Làm Dâu Xa Nhà
-
Chương 107: Dì Út qua phụ giúp chăm cháu
Nhím được bác sĩ chẩn đoán: viêm họng nhẹ, về nhà điều trị không cần phải nhập viện. Thế nên chiều tối hai mẹ con lại bắt xe buýt về nhà, cho con gái ăn uống xong uống thuốc thì vừa tối. Anh gọi điện về hỏi xem tình hình con gái và nói vài chuyện:
- Chắc mai gọi cho bà Ngoại hỏi bà có rảnh thì sắp xếp qua phụ chăm thằng Khỉ ít ngày chứ nó như thế này phải có người túc trực 24/24 mà một mình anh thì kham không nổi…! Em coi mai gọi nhờ mẹ xem bà sắp xếp được không nhé…! Anh nói với vợ.
- Được rồi…! Để mai em gọi cho bà xem, cũng không biết bữa nay bên nhà có bận gì không nữa…? Nó gật đầu bảo với chồng, dù sao thì một người đàn ông một thana một mình chăm con đau ốm cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cúp điện thoại, Nó gọi cho bà Ngoại tụi nhỏ ngay.
- A lô mẹ nghe…! Thằng Khỉ thế nào rồi con…? Bà thấy con gái gọi về thì hỏi han cháu trước tiên. Bữa nghe Nó gọi về kể mà bà cũng nóng ruột vì thương cháu.
- Dạ… giờ thì không còn co giật nữa, nhưng vẫn còn sốt, hiện tại chồng con đang chăm dưới bệnh viện ak mẹ…! Con mắc con bé hơn nữa nó cũng đau nên không bỏ được…! Mình ổng chăm lo cho thằng nhỏ dưới đó. Nó trả lời mẹ mình.
- Ừm…! Vậy bác sĩ nói sao…? Bao giờ có thể xuất viện được…? Bà hỏi.
- Chưa biết nữa mẹ…! Phải nằm viện theo dõi, bác sĩ cho thuốc uống với khò máy liên tục để dây thanh quản bớt sưng rồi mới tính tiếp được…! Nó trả lời bà.
- Nay con gọi là muốn hỏi mẹ ở nhà có sắp xếp thời gian được thì đón xe qua đây phụ vợ chồng con chăm nó ít ngày dưới bệnh viện…! Chứ giờ neo người, nhà chả nhờ vả được ai…?? Nó nói luôn vào chuyện chính.
- Chứ ông bà Nội nó ở bên đó không phụ giúp gì sao…? Bà nhíu mày hỏi Nó.
- Thôi mẹ đừng hỏi…! Nói ra con thêm phiền não, bà xuống được một đêm về chửi như tát nước vào mặt con vậy. Nó thở dài ngao ngán.
- Bà hay nhỉ…? Con cái nó có việc nhờ, mình làm cha mẹ giúp đỡ phụ cho con được thì quý không thì thôi. Mắc gì về chửi mắng con dâu…? Bà bất mãn nói.
Nó kể lại cho bà nghe hết chuyện bên này, rồi hỏi mẹ mình:
- Giờ tình hình là vậy đó…! Con thì vướng con bé, không chăm thằng nhỏ 24/24 dưới bệnh viện được…! Mẹ coi có qua phụ vợ chồng con vài bữa được không…? Chứ con cũng bí lắm mới nhờ tới mẹ, vì bà ngoại ở xa quá chứ ở gần thì dễ nói…!
- Giờ thấy cái khổ của việc lấy chồng xa chưa…? Hồi đó tao cản mà cứ nhất quyết không chịu nghe…! Thời gian tới mẹ mắc cấy lúa rồi, để con bé Út mai nó thi đại học xong nó bắt xe qua bên đó phụ cho ít ngày…! Có gì chị em bảo nhau mà làm. Bà trả lời con gái.
- Vậy cũng được…! Để lát nữa con nhắn tin cho nó, hỏi xem khi nào thì nó lên xe để con biết chừng…! Nó gật đầu đồng ý với mẹ mình.
- Vậy đi…! Để mẹ gọi cho con Út cái đã, nói với nó để nó biết chừng mà sắp xếp…! Bà nói rồi cúp máy.
Điện thoại vừa cúp, Nó gọi luôn cho chồng.
- Cỡ chiều mai…! Mai nó mới thi xong ak…! Nó trả lời chồng.
- Ừm…! Vậy đi, giờ đi ngủ…! Em lo cho con bé đi rồi ngủ…! Anh nói rồi cúp máy.
- Chắc mai gọi cho bà Ngoại hỏi bà có rảnh thì sắp xếp qua phụ chăm thằng Khỉ ít ngày chứ nó như thế này phải có người túc trực 24/24 mà một mình anh thì kham không nổi…! Em coi mai gọi nhờ mẹ xem bà sắp xếp được không nhé…! Anh nói với vợ.
- Được rồi…! Để mai em gọi cho bà xem, cũng không biết bữa nay bên nhà có bận gì không nữa…? Nó gật đầu bảo với chồng, dù sao thì một người đàn ông một thana một mình chăm con đau ốm cũng không phải chuyện dễ dàng.
Cúp điện thoại, Nó gọi cho bà Ngoại tụi nhỏ ngay.
- A lô mẹ nghe…! Thằng Khỉ thế nào rồi con…? Bà thấy con gái gọi về thì hỏi han cháu trước tiên. Bữa nghe Nó gọi về kể mà bà cũng nóng ruột vì thương cháu.
- Dạ… giờ thì không còn co giật nữa, nhưng vẫn còn sốt, hiện tại chồng con đang chăm dưới bệnh viện ak mẹ…! Con mắc con bé hơn nữa nó cũng đau nên không bỏ được…! Mình ổng chăm lo cho thằng nhỏ dưới đó. Nó trả lời mẹ mình.
- Ừm…! Vậy bác sĩ nói sao…? Bao giờ có thể xuất viện được…? Bà hỏi.
- Chưa biết nữa mẹ…! Phải nằm viện theo dõi, bác sĩ cho thuốc uống với khò máy liên tục để dây thanh quản bớt sưng rồi mới tính tiếp được…! Nó trả lời bà.
- Nay con gọi là muốn hỏi mẹ ở nhà có sắp xếp thời gian được thì đón xe qua đây phụ vợ chồng con chăm nó ít ngày dưới bệnh viện…! Chứ giờ neo người, nhà chả nhờ vả được ai…?? Nó nói luôn vào chuyện chính.
- Chứ ông bà Nội nó ở bên đó không phụ giúp gì sao…? Bà nhíu mày hỏi Nó.
- Thôi mẹ đừng hỏi…! Nói ra con thêm phiền não, bà xuống được một đêm về chửi như tát nước vào mặt con vậy. Nó thở dài ngao ngán.
- Bà hay nhỉ…? Con cái nó có việc nhờ, mình làm cha mẹ giúp đỡ phụ cho con được thì quý không thì thôi. Mắc gì về chửi mắng con dâu…? Bà bất mãn nói.
Nó kể lại cho bà nghe hết chuyện bên này, rồi hỏi mẹ mình:
- Giờ tình hình là vậy đó…! Con thì vướng con bé, không chăm thằng nhỏ 24/24 dưới bệnh viện được…! Mẹ coi có qua phụ vợ chồng con vài bữa được không…? Chứ con cũng bí lắm mới nhờ tới mẹ, vì bà ngoại ở xa quá chứ ở gần thì dễ nói…!
- Giờ thấy cái khổ của việc lấy chồng xa chưa…? Hồi đó tao cản mà cứ nhất quyết không chịu nghe…! Thời gian tới mẹ mắc cấy lúa rồi, để con bé Út mai nó thi đại học xong nó bắt xe qua bên đó phụ cho ít ngày…! Có gì chị em bảo nhau mà làm. Bà trả lời con gái.
- Vậy cũng được…! Để lát nữa con nhắn tin cho nó, hỏi xem khi nào thì nó lên xe để con biết chừng…! Nó gật đầu đồng ý với mẹ mình.
- Vậy đi…! Để mẹ gọi cho con Út cái đã, nói với nó để nó biết chừng mà sắp xếp…! Bà nói rồi cúp máy.
Điện thoại vừa cúp, Nó gọi luôn cho chồng.
- A lô…! Sao ak..? Anh nghe máy ngay khi thấy Nó gọi. - Em nói chuyện với mẹ rồi, bà bảo bận lúa má ngoài đồng không đi được. Bà bảo con bé Út, mai nó thi xong sẽ bắt xe từ Buôn Mê qua thẳng bên này luôn..! Để nó phụ chăm cho thằng nhỏ, dù sao chuyên ngày nó theo cũng là nghành y chăm người trẻ ốm cũng dễ dàng hơn. Nó nói với chồng ngay lời mẹ mình vừa nói. - Ừ..! Vậy cũng được, có thêm người chăm còn hơn không có ai..? Vậy khi nào dì Út qua..?
- Cỡ chiều mai…! Mai nó mới thi xong ak…! Nó trả lời chồng.
- Ừm…! Vậy đi, giờ đi ngủ…! Em lo cho con bé đi rồi ngủ…! Anh nói rồi cúp máy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook