An An vẫn còn đang ngơ ngác thì Túc Nhân đưa bìu qua chén thuốc cho cô rồi nói:
- An cô nương uống đi, sẽ nhanh khỏe lại!
Cô đón lấy một hơi uống sạch, phải nhanh chóng khỏe lại để trở về, nếu không cái tên thái tử Thiên Long không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, thuốc ở đây khó uống thật, mày cô nhíu chặc Túc Nhân đưa qua cho cô một viên kẹo nhỏ ý bảo cô ngậm vào, đúng thật dễ chịu hơn nhiều vị ngọt thanh, sau này cô được biết đó là Hải Sâm nó có vị ngọt tự nhiên, nhiều công dụng tốt lắm, An An khẽ cười rồi nói:
- Cám ơn Nhân huynh.

Mấy ngày qua phiền huynh nhiều quá!
Túc Nhân nhìn An An, rồi cười nói:
- Chuyện nhỏ thôi, đừng câu nệ! Ta có thể gọi cô nương là tiểu An được không?
An An gật đầu nói:
- Chỉ là cách xưng hô thôi, gọi sao thuận tiện là được.

Cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, khi được biết cả hai có cùng sở thích du sơn ngoạn thủy, nhờ vậy mà Túc Nhân cứu được cô tình trạng rất thảm, hơi thở yếu ớt, cứ sợ không qua được, cũng may nhờ trên người Túc Nhân luôn có mang theo đan dược để trị nội thương nên đã lấy lại được mạng nhỏ của cô.

An An rốt cuộc cũng nhớ ra Túc Nhân là tam hoàng tử nước Thổ Phồn, nhưng nhân vật này chỉ xuất hiện khi liên minh hôn nhân giữa hai nước Thổ Phồn và Bắc Triều, hắn cũng không được cô nhắc đến nhiều, giờ gặp ở ngoài cũng hay hay, sau này hắn sẽ cưới ngủ công chúa.

Túc Nhân lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Tiểu An, trưa nay muội muốn ăn món gì? Ta sẽ bảo phòng bếp làm cho muội!
An An cũng quen với lối sinh hoạt ở đây, tay nghề của ngự trù nơi này cũng không tệ, cô cười rồi nói:
- Món nào cũng được, ta rất dễ tính!
An An như nhớ ra chuyện gì cô liền nói:
- Nhân huynh ta nghe mấy người hầu nói là ngày mốt huynh về Thổ Phồn hả?
- Um, bọn ta là dân buôn nên việc đi đó đi đây là chuyện bình thường, nhưng muội chưa khỏe hẳn đi đường xa sợ muội hơi mệt, còn để muội trở về ta không yên tâm!
Thật ra y không muốn để An An trở về nên mấy chén thuốc của hai hôm nay hắn để thêm một ít an dược cốt nhằm gây cho An An cảm giác không thoải mái.
Đã mấy ngày qua, không một tin tức hay dấu vết nào của An An, cả phủ thái tử như rơi vào hầm băng, lâu lâu lại nghe tiếng đồ vật bị đánh đỗ vỡ.

Nhị vương gia và tam vương gia cũng vất vả mấy ngày nay! Nhìn thái tử phát tiết sự tức giận lên mọi thứ xung quanh Nhị vương gia vội lên tiếng:
- Thái tử, huynh cần phải thật bình tĩnh mới có thể tiếp tục đi tìm tung tích của An An.

Ta tin chắc nàng ấy vẫn còn sống.


Chúng ta sẽ sớm gặp lại An An thôi.
- Hai đệ về trước đi! Ta muốn yên tĩnh một mình.
Bọn họ chỉ biết lẳng lặng ra về, mỗi người mang một tâm trạng vô cùng nặng nề ra khỏi phủ thái tử.
Mấy ngày qua Hải Châu ngày nào cũng đến, thái tử đều không tiếp nàng.

Hắn không muốn dính liếu gì đến cô ta, An An bị ám sát ít nhiều gì cũng có bàn tay nàng ta dính vào, nếu hắn điều tra được có liên quan tới nàng ta thì cho dù có 10 cái phủ tướng quân và tam đệ cầu tình thì cũng không che nổi cho nàng ta.
Thái tử nhìn vào khoảng không vô định khẽ nói:
- Tiếp tục đi tìm An An.

Sống phải thấy người chết phải thấy xác.
Hắn nhớ cô, nhớ đến tê tâm liệt phế, giờ không có tý manh mối nào để tìm An An, hắn phải làm sao đây! Y nhớ hôm đó sư Thiện Trì có nói:
- Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu, việc gì nên làm và không nên làm hi vọng thái tử hiểu! Người cần đến thì đã đến!
Nói rồi, sư rời đi để lại thái tử một mình trong gian phòng rộng lớn đó với muôn vàng suy nghĩ ngỗn ngang.

Từ khi hắn trở thành thái tử, mọi trách nhiệm đều đè nặng trên vai, hắn đã được dạy từ nhỏ đã là người đứng đầu của một nước nhất định không được có yếu điểm của mình, nếu để kẻ thù phát hiện chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ diệt vong.

Trước đây đối với cuộc sống của hắn chỉ là những chuỗi ngày toan tính, đấu đá, củng cố quyền lực trong tay, nếu có lập phi cũng sẽ chọn người mang lại lợi ích cho bản thân, nhưng từ khi An An xuất hiện như một luồng gió mát đem đến cho hắn nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, hắn quen nhìn cô cứ loanh quanh theo hắn, An An cô không phân biệt chủ tớ đối với ai, cô hay đòi quyền tự do cá nhân, quyền bình đẳng mặc dù nghe không hiểu mấy nhưng hắn vẫn thích nghe cô luyên thuyên bên người, khi cô vui hay buồn đều thể hiện rõ trên mặt.

An An là người con gái không giỏi trong việc che dấu cảm xúc.

Mà ngốc đến độ bị người ta lợi dụng còn không biết.

Nhìn căn phòng giờ đây chỉ còn mình hắn, thật trống trãi, An An đợi ta, ta sẽ tìm được nàng trở về..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương