Lắc Tay Tình Yêu
-
Chương 26: Thỏ nhỏ bùng nổ
Chúc mừng giám đốc Quách, thật không ngờ, chị chỉ mới nhận chức khoảng một tháng nhưng lại đem về cho công ty chúng ta một dự án lớn như vậy, thật không hổ danh là con gái của chủ tịch_ Thiếu Phấn vui mừng, đem bản báo cáo vô văn phòng cho Tuyết Phù, tiện thể chúc mừng cô.
Tuyết Phù nghe thế chỉ khẽ nói cám ơn, từ hôm qua đến giờ cô đã nghe rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người, cô biết rõ bọn họ chỉ tiện thể nịnh nọt, nhằm kiếm chút lợi ích từ cô, cho nên bản thân rất khinh thường .
Thấy Tuyết Phù dường như không để ý đến mình, Thiếu Phấn có chút hụt hẫng nhưng không biết phải nói tiếp vấn đề gì, cho nên cô buồn bực ra khỏi phòng. Từ lúc lên làm trợ lí cho Tuyết Phù, Thiếu Phấn luôn muốn tiếp cận cô, vì nghỉ rằng cô ta chính là chỗ dựa duy nhất cho cô cầu tiến, nhưng Tuyết Phù quá đề phòng cô, luôn giữ khoảng cách với cô, khiến cho cô không có cơ hội tiếp xúc, lần này cô phải cố gắng hơn mới được.
Thiếu Phấn đi không lâu thì Ngô Tuấn Khải bước vào, ông ra hiệu cho Trần Hạo ra ngoài, sau đó vào trong ngồi xuống. Tuyết Phù hiểu ý liền ngưng mọi công việc bước lại ngồi đối diện ông.
-Lần này cô làm rất tốt, nhưng đừng quá khinh địch, tên nhóc đó thế nào cũng sẽ nghi ngờ _ Ông nhấp ngụm trà rồi đặt xuống
-Ông yên tâm, mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thỏa _ Tuyết Phù nhìn chăm chăm tách trà phía trước mặt.
-Còn tên nội gián kia thì sao, tốt nhất nên xử lí hắn trước đi, nếu không sẽ gặp phiền phức, ta đây ghét phiền phức _ Ông cười khẽ gật đầu.
-Tên đó tôi đã xử lý xong rùi, tên Á Luân kai không tìm được sơ hở đâu _ Tuyết Phù tự tin, cô rất có lòng tin với năng lực của mình.
-Vậy thì tốt...
Tại nhà riêng của Á Luân, hôm nay là chủ nhật nhưng cậu cũng không được nghỉ ngơi, công việc của công ty làm chưa xong nên phải đem về nhà xử lý, tội nghiệp nhất chính là chàng trợ lí độc thân của cậu, đáng hôm nay là ngày cậu đi hẹn hò nhưng nào ngờ một cuộc gọi của sếp lớn đã khiến toàn bộ kế hoạch của cậu bị hủy bỏ.
-Cậu thấy bên Ngô Thị có động tĩnh gì không? _ Á Luân vừa đọc báo cáo vừa hỏi Điền Khang.
-Không ạ, nhưng có một nhân viên bên phòng kinh doanh của chúng ta đã xin nghỉ vào hôm trước_ Điền Khang lập tức trả lời.
Á Luân khẽ ngưng nhìn bản báo cáo một chút, sau đó lại mỉm cười, nói:
-Động tác cũng nhanh thật, không ngờ tôi đây còn chưa ra tay thì họ đã thủ tiêu trước rồi, không sao họ giúp ta dọn bớt rác thì càng tốt.
Điền Khang gật đầu _ Nhưng tổng giám đốc, kế hoạch lần này chúng ta bị thua bên Ngô Thị một dự án lớn, xem ra thị trường xây dựng bị họ chiếm thế thượng phong rồi, lần này e rằng các nhà đầu tư sẽ bị họ lôi kéo đi mất.
-Không vấn đề gì, cứ cho họ nếm mùi vị của thành công nhỏ một chút cũng không sao, đợi đến khi thất bại lớn ập đến lúc đó bị xây xát khắp người thì mới thú vị _ Ánh mắt Á luân chợt trở nên nguy hiểm.
-Vâng, tôi..._ Điền Khang mới nói được một nửa thì tiếng điện thoại reo lên, nhìn màn hình Á Luân ra hiệu cho cậu im lặng,rồi nhanh chóng bắt máy :
-Tiểu Khiết à, uhm anh đây_ Cậu khẽ cười thật nhẹ nhàng khi nghe giọng nói của cô, nhưng không biết bên kia nói gì khiến khuôn mặt cậu nhăn lại.
-Tại sao?... Thôi được rồi vậy khi khác chúng ta gặp_ Nói qua loa thêm ít câu, cậu tắt máy.
Điền Khang thấy sắc mặt Á Luân không tốt thì không dám lên tiếng, đợi một lúc sau Á Luân lên tiếng phá tang sự yên tĩnh từ nãy đến giờ.
-Thôi được rồi, hôm nay làm tới đây thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi.
-vâng, tổng giám đốc_ Điền Khang thấy sắc mặt boss lớn không vui nên biết thân biết phận liền rút đi, không khéo rước họa vào mình.
Sau khi Điền Khang đi, Á Luân mới thả lỏng người, cậu nhìn vào màn hình nền điện thoại, tức giận nói :
-Hay lắm, chủ nhật dám từ chối hẹn hò với anh, ở cô nhi viện chơi đùa cùng mấy đứa nhóc con đó, anh dồn hết công việc của mình làm thật nhanh chỉ để muốn được dành nhiều thời gian cho em hơn, kết quả thì sao đây, Ngô Ánh khiết đợi sau này về làm bà Viêm coi anh quản em như thế nào.
Tại Ân Nhi, Ánh Khiết đang cùng mọi người trang trí thánh đường, chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ giáng sinh, năm nay không khác mọi năm là mấy, không khí vẫn nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười. Nhưng đối với Ánh Khiết lại khác, năm nay cô không còn đón giáng sinh với thân phận là một cô nhi nữa, cô đã tìm lại được gia đình của mình, và điều may mắn nhất nữa chính là cô đã tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời mình.
Nhớ đến Á Luân, Ánh Khiết khẽ mỉm cười, hôm nay thật có lỗi với cậu, cô cũng rất muốn hẹn hò nhưng biết làm sao được các em nhỏ vẫn là nhất mà.
-Chị Ánh Khiết, chị thấy em gấp ngôi sao có đẹp không ?_ Cô bé Hoan Hoan vui vẻ chạy lại, trên tay cầm một ngôi sao trắng nhỏ.
-Đẹp lắm, Hoan Hoan giỏi quá _ Ánh Khiết cười tươi, lấy tay xoa đầu Hoan Hoan.
-Thật sao, cám ơn chị Ánh Khiết_ Cô bé vui vẻ chạy đi.
Hoan Hoan chạy đi, để lại một mình Ánh Khiết trong thánh đường, cô tiếp tục gắn các sợi tiêm tuyến lên các dãy ghế, làm một lúc lâu cũng xong, Ánh Khiết lấy một chiếc giẻ lau bước đến bên cây dương cầm trắng, nhẹ nhàng lau sạch bụi cho nó, đây chính là cây dương cầm cô thích nhất, từ nhỏ lần đầu tiên nghe tiếng đàn du dưa của nó cô dường như đã bị cuốn hút hết linh hồn của mình.
Sau đó cô cố gắng học đàn, và thật may mắn sao cô có khả năng tiếp thu rất nhanh, được cô giáo dạy đàn yêu mến vô cùng. Nhớ lại những ngày tháng học đàn của mình, Ánh Khiết không kiềm lòng được ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đặt bàn tay lên các phím đàn bắt đầu lướt nhẹ.
Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, toàn bộ tâm trí của Ánh Khiết đều tập trung lên từng nốt nhạc, cho nên cô không hề hay biết có một người đang dựa vào cửa thánh đường lặng lẽ tận hưởng tiếng dương cầm êm đềm, ánh mắt chứa tia dịu dàng nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt mình. Khoảng một lúc sau thì tiếng đàn dừng hẳn, Ánh Khiết khẽ mỉm cười, cô không ngờ lâu rồi mình không đàn nhưng các ngón tay vẫn không bị đơ.
-Bốp.. bốp_ Tiếng vỗ tay vang lên đều đêu làm Ánh Khiết giật mình, cô ngạc nhiên khi trông thấy Á Luân đang bước vào.
-Anh, sao anh lại ở đây?
-Anh không được ở đây sao? _ Á Luân khẽ mỉm cười, thật sự khi nghĩ về cô một chút tôn nghiêm của cậu cũng không còn, biết bị cô từ chối hẹn hò, nhưng lại vẫn không thể không ngăn mình đến gặp cô, thật là cậu hơi lo ngại cho địa vị trong gia đình của mình sau này.
-Anh không biết em lại có thể đàn dương cầm hay như vậy!_ Á Luân bước gần đến Ánh Khiết.
-Không có đâu, đây chỉ là tài lẻ của em thôi _ Cô ngại ngùng vì được cậu khen, khẽ cúi đầu dấu đi khuôn mặt đây xấu hổ của mình.
-Bà xã tương lai, em không cần phải vì một câu nói của anh mà ngại ngùng đến vậy, em phải tập quen dần đi sau này còn có những chuyện còn ngại hơn nữa đó_ Cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ứng của cô không nhịn được cười.
-Anh..., ai là bà xã tương lai của anh chứ, đừng mơ_ Ánh Khiết tỏ vẻ giận dỗi , xoay mặt ra chỗ khác.
-Em nghĩ em không gả cho anh thì còn gả cho ai nữa chứ, chỉ có anh mới cưới em thôi_ Á Luân mặt dày nói tiếp.
-Ai nói, em không tin không ai cưới em, anh đợi đó_ Giá trị của bản thân bị người nào đó hạ xuống thấp, Ánh Khiết bực bội lên tiếng.
-Được, vậy để anh về họp lại với kế toán, Thiên Ân bây giờ nguồn vốn rất dồi dào, mở thêm một cái bệnh viện cũng không thành vần đề.
-Để làm gì chứ?_ ÁNh khiết khó hiểu nhìn Á Luân.
-Để dành cho những kẻ chấp nhận hy sinh mạng sống của mình mà cưới em, để anh coi đứng nhìn em thì cho gãy chân, còn cả gan cầu hôn em thì anh cho nằm liệt giường, còn bất chấp cưới em thì..._ Á Luân khẽ lạnh giọng, ánh mắt đen lại, nói tiếp _ Thiên Ân cũng còn mấy mảnh đất bỏ, dành một chỗ cho hắn ta yên nghĩ cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Ánh Khiết nghe Á Luân nói mà lạnh cả lưng, cô càng ngày càng phát hiện, cậu thật sự rất độc đoán _ Sao anh không nhắm vào em mà cứ nhằm vào họ là sao?
-Bảo bối à, làm sao anh dám nhắm vào em, anh vẫn muốn có bà xã mà_ Cậu ôm chặt cô hơn, không cho cô vùng vẫy nữa, đâu đó chỉ nghe loáng thoáng được hai chữ “ mặt dày” phát ra từ miệng cô, khiên cậu cười không khép nổi miệng.
-Này đừng chen lấn, người đó là ai vậy, sao lại ôm chị Ánh Khiết như thế chứ_ Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, Ánh Khiết chợt đẩy Á Luân ra, nhìn ra ngoài thì thấy một lũ nhóc con khoảng mười mấy đứa đang to nhỏ với nhau dùng ánh mắt xăm soi phóng thẳng về phía Á Luân.
-Này mấy đứa đang làm gì ngoài đó vậy?_ Ánh Khiết lên tiếng, Á Luân cũng nhìn theo ra ngoài.
-Chị Ánh Khiết, người đó là ai vậy, sao lại ôm chị như vậy chứ, có phải người xấu hay không?_ Một đứa bé trong đó nói. Á Luân khẽ nhíu mày.
-Không phải, anh ấy không phải người xấu đâu_ Ánh Khiết nhỏ giọng trả lời cậu.
-Chứ người đó là ai?_ Một câu hỏi khác lại vang lên, nhưng lần này lại khiến cho Ánh Khiết bối rối hơn, cô khẽ ấp úng trả lời.
-Là...là bạn trai của chị_ Câu trả lời khiến tâm trạng của người nào đó rất hài lòng.
-Sao chứ bạn trai của chị, vậy anh hồi trước tới đây là ai vậy, anh ta cũng nói là bạn trai của chị mà_ Nhiệt đang được điều hòa thì chợt rơi xuống âm độ, trên mặt của Á Luân xuất hiện thêm nhiều vạch đen hơn, cậu khẽ lập lại câu đó nhưng với giọng lớn hơn:
-Bạn trai !!!_ Ánh Khiết khẽ đưa ánh mắt bất lực nhìn xuống các em nhỏ, lần này cô chết chắc, boss lớn nổi giận rồi, thật sự nổi giận rồi.
-Không phải đâu, con nít không hiểu chuyện, các em mau ra ngoài phụ giúp các sơ đi nhanh lên _ Ánh Khiết nhanh tay đẩy bọn nhóc lôi thôi đó ra ngoài không khéo tội của cô ngày càng nặng hơn.
Sau khi đám nhóc nhỏ bị đuổi ra ngoài, Ánh Khiết chưa kịp suy nghĩ ra cách giải thích nào để cho hợp lý thì hơi thở mang mùi thuốc súng đang phà vào người cô.
-Ngoài anh ra em đang còn tính “ hồng hạnh vượt tường” với ai vậy, anh thật rất hiếu kì đó_ Á Luân lên tiếng
-Em... em... anh đừng nghe bọn nhóc đó nói bậy, em thật sự rất trong sạch, thật đó. Lần đó là do Ngạo Khuyển đến giúp em dọn dẹp cô nhi viện, nên bọn chúng hiểu lầm là bạn trai em, anh đừng hiểu lầm_ Ánh Khiết luống cuốn giải thích.
-Anh không biết, từ lúc nào tình cảm giữa em và cậu ta tốt như vậy chứ_ Á Luân khẽ liếc xéo cô.
Ánh Khiết thấy cậu nói vậy trong lòng có chút bực bội, bọn cô chỉ là bạn bè, tình cảm trước sau như một, ai mới là người tình cảm thắm thiết, ân ân ái ái với người con gái khác trước mặt cô chứ.
Thấy Ánh Khiết không nói gì, Á Luân cũng không để ý đến cô, không biết vì sao bản thân trước thật sự rất phong độ nhưng lần này lại tỏ ra tính khí trẻ con như vậy.
Cả hai im lặng hồi lâu, bản thân ai cũng cứng đầu, tính cách trẻ con rất cố chấp, không gian ở đây thật quá khó thở, Ánh Khiết chịu không được liền quay đi ra ngoài, nhất quyết bỏ mặc Á Luân ở lại, lần này mặc kệ cậu cô cũng chẳng phải là kẻ gây sự trước.
Không ngờ vừa quay đi liền bị Á Luân kéo tay lại, bước lên chặn trước mặt cô, cái dáng cao ráo tuấn tú kia khiến cô càng nhìn càng thấy ghét, không biết sao bản thân lại ngu ngơ trái tim cứ thế bị lấy đi.
-Hừ, bỏ em ra, em không muốn nói chuyện với anh_ Ánh Khiết hừ lạnh, ánh mắt không hề nhìn lên Á Luân.
-Anh không thích_ Cậu cũng không vừa, khuôn mặt càng ngày càng đen, hôm nay con thỏ nhỏ lại muốn kháng chỉ sao, lại còn dám bỏ mặt cậu nữa chứ, phải cảnh cáo mới được.
-Anh đừng ghen vô lý như vậy được không_ Ánh Khiết lớn tiếng.
-Anh không ghen vô lý, anh thật sự rất khó chịu.
-Anh khó chịu gì chứ, kẻ khó chịu phải là em mới đúng, lúc trước bản thân ngu ngốc để trái tim bị anh như thế mà đem đi, yêu anh như vậy mà còn phải chứng kiến anh ôm ấp người con gái khác trước mặt em, lại còn vì cô ta làm cho em rơi biết bao nhiêu nước mắt. Giữa em và Ngạo Khuyển chỉ là tình cảm bạn bè, em giải thích như vậy anh lại còn không tin, nếu như anh cảm thấy tình cảm của chúng ta không thoải mái thì thui chấm dứt nó đi, chúng ta chia tay_ Khuôn mặt Ánh Khiết đầy nước mắt, cô thật sự rất tức giận, bản thân không làm chủ được cảm xúc của mình, nói ra những lời khiến trái tim như bị nứt ra.
Á Luân như không tin vào mắt mình, Ánh Khiết đang khóc lại còn là vì cậu nhưng quan trọng cô ấy lại còn đòi chia tay, việc này cậu không thể chấp nhận được, sắc mặt cậu thật sự không tốt, cậu gằng giọng:
-Em nói gì? Em muốn chia tay?
-Đúng, chia tay đi, em…_ Ánh Khiết chưa kịp nất được tiếng khóc thứ hai, thì môi cô bị ấn thật mạnh, đầu óc choáng váng, cảm giác đau đau cứ ùa về, bản thân muốn thoát ra nhưng lại không được, cái đầu nhỏ đang bị tay của Á Luân kiềm chặt, hai tay cứ đập vào người cậu nhưng cũng không có tác dụng, đành để mặt đôi môi của mình bị cậu giày xé.
Á Luân dùng hết sức của mình cắn vào môi cô, trừng phạt cô thật nặng, phải thật nặng. Không biết qua bao lâu, Á Luân mới từ từ thả đôi môi tội nghiệp của Ánh Khiết ra, hai trán kề vào nhau, hô hấp rất khó khan, cậu thì thào:
-Đây là anh cảnh cáo em, anh không thích nghe hai từ đó, em nhớ cho kỹ em chỉ có thể là của anh, không ai có thể mang em đi và em cũng đừng có ý nghĩ trốn khỏi anh, có tìm em cả đời anh cũng sẽ tìm cho bằng được_ Á Luân im lặng một chút sau đó nói tiếp:
-Anh xin lỗi, ban nãy là do anh không đúng, anh biết chuyện trước đây anh cùng Tuyết Phù khiến em đau long, anh cũng rất hối hận, nhưng dù có giận cách mấy cũng không được nói chia tay với anh, em biết không? Nếu như em không vui gì về anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ sửa, anh sửa không tốt thì em cứ đánh anh hay làm gì cũng được nhưng không đươc nói rời xa anh, anh không chịu được, em nhớ chứ?_ Á Luân nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Ánh Khiết, khẽ lấy tay nhẹ lau đi nước mắt của cô, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
Ánh Khiết bây giờ mới bình tĩnh lại, mới biết được bản thân hồi nãy nói ra lời không nên nói, khiến cậu kích động, cô biết mình sai nên nhẹ nhàng vùi đầu vào vai cậu, tỏ ý biết lỗi. Thấy Ánh Khiết như thế, khiến cậu yên tâm hơn phần nào, vòng tay ôm cô càng chặt hơn, một lúc sau nghe được một giọng nói hơi nhỏ vọng ra:
-Em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa_ Nge Ánh Khiết nói thế, Á Luân khẽ mỉm cười, ôm cô càng chặt hơn, sau đó liền nói:
-Ánh Khiết, chúng ta đi Thanh Đảo thôi, mẹ anh rất muốn gặp mặt em, có được không?
-Được…
Tuyết Phù nghe thế chỉ khẽ nói cám ơn, từ hôm qua đến giờ cô đã nghe rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người, cô biết rõ bọn họ chỉ tiện thể nịnh nọt, nhằm kiếm chút lợi ích từ cô, cho nên bản thân rất khinh thường .
Thấy Tuyết Phù dường như không để ý đến mình, Thiếu Phấn có chút hụt hẫng nhưng không biết phải nói tiếp vấn đề gì, cho nên cô buồn bực ra khỏi phòng. Từ lúc lên làm trợ lí cho Tuyết Phù, Thiếu Phấn luôn muốn tiếp cận cô, vì nghỉ rằng cô ta chính là chỗ dựa duy nhất cho cô cầu tiến, nhưng Tuyết Phù quá đề phòng cô, luôn giữ khoảng cách với cô, khiến cho cô không có cơ hội tiếp xúc, lần này cô phải cố gắng hơn mới được.
Thiếu Phấn đi không lâu thì Ngô Tuấn Khải bước vào, ông ra hiệu cho Trần Hạo ra ngoài, sau đó vào trong ngồi xuống. Tuyết Phù hiểu ý liền ngưng mọi công việc bước lại ngồi đối diện ông.
-Lần này cô làm rất tốt, nhưng đừng quá khinh địch, tên nhóc đó thế nào cũng sẽ nghi ngờ _ Ông nhấp ngụm trà rồi đặt xuống
-Ông yên tâm, mọi chuyện tôi đã sắp xếp ổn thỏa _ Tuyết Phù nhìn chăm chăm tách trà phía trước mặt.
-Còn tên nội gián kia thì sao, tốt nhất nên xử lí hắn trước đi, nếu không sẽ gặp phiền phức, ta đây ghét phiền phức _ Ông cười khẽ gật đầu.
-Tên đó tôi đã xử lý xong rùi, tên Á Luân kai không tìm được sơ hở đâu _ Tuyết Phù tự tin, cô rất có lòng tin với năng lực của mình.
-Vậy thì tốt...
Tại nhà riêng của Á Luân, hôm nay là chủ nhật nhưng cậu cũng không được nghỉ ngơi, công việc của công ty làm chưa xong nên phải đem về nhà xử lý, tội nghiệp nhất chính là chàng trợ lí độc thân của cậu, đáng hôm nay là ngày cậu đi hẹn hò nhưng nào ngờ một cuộc gọi của sếp lớn đã khiến toàn bộ kế hoạch của cậu bị hủy bỏ.
-Cậu thấy bên Ngô Thị có động tĩnh gì không? _ Á Luân vừa đọc báo cáo vừa hỏi Điền Khang.
-Không ạ, nhưng có một nhân viên bên phòng kinh doanh của chúng ta đã xin nghỉ vào hôm trước_ Điền Khang lập tức trả lời.
Á Luân khẽ ngưng nhìn bản báo cáo một chút, sau đó lại mỉm cười, nói:
-Động tác cũng nhanh thật, không ngờ tôi đây còn chưa ra tay thì họ đã thủ tiêu trước rồi, không sao họ giúp ta dọn bớt rác thì càng tốt.
Điền Khang gật đầu _ Nhưng tổng giám đốc, kế hoạch lần này chúng ta bị thua bên Ngô Thị một dự án lớn, xem ra thị trường xây dựng bị họ chiếm thế thượng phong rồi, lần này e rằng các nhà đầu tư sẽ bị họ lôi kéo đi mất.
-Không vấn đề gì, cứ cho họ nếm mùi vị của thành công nhỏ một chút cũng không sao, đợi đến khi thất bại lớn ập đến lúc đó bị xây xát khắp người thì mới thú vị _ Ánh mắt Á luân chợt trở nên nguy hiểm.
-Vâng, tôi..._ Điền Khang mới nói được một nửa thì tiếng điện thoại reo lên, nhìn màn hình Á Luân ra hiệu cho cậu im lặng,rồi nhanh chóng bắt máy :
-Tiểu Khiết à, uhm anh đây_ Cậu khẽ cười thật nhẹ nhàng khi nghe giọng nói của cô, nhưng không biết bên kia nói gì khiến khuôn mặt cậu nhăn lại.
-Tại sao?... Thôi được rồi vậy khi khác chúng ta gặp_ Nói qua loa thêm ít câu, cậu tắt máy.
Điền Khang thấy sắc mặt Á Luân không tốt thì không dám lên tiếng, đợi một lúc sau Á Luân lên tiếng phá tang sự yên tĩnh từ nãy đến giờ.
-Thôi được rồi, hôm nay làm tới đây thôi cậu về nhà nghỉ ngơi đi.
-vâng, tổng giám đốc_ Điền Khang thấy sắc mặt boss lớn không vui nên biết thân biết phận liền rút đi, không khéo rước họa vào mình.
Sau khi Điền Khang đi, Á Luân mới thả lỏng người, cậu nhìn vào màn hình nền điện thoại, tức giận nói :
-Hay lắm, chủ nhật dám từ chối hẹn hò với anh, ở cô nhi viện chơi đùa cùng mấy đứa nhóc con đó, anh dồn hết công việc của mình làm thật nhanh chỉ để muốn được dành nhiều thời gian cho em hơn, kết quả thì sao đây, Ngô Ánh khiết đợi sau này về làm bà Viêm coi anh quản em như thế nào.
Tại Ân Nhi, Ánh Khiết đang cùng mọi người trang trí thánh đường, chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ giáng sinh, năm nay không khác mọi năm là mấy, không khí vẫn nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười. Nhưng đối với Ánh Khiết lại khác, năm nay cô không còn đón giáng sinh với thân phận là một cô nhi nữa, cô đã tìm lại được gia đình của mình, và điều may mắn nhất nữa chính là cô đã tìm thấy được hạnh phúc của cuộc đời mình.
Nhớ đến Á Luân, Ánh Khiết khẽ mỉm cười, hôm nay thật có lỗi với cậu, cô cũng rất muốn hẹn hò nhưng biết làm sao được các em nhỏ vẫn là nhất mà.
-Chị Ánh Khiết, chị thấy em gấp ngôi sao có đẹp không ?_ Cô bé Hoan Hoan vui vẻ chạy lại, trên tay cầm một ngôi sao trắng nhỏ.
-Đẹp lắm, Hoan Hoan giỏi quá _ Ánh Khiết cười tươi, lấy tay xoa đầu Hoan Hoan.
-Thật sao, cám ơn chị Ánh Khiết_ Cô bé vui vẻ chạy đi.
Hoan Hoan chạy đi, để lại một mình Ánh Khiết trong thánh đường, cô tiếp tục gắn các sợi tiêm tuyến lên các dãy ghế, làm một lúc lâu cũng xong, Ánh Khiết lấy một chiếc giẻ lau bước đến bên cây dương cầm trắng, nhẹ nhàng lau sạch bụi cho nó, đây chính là cây dương cầm cô thích nhất, từ nhỏ lần đầu tiên nghe tiếng đàn du dưa của nó cô dường như đã bị cuốn hút hết linh hồn của mình.
Sau đó cô cố gắng học đàn, và thật may mắn sao cô có khả năng tiếp thu rất nhanh, được cô giáo dạy đàn yêu mến vô cùng. Nhớ lại những ngày tháng học đàn của mình, Ánh Khiết không kiềm lòng được ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đặt bàn tay lên các phím đàn bắt đầu lướt nhẹ.
Tiếng đàn vang lên nhẹ nhàng, toàn bộ tâm trí của Ánh Khiết đều tập trung lên từng nốt nhạc, cho nên cô không hề hay biết có một người đang dựa vào cửa thánh đường lặng lẽ tận hưởng tiếng dương cầm êm đềm, ánh mắt chứa tia dịu dàng nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt mình. Khoảng một lúc sau thì tiếng đàn dừng hẳn, Ánh Khiết khẽ mỉm cười, cô không ngờ lâu rồi mình không đàn nhưng các ngón tay vẫn không bị đơ.
-Bốp.. bốp_ Tiếng vỗ tay vang lên đều đêu làm Ánh Khiết giật mình, cô ngạc nhiên khi trông thấy Á Luân đang bước vào.
-Anh, sao anh lại ở đây?
-Anh không được ở đây sao? _ Á Luân khẽ mỉm cười, thật sự khi nghĩ về cô một chút tôn nghiêm của cậu cũng không còn, biết bị cô từ chối hẹn hò, nhưng lại vẫn không thể không ngăn mình đến gặp cô, thật là cậu hơi lo ngại cho địa vị trong gia đình của mình sau này.
-Anh không biết em lại có thể đàn dương cầm hay như vậy!_ Á Luân bước gần đến Ánh Khiết.
-Không có đâu, đây chỉ là tài lẻ của em thôi _ Cô ngại ngùng vì được cậu khen, khẽ cúi đầu dấu đi khuôn mặt đây xấu hổ của mình.
-Bà xã tương lai, em không cần phải vì một câu nói của anh mà ngại ngùng đến vậy, em phải tập quen dần đi sau này còn có những chuyện còn ngại hơn nữa đó_ Cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ ứng của cô không nhịn được cười.
-Anh..., ai là bà xã tương lai của anh chứ, đừng mơ_ Ánh Khiết tỏ vẻ giận dỗi , xoay mặt ra chỗ khác.
-Em nghĩ em không gả cho anh thì còn gả cho ai nữa chứ, chỉ có anh mới cưới em thôi_ Á Luân mặt dày nói tiếp.
-Ai nói, em không tin không ai cưới em, anh đợi đó_ Giá trị của bản thân bị người nào đó hạ xuống thấp, Ánh Khiết bực bội lên tiếng.
-Được, vậy để anh về họp lại với kế toán, Thiên Ân bây giờ nguồn vốn rất dồi dào, mở thêm một cái bệnh viện cũng không thành vần đề.
-Để làm gì chứ?_ ÁNh khiết khó hiểu nhìn Á Luân.
-Để dành cho những kẻ chấp nhận hy sinh mạng sống của mình mà cưới em, để anh coi đứng nhìn em thì cho gãy chân, còn cả gan cầu hôn em thì anh cho nằm liệt giường, còn bất chấp cưới em thì..._ Á Luân khẽ lạnh giọng, ánh mắt đen lại, nói tiếp _ Thiên Ân cũng còn mấy mảnh đất bỏ, dành một chỗ cho hắn ta yên nghĩ cũng không phải chuyện lớn lao gì.
Ánh Khiết nghe Á Luân nói mà lạnh cả lưng, cô càng ngày càng phát hiện, cậu thật sự rất độc đoán _ Sao anh không nhắm vào em mà cứ nhằm vào họ là sao?
-Bảo bối à, làm sao anh dám nhắm vào em, anh vẫn muốn có bà xã mà_ Cậu ôm chặt cô hơn, không cho cô vùng vẫy nữa, đâu đó chỉ nghe loáng thoáng được hai chữ “ mặt dày” phát ra từ miệng cô, khiên cậu cười không khép nổi miệng.
-Này đừng chen lấn, người đó là ai vậy, sao lại ôm chị Ánh Khiết như thế chứ_ Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, Ánh Khiết chợt đẩy Á Luân ra, nhìn ra ngoài thì thấy một lũ nhóc con khoảng mười mấy đứa đang to nhỏ với nhau dùng ánh mắt xăm soi phóng thẳng về phía Á Luân.
-Này mấy đứa đang làm gì ngoài đó vậy?_ Ánh Khiết lên tiếng, Á Luân cũng nhìn theo ra ngoài.
-Chị Ánh Khiết, người đó là ai vậy, sao lại ôm chị như vậy chứ, có phải người xấu hay không?_ Một đứa bé trong đó nói. Á Luân khẽ nhíu mày.
-Không phải, anh ấy không phải người xấu đâu_ Ánh Khiết nhỏ giọng trả lời cậu.
-Chứ người đó là ai?_ Một câu hỏi khác lại vang lên, nhưng lần này lại khiến cho Ánh Khiết bối rối hơn, cô khẽ ấp úng trả lời.
-Là...là bạn trai của chị_ Câu trả lời khiến tâm trạng của người nào đó rất hài lòng.
-Sao chứ bạn trai của chị, vậy anh hồi trước tới đây là ai vậy, anh ta cũng nói là bạn trai của chị mà_ Nhiệt đang được điều hòa thì chợt rơi xuống âm độ, trên mặt của Á Luân xuất hiện thêm nhiều vạch đen hơn, cậu khẽ lập lại câu đó nhưng với giọng lớn hơn:
-Bạn trai !!!_ Ánh Khiết khẽ đưa ánh mắt bất lực nhìn xuống các em nhỏ, lần này cô chết chắc, boss lớn nổi giận rồi, thật sự nổi giận rồi.
-Không phải đâu, con nít không hiểu chuyện, các em mau ra ngoài phụ giúp các sơ đi nhanh lên _ Ánh Khiết nhanh tay đẩy bọn nhóc lôi thôi đó ra ngoài không khéo tội của cô ngày càng nặng hơn.
Sau khi đám nhóc nhỏ bị đuổi ra ngoài, Ánh Khiết chưa kịp suy nghĩ ra cách giải thích nào để cho hợp lý thì hơi thở mang mùi thuốc súng đang phà vào người cô.
-Ngoài anh ra em đang còn tính “ hồng hạnh vượt tường” với ai vậy, anh thật rất hiếu kì đó_ Á Luân lên tiếng
-Em... em... anh đừng nghe bọn nhóc đó nói bậy, em thật sự rất trong sạch, thật đó. Lần đó là do Ngạo Khuyển đến giúp em dọn dẹp cô nhi viện, nên bọn chúng hiểu lầm là bạn trai em, anh đừng hiểu lầm_ Ánh Khiết luống cuốn giải thích.
-Anh không biết, từ lúc nào tình cảm giữa em và cậu ta tốt như vậy chứ_ Á Luân khẽ liếc xéo cô.
Ánh Khiết thấy cậu nói vậy trong lòng có chút bực bội, bọn cô chỉ là bạn bè, tình cảm trước sau như một, ai mới là người tình cảm thắm thiết, ân ân ái ái với người con gái khác trước mặt cô chứ.
Thấy Ánh Khiết không nói gì, Á Luân cũng không để ý đến cô, không biết vì sao bản thân trước thật sự rất phong độ nhưng lần này lại tỏ ra tính khí trẻ con như vậy.
Cả hai im lặng hồi lâu, bản thân ai cũng cứng đầu, tính cách trẻ con rất cố chấp, không gian ở đây thật quá khó thở, Ánh Khiết chịu không được liền quay đi ra ngoài, nhất quyết bỏ mặc Á Luân ở lại, lần này mặc kệ cậu cô cũng chẳng phải là kẻ gây sự trước.
Không ngờ vừa quay đi liền bị Á Luân kéo tay lại, bước lên chặn trước mặt cô, cái dáng cao ráo tuấn tú kia khiến cô càng nhìn càng thấy ghét, không biết sao bản thân lại ngu ngơ trái tim cứ thế bị lấy đi.
-Hừ, bỏ em ra, em không muốn nói chuyện với anh_ Ánh Khiết hừ lạnh, ánh mắt không hề nhìn lên Á Luân.
-Anh không thích_ Cậu cũng không vừa, khuôn mặt càng ngày càng đen, hôm nay con thỏ nhỏ lại muốn kháng chỉ sao, lại còn dám bỏ mặt cậu nữa chứ, phải cảnh cáo mới được.
-Anh đừng ghen vô lý như vậy được không_ Ánh Khiết lớn tiếng.
-Anh không ghen vô lý, anh thật sự rất khó chịu.
-Anh khó chịu gì chứ, kẻ khó chịu phải là em mới đúng, lúc trước bản thân ngu ngốc để trái tim bị anh như thế mà đem đi, yêu anh như vậy mà còn phải chứng kiến anh ôm ấp người con gái khác trước mặt em, lại còn vì cô ta làm cho em rơi biết bao nhiêu nước mắt. Giữa em và Ngạo Khuyển chỉ là tình cảm bạn bè, em giải thích như vậy anh lại còn không tin, nếu như anh cảm thấy tình cảm của chúng ta không thoải mái thì thui chấm dứt nó đi, chúng ta chia tay_ Khuôn mặt Ánh Khiết đầy nước mắt, cô thật sự rất tức giận, bản thân không làm chủ được cảm xúc của mình, nói ra những lời khiến trái tim như bị nứt ra.
Á Luân như không tin vào mắt mình, Ánh Khiết đang khóc lại còn là vì cậu nhưng quan trọng cô ấy lại còn đòi chia tay, việc này cậu không thể chấp nhận được, sắc mặt cậu thật sự không tốt, cậu gằng giọng:
-Em nói gì? Em muốn chia tay?
-Đúng, chia tay đi, em…_ Ánh Khiết chưa kịp nất được tiếng khóc thứ hai, thì môi cô bị ấn thật mạnh, đầu óc choáng váng, cảm giác đau đau cứ ùa về, bản thân muốn thoát ra nhưng lại không được, cái đầu nhỏ đang bị tay của Á Luân kiềm chặt, hai tay cứ đập vào người cậu nhưng cũng không có tác dụng, đành để mặt đôi môi của mình bị cậu giày xé.
Á Luân dùng hết sức của mình cắn vào môi cô, trừng phạt cô thật nặng, phải thật nặng. Không biết qua bao lâu, Á Luân mới từ từ thả đôi môi tội nghiệp của Ánh Khiết ra, hai trán kề vào nhau, hô hấp rất khó khan, cậu thì thào:
-Đây là anh cảnh cáo em, anh không thích nghe hai từ đó, em nhớ cho kỹ em chỉ có thể là của anh, không ai có thể mang em đi và em cũng đừng có ý nghĩ trốn khỏi anh, có tìm em cả đời anh cũng sẽ tìm cho bằng được_ Á Luân im lặng một chút sau đó nói tiếp:
-Anh xin lỗi, ban nãy là do anh không đúng, anh biết chuyện trước đây anh cùng Tuyết Phù khiến em đau long, anh cũng rất hối hận, nhưng dù có giận cách mấy cũng không được nói chia tay với anh, em biết không? Nếu như em không vui gì về anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ sửa, anh sửa không tốt thì em cứ đánh anh hay làm gì cũng được nhưng không đươc nói rời xa anh, anh không chịu được, em nhớ chứ?_ Á Luân nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Ánh Khiết, khẽ lấy tay nhẹ lau đi nước mắt của cô, nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình.
Ánh Khiết bây giờ mới bình tĩnh lại, mới biết được bản thân hồi nãy nói ra lời không nên nói, khiến cậu kích động, cô biết mình sai nên nhẹ nhàng vùi đầu vào vai cậu, tỏ ý biết lỗi. Thấy Ánh Khiết như thế, khiến cậu yên tâm hơn phần nào, vòng tay ôm cô càng chặt hơn, một lúc sau nghe được một giọng nói hơi nhỏ vọng ra:
-Em xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa_ Nge Ánh Khiết nói thế, Á Luân khẽ mỉm cười, ôm cô càng chặt hơn, sau đó liền nói:
-Ánh Khiết, chúng ta đi Thanh Đảo thôi, mẹ anh rất muốn gặp mặt em, có được không?
-Được…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook