Đó là một đêm mưa Giang Nam không thể bình thường hơn, gió đêm thổi qua hành lang, xen lẫn vào mùi tanh của bùn đất và cỏ xanh.

Đèn đuốc dưới hành lang đều đã tắt hết, một mình Từ Nguyên cầm theo cây nến và chiếc dù đi qua hành lang, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, ánh nến bị dập tắt, một chút khói bay lên.

Tiếng mưa rơi xuống đất ngày càng rõ ràng, lộp độp lộp độp chạm vào tảng đá xanh, xa xa truyền đến tiếng người và tiếng đánh nhau mơ hồ.

Trong gió mang theo một ít mùi vị tanh ngọt, rất nhạt, nhưng lại khiến cho lòng người xao động bất an.

Từ Nguyên tăng nhanh cước bộ, cánh cửa ở tiền viện đã bị gió thổi mở tung, loạch xoạch kẽo kẹt vang vọng.

Y vươn tay đóng cửa, bỗng nhiên lại bị một luồng lực gắt gao chặn lại.

Một thanh kiếm chặn ngang giữa hai cánh cửa, nam nhân một thân hắc y nằm dưới đất, nước mưa quanh thân còn mang theo một màu hồng chói mắt.

“Lão bản, tá túc”.

Người lui tới trong khách điếm đều biết, Từ lão bản vẫn luôn mang khăn che mặt kia mới nhặt được một miếng cao da chó*, đã không trả tiền còn suốt ngày ỷ lại. (* ý chỉ bám dính người)

“Từ lão bản”. Nam nhân chống hai tay trước quầy, nhìn Từ Nguyên một tay cầm bút, một tay bận rộn gảy bàn tính.

“Hả?”

“Ta gọi Ninh Tử An”.

“Biết rồi”.

“Ngươi thì sao?”

“Từ Nguyên”.

“Tên thật?”

“Giả”.

Trong khách điếm nhất thời cười phá lên, mấy ngày nay Từ lão bản đều không mặn không nhạt mà trả lời mấy câu hỏi này, người trẻ tuổi mới tới kia hầu như cũng chỉ hỏi vài câu như thế, tựa như không hỏi ra cái gì khác thì không chịu bỏ qua.

Ninh Tử An chưa từ bỏ ý định chọt chọt vai Từ Nguyên. “Vậy để ta xem gương mặt phía dưới tấm khăn kia một chút?”

Từ Nguyên dừng gảy bàn tính, y chỉ chỉ tấm khăn che mặt mình. “Chỉ có người biết tên thật của ta mới có thể nhìn thấy gương mặt này”.

Mọi người lại bật cười. Ai cũng biết, trước kia khách điếm lão bản từng thả tin tức ra ngoài, nói chỉ có người chết mới có thể thấy mặt y, bởi vì theo như Từ lão bản nói, gương mặt của y xấu cực kỳ, ai nhìn rồi cũng sẽ bị hù chết.

Thế nhưng làm gì có ai tin, chỉ bằng đôi mắt lộ ra ngoài lớp khăn kia, sâu thẳm như hồ nước, hoà với hai chấm nho nhỏ, dù cho có vô tình thì cũng rất động lòng người.

Trong khách điếm còn đang ồn ào, Từ Nguyên tiếp tục tính toán sổ sách, gió xuân từ bên ngoài thổi vào, mang theo mùi thơm của hoa đào.

Ninh Tử An ghé sát lại, nhẹ giọng nói. “Kỳ quái y như nữ nhân”.

Từ Nguyên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngữ khí lãnh đạm. “Lắm điều y như nữ nhân chanh chua”.

Ninh Tử An ngẩn ra, hắn nhìn thanh kiếm mình vẫn luôn treo bên người, thầm nghĩ, hoá ra cũng có người không sợ kiếm trong tay hắn, lại còn dám mắng hắn như thế. Rồi lại đột nhiên nhớ tới giọng nói ung dung của Từ Nguyên, đôi mắt hơi nhướn lên, cho dù không có biểu lộ gì thì cũng câu người vô cùng.

“Thật ra, còn một loại người cũng có thể thấy mặt ta”. Từ Nguyên thở ra một hơi, tấm khăn che mặt khẽ lay động, đem lời còn lại nói nốt. “Người ta yêu”.

Gió xuân tháng ba ấm áp nhẹ nhàng, giống như đôi tay của người yêu đang dịu dàng vuốt ve gương mặt. Ninh Tử An nhìn bàn tay mềm mại của Từ Nguyên, nghĩ thầm, cái tay kia mà sờ lên mặt thì chắc cũng sẽ thoải mái như vậy, chỉ là — một khách điếm lão bản lại có đôi tay xinh đẹp như thế cũng quá là kỳ quái.

Ninh Tử An lén lút nhìn Từ Nguyên một cái, nói. “Từ lão bản thật sự không giống người làm ăn bình thường”.

“Không giống chỗ nào?”

“Ngón tay nhỏ này, nói chuyện nhẹ nhàng này, đôi mắt lại câu người này, hành vi cũng có điểm thần bí nữa”.

Từ Nguyên đáp một tay lên vai Ninh Tử An, chớp mắt một cái, nhỏ giọng nói. “Ý của Ninh công tử là như thế này?”

Ninh Tử An nhất thời đỏ hết cả mặt, hất tay Từ Nguyên ra chạy trối chết.

Không ai biết người mới tới có lai lịch gì, chỉ biết người kia thích nhất là cả ngày đấu võ miệng với khách điếm lão bản. Nếu bảo hắn là kiếm khách, hắn vừa nói lắm lại toàn nói nhảm, nếu bảo là một vị công tử bột nào đó, thì ngay cả tiền ở trọ hắn cũng trả không nổi.

Hôm đó, bên ngoài vẫn còn mưa, trà vừa mới pha xong còn bốc hơi nghi ngút, toả ra từng trận trà hương. Người trẻ tuổi cầm chén trà bị sứt miệng, hướng về phía khách điếm lão bản xin một chén.

“Trà mới, một chén hai văn tiền”.

“Không có tiền thì sao?”

“Ra ngoài hứng nước mưa uống một chén đi”.

Ninh Tử An ngại ngùng sờ mũi một cái, nói. “Từ lão bản khắt khe quá, chỉ là một chén trà thôi mà”.

Từ Nguyên bật cười một tiếng. “Ta là thương nhân”.

Ninh Tử An càng thêm xấu hổ, hắn phát hiện ra, cho dù da mặt mình có dày đến đâu thì dường như cũng không nói lại được nam nhân thanh lãnh trước mặt này.

Có lẽ, hắn vẫn thích hợp cầm kiếm nói chuyện hơn, chỉ tiếc, kiếm này lại không thể nhắm vào người trước mặt — đây là ân nhân đã cứu một mạng của Ninh Tử An hắn.

Nhưng dù thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình lại bị Từ Nguyên coi như gã sai vặt để sai khiến.

“Đi, thêm rượu cho khách nhân ngồi bàn gần cửa sổ”.

Từ Nguyên cúi đầu tính sổ sách, cũng không thèm ngẩng lên, chỉ đưa tay chỉ về phía cửa sổ.

“Ta?”

“Đúng”.

“Dựa vào cái gì?”

“Không làm được thì cút khỏi tiệm của ta”.

Ninh Tử An không thể làm gì khác, ôm vò rượu trên quầy rượu xuống, hắn nghĩ, người ta nói hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, hoặc là vì năm đấu gạo mà khom lưng có lẽ chính là ý tứ này.

Thế nhưng bước chân vừa mới động, khách nhân bên cửa sổ liền vội hô. “Từ lão bản, chúng ta chỉ thích rượu ngươi rót thôi”.

Ninh Tử An cười sung sướng nhìn về phía Từ Nguyên, Từ Nguyên ngẩng đầu lên, trên mặt đầy ý cười, chỉ tiếc nụ cười này cũng không phải dành cho hắn.

Y nhận lấy vò rượu trong tay Ninh Tử An, từng bước đong đưa đi tới bên cửa sổ.

Tư thế đi của Từ Nguyên rất dễ nhìn, khí định thần nhàn, sống lưng thẳng tắp, cái mông lại xoay đến lợi hại. Người rõ ràng không gầy, nhưng bước đi hai bước như vậy lại sinh ra vài phần nhược liễu phù phong. Đoạn đường chỉ mấy bước chân lại khiến khách nhân không khỏi sững sờ, con mắt đều dính chặt trên người y, người còn chưa đứng lại, cái tay ôm vò rượu đã bị người khác nắm chặt.

“Rượu của Từ lão bản thơm quá”.

Hai mắt Từ Nguyên liền cong lên. “Rượu hoa lên mới cất, một vò một lạng”. Nói xong, vò rượu được để xuống bàn, y cũng không quản có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, bàn tay liền vói vào trong vạt áo của khách nhân, sờ soạng một lát liền móc ra một lượng bạc, cuối cùng còn bị nhéo mông một cái. Từ Nguyên quay đầu nói tạ ơn, sau đó lại lắc lắc lư lư trở về sau quầy.

Tiếng người trong khách điếm dần át mất âm thanh mưa rơi bên ngoài, Ninh Tử An nhìn chú chim hoạ mi đậu bên ngoài cửa sổ, đang rũ đầu vuốt tỉa bên cánh bị ướt.

Tiếng gảy bàn tính lại vang lên, giống như màn đùa giỡn lúc nãy còn chưa bắt đầu thì đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Nén bạc kia bị Từ Nguyên tiện tay đặt ở trên quầy, Ninh Tử An vươn tay cầm lấy, tung lên tung xuống.

“Từ lão bản, ta cho ngươi một lượng bạc, ngươi thưởng cho ta một chén trà được không?”

Từ Nguyên nhẹ giọng mắng một câu gì đó, từ dưới quầy hàng lấy ra một bình lá trà. “Tự mình phao đi”.

Ninh Tử An nhíu mày, giả nũng nịu nói. “Không muốn ~ Ta thích trà ngươi phao cơ”.

Từ Nguyên dừng động tác, khí định thần nhàn quay người rót cho Ninh Tử An một chén trà nóng hổi.

Ninh Tử An cười đến xuân phong đắc ý, giống như vừa được món hời lớn, hắn cợt nhả đến gần, một chén trà bị dội ngay mặt, khiến cho người nào đó trợn mắt há mồm, á khẩu không nói nên lời.

Từ Nguyên nhẹ nhàng nói. “Một lượng bạc không có tiền lẻ trả lại, kính xin công tử đưa hai văn tiền là được”.

Ninh Tử An bị mái tóc ướt che khuất tầm mắt, hắn nhìn không rõ bộ dáng của Từ Nguyên, chỉ nghe bên tai lại vang lên tiếng gảy bàn tính lích kích.

Ngày hôm đó sinh ý trong khách điếm đặc biệt tốt, có lẽ do mưa bên ngoài quá lớn, đám người không kịp về nhà đều chạy vào quán trú mưa.

Dưới mái hiên dựng ngày càng nhiều ô, nước mưa thuận theo chóp ô tí tách rơi xuống, nền đất trong phòng lớn cũng dính đầy vệt nước.

Ninh Tử An không phải người Giang Nam, không quá quen với khí trời ướt lạnh như thế này, hắn ôm một bình trà nóng, làm tổ ở phía sau quầy, cùng Từ Nguyên vừa uống trà vừa nói chuyện.

“Từ lão bản, trà mới năm nay không tồi”.

Từ Nguyên đã xem xong sổ sách, nằm ngoài trên mặt quầy ngủ gật, mái tóc dài rủ xuống một bên, như có như không đáp lời Ninh Tử An.

“Chỉ là trà xanh mà thôi”.

“Sinh ý cũng không tồi”.

“Cũng tạm được”.

Từ Nguyên ngáp một cái, hai mắt đã díp hết cả lại, y nghiêng đầu hướng về phía Ninh Tử An khoát tay áo một cái, ý nói: “Ta buồn ngủ quá, ngươi đừng nói chuyện với ta”.

Ninh Tử An đem ấm trà để qua một bên, cũng nằm úp sấp trên quầy, hắn nhìn từ nguyên đã mơ mơ màng màng, cẩn thận hỏi. “Từ lão bản, ta biết ngươi nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, làm người cực kỳ trượng nghĩa. Trên người ta thực sự không có bạc, ngươi thu lưu ta thêm hai ngày được không ? Nếu ngươi không nói chuyện, ta coi như ngươi đồng ý ?”

Hai mắt Từ Nguyên đã khép lại, khăn che mặt chậm rãi lay động theo từng nhịp thở của y.

“Từ lão bản ? Ngươi đây là đồng ý ?” Ninh Tử An ghé sát lại một chút, trái tim như bị tấm khăn kia gãi ngứa, không nhịn được liền được voi đòi tiên hỏi. Vậy cho ta xem một chút gương mặt của ngươi thì thế nào ?”

Mưa bụi man mát từ ngoài phòng bay vào, dính ướt lông mi lông mày của Từ Nguyên.

Một cái tay từ từ chạm vào mặt y, mang theo tiểu tâm cẩn thận thăm dò.

“Ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói lời nào ta liền mở khăn che mặt của ngươi ra đấy”.

“Một…. Hai…. Ba….”

“Lão bản ! Hết trà rồi !”

Từ Nguyên trong nháy mắt tỉnh lại, chỉ thấy Ninh Tử An nghiêm chỉnh ngồi ở trên quầy, nhấc theo ấm trà nói. “Khụ, Từ lão bản ta đi thêm trà giúp ngươi”.

Từ Nguyên ngáp một cái, ánh mắt vẫn mang theo điểm mơ hồ, lời nói ra lại không nể mặt mũi như thường ngày. “Vô sự lấy lòng phi gian tức đạo*”. (* ý nói: không dưng xum xoe nịnh bợ, không phải gian trá thì cũng là trộm cắp).

Ninh Tử An cười gượng hai tiếng, vô tội nói. “Nào có chuyện gì chứ ?” Vừa nói vừa mang theo ấm trà đi ra, được nửa đường lại bị khách nhân bên cửa sổ cố ý ngáng chân. Ninh Tử An ngã nửa người xuống, lúc gần chạm đất lại cố gắng giữ thăng bằng đứng lên, một giọt trà cũng không đổ.

Rót xong trà, Ninh Tử An vỗ vỗ tay, cố ý hướng về phía khách nhân bên cửa sổ huýt sáo một cái, quay đầu lại thấy Từ Nguyên cũng đang nhìn mình, liền nháy nháy mắt với y.

Từ Nguyên có chút dở khóc dở cười, y vẫy tay kêu người lại gần, Ninh Tử An vênh mặt đi đến, hai tay chống trên mặt quầy.

“Từ lão bản có chuyện gì?” Một bộ dáng đang chờ người khen.

Từ Nguyên chống đầu, trong mắt còn mang theo hơi nước chưa tỉnh ngủ. “Ninh công tử sao bỗng nhiên lại đổi tính ?”

Ninh Tử An sờ sờ góc bàn, hắn thật không dám nhìn vào mắt Từ Nguyên, chỉ lẩm bẩm nói. “Bổn công tử tình nguyện”.

Từ Nguyên khẽ mỉm cười, mặt mày vui vẻ cong lên. “Cảm tạ”.

Ngón tay đang gõ nhịp trên mặt bàn dừng lại, Ninh Tử An nghiêng đầu đi chỗ khác, trong lòng vẫn nghĩ lại mà sợ, bất tri bất giác thở phào một hơi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương