Lạc Trì
Chương 17

Trình Phi Trì cựa mình lùi về phía sau, tránh đi bàn tay đang đưa qua của người đàn ông kia.

Tầm mắt của anh lướt qua vai người kia, hỏi đến mẹ mình ở phía sau: “Mẹ, ông ta là ai vậy?”

Biểu tình của người đàn ông kia có chút cứng ngắc trong chốc lát, dẫu sao cũng là người ở trên địa vị cao đã lâu rất nhanh liền điều chỉnh được cảm xúc, ôn hòa nói: “Cháu gọi ta là chú thì được rồi!”

Trình Phi Trì không gọi, mà lại đi lướt qua người kia bước vào buồng trong. Trình Hân tiến lên muốn nhận lấy đồ trong tay anh: “Sao lại đi lâu như vậy, sủi cảo cũng sắp nguội rồi.”

Người đàn ông trung niên kia đi theo sau anh vào nhà, Trình Phi Trì không đáp lại lời của mẹ mình, nghe thấy tiếng bước chân lại đột nhiên quay đầu, nói: “Đây là nhà của tôi, ông vào làm gì?”

Trình Hân đại khái không ngờ rằng phản ứng của con trai mình lại mạnh mẽ như vậy, bèn giảng hòa nói: “Chú là akhách của nhà chúng ta.”

Trình Phi Trì đặt đồ xuống, quay người lại liền muốn đi ra cửa.

Trình Hân kéo anh lại: “Đi đâu thế?”

“Con đi ra ngoài hóng mát một chút.” Trình Phi Trì nói.

Trình Hân lại nói: “Bên ngoài rất lạnh, đi ra ngoài làm gì, chuẩn bị ăn cơm rồi.”

Người đàn ông kia chắc hẳn cũng muốn thân cận với anh, vì thế lại quan sát Trình Phi Trì từ trên xuống dưới một lần rồi tán thưởng: “Bộ quần áo này là chú mua cho cháu theo kích thước mà mẹ cháu đã nói, xem ra cũng vừa vặn lắm.”

Trình Phi Trì bỗng dưng ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn chiếc áo phao lót lông vũ trên người mình. Bộ quần áo này là Trình Hân đưa cho anh vào mấy ngày trước, lý do là đã rất nhiều năm rồi không mua quần áo mới cho Trình Phi Trì mà cuối năm thị trường giảm giá rất mạnh. Trình Phi Trì đương nhiên sẽ không phụ tấm lòng của mẹ mình, anh còn cất đi cẩn thận đến mùng Một Tết đầu năm mơi mang ra mặc.

Không nghĩ đến hóa ra là do người này mua.

“Chú không biết cháu thích màu gì nên đã mua màu xám này chắc không sai đâu, nếu cháu không thích ăn cơm xong, chú sẽ dẫn cháu đi mua áo mới.”

Người đàn ông này hiển nhiên không quen khiêm tốn lấy lòng người khác, lời trưng cầu ý kiến cũng nói thật thong thả ung dung, Trình Phi Trì nghe vào tai lại như kẻ ở trên cao bố thí xuống dưới.

Khi Trình Phi Trì giơ tay lên bắt đầu kéo khóa xuống, Trình Hân mới mở miệng ra lần nữa: “Đừng vội cởi áo làm gì, máy sưởi mới bật thôi còn chưa nóng lên mà…”

Trình Phi Trì vẫn cởi ra chiếc áo phao mặc trên người còn chưa được hai tiếng đồng hồ kia, mắt thấy sắc mặt của người đàn ông dần trở nên âm trầm, bèn vứt áo lên trên cái tủ ở cạnh huyền quan: “Ông ta không đi, con đi.”

Mùng Một đầu năm, gần như các cửa hàng trên đường đều đóng cửa ngừng kinh doanh. Khi Trình Phi Trì chỉ mặc trên người một chiếc áo mỏng bước vào trong cửa hàng đồ ăn nhanh, đồng nghiệp nữ mới cùng anh giao ban ngày hôm trước đang thu dọn bàn ăn, vừa nhìn thấy anh thì giật mình hô lên: “Cậu bạn đẹp trai bộ không sợ lạnh sao hả?”

Trình Phi Trì hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói “chúc mừng năm mới” rồi đi về hướng phòng nghỉ cho nhân viên.

Đồng nghiệp nữ bưng cái khay đuổi theo anh hỏi: “Sao cậu lại đến đây, tìm cửa hàng trưởng à? Anh ấy không ở đây.”

Trình Phi Trì dừng bước: “Vậy bao giờ anh ấy lại đến cửa hàng?”

“Không biết, có thể mai cũng sẽ không đến đâu.”

Trình Phi Trì suy tư một lát rồi lại hỏi: “Các ca làm hai hôm này đều xếp kín rồi à?”

Đồng nghiệp nữ nghe thấy anh nói như vậy, đôi mắt cũng sáng lên: “Cậu muốn đổi ca à? Lúc trước không phải đã nói trước mùng Ba đều không có thời gian sao?”

Trình Phi Trì mím môi: “Đột nhiên lại rảnh rồi.”

“Cậu ở đây chờ nhé, tôi đi gọi cho cửa hàng trưởng.” Đồng nghiệp nữ để đồ xuống chạy vào phòng nghỉ, không đến ba phút đã quay trở lại, vẻ mặt đau khổ, nói: “Cửa hàng trưởng bảo cậu gọi điện thoại cho anh ấy, người ta tưởng là tôi ép cậu đổi ca…”

Trình Phi Trì lôi điện thoại từ trong túi ra ấn số, mà ấn mấy lần mới nhớ ra đêm qua không có điện. Đồng nghiệp nữ liền đưa sạc pin cho anh dùng, không đến năm phút tiếng khởi động máy của chiếc điện thoại kiểu cũ vang lên, anh liền gọi cho cửa hàng trưởng nói hai ngày này mình rảnh muốn đổi ca cho Ngô Nhụy.

Ngô Nhụy chính là cô bạn đồng nghiệp kia, cũng giống như anh thường đến đây làm thêm.

“Không phải nói muốn ở nhà với mẹ sao? Gấp như vậy đã quay lại làm việc à?” Cửa hàng trưởng đã hỏi như thế trong điện thoại.

“Trong nhà có người ở đó rồi.” Trình Phi Trì nói, “Em không có việc gì làm nên lại tới đây.”

Đổi ca xong, Ngô Nhụy liền thay quần áo đồng phục ra đổi sang một bộ cánh trang nhã hơn, lúc đi ra đến bên ngoài cách lớp cửa kính còn gửi cho Trình Phi Trì một nụ hôn gió: “Cảm ơn cậu bạn đẹp trai nhá, sau này bất kỳ lúc nào muốn đổi ca cứ bảo tôi!”

Cửa hàng thức ăn nhanh có nhiều người đến làm thêm, Trình Phi Trì cũng mới bắt đầu công việc này chưa lâu, tất cả mọi người đều thích gọi anh là “cậu bạn đẹp trai”, anh nghe không quen nhưng dù sao cũng thấy đỡ hơn gọi anh là học bá.

Điện thoại mới sạc được một nửa, lại có tin nhắn từ một dãy số xa lạ không rõ khu vực rất muộn mới đến, chỉ có bốn chữ: 【Chúc mừng năm mới】

Một lúc sau lại đến thêm một tin: 【Điện thoại nát lại không nhận được à?】

Khóe miệng Trình Phi Trì giương lên một chút, biểu tình nặng nề trên gương mặt hồi lâu rốt cuộc cũng có chút sắc thái, anh cũng nhắn lại một câu “chúc mừng năm mới” sau đó thì đi thay đồng phục bắt đầu công việc.

Mùng Một đầu năm người đến ăn cũng không ít, đặc biệt là từ giữa trưa trở đi, người đông nên ngồi rất chật, rất nhiều khách không chờ được nên đều chọn mang về, Trình Phi Trì từ vị trí thu dọn bàn ăn đổi sang đóng gói đồ chia sẻ áp lực công việc với bạn đồng nghiệp nhận đơn.

Đợi đến khi lượng người trong cửa hàng vắng dần thì cũng đã hơn bốn giờ chiều.

Anh vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại, dãy số xa lạ kia bốn tiếng trước mới gửi đến một tin nhắn: 【Anh đã ăn cơm chưa?】

Trình Phi Trì nhắn lại: 【Đang ăn đây】

Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời: 【Muộn thế à, tôi ăn xong cơm trưa rồi】

Trình Phi Trì còn chưa kịp trả lời, bên kia lại gửi tiếp đến một tin khác: 【Đợi chút, anh sẽ không phải không biết tôi là ai đấy chứ?】

Trình Phi Trì dùng một tay gõ vài chữ, nhưng trước khi gửi đi lại xóa hết đổi thành hai chữ: 【Không biết】

“Đệt!”

Diệp Khâm ở bên kia bờ đại dương xa xôi liền ném điện thoại qua một bên, được một lúc lại tự mình chạy ra ban công nhặt lên, thuận thế ngồi phịch xuống ghế treo, chân giẫm xuống nền đất vừa đung đưa vừa nhắn tin: 【Tôi là Diệp Khâm mà, đây là số tạm thời của tôi ở nước ngoài】

Trình Phi Trì: 【Ừ】

Trước sau như một đều là lạnh nhạt như thế.

Diệp Khâm bĩu môi, đột nhiên như nghĩ đến điều gì trong đôi mắt cậu chợt lóe lên tia giảo hoạt, ôm lấy điện thoại nhanh chóng gõ chữ: 【Anh có biết gửi tin nhắn quốc tế một tin bao tiền không?】

Trình Phi Trì:【Không biết】

Diệp Khâm vỗ vào chân mình cười phá lên: 【Mười tệ đó hahaha】

Gửi xong tin nhắn này lại đợi thêm tầm mười phút, mà đầu bên kia vẫn không đáp lại. Diệp Khâm có hơi hối hận, cậu cho là Trình Phi Trì tiếc tiền nên lại gửi thêm mấy tin nữa, nói rằng thật ra cậu cũng không biết bao tiền một tin đâu, mười tệ là nói bậy đấy, khẳng định là không nhiều đến như vậy rồi nhiều nhất cũng chỉ một tệ thôi.

Trình Phi Trì vẫn chưa nhắn lại, Diệp Khâm buồn bực đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía bãi cát. Bên kia có người đang đốt lửa tổ chức party, còn có một cánh cổng lớn được xếp bằng rất nhiều bong bóng, phía trên dùng các loại bóng khác màu ghép thành hai từ đơn “Happy Birthday”.

Điều này khiến cho cậu nhớ đến con mèo nhỏ được vặn từ bóng bay ở nhà. Trước khi ra nước ngoài, mèo nhỏ đã bị xì gần hết hơi, mềm oặt xẹp lép, Diệp Khâm chụp ảnh nó lại muốn gửi cho Trình Phi Trì nhưng chụp xong mới nhớ cái điện thoại nát của anh không nhận được ảnh.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn gửi cho Trình Phi Trì xem, tâm tình của cậu giống như cơn gió đến rồi lại đi rất ít khi ổn định, lúc đó chắc là không vui lắm bởi thái độ của Diệp Cẩm Tường vì thế những thứ không cam tâm chôn ở đáy lòng lại chạy ra ngoài gây nên sóng gió.

Nhưng cũng bởi vậy cậu mới tìm cho mình được lý do để tiếp tục theo đuổi Trình Phi Trì. Đã bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, bây giờ mà từ bỏ, sao cậu có thể cam tâm được? Tính tình La Thu Lăng hiền lành, có thể nuốt cơn giận vào bụng chấp nhận cảnh thái bình giả tạo này, nhưng cậu thì lại không thể, việc này mà còn chưa có kết luận cuối cùng Diệp Khâm tuyệt đối không thể chịu thua.

Diệp Khâm tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, thuận tiện tự mình cổ vũ rồi lại cầm điện thoại lên, trong tiếng gió biển truyền đến những tiếng cười nói, gõ chữ: 【Lúc nào thì đến sinh nhật của anh?】

Trình Phi Trì làm cả hai ca chiều tối, khi anh được nghỉ ngơi lần nữa đã là hai giờ sáng của ngày mùng Hai.

Trên điện thoại hiển thị một cuộc gọi đến của Trình Hân, còn có một cái tin nhắn rất ngắn hỏi anh có về nhà hay không.

Trình Hân bình thường chỉ hỏi Trình Phi Trì lúc nào thì về nhà, ngày hôm nay lại hỏi như vậy, rõ ràng là trong nhà có thể có người ngủ lại.

Một buổi đêm sắp cứ thế trôi qua rồi, Trình Phi Trì cởi đồng phục ra tìm một góc trong cửa hàng nằm ngủ một lát, sau khi trời sáng anh mới gọi điện cho Trình Hân, nói mình đang ở nhà bạn học ngày hôm qua đang ngủ nên không nghe thấy tiếng điện thoại.

Giọng của Trình Hân nhàn nhạt không nghe ra được đang mừng hay là tức giận: “Về nhà đi, đầu năm mới đã ở nhà người khác như thế còn ra cái gì.”

Trình Phi Trì hỏi thẳng: “Người kia đã đi chưa?”

Người ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát rồi mới nói: “Ông ấy muốn tổ chức sinh nhật cho con.”

Trình Phi Trì ngây cả người ra.

Từ khi anh bắt đầu biết ghi nhớ sự việc cho đến này, chưa từng được biết thế nào là trải qua sinh nhật. Cô Phùng nhìn anh lớn lên đã từng nói, cái năm Trình Hân sinh anh trời rất lạnh, qua Tết rồi mà trời vẫn còn đổ tuyết còn rơi nguyên một đêm, bà ấy đau cả đêm, trong phòng sinh lại không có máy sưởi chỉ có một chậu than chống đỡ, bà ấy phải siết chặt thanh sắt ở đầu giường tự mình gắng gượng, mồ hôi từ trên người chảy xuống khiến ga trải giường bị thấm ướt, sau đó nếu không phải khi Trình Phi Trì vừa ra đời đã khóc thét lên không ngừng, có khi bác sĩ cũng không phát hiện được Trình Hân sau khi sinh lại chảy nhiều máu như thế còn nằm trên giường bất tỉnh nhân sự.

Người tuy cứu lại được nhưng cũng để lại di chứng nghiêm trọng, vì vậy Trình Hân những năm này bệnh tật liên miên, dường như không có cách nào sinh hoạt cùng người bình thường được. Vì thế Trình Phi Trì mới cảm thấy ngày sinh nhật của mình chính là ngày mà mẹ phải chịu khổ, còn là khởi đầu của những bất hạnh khi không có ai nhắc đến ngược lại còn khiến anh thấy thoải mái hơn.

Anh không muốn trải qua sinh nahạt, chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành.

Anh muốn trở thành một người có năng lực xoay chuyển vận mệnh, cũng không tham lam cái gọi là đi đường tắt, vì vậy khi người đàn ông kia xuất hiện chỉ khiến Trình Phi Trì cảm thấy vô cùng phản cảm.

Anh không thể nào hiếu được sự thỏa hiệp thoái nhượng của mẹ mình, lại thấy bản thân không có tư cách can thiệp, để thể hiện sự kháng cự không thể làm gì khác hơn là thay đổi tính tình bình tĩnh trước đây thậm chí còn trở nên có hơi hùng hổ dọa người.

“Không cần, con sẽ không tổ chức sinh nhật.” Trình Phi Trì nói, “Đợi ông ta đi khỏi con mới về.”

Cúp điện thoại, Trình Phi Trì liền thở hắt ra, rồi thấy điện thoại dường như lại rung lên, một loạt tin nhắn liên tiếp được gửi đến, thành một hàng dài trên màn hình điện thoại.

Tình huống thế này trước đây cũng từng xảy ra, tín hiệu có vấn đề nên nhận được tin nhắn chậm. Trong đó có một tin nhắn của Trương Bội Dao hỏi anh ăn Tết thế nào và còn ngày mai có thể gặp nhau không, Trình Phi Trì đã từ chối.

Những tin nhắn chưa đọc còn lại đều là của Diệp Khâm, từ tin đầu tiên hỏi anh lúc nào qua sinh nhật đến tin cuối cùng vì không nhận được tin nhắn trả lời mà bực mình lên, chỉ dùng thời gian của ba tin nhắn.

Tin nhắn thứ hai đọc ngược từ dưới lên, Trình Phi Trì có cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra người kia đang giận dữ đến mặt đỏ bừng: 【Anh là người nứt ra từ tảng đá đó hả?】

Ngay sau đó tin nhắn cuối cùng lại đã thành ủ rũ rồi: 【Được rồi được rồi tôi mới là người nứt ra từ tảng đá được chưa… Không chịu nói gì thì thôi, lúc nào đi học tôi sẽ đi hỏi chủ nhiệm lớp anh!】

Cậu giống như một nhóc tiểu học chơi xấu mà vẫn không đạt được thành tựu gì, khóc lóc om sòm mà đi mách thầy cô.

Trình Phi Trì không nhịn được cười, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, tính toán thời gian này cậu đang làm gì rồi mới nhắn lại: 【Ngày kia】

Hai ngày sau, Trình Phi Trì vẫn chưa về nhà.

Cảm giác lưu lạc ở bên ngoài cũng không tồi tệ lắm, nơi anh làm thêm mọi người đều chăm sóc lẫn nhau, chiều mùng Ba cửa hàng trưởng kết thúc kỳ nghỉ có ghé qua, nghe nhân viên nói lại cậu chuyện thê thảm hai ngày nay không có nhà để về của Trình Phi Trì thì liền chủ động mở gian phòng mình thường nghỉ ngơi ra cho anh có chỗ ngủ. Gian phòng đó nằm gần khu bếp, có hơi ồn ào nhưng cũng còn hơn ngủ bên ngoài.

Sáng mùng Bốn sau khi tỉnh lại, Trình Phi Trì trước tiên là lấy điện thoại ra xem thời gian rồi thuận tiện mở mục tin nhắn nhưng không có tin mới nào được gửi đến.

Diệp Khâm nói trước khi vào học sẽ về, lúc này cách quãng thời gian đó còn một tuần lễ nữa, đoán chừng cậu ở nước ngoài chơi vui vẻ rồi nên không còn để ý đến việc gửi tin nhắn tìm điều vui nữa.

Buổi sáng Trình Hân có gọi điện thoại tới, lại một lần nữa hỏi anh có về nhà tổ chức sinh nhật hay không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định hiếm thấy bà lại nói vài câu khuyên nhủ: “Ngày mai ông ta sẽ đi, con không cần phải để ý đến mẹ cứ về nhà ăn bữa cơm đi.”

Trình Phi Trì cảm thấy có hơi buồn cười, bà là người mẹ duy nhất của anh, anh không lo lắng cho bà thì còn lo lắng cho ai? Huống chi cứ coi như anh thật sự có thể không quản đến bỏ qua mẹ mình, nhưng cũng không thể vượt qua được cửa ai trong lòng kia.

Đó là bức tường kiên cố bằng đá tích lũy trong lòng anh từ hơn mười năm nay, không phải chỉ là mấy bộ quần áo, một chiếc đồng hồ đeo tay hoặc là vài câu quan tâm là có thể dễ dàng phá hủy.

Trong cửa hàng hôm nay còn bận hơn cả mùng Một, đến thời gian nghỉ Trình Phi Trì cũng vội vàng ăn cơm, lúc tiện tay xem điện thoại lại nhìn thấy tin nhắn Diệp Khâm gửi đến, cậu hỏi anh đang ở chỗ nào. Trình Phi Trì đối phó đáp lại một câu “ở nhà” rồi lại đặt điện thoại xuống tiếp tục làm việc.

Chạng vạng, Ngô Nhụy mới vừa đi làm liền chạy theo cùng Trình Phi Trì đóng gói đồ ăn: “Điện thoại của cậu cứ reo lên kia, trên màn hình còn một đống tin nhắn nữa, tôi không phải cố ý nhìn lén đâu, muốn trách thì trách cái thứ đồ cổ này cỡ chữ to quá thôi, tôi vừa liếc mắt qua là nhìn thấy rồi.”

Trình Phi Trì hỏi cô ấy là tin nhắn gì, Ngô Nhụy còn rất khoa trương làm một động tác so độ dài “sắp đến rồi đây”, “tôi sắp lạnh chết rồi” còn không có tên người gửi, nhìn qua dãy số cũng không phải là ở đây như là lừa đảo ấy.”

Trình Phi Trì cười một tiếng, dãy số ở nước ngoài kia của Diệp Khâm đúng là cũng hơi giống mấy số lừa bịp mà trên các trang tin tức xã hội hay nhắc tới thật.

Nhưng cậu ấy không phải đang đi nghỉ ở Nam bán cầu sao, làm sao mà lạnh được?

Cửa hàng thức ăn nhanh một khi bận rộn, cái gì mà chia ca nghỉ ngơi đều là mây khói phù vân hết, tất cả mọi nhân viên đều bận đến không kịp ăn cả cơm tối, ngay cả nói một câu chuyện phiếm cũng chẳng có thời gian.

Đợi đến khi có thể chân chính ngừng lại thở một hơi thì bên ngoài trời đã đen ngòm.

Bỏ qua một đống tin “tôi sắp chết rét rồi” Trình Phi Trì lướt lên trên, ánh mắt nhạy bén liền phát hiện có một cái tin nhắn với nội dung không trùng lặp mấy cái kia: 【Tôi ở dưới anh này, mau xuống đón tôi đi】

Thời điểm lúc Trình Phi Trì đạp xe trở lại tiểu khu Ngọc Lâm, phòng bảo vệ đều đã tắt đèn. Đạp trên con đường lát xi măng gồ ghề ở tiểu khu cũ nát này, bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, anh bỗng nhiên cảm giác thấy mình có hơi ngốc, Diệp Khâm rõ ràng là rảnh rỗi nhàm chán quá mới đi trêu anh mà thôi, cậu ấy sao có thể đang thật sự ở dưới nhà anh được?

Nụ cười tự giễu trên mặt dừng lại không quá ba giây, liền thu về hết không còn dấu tích nào.

Càng đến tòa số ba, bóng người co ro dưới mái hiên càng thêm rõ ràng.

Tiếng phanh xe “kítttt” một cái vang lên, bóng đen đang run lẩy bẩy kia khẽ cử động, sau đó là đứng lên dáo dác ngó ra xung quanh, sau khi xác định trông thấy Trình Phi Trì đứng ở đằng kia bèn lao ra gằn giọng mắng mỏ: “Anh là một tên lừa đảo, thế mà lại gạt tôi là anh ở nhà!”

Giọng nói đều đã khàn, không có sức lực lắm. Ven đường chỉ còn lại một cột đèn nhưng Trình Phi Trì dựa vào ánh đèn mờ mịt kia, cũng có thể nhìn thấy Diệp Khâm bị lạnh đến đỏ cả mặt cùng đôi môi trắng bệch còn có đôi dép lào dưới chân nữa.

Diệp Khâm thuận theo tầm mắt của anh nhìn xuống, lúng túng nói: “Lúc lên máy bay vội quá chưa kịp đổi…” Nghĩ lại chính mình vốn đang nằm hưởng thụ trên bãi cát đầy nắng, rồi lại giật hết cả mình khi Trình Phi Trì nhắn lại hai chữ “ngày kia”, cơn uất giận của cậu lại bốc lên, “Sắp đến sinh nhật mà sao anh không nói sớm chứ, cái hòn đảo nát kia không có đường bay thẳng, tôi phải ngồi thuyền đến thủ đô của bọn họ, đến nơi rồi còn không mua được vé, chẳng có cách nào lại đành đợi thêm một ngày đến hôm sau mới mua được, máy bay cũng hạ cánh trễ, hôm nay thiếu chút nữa cũng không kịp về.”

Vừa mới ngoác miệng ra là nói bla bla không ngừng, cậu nói mãi âm lượng cũng nhỏ dần, dường như không còn sức lực gì, mới cúi người chỉnh lại quần áo xộc xệch, che đi nửa thân dưới với chiếc quần hoàn toàn không thích hợp, vẻ mặt đau khổ cái mũi thì xụt xịt, lên án nói: “Còn bị anh lừa nữa, nếu không phải là sinh nhật của anh thì tôi đã thật sự giận rồi đó~”

Cậu không hề nhắc đến một chữ trong gió rét thế này đã đợi mất mấy tiếng đồng hồ.

Trình Phi Trì đứng ở nơi ngược sáng, vì vậy Diệp Khâm không nhìn rõ được vẻ mặt của anh, thấy anh không nói lời nào, ngọn lửa giận nho nhỏ vốn đã yếu thế lúc này lại bị đè ép thêm mấy phần, lẩm bẩm nói: “Anh đi đâu thế? Mới đầu năm đã đi làm thêm rồi, thiếu tiền đến mức nào chứ…”

Lời còn chưa dứt, một cái áo khoác liền rơi vào trên người cậu, Trình Phi Trì khoác áo đồng phục vốn nhét trong giỏ xe lên người cho Diệp Khâm, rồi vứt xe đạp lại dưới tầng kéo cánh tay cậu rời khỏi.

Áo đồng phục cũng không dày lắm, còn mang theo mùi dầu mỡ kỳ quái, Diệp Khâm ghét bỏ cau mày lại, còn lắc lắc canh tay, dùng mu bàn tay của mình cọ vào cánh tay lộ ra ngoài của Trình Phi Trì.

Trình Phi Trì lật tay lại nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của Diệp Khâm, nhưng lại bị sự lạnh lẽo trên bàn tay đó khiến cho giật mình, anh liền nghiêng đầu qua hỏi: “Không biết đường mà gọi cho tôi sao?”

Diệp Khâm được chạm vào nguồn nhiệt ấm áp, liền đuổi theo bước chân của Trình Phi Trì, hài lòng mà tiến lên nhích lại gần anh, vì có lý nên chẳng sợ lại cũng tủi thân lắm lắm: “Tại sim quốc tế của tôi không gọi được điện thoại trong nước mà…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương