“Chuyện này con không đồng ý!”
“Cái nhà này đối xử với nó còn chưa đủ hay sao?”
“Mười mấy năm nay, hễ trong nhà có nửa bao thóc dư, con bé đều vét sạch mang đi, nói là để cho phu quân nó ăn học! Vì phu quân nó, con trai con đến cả việc học cũng phải bỏ dở.


“Kết quả thì sao? Phu quân nó thi đậu tú tài rồi, lại bỏ nó!”
“Bao nhiêu năm chúng ta bỏ công sức ra đều đổ sông đổ bể, lời hứa báo đáp chẳng thấy đâu! Lại còn hại cả đời Hiên Nhi nhà này!”
“Bây giờ để nó ở lại, chẳng khác nào lấy kim đâm vào tim con sao?”
Tiếng khóc lóc thảm thiết của Đỗ thị, vợ cả của Diệp lão gia vang vọng khắp căn nhà tranh xơ xác ở thôn Thanh Hà.

Diệp lão gia, Diệp lão thái, cả nhà phòng cả, phòng hai đều im lặng.

Cách một bức tường, Diệp Thải Bình đang nằm trên giường.

Lúc này nàng đã tỉnh, đưa tay sờ lên cái trán đang đau nhức, hít khí lạnh rồi bất lực ngã xuống.


Nàng xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên vào một người phụ nữ vừa bị phu quân hưu thê, đuổi về nương gia.

Diệp Thải Bình, 29 tuổi, tuy là trẻ mồ côi nhưng lại là một nữ doanh nhân trẻ tuổi, tự tay gây dựng sự nghiệp, đạt được tự do tài chính, hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Ai ngờ đâu, lại lên trang nhất báo với dòng tít:
“Kinh hoàng! Nữ doanh nhân 29 tuổi rơi xuống cống thoát nước tử vong!”
Chết tiệt, chết thảm thương mà còn mất mặt như vậy!
Bây giờ thân xác này cũng 29 tuổi, nhưng lại sớm thành gái có phu quân.

Phu quân là Lý Chí Viễn, một thư sinh.

Vì cung cấp cho Lý Chí Viễn ăn học, không chỉ tiêu hết tiền tích góp của Lý gia, nguyên chủ còn về nương gia moi tiền!
Hễ nương gia có chút lương thực dự trữ, nguyên chủ đều đánh hơi được mà quay về, ai dám hé răng nửa lời sẽ bị nàng ta phản bác:
“Ta lấy lương thực cũng không phải cho không, chờ phu quân ta thi đậu tú tài, làm quan to, còn thiếu chỗ tốt cho phụ mẫu, anh chị sao?”
“Cái gì? Tẩu tử nói muốn để dành tiền cho Huyên Nhi đi học? Phu quân em nói, Huyên nhi không phải là người có thể đọc sách! Chi bằng sớm từ bỏ ý định đó đi, đừng lãng phí tiền bạc và thời gian.



“Tẩu tử, tẩu trừng mắt nhìn muội làm gì? Muội chỉ nói sự thật thôi.

Huyên nhi muốn học thì cứ học! Muội là cô cô, đâu thể quản chuyện cháu trai đi học!”
“Huyên Nhi còn nhỏ, tiền bạc trong nhà vẫn nên ưu tiên cho phu quân muội trước.

Phu quân muội là đồng sinh, sang năm nhất định thi đậu! Đợi hắn ta thi đậu tú tài, đương nhiên sẽ nâng đỡ Huyên nhi, còn báo đáp phụ mẫu, anh trai gấp mười gấp trăm lần.


Tuy nguyên chủ là con gái, nhưng được nuông chiều từ nhỏ, chỉ cần có thể cho, Diệp lão gia, Diệp lão thái và hai người anh trai đều sẽ đáp ứng.

Con rể đi học, bọn họ tất nhiên phải ủng hộ.

Nhưng cháu trai trong nhà là Diệp Huyên cũng muốn học, dưới sự kiên trì và cãi vã của đại tẩu Đỗ thị, Diệp Huyên cũng được đi học.

Nhưng mà cùng lúc cung cấp cho hai người đi học thật sự quá sức!
Nhà họ Diệp kiên trì được ba năm không gánh nổi nữa.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương