Làm Giàu Huyện Lệnh Giả Mạo Bị Ép Lên Ngôi
2: Trùng Hợp Ghê Ta Cũng Có Quan Hệ 2


Nhưng Trần Vân Châu thà rằng không nhận của hời này, hắn vất vả lắm mới có chút thành tích, giấy khen còn chưa kịp đưa cho ông cụ xem thì đã xuyên không, thật sự là không cam lòng.

Trần Vân Châu cất đồ của nguyên chủ rồi nằm ở khách điếm hai ngày, vẫn luôn giữ nguyên tư thế lúc tỉnh dậy, chỉ hy vọng ngủ một giấc sẽ xuyên trở về.

Đáng tiếc nằm đến mức xương cốt đau nhức, mở mắt ra vẫn là khách điếm tồi tàn này.

Không còn hy vọng trở về, trên người cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, Trần Vân Châu chỉ đành cầm đồ của nguyên chủ đến nhậm chức, dù sao cũng là một cái bát cơm sắt chính hiệu.

Vì vậy, Trần Vân Châu đã thuê Lưu Xuân đưa hắn đến Lư Dương.

Dáng người Lưu Xuân thấp bé, nhìn qua cũng thật thà chất phác, hẳn là không có ý đồ xấu.

Cho dù có, chỉ với thân hình đó của lão thì ai đánh bại ai còn chưa biết.


Chỉ có điều con ngựa già này thật sự là quá chậm, nói là hai ngày đường nhưng đây đã là ngày thứ ba rồi, ngay cả bóng dáng huyện thành cũng không thấy.

Trần Vân Châu chống cằm: "Lưu thúc, nếu như trước khi trời tối hôm nay đến được huyện thành Lư Dương, ta sẽ trả gấp đôi tiền.

"
"Được rồi!" Lưu Xuân hô lên một tiếng, ra sức quất roi, thúc giục con ngựa già mau chóng.

Nhưng đi chưa được bao xa, lão đột nhiên kéo dây cương, giảm tốc độ nói: "Công tử, phía trước có một bà lão đang vẫy tay với chúng ta.

"
Nghe vậy, Trần Vân Châu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bà lão gầy gò chống gậy đứng bên đường, đáng thương nhìn bọn họ, chắc là muốn xin đi nhờ xe.

Trần Vân Châu kiếp trước ở nông thôn đã thấy nhiều rồi, xe ở thị trấn thường tiện đường cho những người già đi lại khó khăn đi nhờ.

Hắn nói với Lưu Xuân: "Dừng xe lại đi, nếu yêu cầu không quá đáng thì đồng ý, nếu như khó xử thì đừng quan tâm.


"
"Được rồi.

" Lưu Xuân dừng xe ngựa, hỏi: "Bà lão, có chuyện gì không?"
Bà lão chỉ vào chân trái của mình, nói: "Người tốt, có thể cho lão thân đi nhờ một đoạn được không? Lão thân đi thăm người thân, bị trật chân, nhà lão thân ở thôn Chu Gia phía trước không xa, các ngươi thả lão thân ở ven đường là được, sẽ không làm chậm trễ chuyện của các ngươi đâu.

"
Chuyện tiện đường, hơn nữa bọn họ còn có thể hỏi thăm bà lão xem hiện tại đã đến chỗ nào rồi.

Lưu Xuân chỉ vào xe ngựa, nói: "Vậy bà lên xe đi.

"
"Cảm ơn, cảm ơn, các ngươi thật tốt bụng.

" Bà lão rối rít cảm ơn, lên xe ngựa.


Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương