Làm Đoàn Sủng Trong Show Tìm Kiếm Tài Năng
-
Chương 25
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xe bus chạy được khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến cổng khu trượt tuyết, mặc dù hôm nay là ngày đi làm nên ở đây không có có nhiều khách lắm, nhưng ê kíp chương trình vẫn liên hệ trước để thuê lại toàn bộ trong khoảng thời gian này, nhằm đảm bảo cho các thực tập sinh có thể vui chơi thoải mái mà không bị làm phiền.
Sau khi xuống xe, các thực tập sinh cùng ngồi cáp treo lên núi, dốc trượt tuyết đã được xử lý qua, độ dốc và chất lượng tuyết rất phù hợp chiếm hết 1/4 ngọn núi, khu thắng cảnh này còn đặc biệt xây dựng thành nơi luyện tập chuyên nghiệp, thế nên các phương tiện hỗ trợ cũng rất đầy đủ.
Sau khi vào sảnh, nhân viên liền đưa các thực tập sinh đi lấy đồ trượt tuyết.
“Anh có thấy lạnh không?” Bùi Tư Nhiên hỏi.
Đồng Quyện bèn gật đầu, “Ở trên núi đúng là lạnh hơn lúc ở dưới.”
“Ngọn núi này cũng không cao lắm, chủ yếu là vì có gió nên mới lạnh thôi.” Bùi Tư Nhiên nói tiếp, “Nhưng bộ đồ trượt tuyết này có khả năng chống gió nên không sao đâu.”
Đồng Quyện không chỉ mặc mỗi đồ trượt tuyết, mà anh còn nhờ nhân viên lấy giúp mình mũ, bịt tai và găng tay, ngụy trang mình thành một chú chim cánh cụt, cộng thêm việc đi giày trượt tuyết đi lại không tiện nữa, thế là lúc đi đường cứ nghiêng bên nọ đổ bên kia.
Toàn bộ khu trượt tuyết chỉ có tám huấn luyện viên, hầu hết các thực tập sinh đều là người miền Nam như Đồng Quyện, bọn họ đều chưa từng được trượt tuyết nên chỉ đành ngậm ngùi đứng bên cạnh đợi được hướng dẫn.
“Anh có tin tưởng tôi không?” Bùi Tư Nhiên bực dọc vì phải chờ xếp hàng, bèn nghĩ ra một ý tưởng.
“Cậu định làm gì”
“Tôi dạy anh trượt tuyết.”
Đồng Quyện: “???”
Bùi Tư Nhiên dạy anh trượt tuyết? Hai người họ liệu có ngã chết không…
Năm phút sau.
“Anh giẫm lên mặt đất đi.” Bùi Tư Nhiên ngồi xổm trên mặt đất để giúp Đồng Quyện đeo miếng đệm đầu gối và ván trượt tuyết.
Đồng Quyện làm theo hướng dẫn của cậu, giày trượt tuyết và ván trượt tuyết đã được buộc chặt, Bùi Tư Nhiên mới yên tâm chuẩn bị cho mình.
Tính đến vấn đề an toàn, ê-kíp chương trình đã chuẩn bị cho tất cả các thực tập sinh những tấm ván đôi, sau khi Bùi Tư Nhiên chuẩn bị cho Đồng Quyện bèn nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân, rồi kéo anh đi tìm một khoảng đất trống không có người.
Sau khi để Đồng Quyện quen với một số thao tác đơn giản, Bùi Tư Nhiên bắt đầu chầm chậm đưa anh lên con dốc để trượt xuống.
“Đưa tay cho tôi.”
“Gì?”
“Không đưa thì cứ chờ bị ngã cho mà xem!”
Đồng Quyện còn đang do dự thì Bùi Tư Nhiên đã lùi lại một bước, anh không có người đỡ cho nên chỉ trong tích tắc đã ngã xuống đất.
Đồng Quyện: “…”
Đúng là tự cạn lời luôn đấy.
“Đưa tay cho tôi?” Bùi Tư Nhiên hỏi lại lần nữa.
Lần này cuối cùng Đồng Quyện cũng ngoan ngoãn đưa tay cho cậu.
Hai người vốn tưởng mình đang ở trong góc nên không ai nhìn thấy được, nhưng lại không hề biết rằng hiện tại mình đang đứng ở đường trượt sơ cấp, chỉ cần đứng ở đường trượt cao cấp bên cạnh là có thể nhìn thấy hai người họ rất rõ ràng, thậm chí còn có vài chị em vì biết được tin và các chị gái fansite bởi trong nhà có việc, nên lúc này mới kịp chạy đến đã chụp lại được toàn bộ quá trình.
[Xin chúc mừng Bùi Đồng hôm nay lại thêm một điểm]
[DNA rung động rồi]
[Đỉnh thật, tuyết nào có phải đang tan, thứ đang tan chảy là trái tim của mị nè]
[Aaaaaa, Bùi Tư Nhiên được!]
[kswlkswl, chủ động làm vợ ngã, sau đó danh chính ngôn thuận nắm tay người ta kìa, kdlkdl]
[Tuyệt quá, cậu ấy rất yêu anh ấy huhuhu]
[Vợ gầy thật đấy, mặc đồ trượt tuyết vào trông bé tí thế kia]
[Ủ ôi cái dáng vẻ dè dặt kia trông đáng yêu thực sự ấy huhuhu, tôi chuyển sang làm fan mẹ đây]
[Mỗi ngày đều đổi qua đổi lại giữa fan chồng và fan mẹ]
[Cứ có cảm giác như chỉ cần một cái bao tải thôi là bắt được vợ mang về rồi ý]
[Vợ ngốc nghếch, em cứ cưng chiều cậu ấy đi]
[Hai cậu chàng này trông xứng đôi thật, tôi là Cục dân chính, tôi tự mình đến đây]
[Mèo con trông ngốc nghếch quá, tay chân đang tập dần cho quen mà cứ khua khoắng loạn cả lên]
[Tui cũng muốn được dạy vợ trượt tuyết huhuhu, tui cũng muốn được nắm tay vợ cơ]
[Người ta đều đang học ở lớp lớn, mà sao hai bạn nhỏ này vẫn còn ở lớp mầm thế kia]
[Cô thì biết cái gì, người chồng học bá đang dạy kèm vợ mình đó]
[Cứ thế là yêu thôi…]
[Huhuhu, Bùi Đồng trăm năm hạnh phúc, hôm nay tôi chính là ngọn núi tuyết kia, mau giẫm đạp tôi đi]
Xét cho cùng, trượt tuyết là một môn thể thao đòi hỏi rất nhiều về thể chất, đặc biệt là với một người không biết cách trượt như Đồng Quyện, vì vậy sau khi trượt được một vài lần thì đã thấy mất hứng.
Bùi Tư Nhiên đưa Đồng Quyện đi trả thiết bị, sau đó lại kéo anh đi xuống dưới dốc.
“Chúng ta đi làm gì vậy?” Anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc chưa từng nhìn thấy thế giới này, không biết một cái gì nên phải hỏi đủ thứ.
Bùi Tư Nhiên đưa Đồng Quyện đến trước một đống phao trượt tuyết, sau đó lấy ra một cái màu đen và một cái màu hồng, rồi nhét cái màu hồng vào trong lòng anh.
Đồng Quyện: “?”
Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nói: “Trò này còn chơi vui hơn trượt tuyết nhiều.”
Mười phút sau.
Tiếng hét của Đồng Quyện vang vọng trong khu trượt tuyết: “Ú huuuuuu!”
Chỉ có thể nói là dây thanh quản của Đồng Quyện đã hoàn toàn hồi phục rồi, chẳng trách anh lại là hát chính, tùy tiện hét một tiếng thôi cũng vang vọng như vậy.
Tôn Lạc Đệ đang xếp hàng để học trượt tuyết, lúc này cũng bị tiếng hét của Đồng Quyện thu hút ngay lập tức, “Sao tôi cảm thấy cái kia chơi vui hơn nhỉ?”
Chung Diệc cũng dỗi đến nỗi dùng cọc trượt tuyết chọc xuống đất, “Sao lại vậy? Hai người họ sao có thể sang bên đấy được?”
Kể từ lúc ấy hầu hết các thực tập sinh đã từ bỏ môn trượt tuyết, bọn họ đều đi sang con dốc bên cạnh để chơi phao trượt.
Cả buổi sáng nay đều được chơi rất vui, cho đến tầm một giờ thì nhóm chương trình đưa các thực tập sinh đi ăn cơm.
Bọn họ được dẫn đến một ngôi làng thế nên nhất định phải trải nghiệm nhà nông, điều bất ngờ mà tổ chương trình chuẩn bị cho các thực tập sinh chính là món ngỗng hầm trong nồi sắt.
Mười lăm thực tập sinh vừa vặn có thể xếp thành ba nhóm như hôm biểu diễn, mỗi nhóm một con.
“Đây là bất ngờ ạ?” Bồ Hạc Châu hỏi, không biết tại sao trong lòng luôn có một số dự cảm không tốt.
Đạo diễn mỉm cười nói: “Không phải đâu, ngỗng ở sân sau, tất cả các bạn phải tự mình đi bắt.”
Toàn bộ thực tập sinh: “???”
“Mọi người nhớ chú ý an toàn nhé, lúc nào được ăn là tùy vào thời điểm bắt được ngỗng đó, không bắt được thì chỉ có thể để bụng đói thôi.”
“Bây giờ mới bắt thì lúc nào mới được ăn ạ?” Chung Diệc lúc đầu còn đang thèm rỏ dãi, nhưng khi nghe thấy phải bắt được ngỗng mới được ăn thì cậu ta lập tức bùng nổ.
“Không sao đâu, trong lúc chờ đợi các bạn có thể tự hái dâu ăn.” Đạo diễn nói tiếp: “Mọi người ơi bây giờ có thể đi bắt ngỗng được rồi đấy, tốt nhất là nên nhanh tay nhé!”
“Làm sao đây…”
Trong đầu Đồng Quyện hoàn toàn lơ mơ, bắt ngỗng? Cả đời anh còn chưa thấy ngỗng bao giờ lại còn kêu đi bắt, ngỗng chẳng bắt anh đi thì thôi.
“Chuyện nhỏ thôi mọi người ơi!” Bùi Tư Nhiên nói khoác mà không biết ngượng, “Để việc này cho anh Bồ, anh Bồ chính là người đảm nhiệm IQ trong nhóm mình mà.”
Bồ Hạc Châu:”???”
Sơ Phương An cũng nhanh chóng phản ứng lại, tâng bốc nói: “Đúng vậy, anh Bồ cố lên, bữa trưa hôm nay của nhóm mình đều trông mong hết vào anh đó!”
Tôn Lạc Đệ ân cần phụ họa: “Chính xác chính xác, anh Bồ chỉ cần một tay thôi là xử lý xong chuyện này rồi, anh Bồ xông lên!”
Ba người sau khi nói xong đều nhìn sang Đồng Quyện, sau vài giây ngơ ngác, anh không khỏi nhìn về phía người kia, sau đó dưới ánh mắt đầy nguy hiểm của Bồ Hạc Châu, giơ lên hai quả đấm nhỏ và nói: “Cố lên!”
Bồ Hạc Châu: Cái nhóm vô dụng này!
Sân sau của khu trang trại này không lớn lắm, nhưng bắt ngỗng thì vẫn phải chạy xung quanh khắp nơi, điều này không thích hợp cho tất cả mọi người cùng xem, thế nên chỉ có người đại diện cho nhóm đi bắt ngỗng và quay phim mới được đi ra sân đằng sau.
Không biết qua bao lâu, Bồ Hạc Châu với cái đầu dính đầy tro bụi đã quay trở lại, trong khi hai nhóm còn lại vẫn chưa thấy người của nhóm mình đâu.
Tôn Lạc Đệ cực kỳ kinh ngạc: “Nhanh dữ vậy?”
Bồ Hạc Châu rũ lông ngỗng trên tóc và khịt mũi một cái đầy đắc thắng: “Có bắt con ngỗng thôi mà, sao làm khó được anh đây.”
“Anh, anh đúng là tuyệt nhất!” Đồng Quyện vỗ tay nói, “Đúng là người đàn ông biết bắt ngỗng nhất của cả cái trường này.”
“Đi thôi, đi hái dâu nào.” Bồ Hạc Châu khua tay, nói.
Nhà kính trồng dâu vào mùa đông cũng rất ấm áp, cởi găng tay ra cũng không bị lạnh lại hái dâu dễ dàng hơn, Đồng Quyện bèn tháo găng tay rồi bỏ vào trong túi.
Đoán chừng lúc bọn họ đến thì đúng vào thời kỳ chín của mẻ dâu này, thế nên quả nào quả đấy đều chín đỏ căng mọng, Đồng Quyện vừa nhìn đã thấy tâm trạng vui vẻ, vừa hái dâu vừa ngân nga hát.
Anh ngồi xổm trên mặt đất và cúi đầu hái dâu, khi đang hái lại để ý thấy phía trước có thêm một bàn tay, còn đồng thời chạm vào cùng một quả dâu tây với mình…
Đồng Quyện nhanh chóng thu tay lại, ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi!”
Kết quả sau khi phát hiện ra người ở phía đối diện là Bùi Tư Nhiên, thì mọi lời xin lỗi đều biến thành hoài nghi, “Không phải là cậu không thích dâu tây sao?”
“Hái một ít mang về cùng nhau ăn.”
Bùi Tư Nhiên hờ hững nói, sau đó bèn hái quả dâu Đồng Quyện muốn hái vừa rồi xuống, rồi ném vào trong cái giỏ nhỏ anh đang khoác trên tay.
Sơ Phương An đúng lúc đi ngang qua liền trợn tròn mắt, tự hỏi chẳng biết mình đã làm gì sai để phải nhìn thấy cảnh này?
Bên cạnh nhà kính trồng dâu tây có một bồn rửa để có thể rửa dâu, chẳng qua là nước quá lạnh, hơn nữa dâu tây trồng trong nhà kính này cũng sạch sẽ, phủi qua vài lần là ăn được.
Năm người mang theo thành quả của mình quay trở lại trong phòng, trông thấy trong ba chiếc nồi chỉ có cái nồi của bọn họ là được đậy nắp, trong khi hai chiếc còn lại vẫn còn trống không.
Tôn Lạc Đệ nhìn có chút hả hê: “Bọn họ cũng không được rồi, bây giờ đã là lúc nào mà còn chưa bắt được ngỗng nữa?”
“Không phải ai sinh ra cũng bắt được ngỗng như anh Bồ được đâu!” Sơ Phương An nói, “Anh Bồ chia sẻ ít bí quyết cho tụi này đi, sao làm được hay vậy.”
“Tóm cái cổ nó là được thôi!” Bồ Hạc Châu vừa nói vừa ra hiệu, “Sau đó tranh thủ lúc nó không chú ý, tóm cái cổ nó đi là được.”
Sơ Phương An nắm chặt tay, đáp: “Cảm ơn đã chỉ dạy.”
Bữa cơm này ăn cũng khá lâu, dù sao đông người như vậy nên là phải ồn ào đến tận tối mịt mới có thể kết thúc.
Trên đường trở về Đồng Quyện cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn ngồi dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Bởi vì cúi đầu xuống, nên gò má trông cứ phúng phính, rất đáng yêu.
Bùi Tư Nhiên không kiềm chế nổi liền giơ điện thoại lên, chĩa máy ảnh về phía anh, chụp lại vài tấm.
Tiếp theo lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Sau khi trở về ký túc xá, Đồng Quyện bèn lấy một hộp đi sang tặng phòng bên cạnh.
Ngày hôm nay đã quá hành xác thế nên sau khi tắm rửa xong, Đồng Quyện liền nằm ngẩn ra ở trên giường, đợi đến khi nằm đủ rồi mới bò dậy đi lấy hộp thuốc.
Bùi Tư Nhiên cũng nhận ra là anh muốn đi lấy gì, lập tức nói: “Anh bị làm sao à?”
“Chân tôi… không cẩn thận nên bị ngã.” Đồng Quyện nói nhỏ.
Bùi Tư Nhiên nhìn anh không dám nói to bèn lập tức phản ứng lại, vết thương của Đồng Quyện có thể là do lúc trượt tuyết cậu đã thả tay ra.
“Để tôi xem nào, nghiêm trọng không?”
“Không sao đâu.” Đồng Quyện cầm lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược quay trở lại giường, “Chỉ hơi bầm tím thôi, cũng không đau. Bôi ít thuốc là được.”
“Tôi giúp anh nhé!”
“Gì cơ?”
“Đề tôi giúp anh bôi thuốc.” Bùi Tư Nhiên tràn đầy áy náy nói, “Tôi bất cẩn làm anh bị thương, nên tôi phải có trách nhiệm bôi thuốc cho anh.”
Xe bus chạy được khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến cổng khu trượt tuyết, mặc dù hôm nay là ngày đi làm nên ở đây không có có nhiều khách lắm, nhưng ê kíp chương trình vẫn liên hệ trước để thuê lại toàn bộ trong khoảng thời gian này, nhằm đảm bảo cho các thực tập sinh có thể vui chơi thoải mái mà không bị làm phiền.
Sau khi xuống xe, các thực tập sinh cùng ngồi cáp treo lên núi, dốc trượt tuyết đã được xử lý qua, độ dốc và chất lượng tuyết rất phù hợp chiếm hết 1/4 ngọn núi, khu thắng cảnh này còn đặc biệt xây dựng thành nơi luyện tập chuyên nghiệp, thế nên các phương tiện hỗ trợ cũng rất đầy đủ.
Sau khi vào sảnh, nhân viên liền đưa các thực tập sinh đi lấy đồ trượt tuyết.
“Anh có thấy lạnh không?” Bùi Tư Nhiên hỏi.
Đồng Quyện bèn gật đầu, “Ở trên núi đúng là lạnh hơn lúc ở dưới.”
“Ngọn núi này cũng không cao lắm, chủ yếu là vì có gió nên mới lạnh thôi.” Bùi Tư Nhiên nói tiếp, “Nhưng bộ đồ trượt tuyết này có khả năng chống gió nên không sao đâu.”
Đồng Quyện không chỉ mặc mỗi đồ trượt tuyết, mà anh còn nhờ nhân viên lấy giúp mình mũ, bịt tai và găng tay, ngụy trang mình thành một chú chim cánh cụt, cộng thêm việc đi giày trượt tuyết đi lại không tiện nữa, thế là lúc đi đường cứ nghiêng bên nọ đổ bên kia.
Toàn bộ khu trượt tuyết chỉ có tám huấn luyện viên, hầu hết các thực tập sinh đều là người miền Nam như Đồng Quyện, bọn họ đều chưa từng được trượt tuyết nên chỉ đành ngậm ngùi đứng bên cạnh đợi được hướng dẫn.
“Anh có tin tưởng tôi không?” Bùi Tư Nhiên bực dọc vì phải chờ xếp hàng, bèn nghĩ ra một ý tưởng.
“Cậu định làm gì”
“Tôi dạy anh trượt tuyết.”
Đồng Quyện: “???”
Bùi Tư Nhiên dạy anh trượt tuyết? Hai người họ liệu có ngã chết không…
Năm phút sau.
“Anh giẫm lên mặt đất đi.” Bùi Tư Nhiên ngồi xổm trên mặt đất để giúp Đồng Quyện đeo miếng đệm đầu gối và ván trượt tuyết.
Đồng Quyện làm theo hướng dẫn của cậu, giày trượt tuyết và ván trượt tuyết đã được buộc chặt, Bùi Tư Nhiên mới yên tâm chuẩn bị cho mình.
Tính đến vấn đề an toàn, ê-kíp chương trình đã chuẩn bị cho tất cả các thực tập sinh những tấm ván đôi, sau khi Bùi Tư Nhiên chuẩn bị cho Đồng Quyện bèn nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân, rồi kéo anh đi tìm một khoảng đất trống không có người.
Sau khi để Đồng Quyện quen với một số thao tác đơn giản, Bùi Tư Nhiên bắt đầu chầm chậm đưa anh lên con dốc để trượt xuống.
“Đưa tay cho tôi.”
“Gì?”
“Không đưa thì cứ chờ bị ngã cho mà xem!”
Đồng Quyện còn đang do dự thì Bùi Tư Nhiên đã lùi lại một bước, anh không có người đỡ cho nên chỉ trong tích tắc đã ngã xuống đất.
Đồng Quyện: “…”
Đúng là tự cạn lời luôn đấy.
“Đưa tay cho tôi?” Bùi Tư Nhiên hỏi lại lần nữa.
Lần này cuối cùng Đồng Quyện cũng ngoan ngoãn đưa tay cho cậu.
Hai người vốn tưởng mình đang ở trong góc nên không ai nhìn thấy được, nhưng lại không hề biết rằng hiện tại mình đang đứng ở đường trượt sơ cấp, chỉ cần đứng ở đường trượt cao cấp bên cạnh là có thể nhìn thấy hai người họ rất rõ ràng, thậm chí còn có vài chị em vì biết được tin và các chị gái fansite bởi trong nhà có việc, nên lúc này mới kịp chạy đến đã chụp lại được toàn bộ quá trình.
[Xin chúc mừng Bùi Đồng hôm nay lại thêm một điểm]
[DNA rung động rồi]
[Đỉnh thật, tuyết nào có phải đang tan, thứ đang tan chảy là trái tim của mị nè]
[Aaaaaa, Bùi Tư Nhiên được!]
[kswlkswl, chủ động làm vợ ngã, sau đó danh chính ngôn thuận nắm tay người ta kìa, kdlkdl]
[Tuyệt quá, cậu ấy rất yêu anh ấy huhuhu]
[Vợ gầy thật đấy, mặc đồ trượt tuyết vào trông bé tí thế kia]
[Ủ ôi cái dáng vẻ dè dặt kia trông đáng yêu thực sự ấy huhuhu, tôi chuyển sang làm fan mẹ đây]
[Mỗi ngày đều đổi qua đổi lại giữa fan chồng và fan mẹ]
[Cứ có cảm giác như chỉ cần một cái bao tải thôi là bắt được vợ mang về rồi ý]
[Vợ ngốc nghếch, em cứ cưng chiều cậu ấy đi]
[Hai cậu chàng này trông xứng đôi thật, tôi là Cục dân chính, tôi tự mình đến đây]
[Mèo con trông ngốc nghếch quá, tay chân đang tập dần cho quen mà cứ khua khoắng loạn cả lên]
[Tui cũng muốn được dạy vợ trượt tuyết huhuhu, tui cũng muốn được nắm tay vợ cơ]
[Người ta đều đang học ở lớp lớn, mà sao hai bạn nhỏ này vẫn còn ở lớp mầm thế kia]
[Cô thì biết cái gì, người chồng học bá đang dạy kèm vợ mình đó]
[Cứ thế là yêu thôi…]
[Huhuhu, Bùi Đồng trăm năm hạnh phúc, hôm nay tôi chính là ngọn núi tuyết kia, mau giẫm đạp tôi đi]
Xét cho cùng, trượt tuyết là một môn thể thao đòi hỏi rất nhiều về thể chất, đặc biệt là với một người không biết cách trượt như Đồng Quyện, vì vậy sau khi trượt được một vài lần thì đã thấy mất hứng.
Bùi Tư Nhiên đưa Đồng Quyện đi trả thiết bị, sau đó lại kéo anh đi xuống dưới dốc.
“Chúng ta đi làm gì vậy?” Anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc chưa từng nhìn thấy thế giới này, không biết một cái gì nên phải hỏi đủ thứ.
Bùi Tư Nhiên đưa Đồng Quyện đến trước một đống phao trượt tuyết, sau đó lấy ra một cái màu đen và một cái màu hồng, rồi nhét cái màu hồng vào trong lòng anh.
Đồng Quyện: “?”
Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc nói: “Trò này còn chơi vui hơn trượt tuyết nhiều.”
Mười phút sau.
Tiếng hét của Đồng Quyện vang vọng trong khu trượt tuyết: “Ú huuuuuu!”
Chỉ có thể nói là dây thanh quản của Đồng Quyện đã hoàn toàn hồi phục rồi, chẳng trách anh lại là hát chính, tùy tiện hét một tiếng thôi cũng vang vọng như vậy.
Tôn Lạc Đệ đang xếp hàng để học trượt tuyết, lúc này cũng bị tiếng hét của Đồng Quyện thu hút ngay lập tức, “Sao tôi cảm thấy cái kia chơi vui hơn nhỉ?”
Chung Diệc cũng dỗi đến nỗi dùng cọc trượt tuyết chọc xuống đất, “Sao lại vậy? Hai người họ sao có thể sang bên đấy được?”
Kể từ lúc ấy hầu hết các thực tập sinh đã từ bỏ môn trượt tuyết, bọn họ đều đi sang con dốc bên cạnh để chơi phao trượt.
Cả buổi sáng nay đều được chơi rất vui, cho đến tầm một giờ thì nhóm chương trình đưa các thực tập sinh đi ăn cơm.
Bọn họ được dẫn đến một ngôi làng thế nên nhất định phải trải nghiệm nhà nông, điều bất ngờ mà tổ chương trình chuẩn bị cho các thực tập sinh chính là món ngỗng hầm trong nồi sắt.
Mười lăm thực tập sinh vừa vặn có thể xếp thành ba nhóm như hôm biểu diễn, mỗi nhóm một con.
“Đây là bất ngờ ạ?” Bồ Hạc Châu hỏi, không biết tại sao trong lòng luôn có một số dự cảm không tốt.
Đạo diễn mỉm cười nói: “Không phải đâu, ngỗng ở sân sau, tất cả các bạn phải tự mình đi bắt.”
Toàn bộ thực tập sinh: “???”
“Mọi người nhớ chú ý an toàn nhé, lúc nào được ăn là tùy vào thời điểm bắt được ngỗng đó, không bắt được thì chỉ có thể để bụng đói thôi.”
“Bây giờ mới bắt thì lúc nào mới được ăn ạ?” Chung Diệc lúc đầu còn đang thèm rỏ dãi, nhưng khi nghe thấy phải bắt được ngỗng mới được ăn thì cậu ta lập tức bùng nổ.
“Không sao đâu, trong lúc chờ đợi các bạn có thể tự hái dâu ăn.” Đạo diễn nói tiếp: “Mọi người ơi bây giờ có thể đi bắt ngỗng được rồi đấy, tốt nhất là nên nhanh tay nhé!”
“Làm sao đây…”
Trong đầu Đồng Quyện hoàn toàn lơ mơ, bắt ngỗng? Cả đời anh còn chưa thấy ngỗng bao giờ lại còn kêu đi bắt, ngỗng chẳng bắt anh đi thì thôi.
“Chuyện nhỏ thôi mọi người ơi!” Bùi Tư Nhiên nói khoác mà không biết ngượng, “Để việc này cho anh Bồ, anh Bồ chính là người đảm nhiệm IQ trong nhóm mình mà.”
Bồ Hạc Châu:”???”
Sơ Phương An cũng nhanh chóng phản ứng lại, tâng bốc nói: “Đúng vậy, anh Bồ cố lên, bữa trưa hôm nay của nhóm mình đều trông mong hết vào anh đó!”
Tôn Lạc Đệ ân cần phụ họa: “Chính xác chính xác, anh Bồ chỉ cần một tay thôi là xử lý xong chuyện này rồi, anh Bồ xông lên!”
Ba người sau khi nói xong đều nhìn sang Đồng Quyện, sau vài giây ngơ ngác, anh không khỏi nhìn về phía người kia, sau đó dưới ánh mắt đầy nguy hiểm của Bồ Hạc Châu, giơ lên hai quả đấm nhỏ và nói: “Cố lên!”
Bồ Hạc Châu: Cái nhóm vô dụng này!
Sân sau của khu trang trại này không lớn lắm, nhưng bắt ngỗng thì vẫn phải chạy xung quanh khắp nơi, điều này không thích hợp cho tất cả mọi người cùng xem, thế nên chỉ có người đại diện cho nhóm đi bắt ngỗng và quay phim mới được đi ra sân đằng sau.
Không biết qua bao lâu, Bồ Hạc Châu với cái đầu dính đầy tro bụi đã quay trở lại, trong khi hai nhóm còn lại vẫn chưa thấy người của nhóm mình đâu.
Tôn Lạc Đệ cực kỳ kinh ngạc: “Nhanh dữ vậy?”
Bồ Hạc Châu rũ lông ngỗng trên tóc và khịt mũi một cái đầy đắc thắng: “Có bắt con ngỗng thôi mà, sao làm khó được anh đây.”
“Anh, anh đúng là tuyệt nhất!” Đồng Quyện vỗ tay nói, “Đúng là người đàn ông biết bắt ngỗng nhất của cả cái trường này.”
“Đi thôi, đi hái dâu nào.” Bồ Hạc Châu khua tay, nói.
Nhà kính trồng dâu vào mùa đông cũng rất ấm áp, cởi găng tay ra cũng không bị lạnh lại hái dâu dễ dàng hơn, Đồng Quyện bèn tháo găng tay rồi bỏ vào trong túi.
Đoán chừng lúc bọn họ đến thì đúng vào thời kỳ chín của mẻ dâu này, thế nên quả nào quả đấy đều chín đỏ căng mọng, Đồng Quyện vừa nhìn đã thấy tâm trạng vui vẻ, vừa hái dâu vừa ngân nga hát.
Anh ngồi xổm trên mặt đất và cúi đầu hái dâu, khi đang hái lại để ý thấy phía trước có thêm một bàn tay, còn đồng thời chạm vào cùng một quả dâu tây với mình…
Đồng Quyện nhanh chóng thu tay lại, ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi!”
Kết quả sau khi phát hiện ra người ở phía đối diện là Bùi Tư Nhiên, thì mọi lời xin lỗi đều biến thành hoài nghi, “Không phải là cậu không thích dâu tây sao?”
“Hái một ít mang về cùng nhau ăn.”
Bùi Tư Nhiên hờ hững nói, sau đó bèn hái quả dâu Đồng Quyện muốn hái vừa rồi xuống, rồi ném vào trong cái giỏ nhỏ anh đang khoác trên tay.
Sơ Phương An đúng lúc đi ngang qua liền trợn tròn mắt, tự hỏi chẳng biết mình đã làm gì sai để phải nhìn thấy cảnh này?
Bên cạnh nhà kính trồng dâu tây có một bồn rửa để có thể rửa dâu, chẳng qua là nước quá lạnh, hơn nữa dâu tây trồng trong nhà kính này cũng sạch sẽ, phủi qua vài lần là ăn được.
Năm người mang theo thành quả của mình quay trở lại trong phòng, trông thấy trong ba chiếc nồi chỉ có cái nồi của bọn họ là được đậy nắp, trong khi hai chiếc còn lại vẫn còn trống không.
Tôn Lạc Đệ nhìn có chút hả hê: “Bọn họ cũng không được rồi, bây giờ đã là lúc nào mà còn chưa bắt được ngỗng nữa?”
“Không phải ai sinh ra cũng bắt được ngỗng như anh Bồ được đâu!” Sơ Phương An nói, “Anh Bồ chia sẻ ít bí quyết cho tụi này đi, sao làm được hay vậy.”
“Tóm cái cổ nó là được thôi!” Bồ Hạc Châu vừa nói vừa ra hiệu, “Sau đó tranh thủ lúc nó không chú ý, tóm cái cổ nó đi là được.”
Sơ Phương An nắm chặt tay, đáp: “Cảm ơn đã chỉ dạy.”
Bữa cơm này ăn cũng khá lâu, dù sao đông người như vậy nên là phải ồn ào đến tận tối mịt mới có thể kết thúc.
Trên đường trở về Đồng Quyện cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn ngồi dựa vào lưng ghế ngủ gà ngủ gật. Bởi vì cúi đầu xuống, nên gò má trông cứ phúng phính, rất đáng yêu.
Bùi Tư Nhiên không kiềm chế nổi liền giơ điện thoại lên, chĩa máy ảnh về phía anh, chụp lại vài tấm.
Tiếp theo lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cũng dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi.
Sau khi trở về ký túc xá, Đồng Quyện bèn lấy một hộp đi sang tặng phòng bên cạnh.
Ngày hôm nay đã quá hành xác thế nên sau khi tắm rửa xong, Đồng Quyện liền nằm ngẩn ra ở trên giường, đợi đến khi nằm đủ rồi mới bò dậy đi lấy hộp thuốc.
Bùi Tư Nhiên cũng nhận ra là anh muốn đi lấy gì, lập tức nói: “Anh bị làm sao à?”
“Chân tôi… không cẩn thận nên bị ngã.” Đồng Quyện nói nhỏ.
Bùi Tư Nhiên nhìn anh không dám nói to bèn lập tức phản ứng lại, vết thương của Đồng Quyện có thể là do lúc trượt tuyết cậu đã thả tay ra.
“Để tôi xem nào, nghiêm trọng không?”
“Không sao đâu.” Đồng Quyện cầm lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược quay trở lại giường, “Chỉ hơi bầm tím thôi, cũng không đau. Bôi ít thuốc là được.”
“Tôi giúp anh nhé!”
“Gì cơ?”
“Đề tôi giúp anh bôi thuốc.” Bùi Tư Nhiên tràn đầy áy náy nói, “Tôi bất cẩn làm anh bị thương, nên tôi phải có trách nhiệm bôi thuốc cho anh.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook