Lãi Được Bé Yêu
-
Chương 196: Sao anh lại ở đây?
Dưới bầu trời đêm chỉ lác đác vài ngôi sao cùng vầng trăng sáng tỏ, một chiếc Land Rover màu trắng lao nhanh trên con đường nhỏ ven biển tại thành phố Lân Ba, khí thế cuồng dã hơn cả gió biển.
Dựa theo định vị mà Cao Khải gửi thì chắc chắn cô ở gần đây.
Đèn xe chiếu đến một chiếc xe đang đậu ngay góc đường ở phía xa, đuôi xe có logo bốn vòng tròn bạc của hãng Audi đặc biệt bắt mắt.
Tim Nguyễn Anh Minh chợt thắt lại, anh lập tức giẫm phanh xe.
Vội vàng đi đến chiếc xe phía trước kiểm tra, trong xe không có một bóng người, nắp động cơ bị hất tung, dãi phân cách bị tông lệch hẳn sang một bên, Nguyễn Anh Minh nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh như rơi xuống vực thẩm, anh đã đứng không vững nữa rồi.
“Thịnh Tâm Lan!”
Anh gào thét khắp phía, nhưng ngoại trừ tiếng gió hú lạnh lẽo, chẳng có bất kì ai đáp lại anh cả.
Vết máu trên đất đầy khủng bố, chân Nguyễn Anh Minh run rẩy, nương theo động cơ xe từ từ trượt xuống, đầu gối anh chạm xuống đường nhựa, chiếc quần đắc tiền trong phút chốc dính đầy máu cùng bụi bặm trên đất.
Vũng máu dưới ánh trăng hắc lên một màu sắc ảm đạm.
Càng cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, anh lại càng không thể không nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.
Anh rất hối hận, nắm chặt đấm tay, hận không thể đánh chết bản thân.
Nếu trước đó anh không nổi giận với cô, nếu anh không làm cô tổn thương, cô đã không từ bỏ sự nghiệp mà cô đã gầy dựng, như vậy cô sẽ không rời khỏi khách sạn Thịnh Đường, nếu vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra.
“Sao anh lại ở đây?”
Một âm thanh lạnh nhạt tựa như u hồn từ đỉnh đầu truyền đến, Nguyễn Anh Minh ngẩn ra, ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Tâm Lan, cô đang lành lặn đứng trước mặt anh với vẻ mặt ngạc nhiên.
Thịnh Tâm Lan mới đi bộ ra xa để bắt tín hiệu, không ngờ đi nữa tiếng đồng hồ mà vẫn không bắt được sóng, điện thoại thì sắp hết pin, cô sợ có chuyện nên vội vàng quay lại. Không ngờ về đến thì thấy Nguyễn Anh Minh bộ dạng muốn sống muốn chết đang quỳ trên đất.
Chuyện gì đây?
Đang sửng sờ, thì cô bị một cơ thể nam tính mang chút hương vị gió núi bao phủ, theo bản năng vùng vẫy muốn thoát, nhưng chút sức ấy của cô chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả, Nguyễn Anh Minh mặc kệ cô chống cự, anh muốn đem cô ép chặt vào cơ thể của mình.
Tựa như một vật quý báu tưởng chừng đã mất đi nhưng lại lấy lại được.
“Em không sao.”
Bên tai truyền đến một câu nói không rõ là đang khẳng định hay đang hỏi, Thịnh Tâm Lan khó hiểu, luông cuống để anh ôm.
Sóng biển vỗ lên vách đá, gió đêm thổi miên man.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Anh Minh mới buông cô ra, dữ tợn nói: “Thịnh Tâm Lan, lái xe ban đêm rất nguy hiểm em không biết sao?”
Bị chiếm tiện nghi nữa ngày, lại còn bị anh nói như vậy, Thịnh Tâm Lan tức giận đẩy anh ra.
“Nguyễn Anh Minh, anh bị điên hả.”
Mấy tiếng trước, cô đang quẹo vào khúc cua thì đột nhiên có một con dê chạy qua, lúc đó cô đang nói chuyện với Lưu Ngọc Hạnh nên hơi mất tập trung, thấy vậy cô vội vàng đánh tay lái, kết quả không phanh kịp lập tức tông vào đuôi một chiếc xe tải.
Cô thấy chuyện này cũng không sao hết, cùng lắm là đền tiền, dù sao cũng có bảo hiểm xe, cứ theo quy củ là được, thế nhưng chủ xe tải lại sợ đến tái mặt, sợ cô ăn vạ.
Chủ xe đau khổ đi xuống kiểm tra xe.
“Xe của cô đắc tiền như thế, tôi có bán xe cũng không đủ đền nổi phí sửa chữa đâu…”
“Đại ca, tôi tông ông chứ đâu phải ông tông tôi đâu, sao ông lại phải bồi thường cho tôi?”
Thịnh Tâm Lan bị ông ta hàm hồ xin lỗi nữa ngày mới nhận ra ông ta không hiểu gì về luật giao thông, thế là cô giải thích cho ông ta một hồi. Lát sau, ông ta mới hiểu được Thịnh Tâm Lan không bắt ông ta bồi thường mà là muốn đền tiền cho ông ta.
“Cuối cùng ra sao?”
Giọng nói của Nguyễn Minh Anh kéo Thịnh Tâm Lan ra khỏi hồi ức, Nguyễn Minh Anh cầm trên tay một bình giữ nhiệt chứa đầy trà nóng, cùng với một hộp bánh quy vừa mới mở, cũng không biết tại sao trên xe anh lại có đủ hết mấy thứ này.
“Sau cùng tôi nói muốn đến công ty bảo hiểm lấy tiền đưa ông ta, ông ta không chịu nhận, nên đành đưa ông ta một triệu rưỡi, chiếc xe kia cũng không bị gì hết, cho nên ông ta lái xe đi, xe của tôi thì nằm ngay trên đường.”
Nghĩ đến đây, Thịnh Lan Tâm có chút tức tối.
Chiếc xe tải kia giá không bằng một gốc xe của cô, nhưng lại bền còn hơn xe của cô.
Nguyễn Anh Minh hỏi cô một câu
“Ông ta chạy xe gì?”
“Đông Phương.”
Uống trà xong, cả người Thịnh Tâm Lan thấy ấm áp hơn nhiều, tại Lân Ba, ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh, nếu Nguyễn Anh Minh không đến kịp, cô sợ là mình thật sự chết cóng trên đường mất.
“Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại ở đây?”
Thịnh Tâm Lan nghi hoặc nhìn Nguyễn Anh Minh.
Nguyên Anh Minh không nói gì nhiều chỉ giải thích đôi ba câu, nói là Lưu Ngọc Hạnh kêu anh đến, trùng hợp anh cũng đang làm việc gần đây, nên mới đến nhanh như thế.
“Trùng hợp vậy sao?” Thịnh Tâm Lan khịt khịt mũi.
Vừa nãy cô chạy đi bắt sóng, bây giờ thở có chút không ra hơi.
“Không thì em nghĩ là gì?”
Nguyễn Anh Minh liếc mắt nhìn cô: “Không lẽ em nghĩ là tôi theo dõi em à?”
Thịnh Tâm Lan nhướng mày, vẻ mặt đã nói lên tất cả.
“Tôi rãnh quá hay sao mà chạy theo em đến chỗ quỷ quái này?”
Nguyễn Anh Minh có chút tức giận: “Coi như tôi theo dõi em đi, nhưng không lẽ tôi đi theo em thấy em bị tai nạn xe xong rồi chạy đi bắt tín hiệu mất hai tiếng đồng hồ rồi mới đi ra sao? Tôi đâu có điên đến vậy.”
Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Nguyễn Anh Minh, Thịnh Tâm Lan đột nhiên cảm thấy đôi khi anh nổi nóng cũng không đáng ghét lắm, cố tìm hiểu là vì tò mò hay là vì chọc cho anh nổi giận đây.
“Tôi đâu cố tình tông xe đâu.”
Thịnh Tâm Lan lẩm bẩm một câu, rồi yên tĩnh uống trà.
Nguyễn Anh Minh thấy như đấm vào bông, sức mạnh lại dội ngược vào trong lòng anh, làm anh thấy bản thân mình đã uổng công phí sức, trong lòng nặng nề như bị đá đè.
Lúc anh hay tin cô bị tai nạn xe, anh đã chạy xe như bay, điều hướng dọc đường đi đã nhắc nhở anh đã vượt quá tốc độ, nhưng lúc đó anh đâu còn sức đâu mà bận tâm đến, chỉ một mực muốn nhanh chóng tìm cô.
Lúc sau tìm được xe thì lại thấy được vết máu dưới đất, lúc đó ánh thấy cả thế giới bỗng như sụp đỗ.
Người phụ nữ này lại không tim không phổi ở bên cạnh ăn bánh uống trà, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ anh ở một bên nghiến răng nghiến lợi, tức muốn trào máu.
“Nguyễn Anh Minh.”
Giọng Thịnh Tâm Lan nhỏ như muỗi kêu vang lên trong buồng xe tĩnh lặng.
Nguyễn Anh Minh vờ lạnh lùng đáp một tiếng: “Chuyện gì?”
“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại chút không, tôi muốn điện cho Ngọc Hạnh.”
Nguyễn Anh Minh không nói hai lời đưa điện thoại qua.
Thịnh Tâm Lan vừa nhận được điện thoại, đột nhiên nắm lấy ngón trỏ của anh.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến khiến Nguyễn Anh Minh có chút ngẩn người, anh cúi đầu nhìn Thịnh Tâm Lan đang nghiêm túc quan sát ngón tay của anh.
Một giây sau, cô đem ngón trỏ của anh đặt lên vân mở khóa, ‘Keng’ một tiếng, điện thoại mở khóa thành công.
Dựa theo định vị mà Cao Khải gửi thì chắc chắn cô ở gần đây.
Đèn xe chiếu đến một chiếc xe đang đậu ngay góc đường ở phía xa, đuôi xe có logo bốn vòng tròn bạc của hãng Audi đặc biệt bắt mắt.
Tim Nguyễn Anh Minh chợt thắt lại, anh lập tức giẫm phanh xe.
Vội vàng đi đến chiếc xe phía trước kiểm tra, trong xe không có một bóng người, nắp động cơ bị hất tung, dãi phân cách bị tông lệch hẳn sang một bên, Nguyễn Anh Minh nhìn xung quanh, bất chợt nhìn thấy một vũng máu trên mặt đất.
Khoảnh khắc đó, trái tim anh như rơi xuống vực thẩm, anh đã đứng không vững nữa rồi.
“Thịnh Tâm Lan!”
Anh gào thét khắp phía, nhưng ngoại trừ tiếng gió hú lạnh lẽo, chẳng có bất kì ai đáp lại anh cả.
Vết máu trên đất đầy khủng bố, chân Nguyễn Anh Minh run rẩy, nương theo động cơ xe từ từ trượt xuống, đầu gối anh chạm xuống đường nhựa, chiếc quần đắc tiền trong phút chốc dính đầy máu cùng bụi bặm trên đất.
Vũng máu dưới ánh trăng hắc lên một màu sắc ảm đạm.
Càng cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, anh lại càng không thể không nghĩ đến chiều hướng xấu nhất.
Anh rất hối hận, nắm chặt đấm tay, hận không thể đánh chết bản thân.
Nếu trước đó anh không nổi giận với cô, nếu anh không làm cô tổn thương, cô đã không từ bỏ sự nghiệp mà cô đã gầy dựng, như vậy cô sẽ không rời khỏi khách sạn Thịnh Đường, nếu vậy thì mọi chuyện đã không xảy ra.
“Sao anh lại ở đây?”
Một âm thanh lạnh nhạt tựa như u hồn từ đỉnh đầu truyền đến, Nguyễn Anh Minh ngẩn ra, ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Tâm Lan, cô đang lành lặn đứng trước mặt anh với vẻ mặt ngạc nhiên.
Thịnh Tâm Lan mới đi bộ ra xa để bắt tín hiệu, không ngờ đi nữa tiếng đồng hồ mà vẫn không bắt được sóng, điện thoại thì sắp hết pin, cô sợ có chuyện nên vội vàng quay lại. Không ngờ về đến thì thấy Nguyễn Anh Minh bộ dạng muốn sống muốn chết đang quỳ trên đất.
Chuyện gì đây?
Đang sửng sờ, thì cô bị một cơ thể nam tính mang chút hương vị gió núi bao phủ, theo bản năng vùng vẫy muốn thoát, nhưng chút sức ấy của cô chẳng khác gì lấy trứng chọi đá cả, Nguyễn Anh Minh mặc kệ cô chống cự, anh muốn đem cô ép chặt vào cơ thể của mình.
Tựa như một vật quý báu tưởng chừng đã mất đi nhưng lại lấy lại được.
“Em không sao.”
Bên tai truyền đến một câu nói không rõ là đang khẳng định hay đang hỏi, Thịnh Tâm Lan khó hiểu, luông cuống để anh ôm.
Sóng biển vỗ lên vách đá, gió đêm thổi miên man.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn Anh Minh mới buông cô ra, dữ tợn nói: “Thịnh Tâm Lan, lái xe ban đêm rất nguy hiểm em không biết sao?”
Bị chiếm tiện nghi nữa ngày, lại còn bị anh nói như vậy, Thịnh Tâm Lan tức giận đẩy anh ra.
“Nguyễn Anh Minh, anh bị điên hả.”
Mấy tiếng trước, cô đang quẹo vào khúc cua thì đột nhiên có một con dê chạy qua, lúc đó cô đang nói chuyện với Lưu Ngọc Hạnh nên hơi mất tập trung, thấy vậy cô vội vàng đánh tay lái, kết quả không phanh kịp lập tức tông vào đuôi một chiếc xe tải.
Cô thấy chuyện này cũng không sao hết, cùng lắm là đền tiền, dù sao cũng có bảo hiểm xe, cứ theo quy củ là được, thế nhưng chủ xe tải lại sợ đến tái mặt, sợ cô ăn vạ.
Chủ xe đau khổ đi xuống kiểm tra xe.
“Xe của cô đắc tiền như thế, tôi có bán xe cũng không đủ đền nổi phí sửa chữa đâu…”
“Đại ca, tôi tông ông chứ đâu phải ông tông tôi đâu, sao ông lại phải bồi thường cho tôi?”
Thịnh Tâm Lan bị ông ta hàm hồ xin lỗi nữa ngày mới nhận ra ông ta không hiểu gì về luật giao thông, thế là cô giải thích cho ông ta một hồi. Lát sau, ông ta mới hiểu được Thịnh Tâm Lan không bắt ông ta bồi thường mà là muốn đền tiền cho ông ta.
“Cuối cùng ra sao?”
Giọng nói của Nguyễn Minh Anh kéo Thịnh Tâm Lan ra khỏi hồi ức, Nguyễn Minh Anh cầm trên tay một bình giữ nhiệt chứa đầy trà nóng, cùng với một hộp bánh quy vừa mới mở, cũng không biết tại sao trên xe anh lại có đủ hết mấy thứ này.
“Sau cùng tôi nói muốn đến công ty bảo hiểm lấy tiền đưa ông ta, ông ta không chịu nhận, nên đành đưa ông ta một triệu rưỡi, chiếc xe kia cũng không bị gì hết, cho nên ông ta lái xe đi, xe của tôi thì nằm ngay trên đường.”
Nghĩ đến đây, Thịnh Lan Tâm có chút tức tối.
Chiếc xe tải kia giá không bằng một gốc xe của cô, nhưng lại bền còn hơn xe của cô.
Nguyễn Anh Minh hỏi cô một câu
“Ông ta chạy xe gì?”
“Đông Phương.”
Uống trà xong, cả người Thịnh Tâm Lan thấy ấm áp hơn nhiều, tại Lân Ba, ban ngày thì nóng, ban đêm thì lạnh, nếu Nguyễn Anh Minh không đến kịp, cô sợ là mình thật sự chết cóng trên đường mất.
“Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại ở đây?”
Thịnh Tâm Lan nghi hoặc nhìn Nguyễn Anh Minh.
Nguyên Anh Minh không nói gì nhiều chỉ giải thích đôi ba câu, nói là Lưu Ngọc Hạnh kêu anh đến, trùng hợp anh cũng đang làm việc gần đây, nên mới đến nhanh như thế.
“Trùng hợp vậy sao?” Thịnh Tâm Lan khịt khịt mũi.
Vừa nãy cô chạy đi bắt sóng, bây giờ thở có chút không ra hơi.
“Không thì em nghĩ là gì?”
Nguyễn Anh Minh liếc mắt nhìn cô: “Không lẽ em nghĩ là tôi theo dõi em à?”
Thịnh Tâm Lan nhướng mày, vẻ mặt đã nói lên tất cả.
“Tôi rãnh quá hay sao mà chạy theo em đến chỗ quỷ quái này?”
Nguyễn Anh Minh có chút tức giận: “Coi như tôi theo dõi em đi, nhưng không lẽ tôi đi theo em thấy em bị tai nạn xe xong rồi chạy đi bắt tín hiệu mất hai tiếng đồng hồ rồi mới đi ra sao? Tôi đâu có điên đến vậy.”
Thấy vẻ mặt cáu kỉnh của Nguyễn Anh Minh, Thịnh Tâm Lan đột nhiên cảm thấy đôi khi anh nổi nóng cũng không đáng ghét lắm, cố tìm hiểu là vì tò mò hay là vì chọc cho anh nổi giận đây.
“Tôi đâu cố tình tông xe đâu.”
Thịnh Tâm Lan lẩm bẩm một câu, rồi yên tĩnh uống trà.
Nguyễn Anh Minh thấy như đấm vào bông, sức mạnh lại dội ngược vào trong lòng anh, làm anh thấy bản thân mình đã uổng công phí sức, trong lòng nặng nề như bị đá đè.
Lúc anh hay tin cô bị tai nạn xe, anh đã chạy xe như bay, điều hướng dọc đường đi đã nhắc nhở anh đã vượt quá tốc độ, nhưng lúc đó anh đâu còn sức đâu mà bận tâm đến, chỉ một mực muốn nhanh chóng tìm cô.
Lúc sau tìm được xe thì lại thấy được vết máu dưới đất, lúc đó ánh thấy cả thế giới bỗng như sụp đỗ.
Người phụ nữ này lại không tim không phổi ở bên cạnh ăn bánh uống trà, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc kệ anh ở một bên nghiến răng nghiến lợi, tức muốn trào máu.
“Nguyễn Anh Minh.”
Giọng Thịnh Tâm Lan nhỏ như muỗi kêu vang lên trong buồng xe tĩnh lặng.
Nguyễn Anh Minh vờ lạnh lùng đáp một tiếng: “Chuyện gì?”
“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại chút không, tôi muốn điện cho Ngọc Hạnh.”
Nguyễn Anh Minh không nói hai lời đưa điện thoại qua.
Thịnh Tâm Lan vừa nhận được điện thoại, đột nhiên nắm lấy ngón trỏ của anh.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến khiến Nguyễn Anh Minh có chút ngẩn người, anh cúi đầu nhìn Thịnh Tâm Lan đang nghiêm túc quan sát ngón tay của anh.
Một giây sau, cô đem ngón trỏ của anh đặt lên vân mở khóa, ‘Keng’ một tiếng, điện thoại mở khóa thành công.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook