Làm Dâu Nhà Giàu
-
Chương 52
Nghe thấy nhỏ Sún nói vậy, bà nội cùng cô và bà hai lập tức di chuyển tới nhà kho . Đi từ xa đã nghe được tiếng gầm rú gào thét của bà ta.
- Thả tao ra...chúng mày có biết tao là ai không mà dám nhốt tao trong này.. tao là chủ nơi này, là chủ của Trần Gia...thả tao ra..
Bà nội dừng chân lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài nói.
- Diệu Anh. Con lên phòng trước đi, chúng ta không thể đề phòng được với người điên. Con còn đang mang bầu nữa.
- Dạ. Vậy con xin phép lên phòng trước ạ.
Bà nội gật đầu, cô lui về một hướng còn bà nội với bà hai tiến thẳng vào nhà kho. Trước cửa nhà kho có anh Nô và anh Sửu canh gác.
- Lão phu nhân.... bà hai..
Uỳnh... uỳnh...( tiếng đập cửa vang lên liên hồi)
- Nó gào rú lâu chưa ( bà nội hỏi)
- Dạ thưa lão phu nhân. Từ sáng tới giờ rồi ạ. Chắc từ lúc người đi được 5phút.
- Mở cửa ra đi.
Bà hai nói:
- Mẹ. Ả đang điên khùng, nên cẩn thận ạ.
- Cứ mở cửa ra đi.
Anh Sửu vội vàng mở cửa, cánh cửa bật ra, người đàn bà với nước da xám xịt, đôi môi thâm tái, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi bật cười thành tiếng rất lớn.
- Đến rồi... đã đến rồi.
Bà ta định xông ra thì anh Sửu với Nô giữ lại. Bà nội tiến tới giáng một bạt tai thật mạnh lên khuôn mặt bả khiến khoé môi bả rớm máu.
- Cô điên đủ chưa?
Bà tư từ từ quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà nội rồi nghiến răng nói.
- Bà giám đánh tôi? Bà có quyền gì mà dám đánh tôi hả cái con mụ già này.
Bà hai thấy vậy liền xông tới giáng mạnh một bạt tai lên má còn lại của bà tư.
- Im miệng lại. Đồ độc phụ!
- Con khốn kia. Tao phải giết mày... tao phải giết mày...
Bà hai đưa tay chỉ thẳng mặt bà tư rồi nhấn giọng nói.
- Chuyện mày từng hại tao, tao chưa thèm nói. Nhưng tao không cho phép mày nói vậy với mẹ.
Bà tư bật cười thành tiếng.
- Xem ra mày mới là con đàn bà nguy hiểm nhất cái nhà này... biết nịnh mẹ chồng cơ đấy.
- Có lẽ trên đời này đã chẳng còn loại thuốc nào chữa nổi được bệnh của mày nữa rồi. Mày càng điên bao nhiêu tao lại càng thấy thương Gia Hưng bao nhiêu, bao nhiêu chuyện xấu mày làm tại sao lại đổ hậu quả lên đầu thằng bé.
Bà Tư dừng lại suy nghĩ “ phải rồi.. Gia Hưng “
- Gia Hưng của tao đâu rồi? Trả thằng bé lại đây.
- Nó suýt chút nữa đã bị cô hại chết rồi đấy ( bà nội nói)
- Sao cơ?
- Chẳng lẽ cô quên nhanh vậy à? Mọi chuyện chỉ có từ tối qua đến sáng nay thôi mà.
- Không đúng. Tôi không hại Gia Hưng, người hại thằng bé là bà... à không.. là con khốn này... tao phải giết mày..trả con lại cho tao, có phải mày hận tao làm chết con mày nên mày hại con tao để trả thù đúng không? ( ánh mắt bà tư chĩa thẳng vào bà hai)
- Cuối cùng mày đã thừa nhận mày hại tao, hại chết con tao khi nó chưa kịp chào đời. Tao đã từng xem mày là chị em, là em út trong nhà nhưng mày không biết an phận, mày năm lần bảy lượt hại tao, mày cậy ba mày làm thầy, mày dùng bùa ngải để giết chết đi một đứa bé khi chưa kịp chào đời. Mày hại tao rồi còn chưa đủ,bây giờ mày lại còn hại lần lượt tất cả những người trong nhà, thậm chí hại luôn cả con mày. Một con đàn bà có lòng dạ rắn độc như mày bị kết cục như này tao còn thấy chưa xứng đáng.
- Tao làm vậy thì đã sao? Ai biểu mày có quyền hơn tao, ai biểu mày ngu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
- Đúng. Tao ngu nên mới tin mày. Nhưng có bao giờ mày nghĩ cho con mày chưa? Có bao giờ mày nghĩ những việc mày làm sẽ ảnh hưởng tới thằng bé chưa?
Bà Tư khuôn mặt trầm lắng hơn, giọng nói nhỏ dần.
- Gia Hưng... Gia Hưng...
Bà nội thở dài nói.
- Chúng ta về phòng thôi. Với con người này đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Hai người vừa bước đi được 3 bước thì bà Tư nói lớn.
- Thằng bé hiện giờ sao rồi?
Có lẽ đây chính là câu nói tỉnh táo nhất của bà Tư lúc này. Xem ra cuối cùng chỉ có tình mẫu tử mới đánh thức được tâm trí của bà ta.
- Thằng bé đã qua cơn nguy kịch và sẽ được đưa ra nước ngoài chữa trị. Cô không phải lo.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, bà nội vừa đi vừa nói.
- Chuyện cái Tư nó hại con là thế nào?
- Mọi chuyện qua rồi mẹ, con cũng không muốn nhắc lại. Điều quan trọng bây giờ là Trần Gia chúng ta đã được yên bình hơn và sau cơn mưa lại thấy cầu vồng, mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người.
Bà nội gật đầu.
- Bây giờ ta mới hiểu vì sao Gia Minh nó tin tưởng con. Quả đúng thật là mắt nhìn người của già này không bằng nó rồi. Trước kia ta thấy cái Tư ít nói lại biết điều, không nghĩ nó lại độc ác tới mức này.
- Mẹ đừng nói vậy. Mẹ luôn là người để mọi người tôn kính. Chẳng qua là cô ta diễn và che dấu quá tốt thôi ạ.
- Dìu ta lên phòng. Ta muốn nghỉ ngơi lát.
******
Một tuần sau đó thì Gia Minh được xuất viện về nhà, nói đúng hơn là lẽ ra bác sỹ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý nhưng trước thái độ kiên quyết của anh nên bác sỹ bắt buộc phải ký giấy đồng ý cho anh xuất viện, tuy nhiên vẫn phải có bác sỹ riêng phụ trách thay băng gạt hằng ngày. Ngày anh xuất viện, cô cùng bà hai tới đón anh trở về, trên đường đi cô còn ghé mua một bó hoa tươi mang đến chúc mừng. Còn Gia Hưng, nghe ba chồng cô bên đó gọi về nói tình hình tiến triển rất tốt, nếu cứ đà này chẳng mấy sẽ được trở về. Út Liên mấy ngày nay tâm trạng cũng khá hơn nhiều rồi, chủ yếu cô dành thời gian chăm lo cho bé Su, tự bản thân khiến mình bận rộn để quên đi buồn phiền chất chứa trong lòng.
Chiếc xe từ từ tiến vào sân vườn, Gia Minh được anh trợ lý đỡ vào bên trong. Cô với bà hai bước theo sau. An Nhã lúc này cũng từ khu phòng bước ra, thấy Gia Minh, An Nhã nhẹ nhàng hỏi.
- Anh cả nay được xuất viện rồi ạ. Chúc mừng anh nhá.
Gia Minh không buồn trả lời An Nhã, sắc mặt cô ấy thoáng chút tủi thân. Cô thấy vậy bèn dừng chân lại nói.
- Thím đừng để bụng nhá. Tánh anh ấy vậy mà, ít nói lắm.
- Dạ. Em biết rồi ạ. Em có nghĩ gì đâu. Với lại ai mà giám trách anh cả. Mà chị dâu bầu được mấy tháng rồi?
- À. Cũng hơn 4 tháng rồi.
- Thích ghê. Chẳng mấy mà cả nhà mình được đón bé con. Anh Gia Long không biết anh ấy thích trẻ con không nữa, nhưng nghe vẻ anh quan tâm đến đứa bé trong bụng chị lắm.
Công nhận con mụ An Nhã này nói câu nào là thâm câu đó. Cô thừa biết trong lòng ả là người như nào, nhưng biết để đó mà phòng thôi, chừng nào ả động vào cô thì tính sau, còn trước mắt cứ “ dĩ hoà vi quý” để Trần Gia được yên bình. An Nhã cười cười nói thêm.
- Chị dâu đừng hiểu nhầm ý em nha. Ý em là Gia Long quý cháu mình lắm, hơn nữa bé nhà chị còn là bé trai nữa. Bé nhà út Liên bé gái nên nghe vẻ anh ấy hời hợt hơn. Đàn ông mà, ai chẳng thích con trai hơn.
- hì. Thím cũng cố gắng sanh cho chú ấy một đứa là được mà.
Câu nói của cô như xoáy vào trúng nỗi lòng của An Nhã. Làm sao cô ấy có thể mang bầu được khi Gia Long chưa từng động vào thân thể cô lấy một lần. An Nhã thấy nực cười, lòng càng khó chịu với cô gấp bội phần. Tuy nhiên cô cũng đâu phải dạng vừa, cô cười nhẹ đáp.
- Vợ chồng em tất nhiên là sẽ cố gắng rồi. Phấn đấu lấy vài đứa cho vui cửa vui nhà.
- Ừm. Vậy tôi lên phòng trước đây.
- Dạ.
*****
Cô bước vào trong phòng, Gia Minh liền nói.
- Em vừa nói chuyện gì với cô ta mà lâu vậy?
- Cũng có gì đâu. Nói vài câu ấy mà anh.
- Anh không thích em tiếp xúc nhiều với cô ta đâu. Người như cô ta cứ hiền lành vậy thôi nhưng nội tâm chỉ thua bà tư một tí thôi.
- Anh cũng biết à?
- Ai trong nhà như thế nào anh biết hết. Chẳng qua chưa ai động vào vợ anh nên anh chưa xù lông nên thôi.
Cô bật cười.
- Có chồng bảo vệ em như này thì em sợ gì ai nữa nhở?
- Anh nhắc không có thừa đâu đó.
- Em biết rồi mà.
- Mà lấy giúp anh cái máy tính trên bàn lại đây.
- Vừa về đến nhà mà anh đã tính làm việc à?
- Anh xem qua vài hợp đồng với kế hoạch về dự án mới, công việc này không thể thiếu anh được.
- Được rồi. Thế để em xuống dưới nhà làm cho anh chút gì đó ăn lót dạ.
Không để anh trả lời cô đã vội bước đi, cô thừa biết nếu lán lại một chút thôi là kiểu gì anh cũng từ chối nói không ăn vì anh sợ cô vất vả.
******
Nhỏ Cúc trên tay cầm một khay cơm đã bốc mùi và vài miếng thịt gà kho đi tới nhà bếp.
- Ôi mợ. Mợ làm gì dưới này vậy? Để đó con làm cho.
- À mợ làm cho anh Gia Minh ít đồ ăn nhẹ. Mà cái mùi gì ghê ghê nhỉ Cúc?
- Mùi cơm thiu á mợ.
- Cơm này con lấy từ đâu vậy?
- Con vừa mang từ phòng bà tư ra mợ ạ. Cơm thời tiết nắng nóng, để qua đêm nên dễ bị bốc mùi.
- Bà ấy vẫn không chịu ăn à?
- Gọi là ăn cầm hơi mợ ạ. Mợ không biết đâu, nhìn bà ấy mà con phát sợ lên được. Vừa gầy vừa xanh xao lại còn khùng khùng nữa. Cầu cho ông nhanh về giải quyết vụ này cho xong. Mỗi lần đưa cơm mọi người toàn đùn đẩy nhau mợ ạ. Mà con kể mợ nghe nè, con nghe nhỏ Sún nói tối qua bà tư thổ máu,lúc gì đám máu ấy kiến với ruồi bâu kín.
- Oẹ... ( nghe nhỏ Cúc nói mà cơn buồn nôn từ đâu dồn dập tới)
- Úi mợ. Mợ không sao chứ?
- Mợ buồn nôn. Lấy mợ ly nước.
- Con xin lỗi mợ nhá.lẽ ra con không nên nói những chuyện này với mợ. Mợ đang bầu mà con vô ý quá.
Uống hết ly nước cô vuốt ngực nói.
- Không sao. Nhưng mà bà ấy còn gầm rú nữa không Cúc?
- Đỡ hơn rồi mợ. Mà bà ta ác vậy bị thế là đúng. Ác hơn quỷ ấy.
- Haizz. Bởi vậy mới nói ở đời đừng có bao giờ làm việc ác.
Cô nói lớn tiếng để vọng ra bên ngoài vì cô thấy An Nhã đi qua.
- Mợ làm gì chăm chú thế?
Nhỏ Cúc ngoái lại nhìn thấy An Nhã rồi nói tiếp
- Đấy. Nói tới mợ Nhã con mới nhớ. Mợ ấy thỉnh thoảng như ma làm ấy. Hôm trước hù con sợ theo. Tối đến mợ ấy cứ nói linh tinh, nào là mợ Nhật Lệ tìm tới, nào là kêu mợ ấy là quỷ cái.. cứ như bị ma đuổi thật ấy.
- Biết đâu là thật thì sao. Người không làm việc xấu thì sợ gì.
- Mợ nói phải.
- Dạo này con hay đi đâu với Nô thế?
Nhắc đến anh Nô, nhỏ Cúc đỏ mặt.
- Có đâu. Chỉ là bà hai hay sai con với anh ấy đi công việc bên ngoài thôi mà.
- Chứ không phải cũng có chút riêng tư.
- Có đâu mợ. Mợ giỡn hoài.
- Đừng để tui bắt được nghen. Đến lúc đó hết đường chối cãi.
- Mợ thì.
Cô bật cười.
- Thôi làm việc đi. Mợ lên phòng trước đây.
******
Buổi chiều hai vợ chồng cô vẫn còn say giấc nghỉ trưa thì bên dưới đã dồn dập tiếng bước chân và tiếng gọi của mọi người.
- Lão phu nhân...bà hai... cậu mợ ơi.. bà tư treo cổ tự tử rồi.
Mơ hồ nghe được câu nói” bà tư tự tử “. Gia Minh vội bước chân xuống giường, mở cánh cửa bước ra ngoài thì nhỏ Cúc đã run run đứng trước cửa nói.
- Bà tư...tự tử rồi....cậu ơi.
Cô mắt nhắm mắt mở tỉnh cả ngủ.
- Lão phu nhân nói cậu với mợ ở yên trên phòng thôi vì cậu đang bị thương, mợ lại đang mang bầu. Lão phu nhân dặn con đưa lá trầu không cho cậu mợ sát vào tay ạ.
Tin tức bà tư tự tử như sét đánh giữa trời quang, không ai nghĩ một ngườI tham sống sợ chết như bà cũng có ngày tự mình tìm đến đường chết. Cô nghe nhỏ Cúc nói xác bà Tư đợi người ngoài đến cắt đứt dây rồi mới hạ xuống đất, ý nghĩa cắt đứt những lưu luyến còn xót lại.
- Thả tao ra...chúng mày có biết tao là ai không mà dám nhốt tao trong này.. tao là chủ nơi này, là chủ của Trần Gia...thả tao ra..
Bà nội dừng chân lại rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thở dài nói.
- Diệu Anh. Con lên phòng trước đi, chúng ta không thể đề phòng được với người điên. Con còn đang mang bầu nữa.
- Dạ. Vậy con xin phép lên phòng trước ạ.
Bà nội gật đầu, cô lui về một hướng còn bà nội với bà hai tiến thẳng vào nhà kho. Trước cửa nhà kho có anh Nô và anh Sửu canh gác.
- Lão phu nhân.... bà hai..
Uỳnh... uỳnh...( tiếng đập cửa vang lên liên hồi)
- Nó gào rú lâu chưa ( bà nội hỏi)
- Dạ thưa lão phu nhân. Từ sáng tới giờ rồi ạ. Chắc từ lúc người đi được 5phút.
- Mở cửa ra đi.
Bà hai nói:
- Mẹ. Ả đang điên khùng, nên cẩn thận ạ.
- Cứ mở cửa ra đi.
Anh Sửu vội vàng mở cửa, cánh cửa bật ra, người đàn bà với nước da xám xịt, đôi môi thâm tái, đôi mắt đảo quanh một vòng rồi bật cười thành tiếng rất lớn.
- Đến rồi... đã đến rồi.
Bà ta định xông ra thì anh Sửu với Nô giữ lại. Bà nội tiến tới giáng một bạt tai thật mạnh lên khuôn mặt bả khiến khoé môi bả rớm máu.
- Cô điên đủ chưa?
Bà tư từ từ quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà nội rồi nghiến răng nói.
- Bà giám đánh tôi? Bà có quyền gì mà dám đánh tôi hả cái con mụ già này.
Bà hai thấy vậy liền xông tới giáng mạnh một bạt tai lên má còn lại của bà tư.
- Im miệng lại. Đồ độc phụ!
- Con khốn kia. Tao phải giết mày... tao phải giết mày...
Bà hai đưa tay chỉ thẳng mặt bà tư rồi nhấn giọng nói.
- Chuyện mày từng hại tao, tao chưa thèm nói. Nhưng tao không cho phép mày nói vậy với mẹ.
Bà tư bật cười thành tiếng.
- Xem ra mày mới là con đàn bà nguy hiểm nhất cái nhà này... biết nịnh mẹ chồng cơ đấy.
- Có lẽ trên đời này đã chẳng còn loại thuốc nào chữa nổi được bệnh của mày nữa rồi. Mày càng điên bao nhiêu tao lại càng thấy thương Gia Hưng bao nhiêu, bao nhiêu chuyện xấu mày làm tại sao lại đổ hậu quả lên đầu thằng bé.
Bà Tư dừng lại suy nghĩ “ phải rồi.. Gia Hưng “
- Gia Hưng của tao đâu rồi? Trả thằng bé lại đây.
- Nó suýt chút nữa đã bị cô hại chết rồi đấy ( bà nội nói)
- Sao cơ?
- Chẳng lẽ cô quên nhanh vậy à? Mọi chuyện chỉ có từ tối qua đến sáng nay thôi mà.
- Không đúng. Tôi không hại Gia Hưng, người hại thằng bé là bà... à không.. là con khốn này... tao phải giết mày..trả con lại cho tao, có phải mày hận tao làm chết con mày nên mày hại con tao để trả thù đúng không? ( ánh mắt bà tư chĩa thẳng vào bà hai)
- Cuối cùng mày đã thừa nhận mày hại tao, hại chết con tao khi nó chưa kịp chào đời. Tao đã từng xem mày là chị em, là em út trong nhà nhưng mày không biết an phận, mày năm lần bảy lượt hại tao, mày cậy ba mày làm thầy, mày dùng bùa ngải để giết chết đi một đứa bé khi chưa kịp chào đời. Mày hại tao rồi còn chưa đủ,bây giờ mày lại còn hại lần lượt tất cả những người trong nhà, thậm chí hại luôn cả con mày. Một con đàn bà có lòng dạ rắn độc như mày bị kết cục như này tao còn thấy chưa xứng đáng.
- Tao làm vậy thì đã sao? Ai biểu mày có quyền hơn tao, ai biểu mày ngu. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
- Đúng. Tao ngu nên mới tin mày. Nhưng có bao giờ mày nghĩ cho con mày chưa? Có bao giờ mày nghĩ những việc mày làm sẽ ảnh hưởng tới thằng bé chưa?
Bà Tư khuôn mặt trầm lắng hơn, giọng nói nhỏ dần.
- Gia Hưng... Gia Hưng...
Bà nội thở dài nói.
- Chúng ta về phòng thôi. Với con người này đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Hai người vừa bước đi được 3 bước thì bà Tư nói lớn.
- Thằng bé hiện giờ sao rồi?
Có lẽ đây chính là câu nói tỉnh táo nhất của bà Tư lúc này. Xem ra cuối cùng chỉ có tình mẫu tử mới đánh thức được tâm trí của bà ta.
- Thằng bé đã qua cơn nguy kịch và sẽ được đưa ra nước ngoài chữa trị. Cô không phải lo.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, bà nội vừa đi vừa nói.
- Chuyện cái Tư nó hại con là thế nào?
- Mọi chuyện qua rồi mẹ, con cũng không muốn nhắc lại. Điều quan trọng bây giờ là Trần Gia chúng ta đã được yên bình hơn và sau cơn mưa lại thấy cầu vồng, mong những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người.
Bà nội gật đầu.
- Bây giờ ta mới hiểu vì sao Gia Minh nó tin tưởng con. Quả đúng thật là mắt nhìn người của già này không bằng nó rồi. Trước kia ta thấy cái Tư ít nói lại biết điều, không nghĩ nó lại độc ác tới mức này.
- Mẹ đừng nói vậy. Mẹ luôn là người để mọi người tôn kính. Chẳng qua là cô ta diễn và che dấu quá tốt thôi ạ.
- Dìu ta lên phòng. Ta muốn nghỉ ngơi lát.
******
Một tuần sau đó thì Gia Minh được xuất viện về nhà, nói đúng hơn là lẽ ra bác sỹ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý nhưng trước thái độ kiên quyết của anh nên bác sỹ bắt buộc phải ký giấy đồng ý cho anh xuất viện, tuy nhiên vẫn phải có bác sỹ riêng phụ trách thay băng gạt hằng ngày. Ngày anh xuất viện, cô cùng bà hai tới đón anh trở về, trên đường đi cô còn ghé mua một bó hoa tươi mang đến chúc mừng. Còn Gia Hưng, nghe ba chồng cô bên đó gọi về nói tình hình tiến triển rất tốt, nếu cứ đà này chẳng mấy sẽ được trở về. Út Liên mấy ngày nay tâm trạng cũng khá hơn nhiều rồi, chủ yếu cô dành thời gian chăm lo cho bé Su, tự bản thân khiến mình bận rộn để quên đi buồn phiền chất chứa trong lòng.
Chiếc xe từ từ tiến vào sân vườn, Gia Minh được anh trợ lý đỡ vào bên trong. Cô với bà hai bước theo sau. An Nhã lúc này cũng từ khu phòng bước ra, thấy Gia Minh, An Nhã nhẹ nhàng hỏi.
- Anh cả nay được xuất viện rồi ạ. Chúc mừng anh nhá.
Gia Minh không buồn trả lời An Nhã, sắc mặt cô ấy thoáng chút tủi thân. Cô thấy vậy bèn dừng chân lại nói.
- Thím đừng để bụng nhá. Tánh anh ấy vậy mà, ít nói lắm.
- Dạ. Em biết rồi ạ. Em có nghĩ gì đâu. Với lại ai mà giám trách anh cả. Mà chị dâu bầu được mấy tháng rồi?
- À. Cũng hơn 4 tháng rồi.
- Thích ghê. Chẳng mấy mà cả nhà mình được đón bé con. Anh Gia Long không biết anh ấy thích trẻ con không nữa, nhưng nghe vẻ anh quan tâm đến đứa bé trong bụng chị lắm.
Công nhận con mụ An Nhã này nói câu nào là thâm câu đó. Cô thừa biết trong lòng ả là người như nào, nhưng biết để đó mà phòng thôi, chừng nào ả động vào cô thì tính sau, còn trước mắt cứ “ dĩ hoà vi quý” để Trần Gia được yên bình. An Nhã cười cười nói thêm.
- Chị dâu đừng hiểu nhầm ý em nha. Ý em là Gia Long quý cháu mình lắm, hơn nữa bé nhà chị còn là bé trai nữa. Bé nhà út Liên bé gái nên nghe vẻ anh ấy hời hợt hơn. Đàn ông mà, ai chẳng thích con trai hơn.
- hì. Thím cũng cố gắng sanh cho chú ấy một đứa là được mà.
Câu nói của cô như xoáy vào trúng nỗi lòng của An Nhã. Làm sao cô ấy có thể mang bầu được khi Gia Long chưa từng động vào thân thể cô lấy một lần. An Nhã thấy nực cười, lòng càng khó chịu với cô gấp bội phần. Tuy nhiên cô cũng đâu phải dạng vừa, cô cười nhẹ đáp.
- Vợ chồng em tất nhiên là sẽ cố gắng rồi. Phấn đấu lấy vài đứa cho vui cửa vui nhà.
- Ừm. Vậy tôi lên phòng trước đây.
- Dạ.
*****
Cô bước vào trong phòng, Gia Minh liền nói.
- Em vừa nói chuyện gì với cô ta mà lâu vậy?
- Cũng có gì đâu. Nói vài câu ấy mà anh.
- Anh không thích em tiếp xúc nhiều với cô ta đâu. Người như cô ta cứ hiền lành vậy thôi nhưng nội tâm chỉ thua bà tư một tí thôi.
- Anh cũng biết à?
- Ai trong nhà như thế nào anh biết hết. Chẳng qua chưa ai động vào vợ anh nên anh chưa xù lông nên thôi.
Cô bật cười.
- Có chồng bảo vệ em như này thì em sợ gì ai nữa nhở?
- Anh nhắc không có thừa đâu đó.
- Em biết rồi mà.
- Mà lấy giúp anh cái máy tính trên bàn lại đây.
- Vừa về đến nhà mà anh đã tính làm việc à?
- Anh xem qua vài hợp đồng với kế hoạch về dự án mới, công việc này không thể thiếu anh được.
- Được rồi. Thế để em xuống dưới nhà làm cho anh chút gì đó ăn lót dạ.
Không để anh trả lời cô đã vội bước đi, cô thừa biết nếu lán lại một chút thôi là kiểu gì anh cũng từ chối nói không ăn vì anh sợ cô vất vả.
******
Nhỏ Cúc trên tay cầm một khay cơm đã bốc mùi và vài miếng thịt gà kho đi tới nhà bếp.
- Ôi mợ. Mợ làm gì dưới này vậy? Để đó con làm cho.
- À mợ làm cho anh Gia Minh ít đồ ăn nhẹ. Mà cái mùi gì ghê ghê nhỉ Cúc?
- Mùi cơm thiu á mợ.
- Cơm này con lấy từ đâu vậy?
- Con vừa mang từ phòng bà tư ra mợ ạ. Cơm thời tiết nắng nóng, để qua đêm nên dễ bị bốc mùi.
- Bà ấy vẫn không chịu ăn à?
- Gọi là ăn cầm hơi mợ ạ. Mợ không biết đâu, nhìn bà ấy mà con phát sợ lên được. Vừa gầy vừa xanh xao lại còn khùng khùng nữa. Cầu cho ông nhanh về giải quyết vụ này cho xong. Mỗi lần đưa cơm mọi người toàn đùn đẩy nhau mợ ạ. Mà con kể mợ nghe nè, con nghe nhỏ Sún nói tối qua bà tư thổ máu,lúc gì đám máu ấy kiến với ruồi bâu kín.
- Oẹ... ( nghe nhỏ Cúc nói mà cơn buồn nôn từ đâu dồn dập tới)
- Úi mợ. Mợ không sao chứ?
- Mợ buồn nôn. Lấy mợ ly nước.
- Con xin lỗi mợ nhá.lẽ ra con không nên nói những chuyện này với mợ. Mợ đang bầu mà con vô ý quá.
Uống hết ly nước cô vuốt ngực nói.
- Không sao. Nhưng mà bà ấy còn gầm rú nữa không Cúc?
- Đỡ hơn rồi mợ. Mà bà ta ác vậy bị thế là đúng. Ác hơn quỷ ấy.
- Haizz. Bởi vậy mới nói ở đời đừng có bao giờ làm việc ác.
Cô nói lớn tiếng để vọng ra bên ngoài vì cô thấy An Nhã đi qua.
- Mợ làm gì chăm chú thế?
Nhỏ Cúc ngoái lại nhìn thấy An Nhã rồi nói tiếp
- Đấy. Nói tới mợ Nhã con mới nhớ. Mợ ấy thỉnh thoảng như ma làm ấy. Hôm trước hù con sợ theo. Tối đến mợ ấy cứ nói linh tinh, nào là mợ Nhật Lệ tìm tới, nào là kêu mợ ấy là quỷ cái.. cứ như bị ma đuổi thật ấy.
- Biết đâu là thật thì sao. Người không làm việc xấu thì sợ gì.
- Mợ nói phải.
- Dạo này con hay đi đâu với Nô thế?
Nhắc đến anh Nô, nhỏ Cúc đỏ mặt.
- Có đâu. Chỉ là bà hai hay sai con với anh ấy đi công việc bên ngoài thôi mà.
- Chứ không phải cũng có chút riêng tư.
- Có đâu mợ. Mợ giỡn hoài.
- Đừng để tui bắt được nghen. Đến lúc đó hết đường chối cãi.
- Mợ thì.
Cô bật cười.
- Thôi làm việc đi. Mợ lên phòng trước đây.
******
Buổi chiều hai vợ chồng cô vẫn còn say giấc nghỉ trưa thì bên dưới đã dồn dập tiếng bước chân và tiếng gọi của mọi người.
- Lão phu nhân...bà hai... cậu mợ ơi.. bà tư treo cổ tự tử rồi.
Mơ hồ nghe được câu nói” bà tư tự tử “. Gia Minh vội bước chân xuống giường, mở cánh cửa bước ra ngoài thì nhỏ Cúc đã run run đứng trước cửa nói.
- Bà tư...tự tử rồi....cậu ơi.
Cô mắt nhắm mắt mở tỉnh cả ngủ.
- Lão phu nhân nói cậu với mợ ở yên trên phòng thôi vì cậu đang bị thương, mợ lại đang mang bầu. Lão phu nhân dặn con đưa lá trầu không cho cậu mợ sát vào tay ạ.
Tin tức bà tư tự tử như sét đánh giữa trời quang, không ai nghĩ một ngườI tham sống sợ chết như bà cũng có ngày tự mình tìm đến đường chết. Cô nghe nhỏ Cúc nói xác bà Tư đợi người ngoài đến cắt đứt dây rồi mới hạ xuống đất, ý nghĩa cắt đứt những lưu luyến còn xót lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook