Nàng cũng biết ghen hả?

Ngài còn nói nữa đừng trách ta không quan tâm đến ngài. Là tại ai bảo ta chăm trà.

Thái tử lấy lọ thuốc trên bàn, nhẹ nhàng bôi cho cô, cẩn thận thổi vết thương cho cô không rát, hắn nhìn thấy cô nhíu mày nhịn đau, liền nói:

- Nàng chịu đau một chút.

Hải Châu cũng đã tới trúc viện, cô hớt hải chạy vào, cô lên tiếng:

- An An, ngươi có sao không? Ta không cố ý!

An An nhìn Hải Châu cứ như sắp khóc đến nơi, cô cũng cười an ủi:

- Hải Châu tiểu thư đừng lo lắng, ta không sao! Cô đừng khóc, lỡ có ai nhìn vào lại nói ta ức hiếp tiểu thư lại khổ!

An An nhìn mỹ nhân trước mắt khóc, đến cô là nữ nhân còn thấy xót huống chi là nam nhân như bọn họ, nhưng thái tử nhà cô lại bày ra bộ mặt như không có chuyện gì, ánh mắt luôn dán chặc lên người của cô, bên ngoài lại có người đi vào là mấy người nhị vị vương gia và Nguyệt Hoa. Hỏi ra mới biết bọn họ đã làm xong hết, còn đợi An An qua thiết kế cái bếp nướng nữa là ổn. An An đứng lên định đi cùng mọi người thì tam vương gia đã nhanh tay đến đỡ lấy cô rồi dìu đi ra ngoài. Thái tử ánh mắt u ám, giờ càng tối hơn! Hủ dấm chua lần này khó ở rồi, An An lén nhìn về phía thái tử, thấy mặt y giờ mà ai chạm vào thì chỉ có chết thôi.

Trên đường đi, tam vương gia cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm:

- Vài ngày tới có lẽ phụ hoàng sẽ ban hôn, một trong hai người: Hải Châu và Nguyệt Hoa công chúa ngươi thấy ai thích hợp?

An An nhìn tam vương, rồi cười nói:



- Sao ngài lại hỏi ta vấn đề này, người cần hỏi là thái tử, vì ngài ấy cưới chứ không phải ta mà cũng chẳng phải ngài nên chúng ta có xen vào cũng vô ích.

- Nhưng chỉ có hai người đó là thích hợp với huynh ấy, nếu huynh ấy cưới một trong hai người bọn họ thì sẽ rất có lợi cho việc củng cố thế lực bên ngoài.

- Ta không hiểu về quốc gia đại sự ở đây cho lắm, nhưng nơi ta sống, không cần phải nhờ vào bên vợ để củng cố thế lực, họ có đủ năng lực và trí tuệ để dẫn dắt cả một đất nước. Cho nên việc này ngài nói với ta hơi vô ích.

Nói xong An An thu tay lại rồi cố nhắc chân đi tiếp, tự nhiên hôm nay cô lại chẳng thích nói chuyện cùng tam vương gia nữa! Muốn gì thì cứ nói thẳng, nói cả một vòng lớn rốt lại cũng chỉ muốn cô không đến gần thái tử. haiza... tình yêu của nam phụ này thật mù quáng a.

Cô đi được mấy bước thì thái tử đã đi đến bế cô lên trước ánh mắt kinh ngạc của không ít người, mà đặc biệt là Hải Châu. Cô nói vào tai của thái tử:

- Chàng điên rồi, bao nhiêu cặp mắt đang nhìn!

Thái tử bỏ ngoài tai những lời cô nói, y vẫn tiếp tục đi.

- Nếu nàng ngại, có thể úp mặt vào ngực ta, đâu phải lần đầu ta bế nàng đi như vậy!

Cô ngẩn đầu nhìn trời, nói với cái người mặt dày này thì thôi không nói có lẽ tốt hơn. Tới nơi An An bắt tay vào việc, cô hướng dẫn mọi người sắp xếp các thứ, rồi chuẩn bị đồ uống, cách bày trí thức ăn, tổng qua một lượt cũng đã sắp đến giờ trăng lên, cô và mọi người lui về chuẩn bị, Xảo nhi và Nguyệt nhi từ khi biết cô là nữ nhi lúc nào cũng ca thán việc cải nam trang của cô, tối nay thái tử nhất định không cho cô mặc y phục nam nhân, cả hai đang chiến tranh về việc này.

- Chàng không cho ta mặc y phục nam nhân ta sẽ không đi thưởng nguyệt.

- Nàng dám không đi xem ta phạt nàng như thế nào?

- Chàng đừng có dọa ta!



- Nàng cứ thử xem! Dù có bắt trói nàng lại ta cũng sẽ trói nàng mang đến đó.

An An quay mặt đi không thèm đôi co với thái tử. Đến tối, mọi người đến ngày càng đông, thái tử vẫn chưa thấy cô đi ra, vừa vào phòng đã thấy hai nha đầu đứng năn nỉ ai kia trên giường đang chùm chăn kín mít, thái tử cho hai nha đầu ra ngoài, y bước đến nhẹ nhàng ôm cả người và chăn lên, An An bị ôm bất ngờ hét lên:

- Thả ra, ai đó thả ta ra!

- Nếu nàng muốn để như vậy đi thưởng nguyệt ta cũng không ngại ôm nàng như vậy đi!

- Ngài thả ta ra đi, ta thay đồ!

- Không ta đổi ý rồi, nhìn nàng nằm trong vòng tay ta vẫn thích hơn.

An An không ngờ đến tên nam chính này mặt dày như vậy:

- Thiên Long, chàng muốn làm ta xấu mặt đúng không?

- Giờ nàng muốn thay y phục nữ nhân đi cùng ta, hay để ta ôm như thế này.

- Ta chịu thua chàng, được chưa? Chàng muốn ta mặc gì đều được.

- Đó là nàng nói đấy nhé.

Thỏa thuận xong, thái tử lấy ra một bộ y phục bằng tơ tầm thượng hàng màu xanh nhạt, rất hợp với nước da trắng của cô, có thêu hoa đào ở hai bên tay áo nhìn rất xinh xắn, An An chỉ vấn tóc đơn giản rồi nhẹ nhàng cài hai cây trâm hoa đào do thái tử cho người thiết kế riêng cho cô, thái tử chưa uống hết tách trà thì một An An khác xuất hiện, cô không đẹp khuynh quốc khuynh thành như Nguyệt Hoa hay Hải Châu, nhưng nhìn cô có nét thu hút rất lạ. Hai lúng đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi cô cười.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương