếu muốn cùng đến đó, tôi phải tìm một lý do hợp lý đã. Em cứ về cùng Tiểu Yên trước đi." Mục Thu ngồi xổm xuống đối diện với Sơ Đông, nghiêm túc nói.
"Vậy tôi sẽ không về, tôi chờ chị cùng về luôn." Đại tiểu thư tính tình bướng bỉnh, tuy rằng đã trải qua nhiều chuyện, nhưng quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính lại không thể dời. Đại tiểu thư vẫn bướng bỉnh như xưa.
Mục Thu nhíu mày nghiêm mặt nói: "Em phải trở về. Nếu em không trở về, vậy căn nhà kia của ba ba em, chúng ta sẽ không thể đòi lại. Đó là nơi mà ba và em từng chung sống với nhau, em bằng lòng dâng nó cho người ta phá hư sao?"
"Nhưng mà......"
"Em đi về trước, ở đó chờ tôi." Cô hạ giọng. "Nếu tôi đã đáp ứng ở lại, chắc chắn sẽ không đi." Cô còn nói: "Đông Đông, những thứ không thuộc về chúng ta, chúng ta không cần đi lấy, nhưng đã là của ta, phải cướp về!"
"Chị thật sự sẽ về sao? Sẽ không gạt tôi chứ?"
"Tôi sẽ trở về, sẽ không lừa em."
Sơ Đông thả tay ra. "Vậy tôi sẽ tin chị một lần, sẽ ở đó chờ chị. Không cho phép gạt tôi đó!" Nàng lớn tiếng nói, giống như là đang tuyên bố gì đó, sau đó xoay người, dứt khoát lên xe.
Mục Yên cũng lên xe ngay sau đó.
Mấy ngày sau, Mục Thu xử lý xong chuyện trong nhà, xác định đã không còn phóng viên chú ý nhà mình nữa, mới chuẩn bị hành lý, lấy lý do cảm xúc của em gái không ổn, cần người làm bạn, đến Sơ gia.
Mấy người họ hàng vẫn còn ở Sơ gia, lúc Mục Thu đến, trên mặt mỗi người rõ ràng đều biểu hiện vẻ không vui.
"Cô xem, vừa mới đòi một phần di sản, đã vội vàng gọi người bên nhà mẹ đẻ đến đây."
"Không có quan hệ huyết thống, quả nhiên không thân, rõ ràng chính là mưu tính phần tài sản kia."
"Tôi thấy á hả, không được bao lâu, một nhà già trẻ đó đều sẽ đến đây."
"Quyền nuôi dưỡng Đông Đông của chúng ta rơi vào tay ả đàn bà kia, sau này chắc sẽ có nhiều chuyện để nói đây."
Tiếng líu ríu, hình như là cố ý, không vang lắm, nhưng cũng đủ để Mục Thu nghe thấy.
Chắc là nói cho mình nghe nhỉ?
Mục Thu đi theo sau Mục Yên, mắt nhìn phía trước, khóe miệng khẽ nhếch, cười. Nụ cười kia mang theo châm chọc, khinh miệt, coi thường.
Nếu đến bây giờ những người hầu ở Sơ gia còn không biết Mục Thu và Mục Yên ai là ai, ai là người đã từng làm "Sơ phu nhân" ở Sơ gia nửa năm, ai không phải, vậy thì chỉ số thông minh chắc không vượt qua ba số rồi.
Tất nhiên, những người hầu ở Sơ gia tuy rằng chỉ là người hầu, nhưng chỉ số thông minh cũng không quá mức thấp, cho nên theo năm tháng, bọn họ đều có thể hiểu khá nhiều chuyện ở đây. Nếu chỉ số thông minh không quá mức thấp, họ cũng có thể hiểu cái gì nên biết, không nên biết, cái gì nên nói, không nên nói. Cho nên, bọn họ đều lựa chọn im lặng.
Mục Yên giao hành lý của Mục Thu cho quản gia, nhờ ông ta giúp Mục Thu sắp xếp chỗ ở. Nhưng cô giúp việc lúc trước ở cạnh Mục Thu là tích cực nhất, cướp phần việc giúp Mục Thu dọn dẹp phòng.
"Cô muốn để người ngoài vào ở, cũng phải hỏi qua ý kiến của người lớn trong nhà chứ?"
Mục Thu đi vào, tất nhiên là sẽ không được hoan nghênh. Còn không phải sao, ngay cả hành lý cũng chưa kịp cất, đã có người tranh chân lên tiếng.
"Người ngoài? Tiểu Thu không phải người ngoài, cô ấy là chị của tôi, chẳng lẽ ngay cả việc cho chị mình vào nhà của mình tôi cũng không có quyền sao?" Mục Yên nghe lời nói kiểu như thế, lập tức khó chịu mà phản bác lại.
Tuy rằng mới tới chưa được mười mấy phút, nhưng Mục Thu cũng có thể biết, Mục Yên và mấy vị trưởng bối ở Sơ gia, không hề hòa hợp.
"Nhà của cô? A ha! Nhanh như vậy đã là nhà của cô?"
"Nếu tôi đã là vợ của Sơ tiên sinh, thì chỗ này thế nào lại không phải là nhà của tôi?" Thái độ của đối phương quá mức khinh thường, mà tính tình Mục Yên vốn không hề hiền lành, dễ dàng bị chọc giận.
Vì thế lại là một phen giương thương múa kiếm, tuy rằng từ nhỏ Mục Yên đã bị Mục Thu ức hiếp, nhưng cũng chỉ giới hạn đối phương là Mục Thu, nàng tuyệt đối không phải kẻ ai cũng có thể ăn hiếp. Dù sao cũng là nhân vật của công chúng, nếu miệng không đủ lanh, lập tức sẽ biến thành vật hi sinh. Cho nên bây giờ nổ ra tranh cãi, một chút cũng không bị yếu thế.
Mà Mục Thu lại không hề nói lời nào, chỉ đứng ở bên cạnh, mắt lạnh nhìn tất cả.
Mấy vị trưởng bối kia đều lấy cớ suy nghĩ cho Sơ Đông, nói nào là "Sơ Đông không thích" "Sơ Đông sẽ chịu uất ức" "Sao mà không chịu nghĩ cho Đông Đông?" tùm lum tùm la.
Dù sao cũng là mấy người trong giới thượng lưu, cho dù họ có ích kỷ, có tham lam, chỉ là muốn thỏa mãn ham muốn của mình, cũng sẽ luôn đóng gói mình trong vỏ bọc 'nhân nghĩa' mà thôi. Và không thể nghi ngờ, bây giờ Sơ Đông cũng là vỏ bọc duy nhất của bọn họ.
Bọn họ lấy cớ là lo lắng cho Sơ Đông, nguyên nhân kiểm soát nơi này là vì chăm sóc cho Sơ Đông, thậm chí nguyên nhân bọn họ kiểm soát công ty cũng là vì "tốt cho Sơ Đông ".
Dối trá. Dối trá đến mức khiến Mục Thu muốn hung hăng xé rách da mặt của bọn họ xuống, xem thử dưới đó là cái thứ gì.
"Nếu như vậy, chờ Sơ Đông về rồi hẵng nói." Không muốn nghe thêm nữa, Mục Thu lạnh lùng mở miệng nói: "Nếu em ấy không muốn tôi ở đây, tôi lập tức ra đi. Ngược lại, nếu em ấy muốn tôi ở lại......" Cô nói giữa chừng, đôi mắt lạnh lùng quét qua từng người có mặt ở đó, không có nói nữa. Nhưng ánh mắt của cô, cũng đủ khiến đám người ở đó hiểu, nửa câu còn lại, là cái gì.
Ánh mắt lạnh thấu xương đó làm cho mấy người đó đều ngẩn ra, bỗng thấy không rét mà run.
- ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai nha, rốt cuộc Tiểu Thu cũng vào Sơ gia, kế tiếp hẳn là phải chỉnh đốn lại Sơ gia, chỉnh đốn Sơ gia cần tiêu phí rất nhiều tế bào não. Vì thế mỗ Bổn Điểu đột nhiên phát hiện, tựa hồ thiên văn này vẻ cách Tiểu Bạch văn càng ngày càng xa.
Sao lại thế này a sao lại thế này a! Người ta rõ ràng là muốn viết một Tiểu Bạch văn không cần phí não tế bào nha ~~~~ Hiện tại hố to này đã xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là sao lại biến thành như vậy? Đến tột cùng là ai đào vậy hả ~~~.
Còn có mấy thứ kiện tụng này kia...... Người ta đối với pháp luật......[ ai, hiểu biết về pháp luật rất ít, trở về sẽ bù lại...... ~~~~(>_<)~~~~ nói đây là nguyên nhân vì sao mỗ Bổn vẫn muốn viết nhân vật chính là luật sư, nhưng vẫn đều không viết ra được].
- ------
Editor có lời muốn nói: mấy chương này, Tiểu Thu thật là ngầu nhá~~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook