Đắng quá, đệ không uống, không uống Trần Tiêu rút người vào chăn kiên quyết không ra.

Mau uống, Trần Tiêu đừng để huynh ra tay Vương Đại Tĩnh trầm giọng gọi cả tên lẫn họ của Trần Tiêu.

Im lặng.....!
Ta ghét huynh Trần Tiêu tung chăn lên, giơ tay lấy chén thuốc trên tay Vương Đại Tĩnh, nín thở tu một hơi cạn sạch.

Quăng chén cho Vương Đại Tĩnh liền ủ rũ chui lại vào chăn.

Vương Đại Tĩnh bất đắc dĩ nhìn người yêu bé nhỏ của mình, hết cách rồi ai bảo Trần Tiêu quá bướng bỉnh nếu không hù dọa đệ ấy sẽ không tự giác uống thuốc, thuốc để nguội sẽ càng đắng hơn.

Tức giận thì cứ mắng huynh đừng trốn trong chăn, ngộp khí
Im lặng....!
Được rồi đừng giận nữa thuốc đắng mới mau khỏi, ra đây để huynh xem vết thương trên trán đệ thế nào rồi
Im lặng...!
Vương Đại Tĩnh: ...!
Hazz thở dài một hơi, Vương Đại Tĩnh xoắn tay áo.

Xốc chăn, ôm ngang Trần Tiêu lên, động tác dứt khoát, gọn gàng, Trần Tiêu không kịp tránh.

Ấy, ấy, huynh làm gì thế, bỏ ra, bỏ ra Trần Tiêu quơ quào la hét.

Bốp
Trần Tiêu: (○_○)
Á á á, Vương Đại Tĩnh huynh dám đánh mông ta, lão tử liều mạng với huynh Trần Tiêu câu cổ Vương Đại Tĩnh, đánh đấm.

Vương Đại Tĩnh để mặc Trần Tiêu náo loạn trên người mình, vén ống quần Trần Tiêu lên kiểm tra, thấy vết thương đã lên da non, hắn liền yên tâm, nhẹ nhàng thoa thuốc, đến lượt vết thương trên trán Vương Đại Tĩnh không tài nào thoa được.

Trần Tiêu đánh đấm mỏi tay liền chuyển sang cắn, véo tai, bứt tóc mỏi miệng liền tiếp tục đánh đấm.


Vương Đại Tĩnh: Sao lúc trước mình lại cảm thấy đệ ấy trưởng thành nhỉ?
Hết cách Vương Đại Tĩnh chỉ có thể trực tiếp ôm Trần Tiêu vào lòng.

Muốn đánh thì đợi huynh thoa thuốc trên trán rồi đánh tiếp có được không, giờ thì ngồi yên nào
Hừ, huynh không xong với ta đâu, dám đánh mông ta
Nhìn Trần Tiêu xù lông Vương Đại Tĩnh cười phì:
Vậy ta cho đệ đánh mông lại có được không?
Huynh tưởng ta không dám à
Huynh không có ý đó, đây là đệ tự nói
Vừa nói Vương Đại Tĩnh vừa kiểm tra vết thương trên trán cho Trần Tiêu.

Vết thương trên trán nặng hơn đầu gối, tốc độ hồi phục cũng chậm hơn, Vương Đại Tĩnh nhẹ nhàng thoa thuốc, quấn băng gạt lại.

Vừa xong Trần Tiêu liền nhảy khỏi người Vương Đại Tĩnh cười he he:
Mau đưa mông đây
Phì Vương Đại Tĩnh cười bò ra giường.

Trần Tiêu:???
Huynh cười gì thế, đừng lảng sang chuyện khác, hôm nay ta nhất định phải đánh mông huynh
Nhìn Trần Tiêu sinh long hoạt hổ tảng đá trong lòng Vương Đại Tĩnh cũng hạ xuống, mấy ngày qua nhìn Trần Tiêu yếu ớt nằm trên giường hắn vô cùng đau khổ, hiện tại thì tốt rồi.

Vương Đại Tĩnh đứng dậy bước lại gần Trần Tiêu.

Trần Tiêu nhìn Vương Đại Tĩnh đứng trước mặt mà nghĩ, thật lạ, cứ cảm thấy Tĩnh ca có gì đó sai sai, lúc trước chẳng phải mình mới là người ép huynh ấy sao, huynh ấy còn đỏ mặt ngại ngùng nữa mà, còn hiện tại nhìn xem tên to xác này học xấu rồi, còn đánh mông mình nữa.

Huynh làm gì thế
Chẳng phải đệ muốn đánh mông huynh sao, đây này, cho đệ phục thù đấy
Vương Đại Tĩnh xoay người lại, thoải mái hướng mông về phía Trần Tiêu.


Nhìn cái mông trước mặt, Trần Tiêu tạm vứt suy nghĩ ra sau đầu, tập trung suy tính, xuống tay thế nào đây, đánh mạnh một cái hay đánh từ trái sang, không không đánh như vậy không được, không có tính khiêu khích, làm thế nào đây, Trần Tiêu sờ cằm híp mắt, ha ha ha, có rồi.

Tĩnh ca, huynh chuẩn bị sẵn sàng chưa, ta ra tay đó
Vương Đại Tĩnh gật đầu biểu thị đã biết, ai ngờ một giây sau liền cứng người.

Ha ha ha, cho huynh đánh ta Trần Tiêu ôm bụng cười như điên.

Đệ,....!
Đệ thế nào, chẳng phải huynh nói cho ta đánh lại phục thù sao?
Huynh có nói cho đệ đánh nhưng không có nói cho đệ,...!Vương Đại Tĩnh cứng người không nói được vế sau
Cho ta thế nào? Trần Tiêu ranh mãnh nhướng mày.

Nhìn Trần Tiêu cười đắc ý, Vương Đại Tĩnh cũng hết cách.

Ta là nam nhân, đệ không được to gan như thế?
Ta mới không quan tâm, trước sao gì huynh cũng là người của lão tử, động thế nào là tùy ta, thế nào huynh có ý kiến gì
Không có, huynh không ý kiến Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc: Huynh đem bát rỗng ra ngoài, đệ nghỉ ngơi đi
Nói xong Vương Đại Tĩnh cầm bát ra ngoài, Trần Tiêu phóng lên giường bắt chéo hai chân, nghĩ đến phản ứng của Vương Đại Tĩnh khi bị sờ mông liền cười phá lên.

Chiều tà bầu trời chuyển đỏ như màu máu.

Dọn lên món ăn cuối cùng, cả hai cùng ngồi vào bàn ăn cơm.

Tĩnh ca, ngon lắm Trần Tiêu bật ngón cái với Vương Đại Tĩnh.

Ăn nhiều vào Vương Đại Tĩnh bỏ vào bát Trần Tiêu một con tôm đã được bóc vỏ.


Ngoàm, huynh đừng cứ lo cho ta, mau ăn đi Trần Tiêu gắp vài miếng thịt vào bát Vương Đại Tĩnh.

Mà Tĩnh ca này mấy ngày ta hôn mê huynh lau người cho ta sao Trần Tiêu vừa gắp đồ ăn vừa hỏi Vương Đại Tĩnh.

Vương Đại Tĩnh đầu cũng không ngẩng trả lời:
Không phải huynh là Lưu a thúc giúp đệ lau người, thay y phục
Ta còn tưởng là huynh Trần Tiêu bĩu môi tiếp tục ăn.

Nếu là huynh thì sao? Vương Đại Tĩnh không chắc chắn hỏi: Đệ sẽ chán ghét sao?
Sao có thể chớ, ta còn mong vậy, nếu như là huynh ta sẽ thừa cơ hội bắt huynh chịu trách nhiệm, huynh đừng hòng thoát tội.

Trần Tiêu cười hì hì nói.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh không biết nên hình dung tâm tình của mình là gì, hạnh phúc, ấm áp, chắc là cả hai đi.

Vụ Trần lão thái giải quyết thế nào? Trần Tiêu cắn đũa nhìn Vương Đại Tĩnh.

Vẫn chưa giải quyết, đệ hôn mê ba ngày khi tỉnh thì suy yếu nên Trưởng thôn để đệ nghỉ ngơi đến khi hồi phục ngài sẽ tiến hành phân xử
Vậy mai chúng ta qua nhà Trưởng thôn đi, ta khỏe rồi, vết thương trên trán không đáng ngại
Được, ta đi cùng đệ
Ừm
Trần Tiêu gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Có phải đệ cảm thấy huynh thay đổi rồi không? Bỗng nhiên Vương Đại Tĩnh cất tiếng hỏi.

Hả đang ngậm con tôm trong miệng Trần Tiêu ngạc nhiên nhìn qua.

Hai ba cái giải quyết con tôm trong miệng Trần Tiêu nhìn Vương Đại Tĩnh.

Huynh nói nhảm nhí gì thế, không cần biết huynh thay đổi như thế nào, huynh vẫn là Tĩnh ca của ta, huống chi con người mà ai rồi cũng sẽ thay đổi quan trọng là thay đổi đó xuất phát từ đâu, huynh có chấp nhận sự thay đổi của bản thân.

Vương Đại Tĩnh hơi trầm tư, hắn không biết nên trả lời Trần Tiêu thế nào.

Tự hắn cũng cảm nhận được bản thân thay đổi thì sao Trần Tiêu không cảm nhận được cơ chớ.


Ngay giây phút nhìn thấy Trần Tiêu ngã hôn mê, bản thân chỉ có thể bất lực gào to, hắn cỡ nào thống khổ, nếu chưa từng nếm được vị ngọt của nhân sinh hắn chấp nhận cuộc sống trước đây, ngây ngốc cả đời nhưng một khi đã nếm được vị ngọt của nhân sinh hắn liền nảy sinh tham vọng, không muốn cứ nhu nhược, hèn nhát, ngu ngốc như trước đây, hắn muốn nắm bắt nụ cười dương quang ngày đó.

Đừng nhăn mày, đệ không thích, nhìn xem mới ngoài hai mươi mà đã có vết chân chim, xấu chết đi được.

Trần Tiêu ghét bỏ vuốt thẳng chân mày cho Vương Đại Tĩnh.

Đã nói với huynh rồi dù huynh thế nào ta cũng thích, trước đây huynh ngốc như vậy ta còn sợ huynh bị thôn dân dọa, bây giờ thì tốt rồi, huynh đã dọa lại người ta, huynh rất rất rất lợi hại
Huynh nghĩ khi biết chuyện đệ sẽ bị huynh dọa.

Không thể nào, dọa, ta nhát gan vậy sao?, ngay cả mông huynh ta còn dám sờ cơ đấy.

Trần Tiêu bĩu môi quăng một miếng thịt vào miệng.

Nếu đệ tỉnh muộn chút nữa huynh sẽ bóp chết Lý lão thái.

Vương Đại Tĩnh nghiêm mặt nhìn Trần Tiêu.

Chuyện đó là thật sao? Ta còn nghĩ bản thân đau đầu đến nổi hoa mắt.

Trần Tiêu tròn mắt nhìn hắn.

Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu im lặng không lên tiếng.

Huynh ra tay còn nhẹ đấy nếu đổi là ta, ta bảo đảm bà ta sẽ thật thảm, dám làm người của ta bị thương, ta xử đẹp bà ta, ta nói rồi tính ta rất xấu, thù dai và đặc biệt là có thù tất báo, ăn miếng trả miếng.

Ăn mau đồ ăn nguội hết rồi Vương Đại Tĩnh và cơm che giấu khóe miệng cười ngốc nghếch của mình.

Ý, ý huynh ăn chậm thôi đợi ta với, ta ăn không kịp, mà khoang đã lát ăn xong huynh kể chuyện ngày đó cho ta nghe, sau khi ngất ta không biết gì hết, biết người biết ta trăm trận trăm thắng
Ừ, mau ăn, ăn xong huynh kể đệ nghe.

- ---------------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương