Diệp Hạ Lam đến trường cô đội nón lưỡi trai màu đen và đeo khẩu trang che kín mặt đi vào phòng trong ký túc xá mới cởi nón và khẩu trang ra, Lục Ngạc nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và vẻ mặt phờ phạt của Diệp Hạ Lam liền hốt hoảng chạy tới ngồi bên cạnh lo lắng hỏi han: “Này Hạ Lam cậu bị làm sao vậy hả trông sắc mặt của cậu tệ lắm đó”.

Diệp Hạ Lam có nở một nụ cười nhạt lạnh lẽo: “Không có gì…chỉ là có chút chuyện không vui thôi mà”.

Lục Ngạc tỏ vẻ ái ngại: “Mình nhớ là lúc ba nuôi của cậu mất cậu cũng như thế này cậu đừng giấu mình nữa mà Hạ Lam rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả??”.

Diệp Hạ Lam bất giác dựa đầu vào vai của Lục Ngạc, mọi thứ trong mắt cô mờ dần vì hơi nước: “Mình cảm thấy mệt mỏi quá Lục Ngạc ước gì mình có thể biến mất khỏi thế giới đầy đau khổ này huhu…huhuhu…”.

Lục Ngạc liền choàng tay ôm lấy Diệp Hạ Lam an ủi cô: “ Được rồi cậu cứ khóc cho đã đi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi ha…bình tĩnh lại một chút…”.

Thấy Diệp Hạ Lam khóc đến đáng thương Lục Ngạc cũng rưng rưng nước mắt khóc theo: “Cậu có chuyện gì thì phải nói ra chúng ta cùng giải quyết không được suy nghĩ dại dột tiêu cực nghe chưa?”.

“Mình không làm chuyện dại dột đâu cậu đừng lo”.

Mặc dù đau đến tê tâm liệt phế, trái tim giống như bị xé toạc ra từng mảnh nhưng Diệp Hạ Lam vẫn nghĩ đến đứa bé trong bụng mình, sự xuất hiện của đứa bé này quá đột ngột cũng ngoài ý muốn nhưng cô thật sự trân trọng đứa bé này.

Bằng mọi giá Diệp Hạ Lam nhất định sẽ giữ lại đứa bé này, cô không phải ôm tâm tư dùng con để níu kéo Thịnh Khải Luân cho dù trường hợp xấu nhất là ly hôn cô vẫn sẽ sinh đứa bé này ra rồi nuôi nấng nó nên người chỉ đơn giản vì nó là con của cô vậy thôi.

Diệp Hạ Lam từng nghĩ qua nếu quả thật phải ly hôn cô cũng sẽ không nói với Thịnh Khải Luân về chuyện của đứa bé trong bụng mình, cô sẽ một mình nuôi con không cần Thịnh Khải Luân vì trách nhiệm mà thương hại mẹ con cô.

Tan học Diệp Hạ Lam bắt taxi về Tiệp Tương Trang, hôm nay lạnh hơn hẳn tuyết trên mặt đường cũng rơi rất dày, mỗi lúc người ta bước đi trên đường thì mặt tuyết sẽ in lại dấu chân nhưng chẳng mấy chốc dấu chân trên tuyết cũng được lấp đầy bằng những bông tuyết khác.

Cửa sổ mở, gió thổi táp vào mặt lạnh như băng, Diệp Hạ Lam vẫn mặc kệ phải chăng cô mong muốn cái lạnh kia có thể đóng băng luôn cả nỗi đau trong lòng cô.

Lúc xuống xe Diệp Hạ Lam đưa tay ra đón vào bông tuyết rơi xuống, lúc cô vào trong nhà thì những bông tuyết kia cũng tan đi chỉ còn lại những hạt nước, hạnh phúc của đời cô có lẽ cũng mỏng manh như thế.

Má Lý bước ra cầm cái khăn bông phủi những bông tuyết phủ trên vai của cô xuống: “Thiếu phu nhân trời lạnh lần sau ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm”.

Diệp Hạ Lam mỉm cười với má Lý: “Cảm ơn má Lý lần sau con sẽ chú ý”.

Lúc Diệp Hạ Lam tính đi lên lầu thì thấy Thịnh Khải Luân đứng ở cầu thang, cô rủ mắt đi phớt qua người anh rồi đi vào phòng ngủ như người xa lạ.

Thịnh Khải Luân cũng theo sau cô đi vào phòng ngủ, giọng có chút nôn nóng hỏi: “Cả tuần qua em đã đi đâu, sao không về nhà?”.

“Ký túc xá” Diệp Hạ Lam cũng không có nhìn mặt của Thịnh Khải Luân mà tùy tiện đáp lại vậy thôi”.

Diệp Hạ Lam đứng ở cửa sổ nhìn vườn hoa Linh Lan đã bị tuyết phủ đầy, ánh mắt cô nhìn xa xăm không có tiêu cự.

Thịnh Khải Luân bước tới ôm lấy Diệp Hạ Lam từ phía sau, cằm anh đặt trên vai cô, tay anh vòng ra đằng trước ôm trọn vòng eo của Diệp Hạ Lam, những cử chỉ thân mật như vậy chỉ làm Diệp Hạ Lam càng thấy sợ anh hơn càng thấy tổn thương hơn.

Diệp Hạ Lam nghiêng đầu nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt rất trong trẻo nhưng lại chứa một nỗi bi thương khó diễn tả cô nghĩ thầm “Khải Luân anh có biết con của chúng ta hình thành đã gần được 8 tuần rồi không, tay anh đang chạm vào nó đó nhưng có lẽ anh sẽ không thích đứa bé này đâu…”.

Hốc mắt của Diệp Hạ Lam bất giác đỏ lên, Thịnh Khải Luân thấy vậy liền hỏi: “Em không sao chứ???”.

Diệp Hạ Lam quay mặt đi chỗ khác ráng nuốt nước mắt vào tim không để nó rơi trước mặt cuả Thịnh Khải Luân: “Không có gì hết”.

“Hình như là em có chuyện muốn nói với anh phải không?”.

Diệp Hạ Lam lắc đầu: “Không có”.

Thịnh Khải Luân buông tay ra anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng: “Thôi cũng trễ rồi em đi tắm trước đi rồi chúng ta đi ăn cơm”.

Diệp Hạ Lam gật đầu: “Dạ được”.

Hai người ngồi đối diện nhau ăn một bữa cơm vui vẻ như trước đây nhưng ai có thể ngờ được đây lại là bữa cơm gia đình cuối cùng giữa Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam.

Buổi tối, Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam nằm ngủ trên một cái giường nhìn rất ấm áp hạnh phúc.

“Mai là tiệc mừng thọ 70 tuổi của bà nội”.

Ánh mắt của Diệp Hạ Lam rũ xuống cô nghiêng người đi quay lưng về phía của Thịnh Khải Luân: “Em hiểu rồi…tới lúc đó nhất định sẽ cùng anh phối hợp không để bà nội lo lắng gì hết mà có một tiệc mừng thọ thật vui vẻ”.

Thịnh Khải Luân nằm sát lại gần Diệp Hạ Lam vòng tay qua ôm cô vào lòng: “Cảm ơn em Hạ Lam”.

Nước mắt của Diệp Hạ Lam chảy xuống làm ướt một mảng lớn trên gối chỉ là Thịnh Khải Luân không có nhìn thấy mà thôi.

Ngay từ đầu cô đã biết anh đột nhiên tốt với mình như thế chắc chắn là có việc bên Thịnh gia rồi nhưng khi anh vạch trần điều đó vẫn là làm cô thấy trái tim mình rỉ máu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương