Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
-
Chương 9: Cơm ta nấu thế nào?
-Đừng nói với bổn hoàng tử là cô không biết nấu cơm đấy nhé - đương nhiên, ngươi thấy một thiên kim tiểu thư nào phải cất mình xuống bếp nấu cơm không? - thế còn nói ta ra điều kiện
- thôi được. Ta sẽ hạ thấp mình xuống để nấu cho ngươi. Ăn đồ ta nấu xong dù ngươi có chết cũng không hối tiếc đâu
Nói xong nó quay đi. bước xuống căn bếp của phủ Nhị Hoạng tử mà thấy vô cùng choáng ngợp. rộng đẹp. nhìn qua đã đủa chỗ cho 20 người sinh sống. người hầu nhìn qua đã thấy toàn những người giỏi. bỗng 1 nô tỳ chạy ra
- Thỉnh an hoàng phi, không biết người xuống đây có việc gì ạ?
- Không có gì đâu, chỉ là ta muốn tự tay nấu cho hoàng tử chút đồ ăn thôi
- Người không cần phải thế đâu ạ, có gì cứ để chúng nô tỳ hầu hạ
- Aiza không cần đa lễ, ta làm được mà, yên tâm. Mọi người cho ta mượn bếp chút nhé, bổn cung hứa sẽ không làm cháy phủ
- Hoàng phi vui tính quá, nếu có việc gì thì cứ gọi cho chúng nô tỳ
- Được, cảm ơn nha
nói rồi, đám nô tỳ cáo lui để một mình nó tung hoành trong căn bếp. ‘’oa toàn những thứ gì thế này. Sao mình không biết đây là gì ta? Giá như tiểu tuyết không ra ngoài thì có phải thuận lợi rồi không? Thôi đànhtự lực cánh sinh vậy ‘’ nó nấu ăn theo cảm tình thôi, nấu là để cho có nhưng cũng rất có tâm, nó hì hục nhóm lửa khiến mặt đen xì ra.
Đợi đến lúc mặt trời lên đến khuya hoàng tử mới được ăn, đói meo. Nó dọn cơm lên mà nhìn sao người thảm hại vô cùng. Con đâu hình tượng của một tiểu thư nữa?. tay áo thì xắn lên tới bả vai, tóc thì búi lên, còn váy thì buộc lại cho dễ đi lại
Nhìn nó, hắn phát cười nhưng lại có chút thương hại
- Không ngờ tay nghề của cô cũng cao đó, trong một buổi chiều mà nấu những 10 món cho ta. Cô có lòng thật
- Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là loại người vong ơn bội nghĩa sao, nào mau ăn đi
Nó vừa nói vừa kéo ghế ra giúp hoàng tử ngồi xuống, hắn gắp một miếng lên. Chao ôi sao mà miếng rau vẫn còn cả rễ. thôi thì tự nhủ mình là người có lòng khổ dộ chungs sinh, hắn miễn cưỡng ăn vậy.
- Thế nào? ngon không? – nó theo dõi hắn từ lúc gắp miếng rau tới khi nuốt
- Ng…ngon…ngon.. ngon lắm- hắn cười nói
- Ngon thì ăn nhiều vào nhé
- ừ thôi ngươi đi nghỉ đi, để đó
- không được ta phải tận mắt chứng kiến ngươi ăn cơ
- thế sao?
- Đương nhiên nhỡ lúc ta đi ngươi đổ bỏ thì sao, mau ăn đi cho nóng
Thế là hắn miễn cưỡng nuốt, ăn toàn những món kinh dị: rau thì còn cả rễ, gà thì còn sống, cơm thì còn nguyên hạt… ăn xong bỗng hắn kêu lên ‘’ ui cha, đau bụng quá… ‘’
- Sao cơ?- mặt nó biến sắc
- Ta…ta…ta
Chưa nói hết hắn đã ngất xỉu, mặt như chẳng còn một giọt máu. Nó thì vô cùng hoảng sợ, chỉ mong hắn đừng xảy ra một mệnh hệ gì
- thôi được. Ta sẽ hạ thấp mình xuống để nấu cho ngươi. Ăn đồ ta nấu xong dù ngươi có chết cũng không hối tiếc đâu
Nói xong nó quay đi. bước xuống căn bếp của phủ Nhị Hoạng tử mà thấy vô cùng choáng ngợp. rộng đẹp. nhìn qua đã đủa chỗ cho 20 người sinh sống. người hầu nhìn qua đã thấy toàn những người giỏi. bỗng 1 nô tỳ chạy ra
- Thỉnh an hoàng phi, không biết người xuống đây có việc gì ạ?
- Không có gì đâu, chỉ là ta muốn tự tay nấu cho hoàng tử chút đồ ăn thôi
- Người không cần phải thế đâu ạ, có gì cứ để chúng nô tỳ hầu hạ
- Aiza không cần đa lễ, ta làm được mà, yên tâm. Mọi người cho ta mượn bếp chút nhé, bổn cung hứa sẽ không làm cháy phủ
- Hoàng phi vui tính quá, nếu có việc gì thì cứ gọi cho chúng nô tỳ
- Được, cảm ơn nha
nói rồi, đám nô tỳ cáo lui để một mình nó tung hoành trong căn bếp. ‘’oa toàn những thứ gì thế này. Sao mình không biết đây là gì ta? Giá như tiểu tuyết không ra ngoài thì có phải thuận lợi rồi không? Thôi đànhtự lực cánh sinh vậy ‘’ nó nấu ăn theo cảm tình thôi, nấu là để cho có nhưng cũng rất có tâm, nó hì hục nhóm lửa khiến mặt đen xì ra.
Đợi đến lúc mặt trời lên đến khuya hoàng tử mới được ăn, đói meo. Nó dọn cơm lên mà nhìn sao người thảm hại vô cùng. Con đâu hình tượng của một tiểu thư nữa?. tay áo thì xắn lên tới bả vai, tóc thì búi lên, còn váy thì buộc lại cho dễ đi lại
Nhìn nó, hắn phát cười nhưng lại có chút thương hại
- Không ngờ tay nghề của cô cũng cao đó, trong một buổi chiều mà nấu những 10 món cho ta. Cô có lòng thật
- Đương nhiên, ngươi nghĩ ta là loại người vong ơn bội nghĩa sao, nào mau ăn đi
Nó vừa nói vừa kéo ghế ra giúp hoàng tử ngồi xuống, hắn gắp một miếng lên. Chao ôi sao mà miếng rau vẫn còn cả rễ. thôi thì tự nhủ mình là người có lòng khổ dộ chungs sinh, hắn miễn cưỡng ăn vậy.
- Thế nào? ngon không? – nó theo dõi hắn từ lúc gắp miếng rau tới khi nuốt
- Ng…ngon…ngon.. ngon lắm- hắn cười nói
- Ngon thì ăn nhiều vào nhé
- ừ thôi ngươi đi nghỉ đi, để đó
- không được ta phải tận mắt chứng kiến ngươi ăn cơ
- thế sao?
- Đương nhiên nhỡ lúc ta đi ngươi đổ bỏ thì sao, mau ăn đi cho nóng
Thế là hắn miễn cưỡng nuốt, ăn toàn những món kinh dị: rau thì còn cả rễ, gà thì còn sống, cơm thì còn nguyên hạt… ăn xong bỗng hắn kêu lên ‘’ ui cha, đau bụng quá… ‘’
- Sao cơ?- mặt nó biến sắc
- Ta…ta…ta
Chưa nói hết hắn đã ngất xỉu, mặt như chẳng còn một giọt máu. Nó thì vô cùng hoảng sợ, chỉ mong hắn đừng xảy ra một mệnh hệ gì
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook