Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
-
Chương 7: Ngoan quá cơ
Sau khi hành lễ với đại hoàng tử, nó trở nên ngoan ngoãn lạ thường, nghe lời răm rắp của phu quân. Tiểu tuyết đã nói với nó ‘’ trong cung tuyệt đối không được làm điều gì tùy tiện, chỉ một chút sơ suất thì cũng mất mạng như chơi, có nhị hoàng tử cũng thể cứu được’’ nên nó mới thế.
- Thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu, hoàng tổ mẫu. hoàng thượng, hoàng tổ mẫu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Các con bình thân, đều là người trong nhà cả không cần đa lễ
- Vâng ta ơn hoàng thượng
Hôm nay, có mặt đông đủ con cháu trong hoàng cung. Đại hoàng tử Tiêu Ngạn, Nhị hoàng tử Tiêu Long cùng hoàng phi Cố Hiên, tam hoàng tử Tiêu Du, tứ hoàng tử Tiêu Hạo, Ngũ hoàng tử Tiêu Thủy và công chúa Ý Nhiên ( Tam và ngũ là phụ thôi). hoàng hậu luôn có thiện cảm với công chúa, nay Cố Hiên lại trở thành con dâu nên trở nên cắm ghét nó, luôn nhìn nó bằng ánh mắt đây thù hận giống như ánh mắt của ả ( Ý Nhiên).
- Nghe nói con dâu ngoan của ta cầm kì thi họa đều tinh thông. Nhân dịp mọi người ở đây, mau biểu diễn cho họ cùng xem nào
- Cái gì cơ?
- Con nói sao?
- Dạ không ạ, hôm nay Hiên nhi bị mệt, mong hoàng hậu để hôm khác con sẽ chịu phạt hộ hôm nay
- Con là do bị mệt hay không muốn vậy?- hoàng hậu lại tiếp tục nói
- Con thấy tỷ không phải bị mệt đâu ạ. chắc là tỷ không muốn khoe khả năng của mình thôi, chứ cả cái kinh thành này ai mà chả biết Mạc Cố Hiên là một người con gái hiền thục tài giỏi chứ?- ả nói
- Mau ra thể hiện đi- hắn ghé sát tai nó
- Nhưng ta không biết làm gì!!!- nó quát nhỏ lại
Nhìn hai người tai sát tai, mặt sát mặt mà ai cũng mừng vì vợ chồng hòa hợp nhưng ai biết rằng có khi trời sập thì nó với hắn mới hòa hợp. sau một hồi bất lực, nó đành ra đánh đàn. Nó gảy từng dây lên, ôi âm thanh sao mà chói tai chẳng ra loại nhạc gì cả. cũng đúng thôi, vì đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ đó mà.
Tiếng đàn của nó khiến ai ai cung bật cười, người cười ra tiếng, kẻ bịt miệng. nó thấy rất nhục nhã. mặt đỏ ửng như quả cà chua.
- Thôi dừng lại đi- hoàng thượng ra lệnh
- Hoàng phi đừng đùa như vậy chứ? Có phải người đang cố làm mọi người cười không?- Ý Nhiên nói
- Ta.. ta…- nó ấp úng
- Công chúa đừng cười thê tử ta nữa. chắc tại tối quan ta làm nàng ấy mệt quá nên giờ không có tâm trạng đánh đàn mà. Tất cả mọi việc là tại ta
‘’ tên háo sắc này bị làm sao thế? Tốt lạ thường ‘’
Nói rồi hắn tới chỗ nó, nắm tay dắt về bàn tiệc
- Nào ngồi đi, đừng sợ, không ai cười nàng đâu- hắn ân cần nói
- Ngươi….
- Ngươi gì mà ngươi, phối hợp tý đi – hắn nháy máy
- ờ…ờ … thank you phu quân, đều tại chàng hết, làm người ta thấy hổ thẹn kinh khủng cơ – nó nhõng nhéo
- thanh…thanh gì á
- không có gì, cảm ơn đó. yêu quá cơ- nó véo má hắn
hai người thể hiện tình cảm một cách dã man khiến ả vô cung tức giận. thề rằng không thể không trả thù
- Thỉnh an hoàng thượng hoàng hậu, hoàng tổ mẫu. hoàng thượng, hoàng tổ mẫu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
- Các con bình thân, đều là người trong nhà cả không cần đa lễ
- Vâng ta ơn hoàng thượng
Hôm nay, có mặt đông đủ con cháu trong hoàng cung. Đại hoàng tử Tiêu Ngạn, Nhị hoàng tử Tiêu Long cùng hoàng phi Cố Hiên, tam hoàng tử Tiêu Du, tứ hoàng tử Tiêu Hạo, Ngũ hoàng tử Tiêu Thủy và công chúa Ý Nhiên ( Tam và ngũ là phụ thôi). hoàng hậu luôn có thiện cảm với công chúa, nay Cố Hiên lại trở thành con dâu nên trở nên cắm ghét nó, luôn nhìn nó bằng ánh mắt đây thù hận giống như ánh mắt của ả ( Ý Nhiên).
- Nghe nói con dâu ngoan của ta cầm kì thi họa đều tinh thông. Nhân dịp mọi người ở đây, mau biểu diễn cho họ cùng xem nào
- Cái gì cơ?
- Con nói sao?
- Dạ không ạ, hôm nay Hiên nhi bị mệt, mong hoàng hậu để hôm khác con sẽ chịu phạt hộ hôm nay
- Con là do bị mệt hay không muốn vậy?- hoàng hậu lại tiếp tục nói
- Con thấy tỷ không phải bị mệt đâu ạ. chắc là tỷ không muốn khoe khả năng của mình thôi, chứ cả cái kinh thành này ai mà chả biết Mạc Cố Hiên là một người con gái hiền thục tài giỏi chứ?- ả nói
- Mau ra thể hiện đi- hắn ghé sát tai nó
- Nhưng ta không biết làm gì!!!- nó quát nhỏ lại
Nhìn hai người tai sát tai, mặt sát mặt mà ai cũng mừng vì vợ chồng hòa hợp nhưng ai biết rằng có khi trời sập thì nó với hắn mới hòa hợp. sau một hồi bất lực, nó đành ra đánh đàn. Nó gảy từng dây lên, ôi âm thanh sao mà chói tai chẳng ra loại nhạc gì cả. cũng đúng thôi, vì đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ đó mà.
Tiếng đàn của nó khiến ai ai cung bật cười, người cười ra tiếng, kẻ bịt miệng. nó thấy rất nhục nhã. mặt đỏ ửng như quả cà chua.
- Thôi dừng lại đi- hoàng thượng ra lệnh
- Hoàng phi đừng đùa như vậy chứ? Có phải người đang cố làm mọi người cười không?- Ý Nhiên nói
- Ta.. ta…- nó ấp úng
- Công chúa đừng cười thê tử ta nữa. chắc tại tối quan ta làm nàng ấy mệt quá nên giờ không có tâm trạng đánh đàn mà. Tất cả mọi việc là tại ta
‘’ tên háo sắc này bị làm sao thế? Tốt lạ thường ‘’
Nói rồi hắn tới chỗ nó, nắm tay dắt về bàn tiệc
- Nào ngồi đi, đừng sợ, không ai cười nàng đâu- hắn ân cần nói
- Ngươi….
- Ngươi gì mà ngươi, phối hợp tý đi – hắn nháy máy
- ờ…ờ … thank you phu quân, đều tại chàng hết, làm người ta thấy hổ thẹn kinh khủng cơ – nó nhõng nhéo
- thanh…thanh gì á
- không có gì, cảm ơn đó. yêu quá cơ- nó véo má hắn
hai người thể hiện tình cảm một cách dã man khiến ả vô cung tức giận. thề rằng không thể không trả thù
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook