Lạc Mất Một Người Thương
-
Chương 99
Lâm Tuệ Nghi ngồi vào xe nhìn năm dấu tay chói mắt trên gương mặt của Diệp Hạ Lam liền tỏ ra tức giận: “Con nhỏ đúng là lớn gan lại dám đến tìm con gây sự như thế này, mẹ phải nói với ông nội và ba chồng con xử lý chuyện này triệt để mới được”.
Diệp Hạ Lam rủ mắt, cô vốn là không muốn kinh động đến Thịnh gia không ngờ lại gặp Lâm Tuệ Nghi trong tình huống này.
Lâm Tuệ Nghi đưa tay vuốt vuốt tóc của Diệp Hạ Lam, bà nhíu mày tỏ vẻ đau lòng, bà vẫn luôn xem Diệp Hạ Lam như con gái bà mà yêu thương, có người mẹ nào thấy con gái của mình bị đánh mà không đau lòng chứ.
Lâm Tuệ Nghi nắm lấy bàn tay của Diệp Hạ Lam an ủi cô: “Con yên tâm đi dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ là con dâu duy nhất của mẹ, mẹ nhất định không để bất kỳ ai ức hiếp con hết”.
Diệp Hạ Lam trước giờ có chuyện gì đều âm thầm chịu đựng cho nên câu nói của Lâm Tuệ Nghi làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng, hốc mắt cô đỏ lên rồi bật khóc như đứa trẻ nhận được sự quan tâm của mẹ: “Con…cảm ơn mẹ”.
Lâm Tuệ Nghi ôm Diệp Hạ Lam vào lòng, bà hiền từ lên tiếng: “Có gì mà phải cảm ơn chứ, con là con của mẹ mà”.
Lâm Tuệ Nghi đưa Diệp Hạ Lam về Tiệp Tương Trang, trước khi bà về cô đã nói: “Con xin mẹ đừng làm lớn chuyện lên có được không như vậy đôi bên đều không có lợi, con sợ lại ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình mình nữa”.
Lâm Tuệ Nghi nhướng mày lên: “Con bé ngốc này, con không cần lo lắng gì hết, Thịnh gia nhất định sẽ bảo vệ con mà”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu: “Con cảm ơn mẹ”.
Mới sáng sớm ra mà toàn thành phố X gần như chấn động bởi vì các mặt báo đều đồng loạt đưa tin nữ minh tinh Hạ Mạt có nhân cách thối nát đi làm tiểu tam giật chồng người khác.
Viên Đình Đình ném xấp báo trên mặt bàn trước mặt của Hạ Mạt, trông cô ta có vẻ rất giận dữ: “Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Tin tức như thế này là sao đây?”.
Hạ Mạt móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay vì tức giận: “Tôi vốn sắp xếp người tính gài bẫy cô ta vu không cô ta cướp chồng người khác ai ngờ giữa đường lại nhảy ra mẹ của Khải Luân phá hỏng kế hoạch của tôi”.
“Thịnh tổng cũng đã âm thầm chấp nhận cô rồi vì sao cô không biết đủ vậy hả? Cô đột nhiên hủy hợp đồng với Gia Hưng ở thành phố B để rồi bị phong sát không có công ty giải trí nào dám nhận cô vào hết, tôi khó khăn lắm mới xin cho cô vào được công ty Nghệ Ảnh ở thành phố X này, phim của cô cũng sắp ra rạp rồi cô lại đi gây chuyện lớn như vậy cô nói bây giờ tôi phải làm sao đây?”.
Hạ Mạt cũng muốn nổi cáu lên: “Cô không mau đi giải quyết còn ngồi đây trách móc tôi thì được gì”.
Viên Đình Đình nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt sắc lạnh: “Hạ Mạt cô nên nhớ là nhờ tôi cô mới có hôm nay cô đừng có ở đó mà quát tháo với tôi”.
Hạ Mạt biết mình đang lúc cần Viên Đình Đình giúp đỡ nên không dám lớn tiếng nữa mà chuyển sang thái độ mềm mỏng: “Đình Đình vừa rồi tôi quẩn trí quá nên mới lớn tiếng với cô, tôi xin lỗi cô giúp tôi giải quyết chuyện này nha”.
Hạ Mạt vừa bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc xe Mercedes Benz màu đen chạy tới dừng ở chỗ cô, bản thân Hạ Mạt không ngờ Thịnh lão gia lại tới cô.
Trong một quán cà phê sang trọng, Hạ Mạt ngồi đối diện với Thịnh lão gia ánh mắt cô nhìn ông rất khiêu khích: “Hôm nay không biết Thịnh lão gia đến tìm một nhân vật nhỏ bé như tôi là vì chuyện gì?”.
Thịnh lão gia nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt khinh miệt cùng chán ghét, ông đặt lên bàn một tờ ngân phiếu trắng: “Tôi cũng không dài dòng, cô điền vào đây một con số rồi rời xa Khải Luân ngay lập tức”.
Hạ Mạt cong môi lên mỉm cười: “Thịnh lão gia ông cũng coi thường người ta quá mức rồi đó tôi giờ là một minh tinh nổi tiếng ông nghĩ tôi cần tiền của ông sao?”.
“Cô sắp là một minh tinh hết thời, cô nên thức thời một chút lấy một con số thật lớn rồi an nhàn sống cả đời không nên đụng vào Thịnh gia của tôi nữa”.
Hạ Mạt như nghĩ ra điều gì đó liền kêu lên: “Mấy hôm nay tôi bị người đời mắng chửi chắc hẳn do thành quả của Thịnh lão gia rồi”.
“Họ chửi rất đúng chứ đâu có sai”.
Hạ Mạt tức đến nghẹn họng: “Ông…tôi cho ông biết tôi sẽ không bỏ cuộc đâu”.
Thịnh lão gia đứng dậy lấy lại tờ ngân phiếu trên bàn: “Tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô vẫn không biết thức thời vậy thì sau này đừng có mà hối hận”.
Diệp Hạ Lam thấy trên tin tức toàn là tin về Hạ Mạt cũng không thấy vui cũng không thấy buồn, cô thở dài rồi tắt tivi đi.
Ở chung cư của Hạ Mạt, cô giả vờ ủy khúc khóc lóc với Thịnh Khải Luân: “ Em thật không biết em đã làm gì sai mà cô ấy lại năm lần bảy lượt kiếm chuyện với em như thế nữa huhu…biết vậy em đã rời khỏi đây từ sớm rồi…cô ta hết đổ lỗi hại em mất ba lại còn thêm mắm dặm muối làm gia đình anh ghét em thêm”.
Thịnh Khải Luân ôm Hạ Mạt vào lòng dịu dàng an ủi: “ Em đừng nói vậy mà, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện không để em chịu thiệt thòi”.
“ Khải Luân à, chúng ta còn yêu nhau như vậy hay là…hay là anh ly hôn cô ấy đi…chúng ta hạnh phúc thì cũng nên để cô ấy tìm hạnh phúc của riêng mình chứ”.
Nghe đến chuyện ly hôn với Diệp Hạ Lam thì Thịnh Khải Luân bất giác nhìu mày, anh thừa nhận bản thân mình ích kỷ vừa muốn có Hạ Mạt nhưng cũng vừa muốn có Diệp Hạ Lam, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Diệp Hạ Lam nắm tay người đàn ông khác thôi là Thịnh Khải Luân đã thấy rất khó chịu trong lòng rồi.
Hạ Mạt thấy rõ trong mắt của Thịnh Khải Luân là sự do dự cô liền ủy khúc hơn tựa cả người vào lồng ngực của anh: “Anh xem mấy hôm nay em điêu đứng cũng vì cô ta hết đó chẳng những thế mà cô ta còn nói với ông nội của anh đến làm khó em nữa kìa”.
Thịnh Khải Luân cau mày: “Sao cơ ông nội đến tìm em sao? Ông đã nói những gì?”.
Đôi mắt của Hạ Lam ẩm ướt giọng nói nghẹn ngào: “Ông anh toàn nói mấy lời khó nghe thôi, cũng là Diệp Hạ Lam nói xấu em với ông cho nên ông mới như vậy, anh đừng trách ông nha…thật ra em rất quý trọng ông nếu anh và ông bất hòa vì em thì em sẽ thấy có lỗi lắm”.
Thịnh Khải Luân khẽ cười hài lòng: “Em đúng là hiểu chuyện, cảm ơn em”
Diệp Hạ Lam rủ mắt, cô vốn là không muốn kinh động đến Thịnh gia không ngờ lại gặp Lâm Tuệ Nghi trong tình huống này.
Lâm Tuệ Nghi đưa tay vuốt vuốt tóc của Diệp Hạ Lam, bà nhíu mày tỏ vẻ đau lòng, bà vẫn luôn xem Diệp Hạ Lam như con gái bà mà yêu thương, có người mẹ nào thấy con gái của mình bị đánh mà không đau lòng chứ.
Lâm Tuệ Nghi nắm lấy bàn tay của Diệp Hạ Lam an ủi cô: “Con yên tâm đi dù có thế nào đi chăng nữa thì con vẫn sẽ là con dâu duy nhất của mẹ, mẹ nhất định không để bất kỳ ai ức hiếp con hết”.
Diệp Hạ Lam trước giờ có chuyện gì đều âm thầm chịu đựng cho nên câu nói của Lâm Tuệ Nghi làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng, hốc mắt cô đỏ lên rồi bật khóc như đứa trẻ nhận được sự quan tâm của mẹ: “Con…cảm ơn mẹ”.
Lâm Tuệ Nghi ôm Diệp Hạ Lam vào lòng, bà hiền từ lên tiếng: “Có gì mà phải cảm ơn chứ, con là con của mẹ mà”.
Lâm Tuệ Nghi đưa Diệp Hạ Lam về Tiệp Tương Trang, trước khi bà về cô đã nói: “Con xin mẹ đừng làm lớn chuyện lên có được không như vậy đôi bên đều không có lợi, con sợ lại ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình mình nữa”.
Lâm Tuệ Nghi nhướng mày lên: “Con bé ngốc này, con không cần lo lắng gì hết, Thịnh gia nhất định sẽ bảo vệ con mà”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu: “Con cảm ơn mẹ”.
Mới sáng sớm ra mà toàn thành phố X gần như chấn động bởi vì các mặt báo đều đồng loạt đưa tin nữ minh tinh Hạ Mạt có nhân cách thối nát đi làm tiểu tam giật chồng người khác.
Viên Đình Đình ném xấp báo trên mặt bàn trước mặt của Hạ Mạt, trông cô ta có vẻ rất giận dữ: “Cô đang giỡn mặt với tôi đó hả? Tin tức như thế này là sao đây?”.
Hạ Mạt móng tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay vì tức giận: “Tôi vốn sắp xếp người tính gài bẫy cô ta vu không cô ta cướp chồng người khác ai ngờ giữa đường lại nhảy ra mẹ của Khải Luân phá hỏng kế hoạch của tôi”.
“Thịnh tổng cũng đã âm thầm chấp nhận cô rồi vì sao cô không biết đủ vậy hả? Cô đột nhiên hủy hợp đồng với Gia Hưng ở thành phố B để rồi bị phong sát không có công ty giải trí nào dám nhận cô vào hết, tôi khó khăn lắm mới xin cho cô vào được công ty Nghệ Ảnh ở thành phố X này, phim của cô cũng sắp ra rạp rồi cô lại đi gây chuyện lớn như vậy cô nói bây giờ tôi phải làm sao đây?”.
Hạ Mạt cũng muốn nổi cáu lên: “Cô không mau đi giải quyết còn ngồi đây trách móc tôi thì được gì”.
Viên Đình Đình nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt sắc lạnh: “Hạ Mạt cô nên nhớ là nhờ tôi cô mới có hôm nay cô đừng có ở đó mà quát tháo với tôi”.
Hạ Mạt biết mình đang lúc cần Viên Đình Đình giúp đỡ nên không dám lớn tiếng nữa mà chuyển sang thái độ mềm mỏng: “Đình Đình vừa rồi tôi quẩn trí quá nên mới lớn tiếng với cô, tôi xin lỗi cô giúp tôi giải quyết chuyện này nha”.
Hạ Mạt vừa bước ra khỏi nhà thì thấy một chiếc xe Mercedes Benz màu đen chạy tới dừng ở chỗ cô, bản thân Hạ Mạt không ngờ Thịnh lão gia lại tới cô.
Trong một quán cà phê sang trọng, Hạ Mạt ngồi đối diện với Thịnh lão gia ánh mắt cô nhìn ông rất khiêu khích: “Hôm nay không biết Thịnh lão gia đến tìm một nhân vật nhỏ bé như tôi là vì chuyện gì?”.
Thịnh lão gia nhìn Hạ Mạt bằng ánh mắt khinh miệt cùng chán ghét, ông đặt lên bàn một tờ ngân phiếu trắng: “Tôi cũng không dài dòng, cô điền vào đây một con số rồi rời xa Khải Luân ngay lập tức”.
Hạ Mạt cong môi lên mỉm cười: “Thịnh lão gia ông cũng coi thường người ta quá mức rồi đó tôi giờ là một minh tinh nổi tiếng ông nghĩ tôi cần tiền của ông sao?”.
“Cô sắp là một minh tinh hết thời, cô nên thức thời một chút lấy một con số thật lớn rồi an nhàn sống cả đời không nên đụng vào Thịnh gia của tôi nữa”.
Hạ Mạt như nghĩ ra điều gì đó liền kêu lên: “Mấy hôm nay tôi bị người đời mắng chửi chắc hẳn do thành quả của Thịnh lão gia rồi”.
“Họ chửi rất đúng chứ đâu có sai”.
Hạ Mạt tức đến nghẹn họng: “Ông…tôi cho ông biết tôi sẽ không bỏ cuộc đâu”.
Thịnh lão gia đứng dậy lấy lại tờ ngân phiếu trên bàn: “Tôi đã cho cô cơ hội nhưng cô vẫn không biết thức thời vậy thì sau này đừng có mà hối hận”.
Diệp Hạ Lam thấy trên tin tức toàn là tin về Hạ Mạt cũng không thấy vui cũng không thấy buồn, cô thở dài rồi tắt tivi đi.
Ở chung cư của Hạ Mạt, cô giả vờ ủy khúc khóc lóc với Thịnh Khải Luân: “ Em thật không biết em đã làm gì sai mà cô ấy lại năm lần bảy lượt kiếm chuyện với em như thế nữa huhu…biết vậy em đã rời khỏi đây từ sớm rồi…cô ta hết đổ lỗi hại em mất ba lại còn thêm mắm dặm muối làm gia đình anh ghét em thêm”.
Thịnh Khải Luân ôm Hạ Mạt vào lòng dịu dàng an ủi: “ Em đừng nói vậy mà, anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện không để em chịu thiệt thòi”.
“ Khải Luân à, chúng ta còn yêu nhau như vậy hay là…hay là anh ly hôn cô ấy đi…chúng ta hạnh phúc thì cũng nên để cô ấy tìm hạnh phúc của riêng mình chứ”.
Nghe đến chuyện ly hôn với Diệp Hạ Lam thì Thịnh Khải Luân bất giác nhìu mày, anh thừa nhận bản thân mình ích kỷ vừa muốn có Hạ Mạt nhưng cũng vừa muốn có Diệp Hạ Lam, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh Diệp Hạ Lam nắm tay người đàn ông khác thôi là Thịnh Khải Luân đã thấy rất khó chịu trong lòng rồi.
Hạ Mạt thấy rõ trong mắt của Thịnh Khải Luân là sự do dự cô liền ủy khúc hơn tựa cả người vào lồng ngực của anh: “Anh xem mấy hôm nay em điêu đứng cũng vì cô ta hết đó chẳng những thế mà cô ta còn nói với ông nội của anh đến làm khó em nữa kìa”.
Thịnh Khải Luân cau mày: “Sao cơ ông nội đến tìm em sao? Ông đã nói những gì?”.
Đôi mắt của Hạ Lam ẩm ướt giọng nói nghẹn ngào: “Ông anh toàn nói mấy lời khó nghe thôi, cũng là Diệp Hạ Lam nói xấu em với ông cho nên ông mới như vậy, anh đừng trách ông nha…thật ra em rất quý trọng ông nếu anh và ông bất hòa vì em thì em sẽ thấy có lỗi lắm”.
Thịnh Khải Luân khẽ cười hài lòng: “Em đúng là hiểu chuyện, cảm ơn em”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook