Căn tin có hai tầng, tầng một là căn tin cho thực tập sinh còn tầng hai là căn tin dành cho nhân viên. Ở cửa lớn có một tấm rèm dày cộp, ngăn cách giữa hai thế giới đầy gió và không có gió.

Bốn người vừa mới bước vào, Đồng Quyện đã rất vui mừng khi nhìn thấy nhà ăn lớn như vậy, trong lòng cảm thấy có thể hy vọng vào cuộc sống của mình trong vài tháng tới.

Nhưng sau khi đến gần, nụ cười của anh lại biến mất từng chút một.

Một hàng dài toàn rau luộc là cái chuyện gì vậy?

Căn tin ở tầng một thực sự rất lớn, số lượng các khay để đồ ăn không cần đếm thì cũng thấy nếu không phải là năm mươi thì cũng đến ba mươi, một nơi vốn nên là thiên đường ăn hàng như vậy mà đều chỉ là canh suông không thịt thà chẳng khác gì một bữa ăn chay.

Cho dù là bắp cải luộc, rau muống luộc, ngô luộc v.v… thì thôi đi, ngay cả bên dãy đồ ăn mặn thì cũng chỉ toàn ức gà trắng, thịt bò thoạt nhìn cũng nhạt nhẽo, món duy nhất nhìn hơi thèm ăn hóa ra lại là cá nhám nướng teriyaki.

Đồng Quyện không còn chút cảm giác thèm ăn nào nữa, suy nghĩ duy nhất lúc này của anh chính là chạy trốn, bây giờ mà chạy chắc là vẫn kịp.

Nhưng anh mới đi được hai bước thì đã bị Bùi Tư Nhiên kéo lại, “Anh chạy đi đâu đấy?”

“Tôi không quay nữa.” Đồng Quyện bị cái mũ áo định mệnh giữ lại, chân tay khua khoắng muốn bước ra ngoài, “Tôi đi về ăn súp cay đây, chuyện ấm ức thế này ai mà chịu cho nổi.”

[Bình tĩnh, ký chủ, bình tĩnh đã.] Hệ thống thuyết phục, [Bây giờ cậu không quay nữa sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đó.]

Những hành động vùng vẫy của Đồng Quyện bỗng dừng lại: “Bao nhiêu?”

Hệ thống tùy tiện đưa ra một con số, [50 triệu.]

Trên thực tế là không có khoản tiền phạt vì vi phạm hợp đồng này, cái chương trình dở tệ như vậy có người tham gia đã là tốt lắm rồi, thực tập sinh đến đây cũng chỉ như đang trong thời gian thực tập, sau khi ra mắt thì là coi như hoàn thành kỳ thực tập được lên chính thức, đến lúc đó mới có hợp đồng việc làm đàng hoàng, bây giờ còn đang trong giai đoạn thực tập thế này thì đào đâu ra tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.

Hệ thống là đang bắt nạt Đồng Quyện không đọc kỹ tài liệu nhân viên công tác đã gửi cho, nói dối mà mặt không đỏ tim cũng chẳng đập loạn.

[Cậu nghĩ kỹ đi, dựa vào tình trạng hiện tại của bản thân mà xem, cậu không thể đi khỏi đây nếu không có số tiền đó đâu.]

Đồng Quyện: “…”

Thôi bỏ đi, đàn ông lớn rồi co được duỗi được.

Đồng Quyện chỉnh sửa lại quần áo, trong ánh mắt lộ ra một tia buồn bực nhìn thấu hồng trần, “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Bùi Tư Nhiên thấy Đồng Quyện thay đổi ý định nhanh như vậy, bèn buông bàn tay đang kéo mũ của anh ra rồi khoác lên vai Đồng Quyện, nói: “Có phải sức hấp dẫn của tôi quá lớn, nên đã khiến anh phải quay lại không.”

Đồng Quyện nhìn xuống cánh tay của Bùi Tư Nhiên, bèn cong đầu gối lên thoát khỏi cánh tay của cậu, đáp: “Là vì tôi đói rồi.”

“Đói à?” Sơ Phương An ngẩng đầu lên, “Qua bên đó lấy thịt bò sốt tiêu đen đi, tên món đó có vẻ là ngon nhất ở đây rồi.”

“Thực ra, em nghĩ là chúng ta có thể lên tầng lén ăn cơm của nhân viên.” Chung Diệc nhao lên muốn thử đi xem thế nào.

“Em mặc đồng phục tổ chương trình phát cho thực tập sinh, rồi định trà trộn lên tầng ăn cơm của nhân viên ấy hả?” Sơ Phương An hỏi: “Hay là em thử lên trước thăm dò xem, nếu ổn ổn thì đi xuống gọi bọn anh.”

“Được đó!”

Chung Diệc bước lên hai bậc cầu thang, rồi nhoắng cái đã mất dạng.

“Cậu ấy…” Đồng Quyện lấy làm kỳ lạ.

“Quen dần đi là vừa, em ấy đối với chuyện ăn cơm trước nay đều như vậy.” Sơ Phương An an ủi, nói.

“Có thể hiểu được.” Đồng Quyện thở dài, suy cho cùng, dù sao thời xưa cũng có một câu nói rất hay, dân lấy ăn làm trời.

Nhưng mà chưa đầy ba phút sau, Chung Diệc đã từ tầng hai chạy xuống, nhìn vẻ mặt buồn bực của cậu ta có lẽ bầu trời này chắc là đã đổ sập rồi.

“Bọn họ biết em là ai, nên không đưa cơm hộp cho em.” Chung Diệc bực bội nói, “Xem ra, số phận đã an bài chúng ta chỉ được ăn những loại thực phẩm lành mạnh này rồi.”

Đồng Quyện từ lâu đã đoán được đây là kết quả, bèn đi thẳng tới món thịt bò sốt tiêu đen mà Sơ Phương An nói, dù sao thịt bò có được chế biến như thế nào thì cũng sẽ ngon hơn ức gà là cái chắc.

Bốn người bọn họ ăn bữa này đều có cảm giác giống như nhai sáp, khi bước ra khỏi căn tin thì vẻ mặt đều giống hệt màu sắc của các món ăn, đội ngũ tổ chức chương trình thực sự đúng là đã bỏ ra không ít công sức ha, mấy món ít dầu, ít muối, ít chất béo và ít đường thế kia nào có phải dễ dàng gì.

Tuy rằng mùi vị rất bình thường, nhưng sau bữa trưa ấm bụng đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng ấm áp, bước chân bốn người cũng nhẹ hơn rất nhiều so với lúc đến.

“Quyện Bảo!”

Lộ Lộc và Hữu Hữu vẫn chưa rời đi, lúc này đang đứng bên ngoài vẫy tay với Đồng Quyện.

Nhìn thấy hai người họ vẫn còn ở đó, Đồng Quyện không khỏi cau mày đi tới, “Hai chị còn chưa đi ăn à?”

“Khi nào em đi lên thì bọn chị đi.” Lộ Lộ cười đáp, “Sao chị thấy em có vẻ không vui thế? Đồ ăn ở căn tin không ngon à?”

“Không ngon.” Cứ nhắc đến chuyện này là lại thấy rất tức giận: “Cho bọn em ăn toàn rau luộc với ức gà trộn, trông có hợp lý không?”

“Phụt hahahaha.” Hữu Hữu không khỏi bật cười, lúc trước cô ấy xem Đồng Quyện vừa ăn vừa livestream là đã biết người này thích ăn uống đến thế nào, khẩu vị cũng không tính là quá thanh đạm, không ăn được ớt, thích nhất là món sườn xốt chua ngọt, bây giờ tổ chương trình lại chuẩn bị toàn các bữa ăn ít chất béo như vậy, đúng thật là cực hình đối với Đồng Quyện.

Các chị em nhà khác ở bên cạnh nghe thấy thế cũng phì cười, không ngờ tổ chương trình lại “có tâm” như thế, tuy con mình khổ nhưng mà các cô ấy thật sự vẫn muốn cười lắm.

“Lần sau chị mang cho em ít đồ ăn ngon nhé? Lẩu tự sôi gì đó ý.” Người duy nhất lo lắng về chuyện con mình không được ăn ngon chỉ có Lộ Lộ, “Em muốn ăn gì thì nói, chị sẽ lén mang đến cho.”

Đồng Quyện thở dài, “Không được đâu chị gái, trong phòng có máy quay đó, nhân viên còn đến kiểm tra phòng nữa cơ, chẳng có chỗ nào để giấu đồ ăn cả.”

“Đáng thương vậy cơ à.” Lộ Lộ cũng thở dài theo.

“Ừm.” Đồng Quyện gật đầu, “Thôi không sao đâu, mọi người nhớ ăn nhiều đồ ngon vào nhé, cứ xem như là ăn thay phần của em, em sẽ ở trên cái tầng xa xôi kia sẽ cảm nhận được tấm lòng của các chị.”

Bà chị fansite khác đứng bên cạnh: Đệt, tiểu mỹ nhân biết ăn nói quá chứ.

Lộ Lộ cảm động vì mấy câu nói của Đồng Quyện, Hữu Hữu cũng theo cô ấy cảm động được hai giây lại nhận ra có gì đó không ổn, “Có phải em muốn bọn chị tăng cân không?”

“Em nào có em có nói thế đâu, chị đừng nói linh tinh.” Đồng Quyện lập tức xua tay, “Các chị mau về đi, em cũng phải về ký túc đây, hôm nay sẽ không ra ngoài nữa đâu.”

“Không ăn cơm tối à?”

“Không ăn đâu.” Đồng Quyện lại vẫy vẫy tay với hai người họ, “Em đi nhé!”

Khi bước đến sảnh tầng một của ký túc xá, Đồng Quyện mua một bình sữa từ máy bán hàng tự động, máy được giữ nhiệt nhưng hành lang lại không có máy sưởi, vì vậy anh bèn ủ bình sữa vào trong tay áo.

Khi quay lại phòng 301, Bùi Tư Nhiên đã che đi cái máy quay mới vừa để lộ không lâu trước đó một lần nữa.

Đồng Quyện vào phòng tắm thay đồ xong bèn ôm quần áo đi ra, lại nhìn thấy chiếc áo nỉ đen của Bùi Tư Nhiên đang lơ lửng trên bầu trời, không khỏi hỏi: “Tại sao cậu lại che đi rồi?”

“Suỵt.” Bùi Tư Nhiên thì thầm: “Tôi phải làm chuyện bất hợp pháp.”

Đồng Quyện hoảng hốt: “Cái gì…”

Bùi Tư Nhiên nhìn anh nở một nụ cười thần bí, rồi lấy cái điện thoại buổi sáng mới giấu đi từ dưới giường lên, “Ăn no rồi nên định xem phim, anh có muốn xem cùng tôi không?”

Đồng Quyện có chút cảm động: “Xem gì thế.”

Bùi Tư Nhiên nhìn bộ dạng hiền lành vô hại của Đồng Quyện, xấu xa nói: 《Silent Hill》(1)

(1)= Ngọn Đồi Câm Lặng (Silent Hill) là một bộ phim tâm lý kinh dị năm 2006 do Christophe Gans đạo diễn và Roger Avary, Gans và Nicolas Boukhrief viết kịch bản. Bộ phim là sự chuyển thể từ trò chơi điện tử Silent Hill năm 1999 của Konami.

Đồng Quyện nhìn thấy vẻ mặt của cậu là đã biết đây không phải một bộ phim bình thường gì, vì vậy bèn dứt khoát lắc đầu, nói: “Cậu tự xem một mình đi.”

“Được thôi.” Bùi Tư Nhiên giả vờ thở dài tiếc nuối, “Thế thì tôi sẽ tận hưởng một mình vậy.”

Bùi Tư Nhiên nằm lại lên giường rồi đeo tai nghe vào, trong khi đó Đồng Quyện lại đi treo quần áo, rồi lấy bình sữa ra bỏ thêm chút đường và cầm đến bên cửa sổ, kéo rèm mở ra một khe nhỏ nhìn xuống dưới.

Lộ Lộ và Hữu Hữu đang thu dọn đồ đạc, có vẻ như họ đang chuẩn bị rời đi. Đồng Quyện hạ rèm xuống sau khi nhìn thấy bọn họ đi khỏi, lúc này mới quay lại giường và nằm xuống.

Hệ thống.

Sau khi đắp chăn lên người, anh thành thạo triệu hồi hệ thống.

[Đây.]

Cho tôi xem một bộ phim đi.

[Cậu muốn xem thể loại nào?]

Hệ thống này đến từ thời đại của Đồng Quyện, trong kho dữ liệu có đầy đủ toàn bộ các tựa phim vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm với anh. Chính vì có hệ thống, nên Đồng Quyện mới giao ra điện thoại của mình một cách dễ dàng, bởi hệ thống không cần sạc pin cũng không cần phải lén lút tìm chỗ giấu bí mật, so với điện thoại còn ngon hơn nhiều.

Đồng Quyện nhìn lên nhìn xuống một lúc lâu, cuối cùng lại bị thu hút bởi một chuỗi chú thích rất dài——

《Nguyên soái bá đạo sĩ quan phụ tá xinh đẹp: Boss thả thính nhẹ nhàng thôi, phụ tá hai mặt không ngừng yêu》

Chính nó đi.

Đồng Quyện hớn hở xác nhận.

[…] Hệ thống bị đơ mất một lúc, thật sự không ngờ rằng Đồng Quyện sẽ thích thể loại này, nhưng nó vốn là một hệ thống chuyên nghiệp, vì thế cũng phản ứng lại rất nhanh, [Được rồi, tôi sẽ chiếu cho cậu xem ngay bây giờ.]

Hai tiếng sau, Đồng Quyện khóc thút thít tắt máy chiếu phim.

Huhuhu, nam phụ chết thảm quá.

Hệ thống an ủi: [Đều là giả thôi mà.]

Tôi phải ăn chút đồ ăn vặt để xoa dịu cảm xúc buồn bã lúc này mới được.

Hệ thống: [… Nó biết ngay mà.]

Đồng Quyện có rất nhiều loại đồ ăn vặt, anh mò vài cái rồi lấy ra một gói thịt bò viên lớn từ trong túi, sau đó bèn lập tức xé bao bì, bên trong có từng gói nhỏ một. Đồng Quyện ăn một miếng, vừa tê vừa cay còn mang theo chút vị ngọt hoàn toàn chữa lành mọi điều không vui.

Anh không khỏi thở dài: “Đây mới là mùi vị thịt bò nên có.”

Sau đó lại bốc một nắm rồi đặt lên giường của Bùi Tư Nhiên.

Cậu vẫn đang chơi điện thoại, liếc qua thấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn đặt mấy cái túi màu đen bên gối mình, bèn nói: “Cảm ơn, cứ để đấy đi.”

Lúc này, phòng ký túc lại bị gõ cửa.

Đồng Quyện suýt chết nghẹn với viên bò viên trong miệng, anh cầm lấy sữa trên đầu giường uống vài ngụm mới cứu được một mạng, vốn còn tưởng là thực tập sinh nào đến thăm, bèn lên tiếng hỏi: “Tìm ai đấy?”

“Bọn chị đến phát đồng phục luyện tập.” Bên ngoài vẫn là cô nhân viên ban sáng.

“Vâng.” Đồng Quyện vội giấu mấy viên thịt bò đi, sau đó lại nhìn sang Bùi Tư Nhiên đã tắt 《Thủ lĩnh thẻ bài》rồi đặt ở dưới gối và giả vờ ngủ, anh bèn lau qua cái miệng mình rồi mới đi ra mở cửa, cố ý kéo dài giọng nói: “Quần áo luyện tập nào vậy chị.”

Đồng Quyện chỉ mở ra một khe cửa nhỏ, rồi nhoài người ra khỏi phòng, không định cho ai vào.

Nhân viên đẩy một chiếc xe đẩy hai tầng, đưa cho Đồng Quyện hai túi giấy lớn, “Đây là quần áo của lớp A, mỗi người hai bộ, đừng làm mất đấy nhé!”

“Vâng.” Đồng Quyện ôm lấy túi giấy, gật đầu đáp.

“Còn đây là giày.” Cô nhân viên lấy ra thêm hai cái túi đựng hộp giày, nhìn bộ dạng hiện tại của anh bèn treo hai cái túi kia vào trên tay Đồng Quyện, “Được rồi, không còn việc gì nữa đâu, cậu đi vào đi, chị đi phát cho phòng tiếp theo.”

“Em cảm ơn.” Vóc người Đồng Quyện nho nhỏ lại phải ôm một đống đồ, trên tay còn hai cái túi lớn trông có vẻ run rẩy, lúc cô nhân viên chuẩn bị rời đi còn chu đáo đóng cửa giúp.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Bùi Tư Nhiên bèn bật dậy khỏi giường, bước nhanh đến chỗ Đồng Quyện giúp anh cầm đồ.

Đồng Quyện lắc lắc cánh tay, sợ hãi nói: “Xem ra sau này ở ký túc xá chúng ta không thể làm chuyện xấu được rồi, lúc nào cũng bị bắt gặp.”

“Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.” Bùi Tư Nhiên không cho đó là chuyện gì to tát, cậu đặt đồ lên trên giường, rồi cúi đầu xé cái túi đựng đồ luyện tập do tổ chương trình chuẩn bị ra, một màu hồng nhạt ấm áp cùng lãng mạn đập thẳng vào hai mắt cậu.

“Là màu hồng nè.” Đồng Quyện vui lắm, còn giơ áo lên ướm thử vào người mình.

Bùi. Chỉ mặc màu đen. Cool boy lạnh lùng. Tư Nhiên lại cực kỳ tuyệt vọng, có thể, đây mới là quả báo cho hành vi vi phạm kỷ luật của cậu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương