Lắc Tay Tình Yêu
-
Chương 22: Tam hỷ lâm môn
Con đường khuya vắng lặng có thể nghe rõ tiếng bước chân, chạm mặt đất nhẹ nhàng của Á Luân và Ánh Khiết, mới vừa ra khỏi nhà Ngô Tuấn Khải, Á Luân nói sẽ lấy xe đưa cô về nhà, nhưng đột nhiên Ánh Khiết từ chối bảo rằng cô muốn cùng cậu đi bộ về. Biết trời lạnh, cô cũng mới vừa khỏe lại, sức khỏe cũng chưa tốt lên hẳn nhưng thấy Ánh Khiết cương quyết như vậy cậu cũng không thể nói gì được nữa đành phải chiều theo ý cô.
-Lâu lắm rồi em mới được hít thở khí trời buổi tối một cách thoải mái như vậy, thật sự rất thích_ Ánh Khiết nở nụ cười tươi rói, nhưng hai tay khoanh trước ngực cứ chà xát vào nhau bởi vì hôm nay trời hình như trở gió lạnh hơn thì phải.
-Em thật là, trời lạnh như vậy lại cứ đòi tản bộ làm chi_ Á Luân khẽ mắng nhẹ cô vì tội bướng bỉnh, nhưng vẫn cởi áo khoát nhẹ nhàng khoát lên vai cô.
-A.., không cần đâu, như thế anh sẽ lạnh đấy_ Ánh Khiết hơi giật mình khi thấy hành động của cậu, trời lạnh như vậy sao anh chịu nổi chứ.
-Em nghĩ chút gió lạnh này có thể ảnh hưởng đến anh sao_ Cậu cười nhẹ ý nói cô ngốc quá, dù sao cậu cũng là con trai, một chút sương gió còn không thể chịu nổi thế thì làm sao có đủ khả năng bảo vệ người khác chứ.
-À, đúng vậy bản thân anh còn lạnh hơn cả gió đấy_ Cô khẽ cười khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm của cậu khi lần đầu tiên chạm mặt.
-Hử?_ Á Luân ngạc nhiên nhìn cô.
-Không có gì_ Cô lắc đầu cười cười, nắm lấy tay cậu tiếp tục bước đi_ Hôm nay em gặp lại chú ruột của mình, cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng em cũng có một người thân, anh có mừng cho em không?
Á Luân im lặng, chỉ khẽ gật đầu nhẹ, nhìn thấy nụ cười của cô cậu không biết phải nói gì, không biết sau khi cô biết được sự thật đau lòng kia, còn có thể chấp nhận nổi hay không_ Anh hỏi em nếu như một ngày nào đó có một người rất quan trọng với em, họ lại làm điều gì đó khiến em bị tổn thương, em sẽ thế nào?
Nghe câu hỏi của cậu, cô đột nhiên ngừng bước, đưa ánh mắt suy tư nhìn cậu, quả thật điều này cô chưa từng nghĩ tới, bởi vì cô không dám, một lần là quá đủ rồi_ Em không biết...em không dám và cũng không muốn nghĩ, bởi vì người chị em tốt nhất của em cũng đã vì danh lợi mà phản bội em, sự tổn thương này em còn chưa quên đi được.
Nhìn thấy ánh mắt bối rối chứa một chút buồn bã của cô khiến cậu lặng người, không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng bước tới bên cô, chầm chậm ôm cô vào lòng, cho cô một chút dũng khí để tiếp tục đối mặt với các thử thách mới “ cô gái bé nhỏ này, anh thật không biết phải làm gì để có thể khiến em không bị tổn thương, nhưng anh hứa với em, anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để làm cho sự tổn thương của em hạ xuống đến mức thấp nhất”.
***
-AAAAAA, Ánh Khiết cậu đi làm lại rồi, huhu_ Tiểu Bối trong thấy Ánh Khiết gần cửa thang máy, cô không kiềm nỗi cảm xúc của mình, mọi hình tượng thục nữ mà mấy năm qua của cô dành dụm đều trôi sông trôi biển, chạy ào tới bên Ánh Khiết ôm chầm lấy cô.
-Huhu, Ánh Khiết đáng chết, cậu làm gì không nói một lời nào liền lặng lẽ rời đi, khiến mình phải hụt hẫng cả tuần lễ, cậu thật không có nghĩa khí mà_ Tiểu Bối mắt hơi ươn ướt nhìn Ánh khiết, miệng không ngừng hỏi han cô.
Thấy Tiểu Bối khóc , Ánh Khiết cảm thấy bản thân cũng thật quá đáng khi không để ý đến người bạn tốt này, nếu như nói cô không có người bạn thân nào cũng không đúng , vì Tiểu Bối ngốc này là một người bạn thật sự đối với cô rất tốt, cô vỗ nhẹ lưng Tiểu Bối an ủi _Được rồi, được rồi là do bản thân mình sai, mình xin lỗi cậu được chưa, thục nữ mà khóc lóc như vậy, cậu không muốn tìm bạn trai nữa à.
Nghe thấy từ “ bạn trai” Tiểu Bối liền nhanh chóng buông Ánh Khiết ra, lấy tay lau nước mắt chỉnh đốn tóc tai, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười ngọt ngào, thái độ thay đổi 180 độ khiến Ánh Khiết không nhịn được liền cười lớn, thấy thế Tiểu bối liền phùn má nói _ Cậu cười gì chứ, mình còn chưa xử lí cậu về chuyện này, chứ ở đó mà còn cười mình.
-Cậu nói đi muốn phạt mình như thế nào?_ Ánh Khiết khoanh tay trước ngực, nhìn Tiểu Bối.
-Uhm... một chầu ăn, vào buổi trưa nay, đây là hình phạt nhẹ nhất cho cậu rồi đó, còn không gật đầu_ Cô lên giọng đe dọa.
-Ây da, mình có nói không chịu đâu, thôi được trưa nay gặp cậu dưới sãnh, mình sẽ cho cậu ăn no nê luôn, coi như xin lỗi, ok?_ Ánh Khiết nói.
-Ý kiến được thông qua, đồng chí có thể lên làm việc_ Tiểu Bối cười vui vẻ, sau đó tạm biệt Ánh Khiết quay lại phòng làm việc.
***
Hôm nay Ánh Khiết đi làm lại, không khỏi tránh những lời hỏi han từ các đồng nghiệp, từ sáng đến giờ cô chỉ có một động tác duy nhất chính là dùng nụ cười trắng sáng để trả lời những câu hỏi của bọn họ, bây giờ hai bên hàm vẫn còn hơi tê tê, ngồi xuống ghế một chút thì điện thoại hiện lên báo tin nhắn, cô mở ra thì thấy số của Á Luân, cậu nói “buổi trưa cùng nhau ăn cơm”, nhưng bởi vì cô có hẹn trước với Tiểu Bối không thể thất hứa, nên nhắn lại “không được vì buổi trưa em có hẹn với Tiểu Bối đi ăn cơm”. Cô và cậu dù xác lập quan hệ nhưng vẫn chưa thể công bố với mọi người, dù có là thanh mai trúc mã nhưng đối mặc với cái nhãn “ tình công sở” sẽ không khỏi người ta bàn ra tán vào, Á Luân đã có nói chừng nào tiệc ra mắt của cô diễn ra, thì sẽ công khai luôn chuyện của họ. Cho nên hiện giờ bọn chỉ có thể nói chuyện với nhau trong công ty bằng hai cách “ nhắn tin và nhắn tin”
Không hiểu vì sao, ngồi nãy giờ vẫn không thấy Á Luân nhắn tin lại, cô nghĩ chắc cậu bận chuyện gì đó nên không có thời gian trả lời, nghĩ vậy cô dẹp điện thoại sang một bên tập trung vào công việc.
-Thư kí Tiêu_ Nghe gọi tên mình, Ánh Khiết ngẩn đầu lên liền thấy trợ lí Điền đang nhìn mình.
-À, trợ lí Điền, có việc gì không ạ_ Cô đáp.
-À, cũng không có gì quan trọng, ban nãy họp trong phòng, tổng giám đốc nói tôi đưa cái này cho cô_ Cậu chìa ra một tờ giấy trắng đưa cho cô, sau đó bỏ tay vào túi quần thong thả bước đi, khuôn mặt hiện lên nét cười cười, khiến cô hơi khó hiểu.
Cô cầm ngay tờ giấy, từ từ mở ra, bên trong chỉ có hai chữ thôi mà viết lớn đến nổi muốn hết cả tờ giấy, nhìn hai chữ “ nhẫn tâm” khiến cô không thể nào nín cười, tưởng tượng ra khuôn mặt giận dỗi khi viết hai chữ này của cậu, cô lắc đầu nói “ trẻ con”, gấp tờ giấy lại cẩn thận bỏ vào trong túi xách, tiếp tục công việc.
Nếu như không khí bên ngoài vui vẻ như nắng ban mai, thì bên trong phòng làm việc của Á luân cứ như đang bị ấp thấp nhiệt đới, khuôn mặt cậu đen lại giận dỗi trông thật khó coi, buổi trưa hôm nay cũng trở nên khó nuốt, Ánh Khiết vì đi ăn trưa với bạn mà bỏ mặt chồng sắp cưới của mình ngồi ăn một mình, thật quá đáng mà “ được lắm Ngô Ánh Khiết, hôm nay em bỏ mặt anh coi sau này anh sẽ trị em như thế nào, đồ ham bạn bỏ sắc” cậu vừa nghĩ vừa dằn dằn đôi đũa xuống chén cơm của mình, những hạt cơm nho nhỏ lại bị đem ra làm công cụ chút giận, thật đáng thương mà.
***
-Cô chuẩn bị xong chưa, hôm nay tôi cũng sẽ chính thức giới thiệu cô với mọi người, cho nên hãy chau chuốt bản thân một chút đừng làm tôi mất mặt_ Tiếng Ngô Tuấn Khải vang vẳng bên tai Tuyết Phù khi cô đang ngồi cho nhân viên trang điểm.
-Vâng, chủ tịch tôi biết rồi ạ_ Cô đáp.
-Uhm, tốt lắm_ Ông quay qua nhìn nhân viên trang điểm nói _ Nhớ trang điểm cho thật đẹp nếu tôi nhìn không thuận mắt, tôi lập tức sa thải cô, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa.
Ánh Khiết được trang điểm làm tóc tỉ mỉ, trang phục cũng rất bất mắt, hôm nay cô là nhân vật chính của buổi tiệc, cho nên các nhân viên điều rất chăm chút cho cô theo sự chỉ định của Á Luân. Cậu đã thay xong trang phục của mình trong rất chỉnh tề, đang ngồi ngoài phòng chờ, tư thế nhàn nhã chờ đợi của cậu khiến không ít nhân viên nữ phải suýt xoa, không ngờ trên đời này cũng có một người đàn ông vừa đẹp trai, lại giàu có, và còn có cả thần thái của một vương tử như vậy, thật may mắn cho cô gái nào làm bạn gái của cậu, các cô đều biết cậu đang ngồi chờ cô gái nào đó và ngồi cũng rất lâu rồi nhưng trên khuôn mặt không có chút gì gọi là khó chịu hay mất kiên nhẫn, thật là càng nhìn càng thuận mắt.
-Ông Viêm, cô Tiêu đã xong rồi_ Nhân viên thông báo cho Á Luân, sau đó kéo nhẹ cánh cửa phòng để giúp Ánh Khiết bước ra, bên đây Á Luân cũng đã đặt cuốn tạp chí xuống đưa ánh mắt nhìn lên về phía cánh cửa.
Ánh Khiết chầm chậm bước ra, cô không dám ngước mặt lên nhìn cậu, bởi vì sợ cậu sẽ trông thấy khuôn mặt thẹn thùng của mình. Từ lúc cô bước ra cho đến giờ, ánh mắt cậu chưa hề chớp một cái, nhìn cô gái trước mặt không khỏi kiềm lòng mà để cho tim mình nhảy loạn nhịp, thật sự rất đẹp, cậu bước đến cạnh cô nhìn càng chăm chú hơn, không biết từ khi nào trong đầu cậu đã xuất hiện ý nghĩ muốn hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
-Em xấu lắm sao, anh không thích à_ Thấy cậu cứ im lặng mãi cô càng hồi hộp.
-Không có... em đẹp lắm_ Câu nói của cậu càng khiến cho Ánh Khiết ngại ngùng hơn, dù muốn ngắm cô nhiều hơn, nhưng dù sao buổi tiệc cũng sắp bắt đầu cho nên phải nhanh chóng đưa cô đến đó, có chút tiếc nuối nhưng cũng đành chịu, cậu cong cánh tay tạo một khoảng trống sau đó nắm lấy tay cô lồng vào nó rồi nói:
-Đi thôi_ Cô cùng cậu rạo bước ra khỏi cửa, theo sau là muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của mọi người ở đó dành cho họ, mọi người không hẹn mà cùng nói “ đẹp đôi quá, thật sự rất xứng đôi nha”, các cô nhân viên ban nãy ngồi nhìn Á Luân điều ánh lên một chút thất vọng, bởi vì khi nhìn thấy cô gái đi cùng cậu rồi nhìn lại chính bản thân mình cũng biết đã cách xa như thế nào về diện mạo rồi chứ đừng nói chi đến gia cảnh.
Buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại Ngô Thị, mọi người được mời tới đều là những nhà lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn, trong giới kinh doanh Đài Loan, nhắc đến Ngô Thị và Thiên Ân mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ, nhận được tấm thiệp mời của họ quả thật rất khó khăn vì vậy dù bận rộn đến đâu mọi người cũng phải dẹp hết mọi thời gian mà tham dự, nói đến chuyện dự tiệc đây cũng chỉ là phụ, việc chính là có thể gặp mặt xã giao lấy lòng hai nhà doanh nghiệp lớn này, nếu có thể kí được một hợp đồng từ họ thì công ty dù đang trên bờ phá sản cũng sẽ cải tử hoàn sinh.
Buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, người chủ trì cũng bước lên bục chào hỏi và mời mọi người bước vào chỗ của mình, đợi mọi người đã yên vị, cậu bắt đầu vào chương trình:
-Và bây giờ chúng ta cùng cho một tràn pháo tay để chào đón chủ tịch của Ngô Thị ông Ngô Tuấn Khải lên phát biểu_ Mọi người cùng nhau vỗ tay, Ngô Tuấn Khải đứng lên trụ bằng chiếc gậy của mình từ từ bước lên bục, ông quay xuống gật đầu chào mọi người phía dưới rồi nói:
-Cảm ơn các vị hôm nay đã đến dự buổi tiệc của Ngô Thị, mặc dù trên thiệp mời không có ghi mục đích của buổi tiệc này là gì, nhưng mọi người đã đến rất đông đủ, tôi cảm thấy rất biết ơn_ Ông ngừng một chút, lại nói tiếp:
-Mười mấy năm trước, chắc mọi người cũng đã nghe về cuộc hỏa hoạn lớn nhất ở Ngô gia, khiến cho cả gia đình anh hai tôi bị chôn vùi trong đám cháy, cũng vì bi kịch này mà ba của tôi mới bệnh nặng mà qua đời, năm đó trên toàn bộ Ngô gia đều là cảnh khóc thương, Ngô Thị cũng đã vì nó mà lâm vào cảnh sắp phá sản. Tôi đây dù rất tiếc thương và đau khổ, nhưng suy nghĩ cho cùng dù sao cơ nghiệp của cả gia tộc không nên vì thế mà sụp đổ, đã cố nén đau thương mà đứng dậy chống chọi với mọi sóng gió, và ngày hôm nay với quy mô của Ngô Thị tôi đây cũng có thể cúi đầu mỉm cười với ba và anh hai, vì tôi đã không phụ lòng kì vọng của họ _ Ông hít sâu một cái, để ngăn cảm xúc của mình, không khí bên dưới cũng lắng động lại.
-Nhưng tôi tưởng bản thân mình sẽ không còn một người thân nào khác trên đời nữa, bản thân cũng sẽ cô độc đến khi nhắm mắt, nào ngờ trời cao thương xót sau 17 năm tôi đã tìm lại được đứa cháu gái của mình, Ngô Ánh Khiết_ Ông vừa dứt lời, cánh cửa hội trường bật mở Ánh Khiết đang khoát tay Á Luân từ bên ngoài bước vào, từng bước từng bước tiến thẳng tới chỗ Ngô Tuấn Khải đang đứng.
Khi cô và cậu vừa bước vào, chính là lúc những tiếng bàn tán xầm xì cứ kéo đến, đại loại như “ tại sao lại xuất hiện thêm người cháu gái, cô gái đó là ai, kia chẳng phải là ông chủ của Thiên Ân hay sao, sao cư nhiên lại đi cùng với cháu gái của chủ tịch Ngô Thị” thấy ánh mắt cùng vẻ khẩn trương của mọi người Ánh Khiết càng nắm chặt tay Á Luân hơn, sau khi đến bên cạnh Ngô Tuấn Khải cô gật đầu mỉm cười với ông, tiếp đến là quay xuống chào hỏi mọi người, thấy không khí hơi lắng xuống một chút, Ngô tuấn Khải lại nói tiếp:
-Đây chính là cháu gái Ngô Ánh Khiết của tôi, con bé chính là con gái của anh hai tôi, năm đó khi vụ hỏa hoạn xảy ra, tưởng gia đình họ đã mất hết, nhưng không ngờ cháu gái tội nghiệp này nhờ ơn trời mà được một người tốt bụng cứu thoát, tôi cũng chỉ mới biết được sự thật này vào nửa tháng trước, người có công tìm thấy con bé chính là Viêm tổng đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn cậu ấy_ sau đó ông nắm lấy tay Á Luân, nước mắt hơi ứa ra “ Cám ơn cậu, thành thật rất cám ơn cậu”, đáp lại hành động động lòng người của ông Á Luân chỉ có thể gật đầu mỉm cười.
-Hôm nay tôi chính thức giới thiệu với mọi người, Ngô Ánh Khiết đại tiểu thư của Ngô Thị , tôi biết cháu gái mình lớn lên trong hoàn cảnh không tốt , tại vì con bé thiếu vắng đi cha mẹ từ nhỏ, nhưng từ hôm nay con bé chính thức trở thành tiểu thư của Ngô Thị cho nên tôi biết các cánh nhà báo sẽ rất có hứng thú, nhưng tại đây tôi mong mọi người có thể hiểu và đừng tìm cách tìm hiểu quá khứ hay đời tư của nó, tôi chỉ mong sao con bé được sống thật tốt, tôi đây sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại những gì con bé đã bị mất trong 17 năm qua_ Tất cả mọi người bên dưới, đều cảm thấy có một chút chua xót cho số phận của cô, không ngờ một cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy mà đã phải trải qua biết bao nhiêu cảnh khó khăn, thật là tội nghiệp.
-Người ta nói song hỷ lâm môn , lắm thì cũng chỉ có hai chuyện vui xảy ra cùng một lúc, nhưng hôm nay phải nói tôi rất may mắn khi nói bản thân mình là tam hỷ lâm môn, việc đầu tiên chính là nhận lại được cháu gái, việc thứ hai chính thức tuyên bố Viêm tổng và Ánh Khiết đây chính thức qua lại với nhau, mọi người không biết chứ Thiên Ân và Ngô Thị là bạn hữu trên thương trường bao năm nay, còn có Viêm gia và Ngô gia tình cảm hai gia đình rất khắn khít, cho nên hai đứa trẻ này cũng coi như là thanh mai trúc mã, dù mười mấy năm trước có xảy ra sự cố khiến hai đứa phải xa nhau, nhưng nói dù sao cũng là duyên số sắp đặt cũng cho chúng tìm lại được nhau, tôi đây cũng cảm thấy vui mừng, coi như làm người một nhà cũng không còn gì gọi là xa nữa, haha.
-Còn việc thứ ba, chính là tôi xin giới thiệu con gái nuôi của tôi Quách Tuyết Phù_ Tiếng ông vừa dứt, Tuyết Phù từ ngoài cửa bước vào, một phong cách cao sang, và sắc xảo của cô không khiến ít người phải suýt xoa, nhưng đa số khuôn mặt của mọi người đều lộ vẻ bàng hoàng, Á Luân và Ánh Khiết càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cô.
-Chào mọi người tôi tên là Quách Tuyết Phù_ Cô mỉm cười nhẹ dùng khí thái tao nhã đậm chất tiểu thư đài cát cúi đầu chào.
-Haha, đây chính là con gái nuôi của tôi mới nhận cách đây không lâu, mọi ngừi đều biết tôi đây cô đơn đã lâu, không có vợ hay con cái gì, toàn bộ tinh lực chỉ tập trung vào việc cai quản công ty, nhưng ông trời cũng thương cho ông già đơn độc này, khi lần đầu nhìn thấy cô bé tôi đã cảm thấy rất yêu mến, và cuối cùng là quyết định nhận Tuyết Phù đây làm con nuôi, mong mọi người cho một tràn vỗ tay để cùng tôi chia sẽ tất cả niềm vui trong ngày hôm nay, xin cảm ơn_Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, nhưng khi ngừng vỗ thì lại một lần nữa cả hội trường xôn xao hẳn lên ,có tiếng nói “ trời, không phải Thiên Ân và Ngô Thị luôn đối đầu với nhau hay sao”, “ Thiên Ân và Ngô Thị mà liên hôn thì chẳng phải hổ càng thêm cánh à”, “ Nhưng lần trước CEO của Thiên Ân chảng phải đã làm hôn lễ, nhưng khi đó không hiểu vì sao lại bị hủy, cô dâu hôm trước của anh ta không phải là cô Quách này sao, sao bây giờ lại trở thành con gái nuôi của chủ tịch Ngô Thị”.
Mặc kệ mọi lời bàn tán, buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường, Ánh Khiết cùng Á Luân đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ tiếp chuyện với mọi người, không biết Tuyết Phù từ đâu bước tới, cô mở miệng cười nói:
-Chào chị họ Ánh Khiết, chúc mừng chị đã tìm lại được vị trí của mình, nhưng có vẻ hơi vất vả thì phải, haha.
-Cô cười gì, tôi đây gần như cho lục tung cả Đài Loan mà vẫn không tìm được cô, không biết do cô trốn kĩ hay là do người che giấu cô quá cao tay_ Á Luân cười lạnh nhìn Tuyết Phù.
-À, nãy giờ không để ý, chào vị hôn phu hụt của tôi, à mà không bây giờ phải gọi là anh rễ họ tương lai chứ, cám ơn anh đã quá khen, nhờ anh truy đuổi một thời gian mà tôi đây mới có thể gặp được một quý nhân giúp tôi chết đi sống lại đấy.
-Tuyết Phù sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh ngộ vậy _ Ánh Khiết không đàn lòng nhìn chị em tốt của mình trở thành như vậy, dùng ánh mắt chua xót nhìn Tuyết Phù.
Trong thấy ánh mắt đó của Ánh Khiết, Tuyết Phù như hận mình không thể bóp chết cô ấy, nỗi tức giận cũng dần phải đè xuống, không nên để một chút tức giận nhỏ mà làm hỏng việc lớn_ Chị họ à, bây giờ chúng ta đã trở thành người một nhà, cho nên chị cũng nên xưng hô cho đúng đi, nên gọi là em họ, chứ đừng nên xưng hô bạn bè như thế sẽ không hay, thôi chào hỏi hai người đã xong, em xin phép đi qua bên cha nuôi chào hỏi mọi người_ Cô bước đi được mấy bước chợt dừng lại, quay đầu như chợt nhớ gì đó muốn nói với Ánh Khiết_ À, mà quên, sau này mong chị họ đừng dùng ánh mắt đó để nói chuyện với em, nếu không em sẽ cảm thấy rất buồn nôn, vì nó chứa toàn sự giả tạo_ Tuyết Phù liếc Ánh Khiết một cái, rồi bước nhanh đến bên Ngô Tuấn Khải đang trò chuyện gần đó.
-Giỏi lắm_ Á Luân lạnh lùng phán một câu xanh rờn, sau đó quay trở lại nhìn Ánh Khiết gật đầu một cái, cô dường như hiểu ý bước theo cậu ra khỏi hội trường, hôm nay quả thật rất mệt cô muốn về nhà để nghỉ ngơi, hai người trốn khỏi buổi tiệc cũng không nói lời nào , nhưng đâu thể nào thoát khỏi ánh mắt sắc của Ngô Tuấn Khải.
-Sao rồi?_ Ông hỏiTuyết Phù.
-Cũng tạm ổn, chưa thỏa mãn lắm_ Cô hớp một chút rượu, mặt không biến sắc nói.
-Cứ từ từ, đây mới chỉ là khởi đầu, những gì tôi hứa sẽ cho cô, tôi sẽ làm nhưng mong cô hãy làm tròn trách nhiệm của mình_ Ngô Tuấn Khải nhìn Tuyết Phù, giọng nói hơi trầm xuống, tạo ngay cảm giác nguy hiểm, điều này Tuyết Phù cảm nhận rõ hơn ai hết, và bản thân cô cũng sẽ cố gắng để hoàn thành, một phần là muốn thay đổi cuộc đời của mình, phần khác chính là muốn nhìn thấy Ánh Khiết và Á Luân từng bước từng bước bị hành hạ đến sống không bằng chết...
-Lâu lắm rồi em mới được hít thở khí trời buổi tối một cách thoải mái như vậy, thật sự rất thích_ Ánh Khiết nở nụ cười tươi rói, nhưng hai tay khoanh trước ngực cứ chà xát vào nhau bởi vì hôm nay trời hình như trở gió lạnh hơn thì phải.
-Em thật là, trời lạnh như vậy lại cứ đòi tản bộ làm chi_ Á Luân khẽ mắng nhẹ cô vì tội bướng bỉnh, nhưng vẫn cởi áo khoát nhẹ nhàng khoát lên vai cô.
-A.., không cần đâu, như thế anh sẽ lạnh đấy_ Ánh Khiết hơi giật mình khi thấy hành động của cậu, trời lạnh như vậy sao anh chịu nổi chứ.
-Em nghĩ chút gió lạnh này có thể ảnh hưởng đến anh sao_ Cậu cười nhẹ ý nói cô ngốc quá, dù sao cậu cũng là con trai, một chút sương gió còn không thể chịu nổi thế thì làm sao có đủ khả năng bảo vệ người khác chứ.
-À, đúng vậy bản thân anh còn lạnh hơn cả gió đấy_ Cô khẽ cười khi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm của cậu khi lần đầu tiên chạm mặt.
-Hử?_ Á Luân ngạc nhiên nhìn cô.
-Không có gì_ Cô lắc đầu cười cười, nắm lấy tay cậu tiếp tục bước đi_ Hôm nay em gặp lại chú ruột của mình, cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng em cũng có một người thân, anh có mừng cho em không?
Á Luân im lặng, chỉ khẽ gật đầu nhẹ, nhìn thấy nụ cười của cô cậu không biết phải nói gì, không biết sau khi cô biết được sự thật đau lòng kia, còn có thể chấp nhận nổi hay không_ Anh hỏi em nếu như một ngày nào đó có một người rất quan trọng với em, họ lại làm điều gì đó khiến em bị tổn thương, em sẽ thế nào?
Nghe câu hỏi của cậu, cô đột nhiên ngừng bước, đưa ánh mắt suy tư nhìn cậu, quả thật điều này cô chưa từng nghĩ tới, bởi vì cô không dám, một lần là quá đủ rồi_ Em không biết...em không dám và cũng không muốn nghĩ, bởi vì người chị em tốt nhất của em cũng đã vì danh lợi mà phản bội em, sự tổn thương này em còn chưa quên đi được.
Nhìn thấy ánh mắt bối rối chứa một chút buồn bã của cô khiến cậu lặng người, không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng bước tới bên cô, chầm chậm ôm cô vào lòng, cho cô một chút dũng khí để tiếp tục đối mặt với các thử thách mới “ cô gái bé nhỏ này, anh thật không biết phải làm gì để có thể khiến em không bị tổn thương, nhưng anh hứa với em, anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình để làm cho sự tổn thương của em hạ xuống đến mức thấp nhất”.
***
-AAAAAA, Ánh Khiết cậu đi làm lại rồi, huhu_ Tiểu Bối trong thấy Ánh Khiết gần cửa thang máy, cô không kiềm nỗi cảm xúc của mình, mọi hình tượng thục nữ mà mấy năm qua của cô dành dụm đều trôi sông trôi biển, chạy ào tới bên Ánh Khiết ôm chầm lấy cô.
-Huhu, Ánh Khiết đáng chết, cậu làm gì không nói một lời nào liền lặng lẽ rời đi, khiến mình phải hụt hẫng cả tuần lễ, cậu thật không có nghĩa khí mà_ Tiểu Bối mắt hơi ươn ướt nhìn Ánh khiết, miệng không ngừng hỏi han cô.
Thấy Tiểu Bối khóc , Ánh Khiết cảm thấy bản thân cũng thật quá đáng khi không để ý đến người bạn tốt này, nếu như nói cô không có người bạn thân nào cũng không đúng , vì Tiểu Bối ngốc này là một người bạn thật sự đối với cô rất tốt, cô vỗ nhẹ lưng Tiểu Bối an ủi _Được rồi, được rồi là do bản thân mình sai, mình xin lỗi cậu được chưa, thục nữ mà khóc lóc như vậy, cậu không muốn tìm bạn trai nữa à.
Nghe thấy từ “ bạn trai” Tiểu Bối liền nhanh chóng buông Ánh Khiết ra, lấy tay lau nước mắt chỉnh đốn tóc tai, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười ngọt ngào, thái độ thay đổi 180 độ khiến Ánh Khiết không nhịn được liền cười lớn, thấy thế Tiểu bối liền phùn má nói _ Cậu cười gì chứ, mình còn chưa xử lí cậu về chuyện này, chứ ở đó mà còn cười mình.
-Cậu nói đi muốn phạt mình như thế nào?_ Ánh Khiết khoanh tay trước ngực, nhìn Tiểu Bối.
-Uhm... một chầu ăn, vào buổi trưa nay, đây là hình phạt nhẹ nhất cho cậu rồi đó, còn không gật đầu_ Cô lên giọng đe dọa.
-Ây da, mình có nói không chịu đâu, thôi được trưa nay gặp cậu dưới sãnh, mình sẽ cho cậu ăn no nê luôn, coi như xin lỗi, ok?_ Ánh Khiết nói.
-Ý kiến được thông qua, đồng chí có thể lên làm việc_ Tiểu Bối cười vui vẻ, sau đó tạm biệt Ánh Khiết quay lại phòng làm việc.
***
Hôm nay Ánh Khiết đi làm lại, không khỏi tránh những lời hỏi han từ các đồng nghiệp, từ sáng đến giờ cô chỉ có một động tác duy nhất chính là dùng nụ cười trắng sáng để trả lời những câu hỏi của bọn họ, bây giờ hai bên hàm vẫn còn hơi tê tê, ngồi xuống ghế một chút thì điện thoại hiện lên báo tin nhắn, cô mở ra thì thấy số của Á Luân, cậu nói “buổi trưa cùng nhau ăn cơm”, nhưng bởi vì cô có hẹn trước với Tiểu Bối không thể thất hứa, nên nhắn lại “không được vì buổi trưa em có hẹn với Tiểu Bối đi ăn cơm”. Cô và cậu dù xác lập quan hệ nhưng vẫn chưa thể công bố với mọi người, dù có là thanh mai trúc mã nhưng đối mặc với cái nhãn “ tình công sở” sẽ không khỏi người ta bàn ra tán vào, Á Luân đã có nói chừng nào tiệc ra mắt của cô diễn ra, thì sẽ công khai luôn chuyện của họ. Cho nên hiện giờ bọn chỉ có thể nói chuyện với nhau trong công ty bằng hai cách “ nhắn tin và nhắn tin”
Không hiểu vì sao, ngồi nãy giờ vẫn không thấy Á Luân nhắn tin lại, cô nghĩ chắc cậu bận chuyện gì đó nên không có thời gian trả lời, nghĩ vậy cô dẹp điện thoại sang một bên tập trung vào công việc.
-Thư kí Tiêu_ Nghe gọi tên mình, Ánh Khiết ngẩn đầu lên liền thấy trợ lí Điền đang nhìn mình.
-À, trợ lí Điền, có việc gì không ạ_ Cô đáp.
-À, cũng không có gì quan trọng, ban nãy họp trong phòng, tổng giám đốc nói tôi đưa cái này cho cô_ Cậu chìa ra một tờ giấy trắng đưa cho cô, sau đó bỏ tay vào túi quần thong thả bước đi, khuôn mặt hiện lên nét cười cười, khiến cô hơi khó hiểu.
Cô cầm ngay tờ giấy, từ từ mở ra, bên trong chỉ có hai chữ thôi mà viết lớn đến nổi muốn hết cả tờ giấy, nhìn hai chữ “ nhẫn tâm” khiến cô không thể nào nín cười, tưởng tượng ra khuôn mặt giận dỗi khi viết hai chữ này của cậu, cô lắc đầu nói “ trẻ con”, gấp tờ giấy lại cẩn thận bỏ vào trong túi xách, tiếp tục công việc.
Nếu như không khí bên ngoài vui vẻ như nắng ban mai, thì bên trong phòng làm việc của Á luân cứ như đang bị ấp thấp nhiệt đới, khuôn mặt cậu đen lại giận dỗi trông thật khó coi, buổi trưa hôm nay cũng trở nên khó nuốt, Ánh Khiết vì đi ăn trưa với bạn mà bỏ mặt chồng sắp cưới của mình ngồi ăn một mình, thật quá đáng mà “ được lắm Ngô Ánh Khiết, hôm nay em bỏ mặt anh coi sau này anh sẽ trị em như thế nào, đồ ham bạn bỏ sắc” cậu vừa nghĩ vừa dằn dằn đôi đũa xuống chén cơm của mình, những hạt cơm nho nhỏ lại bị đem ra làm công cụ chút giận, thật đáng thương mà.
***
-Cô chuẩn bị xong chưa, hôm nay tôi cũng sẽ chính thức giới thiệu cô với mọi người, cho nên hãy chau chuốt bản thân một chút đừng làm tôi mất mặt_ Tiếng Ngô Tuấn Khải vang vẳng bên tai Tuyết Phù khi cô đang ngồi cho nhân viên trang điểm.
-Vâng, chủ tịch tôi biết rồi ạ_ Cô đáp.
-Uhm, tốt lắm_ Ông quay qua nhìn nhân viên trang điểm nói _ Nhớ trang điểm cho thật đẹp nếu tôi nhìn không thuận mắt, tôi lập tức sa thải cô, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa.
Ánh Khiết được trang điểm làm tóc tỉ mỉ, trang phục cũng rất bất mắt, hôm nay cô là nhân vật chính của buổi tiệc, cho nên các nhân viên điều rất chăm chút cho cô theo sự chỉ định của Á Luân. Cậu đã thay xong trang phục của mình trong rất chỉnh tề, đang ngồi ngoài phòng chờ, tư thế nhàn nhã chờ đợi của cậu khiến không ít nhân viên nữ phải suýt xoa, không ngờ trên đời này cũng có một người đàn ông vừa đẹp trai, lại giàu có, và còn có cả thần thái của một vương tử như vậy, thật may mắn cho cô gái nào làm bạn gái của cậu, các cô đều biết cậu đang ngồi chờ cô gái nào đó và ngồi cũng rất lâu rồi nhưng trên khuôn mặt không có chút gì gọi là khó chịu hay mất kiên nhẫn, thật là càng nhìn càng thuận mắt.
-Ông Viêm, cô Tiêu đã xong rồi_ Nhân viên thông báo cho Á Luân, sau đó kéo nhẹ cánh cửa phòng để giúp Ánh Khiết bước ra, bên đây Á Luân cũng đã đặt cuốn tạp chí xuống đưa ánh mắt nhìn lên về phía cánh cửa.
Ánh Khiết chầm chậm bước ra, cô không dám ngước mặt lên nhìn cậu, bởi vì sợ cậu sẽ trông thấy khuôn mặt thẹn thùng của mình. Từ lúc cô bước ra cho đến giờ, ánh mắt cậu chưa hề chớp một cái, nhìn cô gái trước mặt không khỏi kiềm lòng mà để cho tim mình nhảy loạn nhịp, thật sự rất đẹp, cậu bước đến cạnh cô nhìn càng chăm chú hơn, không biết từ khi nào trong đầu cậu đã xuất hiện ý nghĩ muốn hôn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó.
-Em xấu lắm sao, anh không thích à_ Thấy cậu cứ im lặng mãi cô càng hồi hộp.
-Không có... em đẹp lắm_ Câu nói của cậu càng khiến cho Ánh Khiết ngại ngùng hơn, dù muốn ngắm cô nhiều hơn, nhưng dù sao buổi tiệc cũng sắp bắt đầu cho nên phải nhanh chóng đưa cô đến đó, có chút tiếc nuối nhưng cũng đành chịu, cậu cong cánh tay tạo một khoảng trống sau đó nắm lấy tay cô lồng vào nó rồi nói:
-Đi thôi_ Cô cùng cậu rạo bước ra khỏi cửa, theo sau là muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị của mọi người ở đó dành cho họ, mọi người không hẹn mà cùng nói “ đẹp đôi quá, thật sự rất xứng đôi nha”, các cô nhân viên ban nãy ngồi nhìn Á Luân điều ánh lên một chút thất vọng, bởi vì khi nhìn thấy cô gái đi cùng cậu rồi nhìn lại chính bản thân mình cũng biết đã cách xa như thế nào về diện mạo rồi chứ đừng nói chi đến gia cảnh.
Buổi tiệc hôm nay được tổ chức tại Ngô Thị, mọi người được mời tới đều là những nhà lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn lớn, trong giới kinh doanh Đài Loan, nhắc đến Ngô Thị và Thiên Ân mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ, nhận được tấm thiệp mời của họ quả thật rất khó khăn vì vậy dù bận rộn đến đâu mọi người cũng phải dẹp hết mọi thời gian mà tham dự, nói đến chuyện dự tiệc đây cũng chỉ là phụ, việc chính là có thể gặp mặt xã giao lấy lòng hai nhà doanh nghiệp lớn này, nếu có thể kí được một hợp đồng từ họ thì công ty dù đang trên bờ phá sản cũng sẽ cải tử hoàn sinh.
Buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, người chủ trì cũng bước lên bục chào hỏi và mời mọi người bước vào chỗ của mình, đợi mọi người đã yên vị, cậu bắt đầu vào chương trình:
-Và bây giờ chúng ta cùng cho một tràn pháo tay để chào đón chủ tịch của Ngô Thị ông Ngô Tuấn Khải lên phát biểu_ Mọi người cùng nhau vỗ tay, Ngô Tuấn Khải đứng lên trụ bằng chiếc gậy của mình từ từ bước lên bục, ông quay xuống gật đầu chào mọi người phía dưới rồi nói:
-Cảm ơn các vị hôm nay đã đến dự buổi tiệc của Ngô Thị, mặc dù trên thiệp mời không có ghi mục đích của buổi tiệc này là gì, nhưng mọi người đã đến rất đông đủ, tôi cảm thấy rất biết ơn_ Ông ngừng một chút, lại nói tiếp:
-Mười mấy năm trước, chắc mọi người cũng đã nghe về cuộc hỏa hoạn lớn nhất ở Ngô gia, khiến cho cả gia đình anh hai tôi bị chôn vùi trong đám cháy, cũng vì bi kịch này mà ba của tôi mới bệnh nặng mà qua đời, năm đó trên toàn bộ Ngô gia đều là cảnh khóc thương, Ngô Thị cũng đã vì nó mà lâm vào cảnh sắp phá sản. Tôi đây dù rất tiếc thương và đau khổ, nhưng suy nghĩ cho cùng dù sao cơ nghiệp của cả gia tộc không nên vì thế mà sụp đổ, đã cố nén đau thương mà đứng dậy chống chọi với mọi sóng gió, và ngày hôm nay với quy mô của Ngô Thị tôi đây cũng có thể cúi đầu mỉm cười với ba và anh hai, vì tôi đã không phụ lòng kì vọng của họ _ Ông hít sâu một cái, để ngăn cảm xúc của mình, không khí bên dưới cũng lắng động lại.
-Nhưng tôi tưởng bản thân mình sẽ không còn một người thân nào khác trên đời nữa, bản thân cũng sẽ cô độc đến khi nhắm mắt, nào ngờ trời cao thương xót sau 17 năm tôi đã tìm lại được đứa cháu gái của mình, Ngô Ánh Khiết_ Ông vừa dứt lời, cánh cửa hội trường bật mở Ánh Khiết đang khoát tay Á Luân từ bên ngoài bước vào, từng bước từng bước tiến thẳng tới chỗ Ngô Tuấn Khải đang đứng.
Khi cô và cậu vừa bước vào, chính là lúc những tiếng bàn tán xầm xì cứ kéo đến, đại loại như “ tại sao lại xuất hiện thêm người cháu gái, cô gái đó là ai, kia chẳng phải là ông chủ của Thiên Ân hay sao, sao cư nhiên lại đi cùng với cháu gái của chủ tịch Ngô Thị” thấy ánh mắt cùng vẻ khẩn trương của mọi người Ánh Khiết càng nắm chặt tay Á Luân hơn, sau khi đến bên cạnh Ngô Tuấn Khải cô gật đầu mỉm cười với ông, tiếp đến là quay xuống chào hỏi mọi người, thấy không khí hơi lắng xuống một chút, Ngô tuấn Khải lại nói tiếp:
-Đây chính là cháu gái Ngô Ánh Khiết của tôi, con bé chính là con gái của anh hai tôi, năm đó khi vụ hỏa hoạn xảy ra, tưởng gia đình họ đã mất hết, nhưng không ngờ cháu gái tội nghiệp này nhờ ơn trời mà được một người tốt bụng cứu thoát, tôi cũng chỉ mới biết được sự thật này vào nửa tháng trước, người có công tìm thấy con bé chính là Viêm tổng đây, tôi không biết nói gì hơn ngoài lòng biết ơn cậu ấy_ sau đó ông nắm lấy tay Á Luân, nước mắt hơi ứa ra “ Cám ơn cậu, thành thật rất cám ơn cậu”, đáp lại hành động động lòng người của ông Á Luân chỉ có thể gật đầu mỉm cười.
-Hôm nay tôi chính thức giới thiệu với mọi người, Ngô Ánh Khiết đại tiểu thư của Ngô Thị , tôi biết cháu gái mình lớn lên trong hoàn cảnh không tốt , tại vì con bé thiếu vắng đi cha mẹ từ nhỏ, nhưng từ hôm nay con bé chính thức trở thành tiểu thư của Ngô Thị cho nên tôi biết các cánh nhà báo sẽ rất có hứng thú, nhưng tại đây tôi mong mọi người có thể hiểu và đừng tìm cách tìm hiểu quá khứ hay đời tư của nó, tôi chỉ mong sao con bé được sống thật tốt, tôi đây sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại những gì con bé đã bị mất trong 17 năm qua_ Tất cả mọi người bên dưới, đều cảm thấy có một chút chua xót cho số phận của cô, không ngờ một cô bé xinh đẹp nhỏ nhắn như vậy mà đã phải trải qua biết bao nhiêu cảnh khó khăn, thật là tội nghiệp.
-Người ta nói song hỷ lâm môn , lắm thì cũng chỉ có hai chuyện vui xảy ra cùng một lúc, nhưng hôm nay phải nói tôi rất may mắn khi nói bản thân mình là tam hỷ lâm môn, việc đầu tiên chính là nhận lại được cháu gái, việc thứ hai chính thức tuyên bố Viêm tổng và Ánh Khiết đây chính thức qua lại với nhau, mọi người không biết chứ Thiên Ân và Ngô Thị là bạn hữu trên thương trường bao năm nay, còn có Viêm gia và Ngô gia tình cảm hai gia đình rất khắn khít, cho nên hai đứa trẻ này cũng coi như là thanh mai trúc mã, dù mười mấy năm trước có xảy ra sự cố khiến hai đứa phải xa nhau, nhưng nói dù sao cũng là duyên số sắp đặt cũng cho chúng tìm lại được nhau, tôi đây cũng cảm thấy vui mừng, coi như làm người một nhà cũng không còn gì gọi là xa nữa, haha.
-Còn việc thứ ba, chính là tôi xin giới thiệu con gái nuôi của tôi Quách Tuyết Phù_ Tiếng ông vừa dứt, Tuyết Phù từ ngoài cửa bước vào, một phong cách cao sang, và sắc xảo của cô không khiến ít người phải suýt xoa, nhưng đa số khuôn mặt của mọi người đều lộ vẻ bàng hoàng, Á Luân và Ánh Khiết càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy cô.
-Chào mọi người tôi tên là Quách Tuyết Phù_ Cô mỉm cười nhẹ dùng khí thái tao nhã đậm chất tiểu thư đài cát cúi đầu chào.
-Haha, đây chính là con gái nuôi của tôi mới nhận cách đây không lâu, mọi ngừi đều biết tôi đây cô đơn đã lâu, không có vợ hay con cái gì, toàn bộ tinh lực chỉ tập trung vào việc cai quản công ty, nhưng ông trời cũng thương cho ông già đơn độc này, khi lần đầu nhìn thấy cô bé tôi đã cảm thấy rất yêu mến, và cuối cùng là quyết định nhận Tuyết Phù đây làm con nuôi, mong mọi người cho một tràn vỗ tay để cùng tôi chia sẽ tất cả niềm vui trong ngày hôm nay, xin cảm ơn_Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, nhưng khi ngừng vỗ thì lại một lần nữa cả hội trường xôn xao hẳn lên ,có tiếng nói “ trời, không phải Thiên Ân và Ngô Thị luôn đối đầu với nhau hay sao”, “ Thiên Ân và Ngô Thị mà liên hôn thì chẳng phải hổ càng thêm cánh à”, “ Nhưng lần trước CEO của Thiên Ân chảng phải đã làm hôn lễ, nhưng khi đó không hiểu vì sao lại bị hủy, cô dâu hôm trước của anh ta không phải là cô Quách này sao, sao bây giờ lại trở thành con gái nuôi của chủ tịch Ngô Thị”.
Mặc kệ mọi lời bàn tán, buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường, Ánh Khiết cùng Á Luân đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, nhưng vẫn vui vẻ tiếp chuyện với mọi người, không biết Tuyết Phù từ đâu bước tới, cô mở miệng cười nói:
-Chào chị họ Ánh Khiết, chúc mừng chị đã tìm lại được vị trí của mình, nhưng có vẻ hơi vất vả thì phải, haha.
-Cô cười gì, tôi đây gần như cho lục tung cả Đài Loan mà vẫn không tìm được cô, không biết do cô trốn kĩ hay là do người che giấu cô quá cao tay_ Á Luân cười lạnh nhìn Tuyết Phù.
-À, nãy giờ không để ý, chào vị hôn phu hụt của tôi, à mà không bây giờ phải gọi là anh rễ họ tương lai chứ, cám ơn anh đã quá khen, nhờ anh truy đuổi một thời gian mà tôi đây mới có thể gặp được một quý nhân giúp tôi chết đi sống lại đấy.
-Tuyết Phù sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh ngộ vậy _ Ánh Khiết không đàn lòng nhìn chị em tốt của mình trở thành như vậy, dùng ánh mắt chua xót nhìn Tuyết Phù.
Trong thấy ánh mắt đó của Ánh Khiết, Tuyết Phù như hận mình không thể bóp chết cô ấy, nỗi tức giận cũng dần phải đè xuống, không nên để một chút tức giận nhỏ mà làm hỏng việc lớn_ Chị họ à, bây giờ chúng ta đã trở thành người một nhà, cho nên chị cũng nên xưng hô cho đúng đi, nên gọi là em họ, chứ đừng nên xưng hô bạn bè như thế sẽ không hay, thôi chào hỏi hai người đã xong, em xin phép đi qua bên cha nuôi chào hỏi mọi người_ Cô bước đi được mấy bước chợt dừng lại, quay đầu như chợt nhớ gì đó muốn nói với Ánh Khiết_ À, mà quên, sau này mong chị họ đừng dùng ánh mắt đó để nói chuyện với em, nếu không em sẽ cảm thấy rất buồn nôn, vì nó chứa toàn sự giả tạo_ Tuyết Phù liếc Ánh Khiết một cái, rồi bước nhanh đến bên Ngô Tuấn Khải đang trò chuyện gần đó.
-Giỏi lắm_ Á Luân lạnh lùng phán một câu xanh rờn, sau đó quay trở lại nhìn Ánh Khiết gật đầu một cái, cô dường như hiểu ý bước theo cậu ra khỏi hội trường, hôm nay quả thật rất mệt cô muốn về nhà để nghỉ ngơi, hai người trốn khỏi buổi tiệc cũng không nói lời nào , nhưng đâu thể nào thoát khỏi ánh mắt sắc của Ngô Tuấn Khải.
-Sao rồi?_ Ông hỏiTuyết Phù.
-Cũng tạm ổn, chưa thỏa mãn lắm_ Cô hớp một chút rượu, mặt không biến sắc nói.
-Cứ từ từ, đây mới chỉ là khởi đầu, những gì tôi hứa sẽ cho cô, tôi sẽ làm nhưng mong cô hãy làm tròn trách nhiệm của mình_ Ngô Tuấn Khải nhìn Tuyết Phù, giọng nói hơi trầm xuống, tạo ngay cảm giác nguy hiểm, điều này Tuyết Phù cảm nhận rõ hơn ai hết, và bản thân cô cũng sẽ cố gắng để hoàn thành, một phần là muốn thay đổi cuộc đời của mình, phần khác chính là muốn nhìn thấy Ánh Khiết và Á Luân từng bước từng bước bị hành hạ đến sống không bằng chết...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook