Lãm Hoa Tuyết Hỏa
-
Chương 1-0: Mở đầu
Bình Thanh Như chậm rãi nâng đôi mắt ướt lệ nhìn Nghi Trung, uất nghẹn nói: "Thanh, anh thật sự muốn ly hôn với em sao?"
Nghi Trung im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng ném cho cô cây bút bi trên bàn: "Ký tên!"
Bình Thanh Như như muốn chết đi, sống chung bốn năm, một chút tình cảm của anh cô cũng không chiếm được một chút? Cô quá vô dụng rồi!?
"E... Em... " Bình Thanh Như lấp lửng, lời như nghẹn lại cổ họng.
"Mau lên, đừng lề mề nữa!" Nghi Trung quát to, trừng mặt lạnh băng nhìn Bình Thanh Như, những năm qua sống cùng người con gái này, anh cũng chỉ xem cô là một người qua đường, chỉ xem cô như một người hầu VIP mà thôi. Hết thảy đều lợi dụng cô để làm bức bình phong che chắn cho anh cùng Thanh Tâm Như bên ngoài ân ái, vốn Thanh Tâm Như gặp anh trễ hơn cô một năm, khi đó Thanh Tâm Như cũng chỉ là một gái nhảy, còn cô là nữ sinh viên đại học ngành tin học của một ngôi trường lớn, anh lúc đó cũng chỉ là một người đàn anh, bất ngờ gặp mặt, chuyện tình tay ba xảy ra, anh yêu Thanh Tâm Như, còn cô lại yêu anh.
Mọi chuyện như đưa đấy, sau khi anh tốt nghiệp, có sẵn vị trí đứng ngay, cũng phải, cha mẹ anh cũng chẳng phải hạng tầm thường, anh xin cha mẹ mình cưới Thanh Tâm Như, đáng tiếc, thân phận của cô ta làm sao xứng với anh, cha mẹ anh liền khước từ ngay, còn mướn người tới đe dọa Thanh Tâm Như một chút. Lúc đó, anh nhớ tới Bình Thanh Như, học lực tốt, gia thế trong sạch, nhà thuộc hạng khá giả, cũng là một cô gái ngốc ngốc, dung mạo không tệ, nhìn vào trông bình ổn, liền tới nói với cha mẹ mình, đương nhiên cha mẹ anh không từ chối rồi, cha mẹ anh cũng không phải loại người tài, hơn nữa với gia thế của cô cũng không phải xứng với họ, đồng ý là chuyện thường.
Hôn lễ cử hành xong xuôi, cuộc sống hôn nhân Bình Thanh Như mong đợi vô cùng tốt đẹp, nhưng thật ra đều là một mảnh ảm đạm. Hằng ngày, anh không về nhà, muốn ăn cùng anh một bữa cơm gia đình cũng là rất khó!
Đâu ai biết, từ khi kết hôn, báo chí không còn đưa tin về anh chàng CEO nổi tiếng và cô gái làng chơi nữa, thay vào đó là cô, báo chí nói rằng anh chàng CEO đã kết hôn cùng cô. Qua mặt tất cả, anh cùng Thanh Tâm Như bên ngoài làm chuyện không đúng đắn, bảy năm yêu anh tính luôn cả những năm kết hôn cùng anh, ba năm yêu thầm anh, nhìn anh, giúp anh làm những việc vặt, bốn năm trời yêu anh, chăm sóc anh, bên cạnh anh, đổi lại là tờ giấy ly hôn, quá bi thảm rồi!
Nghĩ lại những thời khắc đó, Nghi Trung có chút thương hại hiện lên trong đôi mắt mình, phải anh mãi mãi với cô không tồn tại thứ gọi là tình cảm vợ chồng, anh chỉ có thể thương hại cô bao năm qua bị chồng mình bên ngoài 'tặng' cho một sự lừa dối to lớn, ánh mắt lại chuyển sang lạnh lùng, nhìn cô gái dưới nền đất lạnh mà nói: "Mau lên, tôi ghét sự chờ đợi."
Bình Thanh Như nhặt cây bút lên, hai tay run run nhìn anh, thật đau xót, con tim cô gần như vỡ nát, khẽ hỏi lại anh: "Thật sự.... thật sư anh không yêu em, không có một chút tình cảm nào với em sao?" Cô rất lo sợ....
Nghi Trung liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó cương nghị nói: "Không!"
Đó chính là điều cô lo sợ nhất, tại sao, tại sao chứ, bao năm qua bên cạnh anh, yêu anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh, đổi lại thì cô được cái gì, một tờ giấy ly hôn: "T... Tại... sao?" Giọng cô run run hỏi lại.
"Cô, thật nhàm chán." Nghị Trung tới liếc cô còn không liếc, sau đó bỏ lại một câu nữa, rồi rời đi: "Nhanh lên một chút!"
Cánh cửa phòng đóng lại, cô muốn ký, nhưng lại buông bút, bàn tay run run, đôi mắt rơi lệ, trái tim cô vỡ nát rồi, làm một người phụ nữ chăm sóc, lo lắng, yêu thương chồng là sai hay sao?
Nếu vậy, cô thà chết chứ không muốn ký tờ giầy ly hôn này, đầu óc rối loạn, cô mở cảnh cửa sổ ra, nhìn thật lâu, một lúc sau, lau đi hai hàng nước mắt, leo lên thành cửa sổ, cô muốn chết.
Rất nhanh, cả người cô rơi vào không trung, cô điên rồi, cô sao lại muốn tự tự. Cả người cô bây giờ nằm trên đất đá, lạnh lẽo, máu vương đầy khắp nơi, cô thật sự đã ngưng thở rồi!
[Lưu Ly]: Tác giả, mau ra chương tiếp theo đi!
[Lạp Lạp]: Tác giả đại nhân, ta cầu chương mới nha!
[Uông Tiêu]: Chương mới đi tác giả!
[Uniai]: Tác giả, chết đâu rồi, chương mới đâu?!
[Antifanno.1]: Tác giả định bỏ xó truyện này à, khốn kiếp, tôi vừa mới đọc tới chương gây cấn, tác giả, lăn ra cho đại gia!!
[Antifanno.2]: Mau ra chương mới cho tôi, đùa à, rõ ràng ghi là trọng sinh, như thế nào nữ chính chết xong thì tác giả cũng chết theo?
Và hàng trăm cái bình luận tương tự như vậy nữa.
Lam Hoa Luyến nhìn thấy những bình luận kia thì vô cùng bình thảnh, đôi mắt lướt nhanh mà đọc hết các phản hồi tích cực kia, có lẽ cô cũng nên ra thông báo Drop truyện này rồi!
Nghi Trung im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng ném cho cô cây bút bi trên bàn: "Ký tên!"
Bình Thanh Như như muốn chết đi, sống chung bốn năm, một chút tình cảm của anh cô cũng không chiếm được một chút? Cô quá vô dụng rồi!?
"E... Em... " Bình Thanh Như lấp lửng, lời như nghẹn lại cổ họng.
"Mau lên, đừng lề mề nữa!" Nghi Trung quát to, trừng mặt lạnh băng nhìn Bình Thanh Như, những năm qua sống cùng người con gái này, anh cũng chỉ xem cô là một người qua đường, chỉ xem cô như một người hầu VIP mà thôi. Hết thảy đều lợi dụng cô để làm bức bình phong che chắn cho anh cùng Thanh Tâm Như bên ngoài ân ái, vốn Thanh Tâm Như gặp anh trễ hơn cô một năm, khi đó Thanh Tâm Như cũng chỉ là một gái nhảy, còn cô là nữ sinh viên đại học ngành tin học của một ngôi trường lớn, anh lúc đó cũng chỉ là một người đàn anh, bất ngờ gặp mặt, chuyện tình tay ba xảy ra, anh yêu Thanh Tâm Như, còn cô lại yêu anh.
Mọi chuyện như đưa đấy, sau khi anh tốt nghiệp, có sẵn vị trí đứng ngay, cũng phải, cha mẹ anh cũng chẳng phải hạng tầm thường, anh xin cha mẹ mình cưới Thanh Tâm Như, đáng tiếc, thân phận của cô ta làm sao xứng với anh, cha mẹ anh liền khước từ ngay, còn mướn người tới đe dọa Thanh Tâm Như một chút. Lúc đó, anh nhớ tới Bình Thanh Như, học lực tốt, gia thế trong sạch, nhà thuộc hạng khá giả, cũng là một cô gái ngốc ngốc, dung mạo không tệ, nhìn vào trông bình ổn, liền tới nói với cha mẹ mình, đương nhiên cha mẹ anh không từ chối rồi, cha mẹ anh cũng không phải loại người tài, hơn nữa với gia thế của cô cũng không phải xứng với họ, đồng ý là chuyện thường.
Hôn lễ cử hành xong xuôi, cuộc sống hôn nhân Bình Thanh Như mong đợi vô cùng tốt đẹp, nhưng thật ra đều là một mảnh ảm đạm. Hằng ngày, anh không về nhà, muốn ăn cùng anh một bữa cơm gia đình cũng là rất khó!
Đâu ai biết, từ khi kết hôn, báo chí không còn đưa tin về anh chàng CEO nổi tiếng và cô gái làng chơi nữa, thay vào đó là cô, báo chí nói rằng anh chàng CEO đã kết hôn cùng cô. Qua mặt tất cả, anh cùng Thanh Tâm Như bên ngoài làm chuyện không đúng đắn, bảy năm yêu anh tính luôn cả những năm kết hôn cùng anh, ba năm yêu thầm anh, nhìn anh, giúp anh làm những việc vặt, bốn năm trời yêu anh, chăm sóc anh, bên cạnh anh, đổi lại là tờ giấy ly hôn, quá bi thảm rồi!
Nghĩ lại những thời khắc đó, Nghi Trung có chút thương hại hiện lên trong đôi mắt mình, phải anh mãi mãi với cô không tồn tại thứ gọi là tình cảm vợ chồng, anh chỉ có thể thương hại cô bao năm qua bị chồng mình bên ngoài 'tặng' cho một sự lừa dối to lớn, ánh mắt lại chuyển sang lạnh lùng, nhìn cô gái dưới nền đất lạnh mà nói: "Mau lên, tôi ghét sự chờ đợi."
Bình Thanh Như nhặt cây bút lên, hai tay run run nhìn anh, thật đau xót, con tim cô gần như vỡ nát, khẽ hỏi lại anh: "Thật sự.... thật sư anh không yêu em, không có một chút tình cảm nào với em sao?" Cô rất lo sợ....
Nghi Trung liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó cương nghị nói: "Không!"
Đó chính là điều cô lo sợ nhất, tại sao, tại sao chứ, bao năm qua bên cạnh anh, yêu anh, chăm sóc anh, lo lắng cho anh, đổi lại thì cô được cái gì, một tờ giấy ly hôn: "T... Tại... sao?" Giọng cô run run hỏi lại.
"Cô, thật nhàm chán." Nghị Trung tới liếc cô còn không liếc, sau đó bỏ lại một câu nữa, rồi rời đi: "Nhanh lên một chút!"
Cánh cửa phòng đóng lại, cô muốn ký, nhưng lại buông bút, bàn tay run run, đôi mắt rơi lệ, trái tim cô vỡ nát rồi, làm một người phụ nữ chăm sóc, lo lắng, yêu thương chồng là sai hay sao?
Nếu vậy, cô thà chết chứ không muốn ký tờ giầy ly hôn này, đầu óc rối loạn, cô mở cảnh cửa sổ ra, nhìn thật lâu, một lúc sau, lau đi hai hàng nước mắt, leo lên thành cửa sổ, cô muốn chết.
Rất nhanh, cả người cô rơi vào không trung, cô điên rồi, cô sao lại muốn tự tự. Cả người cô bây giờ nằm trên đất đá, lạnh lẽo, máu vương đầy khắp nơi, cô thật sự đã ngưng thở rồi!
[Lưu Ly]: Tác giả, mau ra chương tiếp theo đi!
[Lạp Lạp]: Tác giả đại nhân, ta cầu chương mới nha!
[Uông Tiêu]: Chương mới đi tác giả!
[Uniai]: Tác giả, chết đâu rồi, chương mới đâu?!
[Antifanno.1]: Tác giả định bỏ xó truyện này à, khốn kiếp, tôi vừa mới đọc tới chương gây cấn, tác giả, lăn ra cho đại gia!!
[Antifanno.2]: Mau ra chương mới cho tôi, đùa à, rõ ràng ghi là trọng sinh, như thế nào nữ chính chết xong thì tác giả cũng chết theo?
Và hàng trăm cái bình luận tương tự như vậy nữa.
Lam Hoa Luyến nhìn thấy những bình luận kia thì vô cùng bình thảnh, đôi mắt lướt nhanh mà đọc hết các phản hồi tích cực kia, có lẽ cô cũng nên ra thông báo Drop truyện này rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook