Lạc Thiên Chi Lệ
C2: Tiểu chu hoá người rồi

"Cửu huynh!!"

Thân ảnh lam y nhíu mày, giật mình tỉnh dậy. Y nhìn xung quanh, phát hiện mình từ lúc nào mà đã ngủ gật trong thư phòng.

Bên ngoài trời vẫn tối, đoán chừng mới chỉ qua canh hai. Tiết trời mới vào thu, không còn cái nóng bức của mùa hè nữa mà đã dịu nhẹ hơn hẳn.

Bạch Cửu thở dài một hơi, đưa tay lên xoa nhẹ bên thái dương. Thỉnh thoảng y sẽ lại mơ đến một giấc mơ. Trong mơ là cảnh huyết sắc nhiễm đỏ cả một vùng. Trên đó có một người đang ôm một thân ảnh bạch y, liên tục gọi tên của y. Chỉ đến như vậy, rồi y lại giật mình mà tỉnh dậy.

Bạch Cửu lắc nhẹ đầu, tạm gạt giấc mơ đó qua một bên. Đêm qua sau khi tham gia lễ hội, y đã đến thư phòng tìm tư liệu về Thiên Tử Hoa gia.

Ở đây không thứ gì là không có, chỉ tiếc lại không có tư liệu về Thiên Tử Hoa gia năm đó.

Bạch Cửu đứng dậy, đưa tay vén nhẹ vài lọn tóc sang bên mang tai, thu dọn lại mấy quyển sách. Y định bụng sẽ về phòng mình rồi tiếp tục ngủ, dù sao trời vẫn chưa sáng mà.

Bên ngoài cửa sổ, nguyệt khuyết toả ra ánh sáng nhè nhẹ. Từng cơn gió thổi qua làm lá cây xào xạc không ngớt. Một cái bóng đột ngột lao đến, nhảy lên bệ cửa rồi lại nhảy vào trong phòng.

Bạch Cửu dọn xong chồng sách, chống tay sang hai bên hông thở nhẹ một hơi. Mắt nhìn thấy cái bóng dưới bệ cửa sổ liền đi tới.

Y nghiêng nhẹ đầu, ngồi xuống trước cái bóng đó, nói: "Tiểu Chu, đêm qua ngươi lại chạy đi đâu vậy? Hại ta tìm cả buổi không thấy ngươi."

Tiểu Chu vốn là một Thần thú mang dạng sói. Nó không phải là yêu, cũng không phải là một con sói bình thường. Tiểu Chu mang một bộ lông màu đỏ, điểm thêm ở cuối đuôi và đệm chân là một chút sắc trắng. Thân hình không to lắm, chưa bằng một con sói trưởng thành. Trên một chân còn đeo thêm một chiếc vòng chân bằng bạc đính ngọc lựu đỏ.

Đã từ lâu rồi, Tiểu Chu luôn đi theo Bạch Cửu. Y còn nghe nói từ lúc y mới sinh ra, Tiểu Chu đã túc trực ngay ở bên cạnh y rồi. Nó là một con sói đặc biệt cùng bộ lông màu đỏ. Vì vậy y mới đặt tên cho nó là Tiểu Chu.

Sư tôn của y đã từng phán đoán rằng Tiểu Chu là một Thần Thú, có ý thức riêng. Tới một lúc nào đó nó có thể sẽ tu luyện được thành người. Có lẽ vì nó cảm nhận được linh khí bên trong cơ thể y nên mới ở bên cạnh y vậy.


Bạch Cửu mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Tiểu Chu, nhẹ giọng nói: "Ngươi về rồi thì đi thôi, chúng ta đi ngủ."

Tiểu Chu dụi đầu lên tay y, chớp chớp mắt tròn nhìn Bạch Cửu. Nó có vẻ thích thú mà vẫy cái đuôi bông liên tục. Sau đó Tiểu Chu xoay người, ngước mắt nhìn y một cái, chạy ra khỏi thư phòng.

Bạch Cửu cũng lấy làm lạ, liền đứng dậy rồi đi theo nó: "Ngươi đi đâu vậy Tiểu Chu?"

Tiểu Chu đi trước, Bạch Cửu theo sau. Y đi theo nó qua từng gian nhà, nó cũng có ý đợi y nên di chuyển rất chậm. Dường như Tiểu Chu muốn dẫn y đến một nơi nào đó.

Cho đến khi Bạch Cửu dừng lại, trước mặt là một cây cổ thụ đang phát ra luồng linh khí nhè nhẹ. Y nhìn Tiểu Chu, gọi tên nó: "Tiểu Chu?"

Tiểu Chu nhìn y, sau đó liền nhảy lên trên cành cây trước mặt. Trên đó, vậy mà có một người đang ngồi!

Người này mặc hắc y, tay đeo vòng bạc đính ngọc lựu đỏ. Hắn ngồi dựa vào thân cây, một chân để lên trên cành, một chân lại buông thõng xuống. Tiểu Chu đi đến phía hắn, theo hướng tay hắn dần nhập vào cơ thể.

Bạch Cửu cảnh giác nhìn hắn. Vì linh khí toả ra xung quanh hắn nên y mới nhìn rõ người trước mặt. Gương mặt hắn sắc sảo, lại chứa vài phần lạnh lẽo. Đôi mắt xanh ngọc nhìn về phía y. Mái tóc đỏ được xoã dài xuống, trên đầu còn xuất hiện thêm một đôi tai sói hơi vểnh lên. Toàn thân khoác lên bộ y phục đen tuyền, càng tôn lên vẻ cao ngạo hiếm có.

Đẹp trai quá!

Bạch Cửu thầm hô trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh băng, hơi bất ngờ mà nói: "Là ngươi sao? Tiểu Chu?"

Hắn nhìn y, xoay người nhảy xuống phía dưới. Thân hình hắn khá to lớn, khí thế so với Bạch Cửu y thậm chí còn cao hơn. Hắn đứng trước mặt y, hơi nghiêng đầu mà nhìn xuống.

Bạch Cửu hơi giật mình, cũng ngước đầu lên nhìn hắn.


Hắn cao quá! Bản thân y đứng có khi chỉ tới vai của hắn! Hắn vậy mà cao hơn sáu thước!

Hai người nhìn nhau một lúc, cũng như đứng dưới gốc cây này một lúc lâu. May rằng bây giờ ai ai cũng đã đi ngủ hết, nếu không bắt gặp cảnh này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tới khi một bên tai của hắn khẽ động, hắn mới mở lời: "Là ta."

Bạch Cửu nghe giọng hắn, bất giác lùi về sau một bước.

Ngạo toà!! Đây là giọng của Tiểu Chu sao!!!

Giọng của hắn thực sự vừa trầm lại còn khàn, tựa như lâu rồi không nói chuyện, lại tựa như một dòng nước ấm áp vỗ về người nào vô tình nghe thấy.

Bạch Cửu bên ngoài có hơi đỏ mặt, nhìn hướng khác, nói: "Ngươi đã tu luyện thành người rồi, chúc mừng ngươi."

Tiểu Chu không biết Bạch Cửu nghĩ gì, nãy giờ vẫn nhìn chăm chú vào y. Hắn khẽ cười, hơi cúi đầu xuống, nghiêng qua một bên, nói nhỏ vào tai y: "Huynh coi ta như đệ đệ là được rồi."

Đột ngột bị hắn sáp lại gần như vậy, còn dùng cái giọng trầm thấp đó nói sát tai Bạch Cửu như thế khiến tâm y loạn thành một đống tơ vò, vội lùi ra sau mấy bước, nhìn hắn: "Được, ta gọi là được chứ gì."

Nỗi buồn ngủ nãy giờ vì Tiểu Chu hoá người mà tiêu tan gần hết. Bạch Cửu khẽ thở dài trong lòng. Y cũng đâu có biết Tiểu Chu sẽ hoá người nhanh như vậy đâu. Chuyện này đến quá đột ngột khiến y không kịp chuẩn bị tinh thần. Mới vậy đã bị hắn doạ cho một vố rồi.

Đâu còn là Tiểu Chu nhỏ nhỏ y hay ôm vào lòng nữa, đây là Đại Chu luôn rồi a!


Tiểu Chu thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia không vui nhưng ngay sau đó liền biến mất. Hắn khoanh tay trước ngực, nói: "Giờ cũng muộn rồi, huynh nên về phòng nghỉ ngơi đi."

Giọng nói của hắn liền kéo Bạch Cửu ra khỏi suy nghĩ, y gật đầu, thuận miệng nói: "Chúng ta về phòng thôi."

Cho đến khi cả hai về được phòng Bạch Cửu, y mới phát giác ra có điều gì đó không đúng. Bình thường phòng y chỉ có một cái giường, mọi đêm y vẫn cùng Tiểu Chu đi ngủ trên cái giường đó. Bây giờ Tiểu Chu hoá người, cơ thể hắn lại quá to so với cái giường, thành ra nếu ngủ chung thì càng thêm chật chội, có thể khiến hắn không thoải mái.

Bạch Cửu đưa tay lên cằm suy nghĩ. Hay là bây giờ y tìm cho Tiểu Chu một căn phòng khác nhỉ?

Không được. Y lại lắc đầu. Giờ này mọi người vẫn đang yên giấc, nếu gây ra động tĩnh quá lớn sẽ đánh động đến người khác.

Mà Tiểu Chu từ lúc đi theo Bạch Cửu vẫn rất ngoan ngoãn, không hề nói lớn hay gây ra tiếng động nào. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào tường, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn mọi cử chỉ của người trước mặt.

Bạch Cửu thấy thế này không được thế kia cũng không xong, dứt khoát ném vấn đề ra chỗ khác, quay qua nói với Tiểu Chu: "Đệ lên giường ngủ đi."

Dường như Bạch Cửu không biết đến cái nhìn nãy giờ của hắn. Tiểu Chu nghe vậy, hơi nhướn mày, hỏi: "Vậy huynh ngủ ở đâu?"

Giọng nói của hắn đến giờ Bạch Cửu vẫn cảm thấy không quen, ho nhẹ một tiếng, chỉ tay vào cái ghế dài gần đó: "Ta qua đó ngủ."

"Không được.", Tiểu Chu hơi nhíu mày, bày ra bộ dạng khó chịu.

Bạch Cửu nhìn hắn, rồi lại thở dài: "Ta cũng không thể để đệ ngủ dưới đất được", đoạn lại nghĩ, Tiểu Chu mà tu luyện thành người với cơ thể nhỏ nhỏ bé bé là được rồi, y có thể ôm ôm vuốt vuốt đó.

Tiểu Chu có vẻ hiểu được y đang băn khoăn về cái gì. Hắn không còn nhíu mày nữa, cơ thể cũng đứng thẳng lại, đi đến phía giường rồi ngồi xuống, hắn nhìn y, tay vỗ nhẹ sang bên cạnh ý bảo y cũng lên giường ngủ luôn đi.

Bạch Cửu không muốn giằng co chuyện này, hắn không ngại chật chội thì y cứ theo ý hắn thôi. Y đưa tay lên đầu tháo phát quan xuống, dây buộc tóc xanh nhẹ cũng được tháo xuống luôn.

Mái tóc bạch kim cứ thế xoã dài đến tận đầu gối. Da thịt Bạch Cửu thuộc dạng trắng nõn, gương mặt luôn duy trì một biểu cảm nhưng ánh mắt của y thì lại khác, như là tất cả mọi hỉ nộ ái ố của y đều có thể thông qua đôi mắt này mà phán đoán.


Bạch Cửu cởi ngoại y, gấp gọn để trên mặt bàn, y chỉ còn mặc một lớp nội y trắng. Từ lúc tháo phát quan xuống, Bạch Cửu không còn tạo ra cảm giác khiến người khác cảm thấy khó gần nữa mà dần nhu hoà hơn hẳn.

Y chuẩn bị xong xuôi mới leo lên giường. Tiểu Chu vẫn ngồi một bên, Bạch Cửu đành phải nằm vào phía trong.

Cái giường sẽ vừa nếu chỉ có một người nằm, Bạch Cửu nằm xuống trước, nếu y nằm ngửa, Tiểu Chu sẽ phải nằm nghiêng người để không bị lăn xuống đất.

Bạch Cửu nghĩ tới nghĩ lui, nghiêng người nằm quay lưng lại với hắn. Thường ngày y toàn ôm Tiểu Chu đi ngủ, thành ra giờ không ôm thì lại không chịu được, y cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn ôm, nhắm mắt mà đi ngủ.

Tiểu Chu nãy giờ vẫn còn nhìn Bạch Cửu, mắt thấy y nằm xuống, hắn cũng phất tay làm tắt đèn, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh y, nghêng người đối diện với tấm lưng ấy.

Cơ thể Bạch Cửu so với hắn khá nhỏ, nhưng đối với mọi nam nhân khác thì thuộc dạng cân đối hữu lực.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi. Có lẽ vì vẫn còn buồn ngủ nên Bạch Cửu vào giấc rất nhanh, chỉ nửa khắc sau hơi thở đã đều đặn. Nơi Bạch Cửu ở tuy cách không xa chỗ ở dành riêng cho đệ tử là mấy nhưng lại rất yên tĩnh, ban đêm lại càng yên tĩnh hơn. Bạch Cửu nằm cuộn tròn lại một góc, tiếng thở nhỏ vì không gian quá yên tĩnh mà cũng được khuếch đại, lại như tiếng gầm gừ của mèo con, nhỏ nhỏ mềm mại lan toả trong không gian.

Tiểu Chu nằm sau, ánh mắt chăm chú nhìn y từng chút một. Vì giường không vừa cho cả hai nên hắn phải nằm sát vào y, tầm mắt dừng lại ở mái tóc bạch kim mượt mà. Mùi hương cẩm tú cầu nhàn nhạt toả ra, nếu không ở gần như này thì rất khó phát hiện.

"Cửu huynh."

Hắn gọi một tiếng, không gian sau đó lại lâm vào yên lặng, Bạch Cửu có lẽ vẫn nghe được hắn gọi, mãi sau mới khẽ ưm một tiếng đáp trả.

Tiểu Chu nghe thấy y trả lời, ánh mắt dường như bừng sáng lên, tiếp tục nói với y: "Huynh không ôm ta sao?"

Bạch Cửu nửa tỉnh nửa mê, nghe hắn nói vậy liền theo thói quen khẽ xoay người qua, mắt hơi mở hé ra mơ mơ màng màng, vòng tay qua eo hắn ôm một cái, cái đầu nhỏ chui rúc vào lồng ngực Tiểu Chu cọ cọ mấy cái rồi lại lim dim ngủ mất.

Tiểu Chu thấy người đã ngủ, lại an tĩnh ngủ trong lòng mình như thế khiến tâm hắn nhộn nhạo một trận, tay đưa lên vén lọn tóc của y qua mang tai, chăm chú chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người trong lòng mình. Có lẽ do tóc có màu trắng như vậy nên lông mi của y cũng có màu trắng, vừa cong lại dài, rủ bóng xuống bên gò má. Tiểu Chu di chuyển tay xuống hơi nâng cằm y lên, ngón cái xoa nhẹ bên khoé mắt Bạch Cửu, xúc cảm mềm mại từ bên má lan truyền lên cả tay hắn. Mắt hắn nhìn xuống, dừng ở bờ môi mỏng vừa căng mọng đầy nước lại phớt đỏ như cà chua, tay lại hạ xuống miết nhẹ bờ môi ấy.

Tiểu Chu ngắm nhìn một hồi, tầm mắt không muốn di dời đi nơi nào, chăm chú mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, không dứt đi đâu được. Hắn vuốt ve mặt mỹ nhân nãy giờ mà mỹ nhân vẫn ngủ thật ngon lành, cười khẽ một tiếng, nói nhỏ chỉ mình hắn nghe thấy: "Huynh thật đẹp."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương