Làm Công Công Gặp Công Chúa
-
Chương 17: Thăm dò lẫn nhau
Phù Sinh theo Thẩm Mộ Ca trở về tẩm cung, Vũ Yến chờ ở cửa, nhìn thấy trong mắt liền lóe lên tia bất ngờ. Thấy Trưởng công chúa đích thân dẫn người trở về, không tiện mở miệng hỏi, chỉ thừa dịp lúc Phù Sinh đi vào cửa, quan sát tỉ mỉ một phen.
Nhìn tấm lưng kia, thân hình thon gầy, không khác những thái giám trẻ tuổi khác là mấy, nhưng luôn cảm thấy có gì đó khác biệt, lại không thể nói rõ khác ở chỗ nào. Chỉ đành đè nén sự tò mò trong lòng, chuẩn bị sau này quan sát cẩn thận hơn.
"Vũ Yến, đây là người bổn cung dẫn từ Tập Viện về, gọi là Phù Sinh." Thẩm Mộ Ca ngồi vào chỗ của mình, liền giới thiệu với Vũ Yến.
"Nô tỳ đã biết." Lúc này Vũ Yến mới chính thức liếc mắt nhìn Phù Sinh.
"Từ công công đã tự mình chỉ dạy, hắn sẽ ở chỗ này một khoảng thời gian." Thẩm Mộ Ca lại nhìn Phù Sinh: "Ngày thường ngươi chú ý nhiều một chút, để biết thêm quy củ ở đây, có gì không hiểu, cứ hỏi thẳng Vũ Yến là được." Vũ Yến là cung nữ có địa vị cao nhất bên cạnh Trưởng công chúa, từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Công Chúa, tất nhiên Công Chúa yêu thích cái gì, cấm kỵ cái gì, Vũ Yến đều biết rõ rất rõ. Đối với người mới, Vũ Yến có trách nhiệm quản giáo và đốc thúc, nếu Trưởng công chúa đã lên tiếng, tự nhiên Vũ Yến sẽ ghi nhớ trong lòng.
"Ngươi hãy sắp xếp cho Phù Sinh một gian phòng riêng biệt." Thẩm Mộ Ca suy tư chốc lát, lên tiếng bổ sung.
Đáy mắt Vũ Yến lại nổi lên tia nghi hoặc, nhưng không dám có dị nghị gì, nói mình đã rõ. Thấy Trưởng công chúa hình như có chuyện căn dặn Phù Sinh, liền xin lui ra trước chuẩn bị mọi thứ.
"Phù Sinh, lúc Từ công công chọn ngươi, chắc đã nói mấy lời với ngươi rồi. Bây giờ, ngươi đi theo bên cạnh bổn cung, nếu phù hợp, bổn cung sẽ đưa ngươi tới chỗ ngươi nên đi." Thẩm Mộ Ca chậm rãi thổi chén trà, nàng nhấp một ngụm, vẫn có chút nóng môi.
"Nhưng nếu ngươi so với mong muốn của bổn cung còn cách rất xa, thì vẫn có chỗ ngươi nên đi." Thẩm Mộ Ca đặt chén trà xuống, làm như không có chuyện gì nói tiếp. Mỗi một nô tài mới đến nàng đều đối xử giống như vậy.
Đầu Phù Sinh vẫn luôn nửa hạ thấp, rốt cuộc cũng ngẩng lên, nàng liếc nhìn Thẩm Mộ Ca ở trên cao, dừng một chút, lại lần nữa hạ thấp đầu: "Nô tài đã rõ."
"Nếu như đã hiểu rõ, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm gì, bổn cung sẽ không làm khó ngươi. Ngươi không cần câu nệ như vậy, ngẩng đầu lên đi." Từ lần đầu tiên nhìn thấy Phù Sinh, thì người này luôn cúi thấp đầu, chỉ khi nhận lệnh mới thoáng ngẩng đầu lên, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống.
Tuy ở trong cung, Thẩm Mộ Ca có uy vọng rất cao, mọi người đều phải trong tình trạng ngước đầu nhìn nàng. Nhưng nàng cũng không phải là một chủ tử hà khắc, nàng rất tuân thủ quy tắc nên cũng yêu cầu mọi người xung quanh mình phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Ngoài ra, nàng cũng là người thưởng phạt phân minh. Nàng tự hạn chế bản thân, nàng gần như lãnh khốc yêu cầu ràng buộc chính mình, cũng buộc chặt những người khác.
Chỉ có điều, nàng buộc chặt tất cả để đổi lấy tự do cho Thiên Thành.
Phù Sinh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ôn hòa của Thẩm Mộ Ca, hai người nhìn nhau trong chốt lát, nhìn chăm chú, cũng giống như đang tìm kiếm, giống như đang muốn từ trong mắt đối phương tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng Phù Sinh lại phát hiện, lúc Trưởng công chúa nhìn mình, đáy mắt lấp lóe một chút phức tạp quái dị, như đang khắc chế kích động, lại như đang suy đoán, xen lẫn sự xoắn xuýt.
"Quê hương của ngươi ở đâu? Vào cung bao lâu rồi? Nghe khẩu âm của ngươi không giống người kinh thành." Thẩm Mộ Ca thấy ánh mắt ngơ ngác của Phù Sinh, đối với nàng không có nhiều phản ứng liền lên tiếng hỏi.
"Bẩm Trưởng công chúa, nhà nô tài ở gần biên quan, bởi vì chiến loạn nên cả nhà cùng nhau chạy nạn tới kinh thành, vốn định nương nhờ họ hàng xa, nhưng tìm kiếm khắp nơi vẫn không gặp, nửa năm trước phụ mẫu đều lần lượt qua đời vì bệnh, sau đó nô tài mới vào cung." Gần như chìm trong bi thương khi nhớ lại, Phù Sinh thả chậm tốc độ nói chuyện, trong âm thanh cũng xen lẫn ưu thương nhàn nhạt.
"Gần biên quan? Vậy ngươi có từng nghe về Phi Diệp sơn trang chưa?"
"Thưa Công Chúa, tất nhiên nô tài biết. Phi Diệp sơn trang ở gia hương chính là Bồ Tát sống. Hầu như tất cả người dân ở biên quan đều nhận được ân huệ của Phi Diệp sơn trang." Phù Sinh bình tĩnh trả lời.
Bối cảnh và lai lịch của Phù Sinh, Từ Thành đã tự mình đưa tới tay, chờ Thẩm Mộ Ca xem qua đồng ý, hắn mới bắt đầu chỉ dạy. Nhưng không biết tại sao, Thẩm Mộ Ca lại có ý nghĩ muốn tự mình hỏi Phù Sinh. Nghe Phù Sinh nhắc tới biên quan, lại nhịn không được truy hỏi về Phi Diệp sơn trang, mãi cho tới khi Phù Sinh trả lời xong, nàng mới kinh ngạc vì sự thất thố của mình.
Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Mộ Ca liền đem tâm tình muốn tiếp tục truy hỏi đè xuống. Vẻ mặt Phù Sinh dường như không có thay đổi gì, giống như mọi chuyện không liên quan tới mình, chủ tử hỏi cái gì, thì thành thật trả lời. Ngược lại, vừa nhắc tới bốn chữ Phi Diệp sơn trang, thì khí tức nàng liền rối loạn.
"Sao? Bồ Tát sống? Ngươi nói rõ thêm một chút, Phi Diệp sơn trang làm sao tạo phúc cho bách tính, còn xứng danh hơn cả mệnh quan triều đình."
"Nô tài lỡ lời, mong Trưởng công chúa tha tội." Phù Sinh đột nhiên quỳ xuống.
"Đứng lên đi. Xem ra Từ công công dạy dỗ rất tốt." Thẩm Mộ Ca nhấc tay ra hiệu cho Phù Sinh đứng lên.
Vừa nãy nàng thấy Phù Sinh luôn ở trạng thái nàng hỏi gì thì trả lời đó, liền nảy sinh ý định thử tính cảnh giác của hắn. Thế là nàng đem danh vọng của Phi Diệp sơn trang ở biên quan so với quan địa phương, muốn thử xem Phù Sinh có tính cảnh giác cùng nhãn lực hay không? Xem tình hình này, đầu óc của Phù Sinh còn linh hoạt hơn so với tưởng tượng của nàng.
Thẩm Mộ Ca rất vừa lòng với những gì hôm nay Phù Sinh thể hiện, khóe miệng nàng hơi nhấc lên, phất tay cho Phù Sinh lui ra.
Chờ Phù Sinh lui ra, đột nhiên Thẩm Mộ Ca thả lỏng hai vai đang ngồi ngay thẳng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng không thể hiểu nỗi, tại sao hôm nay nàng nói chuyện với một tiểu thái giám nhỏ nho lại căng thẳng và lo lắng như vậy. Càng không hiểu vì sao nàng lại dễ dàng mất đi sự chừng mực của bản thân, đi dò hỏi những chuyện đáng ra nàng không nên hỏi.
Mà đối với phản ứng của Phù Sinh, nàng vừa ưng ý vừa bất mãn, ưng ý với thái độ biết tiến thối, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, còn bất mãn vì thái độ lãnh đạm khi hắn trả lời nàng, rõ ràng là cự tuyệt người ngàn dặm.
Thẩm Mộ Ca bật cười, nàng đường đường là Trưởng công chúa, lại để ý thái độ của một tiểu thái.
Bên Trưởng công chúa, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, còn bên Thiên Thành thì hoàn toàn trái ngược, khiến Lục Thành Nhan trải qua không hề dễ chịu chút nào. Đầu tiên không nói tới nha đầu Thu Thiền, ánh mắt nàng ta nhìn Lục Thành Nhan như muốn bốc lửa, còn Thiên Thành công chúa lúc nào cũng cười lại như không cười, Lục Thành Nhan thấy vậy, cả người nàng đều bức bối khó chịu. Nàng bất đắc dĩ phát hiện, cho dù nàng ở lại Tập Viên hay bị Thiên Thành công chúa dẫn trở về, một đoạn đường này, đều rất khó đi.
"Tiểu Lục tử, từ này về sau, ngươi cứ yên tâm ở lại chỗ của bổn cung đi." Thiên Thành vừa về tới tẩm cung của mình, còn chưa kịp ngồi vào ghế chủ tọa, đã xoay người nói với Lục Thành Nhan. Chỉ là trong mắt ý cười nhợt nhạt, không nhìn ra trong đó có mấy phần nghiêm khắc.
"Dạ!" Lục Thành Nhan không hiểu lắm lễ nghĩa trong cung, mấy ngày nay đều có Phù Sinh ở bên cạnh làm mẫu, giờ chỉ còn mình nàng, đành phải gật đầu đồng ý.
"Nhìn ngươi đi, ở Tập Viện một thời gian rồi, quy củ vẫn không học được, đúng là ngu muốn chết." Thẩm Ngữ Cầm giơ tay gọi Thu Thiền lại, liếc nhìn Lục Thành Nhan rồi xoay người nói với Thu Thiền: "Đây là Tiểu Lục Tử mới tới, sau này ngươi phụ trách dạy hắn quy củ trong cung, phải dạy tới khi hắn biết mới thôi." Càng nói về sau, Thẩm Ngữ Cầm càng nhấn mạnh từng chữ.
Thu Thiền âm thầm lĩnh hội, lại hướng mắt nhìn Lục Thành Nhan một chút rồi lên tiếng nhận lệnh.
"Được rồi, vậy bắt đầu liền đi. Ta... Khụ... Khụ... Bổn cung hỏi ngươi cái gì, ngươi hãy học theo Thu Thiền cách trả lời." Thẩm Ngữ Cầm thu hồi nét mặt tươi cười, nhanh chân bước tới ghế chủ tọa ngồi xuống.
Thẩm Ngữ Cầm vừa ngồi xuống, cung nữ lập tức đổi chén trà nóng cho, nàng không nhanh không chậm thổi thổi rồi uống một ngụm, đặt chén trà xuống, lúc này đôi môi mới hé mở.
"Tiểu Lục tử, bổn cung hỏi ngươi, nhà của ngươi ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Lục Thành Nhan dùng biểu tình đang nhìn một kẻ ngu si để nhìn Thẩm Ngữ Cầm, thấy nàng không giống đang nói đùa, hơn nữa không khí trong phòng trầm mặc rất là quỷ dị, không thể làm gì khác hơn, đành nhắm mắt trả lời: "Ta..."
Lời còn chưa bắt đầu nói, bộp một tiếng, tay Thu Thiền đang cầm giới xích liền đánh vào lưng Lục Thành Nhan, tuy sức cũng không lớn lắm, nhưng cũng đủ dọa nàng nhảy dựng. Sự trừng phạt đến quá mức đột ngột, nàng đưa hai mắt mông lung nhìn Thu Thiền, đổi lại chính là hai mắt trợn tròn: "Ngươi phải nói, hồi bẩm Công Chúa, quê hương nô tài...!"
"Hồi bẩm Công Chúa, nô tài ở Giang Nam, năm nay mười tám tuổi." Lục Thành Nhan nơm nớp lo sợ, dựa theo lời Thu Thiền chỉ dẫn mà làm theo. Thỉnh thoảng còn dùng dư quang liếc nhìn Thu Thiền, nàng sợ bị đánh bất ngờ.
"A!" Lại thêm một cú vào lưng.
"Lúc trả lời không được nhìn ngó xung quanh, càng không được chột dạ nói láo." Gương mặt lạnh lùng của Thu Thiền làm Lục Thành Nhan gần như muốn khóc.
Cảm giác đau trên người nhanh chóng biến mất, nhưng lo lắng và hoảng sợ không nội tâm thì càng ngày càng mãnh liệt, Lục Thành Nhanh cảm thấy sự hiền lành của mình trước đây sắp bị rút cạn hết rồi. Lần đầu tiên tức giận và kích động tới mức này, chẳng lẽ là Công Chúa thì muốn làm cái gì làm hay sao?
"Thế nào? Ngươi không phục sao?" Thẩm Ngữ Cầm vẫn âm thầm quan sát vẻ mặt Lục Thành Nhan, thấy lúc này trên mặt nàng xuất hiện biểu tình tức giận, nhưng lại không dám nhìn thẳng mình, liền chủ động mở miệng khiêu khích.
"Đúng! Ta không phục. Ngươi dựa vào cái gì, không phân biệt thị phi, trói ta bắt tới chỗ này, dựa vào cái gì ép buộc ta làm thái giám? Bây giờ còn bắt ta phải học một đống quy củ gì đó, những chuyện này không đúng, hoàn toàn không đúng. Suy cho cùng, các người đâu muốn nghe câu trả lời của ta, chỉ mượn cớ đánh ta mà thôi!" Lục Thành Nhan nói xong, tự mình cũng khiếp sợ, lần đầu tiên từ lúc sinh ra tới giờ nàng nói chuyện trong sự tức giận như vậy, mà đối tượng trong cuộc đối thoại này, lại là Công Chúa đương triều.
"Ầy, muốn đánh thì cứ đánh. Đánh cho đã rồi đem ta ném về nhà, để hồn ta được về với quê hương." Tiếp theo Lục Thành Nhan duỗi cổ một cái, bộ dáng thấy chết không sờn.
"Xì xì, ngươi người này, đúng là rất thú vị. Động một cái là chết, đâu có ai lại dễ dàng đem tính mạng của mình giao vào trong tay người khác." Thẩm Ngữ Cầm rất hiếm khi kiên nhẫn lên tiếng giải thích, trong đó mang theo một tia hờn dỗi không dễ phát hiện.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook