Làm Dâu Nhà Ma
-
Chương 46: … Từ bỏ và quay về… (2)
*****
Buổi tối, cánh cửa căn nhà gỗ mở toang, Du Hạo ngồi hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm lộng gió. Lúc này lòng chợt thấy bình yên, nhẹ nhõm.
“-À tôi tên là Yến Phi! Họ Yến, tên một chữ Phi!
-Vậy tớ gọi cậu là Tiểu Hạo Tử nhé!
-Tớ… tớ… trả bảng gỗ cho cậu đó… vô duyên, lần sau đừng để bảng gỗ ở trên cây nữa… đáng ghét…
-Cái gì… là… m… ma ư!?
-Vì tớ rất thích cậu, Tiểu Hạo Tử!!!
-Tặng… tặng… cậu… Tiểu Hạo Tử… Valentine vui vẻ!
-Không! Vì đó chính là cậu, Du Hạo!
-Ai là vợ cậu hả, đáng ghét!
-Không! Tớ không thể bỏ cậu lại, không bao giờ… tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù… phải chết! Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa cậu… không gì cả… cho dù là cái chết!! Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu lần nào nữa!
-Cậu nói gì vậy, Tiểu Hạo Tử, tớ không sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết…
-Lấy đi ký ức của tớ về cậu là tốt cho tớ sao?
-Không… dừng lại đi… làm ơn… Tiểu Hạo Tử… tớ xin cậu… đừng mà… Du Hạo, làm ơn đừng… dừng lại…!!!
-Ký ức về tình yêu thì vẫn còn nhưng cảm giác yêu thương tớ dành cho cậu thì… đã hết! Tớ đối với cậu chỉ là một chút lưu luyến về mối tình đã qua, mối tình không thành, chỉ vậy thôi…. Trái tim tớ… bây giờ chỉ có AJ!!”
Đôi mắt Du Hạo ráo hoảnh, không chớp. Những ký ức tươi đẹp trước đây chợt ùa về, khi muốn quên thì người ta cần phải nhớ, chỉ như vậy mới có thể nhẹ lòng mà gìn giữ hồi ức đã qua. Rồi Du Hạo khẽ đưa mắt nhìn sang cánh cửa phòng kế bên, là nơi Song Song đang ngủ. Đến lúc này cậu mới tự hỏi, cậu đối với cô gái họ Lục có cảm giác ra sao….
“-Du Hạo…!! Chính cậu là người lấy đi ký ức của người khác vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai, cậu đóng kịch dở tệ!
-Đâu phải có chuyện tôi mới đến, tôi thích thì đến… phải cần có lý do à?
-Hay là… cậu cho tôi theo đi!!!
-Mày tên gì vậy, hay là mày không có tên… chà cái tên Du Hạo ấy sao lại không chịu đặt tên cho mày nhỉ…
-Lần sau đừng có nhìn tôi như thế, tôi không thích đâu…
-Này cậu có còn yêu Tiểu Phi không hả, cái gì mà “chưa chuần bị tâm lý”, vớ vẩn, chúng ta làm thế vì đã đến đường cùng rồi…
-Này, sao trên đời lại có cái kiểu tặng hoa như thế nhỉ… bộ nhìn mặt tôi mà tặng hoa thì cậu thấy buồn nôn hả?
-Xin lỗi, tôi không nên trách cậu như vậy!
-Đầu óc cậu có hỏng không vậy, đang tỉnh táo thế kia mà lại ra dầm mưa để rồi phát sốt nằm bẹp đó… cậu chẳng biết quý sức khỏe gì hết!
… Tối ấy, Du Hạo đã khoác áo cho Song Song, lúc đó cậu vẫn còn nhớ cảm giác có chút hạnh phúc khó tả khi dõi theo bóng dáng cô bạn ra về.
-Mà có phải cái áo ấy cũ rồi cậu muốn vứt đi nên mới giả vờ tặng tôi không?
-.... tôi quá hiểu cậu mà, Du Hạo!
-Cẩn thận… Du Hạo!!...”
Lẽ ra Du Hạo nên hiểu tình cảm của Lục Song Song dành cho mình sớm hơn. Cậu quá cố chấp về tình cảm đối với Yến Phi mà không quan tâm gì đến cảm giác của Song Song.
“-Cậu vẫn chưa hiểu tấm lòng của Song Song và của chính bản thân cậu?”
“-…Có một người con gái khác đang chờ em, chị tin cô gái ấy cũng quan tâm em nhiều như Tiểu Phi ngày trước. Em hãy suy nghĩ kỹ để đừng hối tiếc!....”
Bất chợt, Du Hạo nghe tiếng chim hót, cậu ngước lên nhìn cái lồng chim gỗ.
Con chim yến non nhảy nhót và không ngừng hót, có vẻ như nó muốn gì đó.
“-Cậu chủ Du Hạo, sao cậu không thả con chim đi?
-À, tôi muốn giữ nó lại chăm sóc, vì ở ngoài nó sẽ gặp nguy hiểm.
-Cậu chủ, định mệnh của chim là bầu trời, nếu như chim sinh ra mà không được bay thì nó sẽ đau khổ. Dù bên ngoài rất nguy hiểm nhưng chim vẫn muốn trở về với bầu trời vì…đó là nơi nó thuộc về.”
Du Hạo tròn xoe mắt khi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với Trúc Linh. Cậu đứng dậy, đến bên chiếc lồng gỗ, chăm chú nhìn con chim yến non. Đúng là hình như nó … muốn về với bầu trời! Tại sao Du Hạo lại không biết điều đó nhỉ?... Cậu đã ích kỷ…. cậu đã không thấy được mong ước của nó…
“-Tiểu Hạo Tử, tớ không sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết!”
“-Dù bên ngoài sẽ rất nguy hiểm nhưng chim vẫn muốn trở về với bầu trời..”
Cuối cùng thì, cho đến lúc này, Du Hạo đã hiểu rồi! Yến Phi, ngày xưa cũng giống như chú chim yến non mong được về với bầu trời dẫu biết rằng ngoài đó có vô vàn những hiểm nguy… chỉ cần tin tưởng và yêu thương nhau…
Du Hạo nhẹ nhàng mở cửa lồng chim gỗ ra
“Trong cuộc đời, người ta phải học rất nhiều thứ”
Cậu thò tay vào, đỡ lấy con chim yến non rồi từ từ đưa nó ra khỏi lồng
“trong đó, bài học khó nhất chính là”
Cứ thế, và sau cùng, cậu tung con chim yến lên, để nó trở về bầu trời đêm.
“… từ bỏ!!”
Du Hạo mỉm cười bình yên. Ánh mắt cậu long lanh, ngời sáng ngước nhìn theo con chim nhỏ vỗ cánh và biết rằng nó vô cùng hạnh phúc.
-Tạm biệt… Yến Phi!!!
Du Hạo, với trái tim từng vỡ vụn nhưng giờ đây, hiểu ra trải nghiệm sâu sắc trong tình yêu, cậu sẽ ghép các mảnh vỡ của con tim bằng sự trưởng thành, bằng sự bắt đầu lại cả sự… tin tưởng!
Gió đêm vẫn cất giai điệu êm đềm, chiếc lồng chim, với cửa lồng mở rộng, nằm trên bậc thềm, âm thầm ngủ yên.
Buổi tối, cánh cửa căn nhà gỗ mở toang, Du Hạo ngồi hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời đêm lộng gió. Lúc này lòng chợt thấy bình yên, nhẹ nhõm.
“-À tôi tên là Yến Phi! Họ Yến, tên một chữ Phi!
-Vậy tớ gọi cậu là Tiểu Hạo Tử nhé!
-Tớ… tớ… trả bảng gỗ cho cậu đó… vô duyên, lần sau đừng để bảng gỗ ở trên cây nữa… đáng ghét…
-Cái gì… là… m… ma ư!?
-Vì tớ rất thích cậu, Tiểu Hạo Tử!!!
-Tặng… tặng… cậu… Tiểu Hạo Tử… Valentine vui vẻ!
-Không! Vì đó chính là cậu, Du Hạo!
-Ai là vợ cậu hả, đáng ghét!
-Không! Tớ không thể bỏ cậu lại, không bao giờ… tớ muốn được ở bên cạnh cậu dù… phải chết! Tuyệt đối không có điều gì khiến tớ rời xa cậu… không gì cả… cho dù là cái chết!! Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu lần nào nữa!
-Cậu nói gì vậy, Tiểu Hạo Tử, tớ không sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết…
-Lấy đi ký ức của tớ về cậu là tốt cho tớ sao?
-Không… dừng lại đi… làm ơn… Tiểu Hạo Tử… tớ xin cậu… đừng mà… Du Hạo, làm ơn đừng… dừng lại…!!!
-Ký ức về tình yêu thì vẫn còn nhưng cảm giác yêu thương tớ dành cho cậu thì… đã hết! Tớ đối với cậu chỉ là một chút lưu luyến về mối tình đã qua, mối tình không thành, chỉ vậy thôi…. Trái tim tớ… bây giờ chỉ có AJ!!”
Đôi mắt Du Hạo ráo hoảnh, không chớp. Những ký ức tươi đẹp trước đây chợt ùa về, khi muốn quên thì người ta cần phải nhớ, chỉ như vậy mới có thể nhẹ lòng mà gìn giữ hồi ức đã qua. Rồi Du Hạo khẽ đưa mắt nhìn sang cánh cửa phòng kế bên, là nơi Song Song đang ngủ. Đến lúc này cậu mới tự hỏi, cậu đối với cô gái họ Lục có cảm giác ra sao….
“-Du Hạo…!! Chính cậu là người lấy đi ký ức của người khác vậy tại sao cậu lại không nhớ tôi là ai, cậu đóng kịch dở tệ!
-Đâu phải có chuyện tôi mới đến, tôi thích thì đến… phải cần có lý do à?
-Hay là… cậu cho tôi theo đi!!!
-Mày tên gì vậy, hay là mày không có tên… chà cái tên Du Hạo ấy sao lại không chịu đặt tên cho mày nhỉ…
-Lần sau đừng có nhìn tôi như thế, tôi không thích đâu…
-Này cậu có còn yêu Tiểu Phi không hả, cái gì mà “chưa chuần bị tâm lý”, vớ vẩn, chúng ta làm thế vì đã đến đường cùng rồi…
-Này, sao trên đời lại có cái kiểu tặng hoa như thế nhỉ… bộ nhìn mặt tôi mà tặng hoa thì cậu thấy buồn nôn hả?
-Xin lỗi, tôi không nên trách cậu như vậy!
-Đầu óc cậu có hỏng không vậy, đang tỉnh táo thế kia mà lại ra dầm mưa để rồi phát sốt nằm bẹp đó… cậu chẳng biết quý sức khỏe gì hết!
… Tối ấy, Du Hạo đã khoác áo cho Song Song, lúc đó cậu vẫn còn nhớ cảm giác có chút hạnh phúc khó tả khi dõi theo bóng dáng cô bạn ra về.
-Mà có phải cái áo ấy cũ rồi cậu muốn vứt đi nên mới giả vờ tặng tôi không?
-.... tôi quá hiểu cậu mà, Du Hạo!
-Cẩn thận… Du Hạo!!...”
Lẽ ra Du Hạo nên hiểu tình cảm của Lục Song Song dành cho mình sớm hơn. Cậu quá cố chấp về tình cảm đối với Yến Phi mà không quan tâm gì đến cảm giác của Song Song.
“-Cậu vẫn chưa hiểu tấm lòng của Song Song và của chính bản thân cậu?”
“-…Có một người con gái khác đang chờ em, chị tin cô gái ấy cũng quan tâm em nhiều như Tiểu Phi ngày trước. Em hãy suy nghĩ kỹ để đừng hối tiếc!....”
Bất chợt, Du Hạo nghe tiếng chim hót, cậu ngước lên nhìn cái lồng chim gỗ.
Con chim yến non nhảy nhót và không ngừng hót, có vẻ như nó muốn gì đó.
“-Cậu chủ Du Hạo, sao cậu không thả con chim đi?
-À, tôi muốn giữ nó lại chăm sóc, vì ở ngoài nó sẽ gặp nguy hiểm.
-Cậu chủ, định mệnh của chim là bầu trời, nếu như chim sinh ra mà không được bay thì nó sẽ đau khổ. Dù bên ngoài rất nguy hiểm nhưng chim vẫn muốn trở về với bầu trời vì…đó là nơi nó thuộc về.”
Du Hạo tròn xoe mắt khi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với Trúc Linh. Cậu đứng dậy, đến bên chiếc lồng gỗ, chăm chú nhìn con chim yến non. Đúng là hình như nó … muốn về với bầu trời! Tại sao Du Hạo lại không biết điều đó nhỉ?... Cậu đã ích kỷ…. cậu đã không thấy được mong ước của nó…
“-Tiểu Hạo Tử, tớ không sợ, chỉ cần được ở cạnh cậu thì tớ không sợ gì hết!”
“-Dù bên ngoài sẽ rất nguy hiểm nhưng chim vẫn muốn trở về với bầu trời..”
Cuối cùng thì, cho đến lúc này, Du Hạo đã hiểu rồi! Yến Phi, ngày xưa cũng giống như chú chim yến non mong được về với bầu trời dẫu biết rằng ngoài đó có vô vàn những hiểm nguy… chỉ cần tin tưởng và yêu thương nhau…
Du Hạo nhẹ nhàng mở cửa lồng chim gỗ ra
“Trong cuộc đời, người ta phải học rất nhiều thứ”
Cậu thò tay vào, đỡ lấy con chim yến non rồi từ từ đưa nó ra khỏi lồng
“trong đó, bài học khó nhất chính là”
Cứ thế, và sau cùng, cậu tung con chim yến lên, để nó trở về bầu trời đêm.
“… từ bỏ!!”
Du Hạo mỉm cười bình yên. Ánh mắt cậu long lanh, ngời sáng ngước nhìn theo con chim nhỏ vỗ cánh và biết rằng nó vô cùng hạnh phúc.
-Tạm biệt… Yến Phi!!!
Du Hạo, với trái tim từng vỡ vụn nhưng giờ đây, hiểu ra trải nghiệm sâu sắc trong tình yêu, cậu sẽ ghép các mảnh vỡ của con tim bằng sự trưởng thành, bằng sự bắt đầu lại cả sự… tin tưởng!
Gió đêm vẫn cất giai điệu êm đềm, chiếc lồng chim, với cửa lồng mở rộng, nằm trên bậc thềm, âm thầm ngủ yên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook