Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang
-
Chương 23
Tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại anh Hải thì nghe Đại Dương nói:
"Anh để đó hai thằng kia tính."
Tôi tưởng Đại Dương nói để anh ta trả không ngờ vẫn là đẩy qua hai người kia trả. Có lẽ anh ta là người ki bo vì đồng tiền anh ta kiếm được băng cái nghề trai bao không dễ dàng vì vậy anh ta rất quý trọng đồng tiền. Lần trước anh ta trả tiền taxi cho bố mẹ của tôi tôi còn phải dẫn anh ta đi ăn thậm chí còn nhiều hơn cả tiền anh ta trả vậy nên tôi nhanh chân đi ra chỗ cô chủ quán:
"Để em trả ạ."
Tôi chưa kịp lấy tiền từ trong túi xách ra anh Hải đã chìa tờ 500 ngàn ra trước mặt cô chủ quán nói:
"Cô tính luôn bàn trong góc kia nhé."
Đại Dương thấy tôi cứ đứng ngây ngốc một chỗ thì năm tay tôi kéo đi, anh ta cũng không quên nói với anh Hải:
"Hôm nào rảnh rỗi em mời anh đi uống cafe nhé." "Ok chú em. Khi nào có thời gian anh alo."
Thấy cách nói chuyện và cư xử thân thiết của Đại Dương anh Hải và cách hành xử mờ ám của anh ta với hai người đàn ông ngồi cùng bàn với chúng tôi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Có khi nào Đại Dương là một người lưỡng tính? Anh ta có thể phục vụ cả khách nữ lẫn nam không? Và ba người đàn ông này đều là khách hàng anh ta phục vụ.
Rồi hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này. Anh ta phục vụ những người kia có mang bao hay không? Có khi nào anh ta bị mäc bệnh tình dục nguy hiểm không? Hôm trước anh ta phục vụ tôi không hề dùng bao nếu anh ta bị bệnh lây nhiễm thì tôi cũng không thoát khỏi số phận. Nghĩ tới đây bỗng nhiên mồ hôi hột của tôi lại vã ra như mưa, bàn tay Đại Dương đang nắm cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt.
Đại Dương nhận ra điều bất thường đó nên giơ bàn tay của tôi lên nhìn sau đó lại nhìn lên mặt tôi. Anh ta nhanh
chóng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi rồi lo lẳng hỏi:
"Em chưa khỏi cảm thì hôm nay nghỉ làm một bữa đi. Để anh nói với anh Hải một tiếng cho."
"Không cần, em khỏe. Anh đi về đi để em xin đi chung xe với anh Hải một đoạn cũng được."
"Em khỏe mà sao mồ hôi lại ra nhiều như thế, hay để anh đưa em tới bệnh viện khám cho chắc?”
"Em nói em không sao rồi mà, anh yên tâm."
Vừa lúc này anh Hải và bạn gái cũng lấy tiền thừa từ cô chủ quán rồi đi ra xe, tôi rút tay tôi ra khỏi tay Đại Dương dứt khoát nhắc lại:
"Anh về đi, em xin đi xe với anh Hải."
Nói rồi tôi chạy lại chỗ anh Hải và bạn gái của anh ta. Đại Dương thấy tôi quyết tâm đi làm anh ta cũng không can thiệp nữa mà đi về xe của mình rồi lái xe rời đi.
"Em chào anh chị."
"Chào em."
Liếc nhìn thấy Đại Dương đã vào xe tôi nói với anh Hải:
"Hôm nay em không khỏe, xin phép anh cho em nghỉ một hôm ạ"
"Ừ. Nhớ khỏe là phải đi làm ngay đấy." "Dạ vâng."
Tôi nhanh chóng đón xe taxi tới bệnh viện Phụ Sản Trung Ương để khám bệnh. Lúc bác sĩ gọi tôi vào phòng khám tôi sợ: tới mức run lập cà lập cập.
"Em gặp vấn đề gì?"
Tôi trả lời bác sĩ mà hai hàm răng của tôi va vào nhau phát ra tiếng động:
"Cách đây gần một tháng em có quan hệ với một người lạ mà không dùng bao. Em muốn tới đây khám xem có bị lây các bệnh truyền nhiễm không ạ."
Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ hướng dẫn tôi đi làm. các thủ tục xét nghiệm.
Tới gần trưa bác sĩ gọi tôi vào phòng nghe đọc kết quả.
"Tình hình sức khỏe sinh sản của em bình thường, test HIV, giang mai, bệnh lậu đều âm tính."
Nghe bác sĩ kết luận tôi như vừa trút được gánh nặng. Tôi lo sợ nhỡ bị lây nhiễm HIV, bệnh lậu hay bệnh giang mai từ Đại Dương thì đời tôi cũng coi như xong phim. Cũng may tôi vẫn còn hên, tôi coi như lần bốc đồng đó là một bài học nhớ đời của mình.
Tôi vui vẻ cầm xấp giấy tờ khám bệnh đón xe buýt về thẳng showroom mà quên mất hồi sáng tôi đã xin anh Hải nghỉ cả ngày nay.
Tại showroom Đại Dương. Thành và Dũng xuống xe liền tìm đến phòng làm việc của Đại Dương. Dũng ném cục khăn giấy lau nước mắt nước mũi
vào người bạn của mình:
"Bọn tao muốn chào hỏi Giang một tiếng, mày làm gì mà căng vậy?"
"Tao sợ bọn mày làm hỏng hết việc của tao." "Thành lên tiếng:
"Không cho em ấy biết sự thật mày không phải trai bao tao nghĩ mới hỏng việc đó."
Dũng tiếp lời:
"Chính xác. Chẳng ai điên mà đem lòng yêu cái thăng làm nghề trai bao cả."
"Tao biết, nhưng giờ chưa phải lúc."
"Tao báo trước đến lúc người ta có người yêu mày mới nói thì đừng có hối hận."
"Cô ấy mới bị người yêu cắm sừng đang mất tin tưởng vào. đàn ông nên tao nghĩ chưa yêu lại được đâu. Với lại tao sợ cho. cô ấy biết sự thật tao không phải trai bao cô ấy sẽ rất sốc thậm chí còn không thèm nhìn mặt tao nữa vì vốn dĩ cô ấy đã mất tin tưởng vào đàn ông rồi."
“Truyện riêng của mày tùy mày quyết, nhưng tao nghĩ xinh đẹp như cô ấy không ít người dòm ngó đâu."
"Thanh lên tiếng chuyển chủ đề:
"Hôm nay giao xe cho Bảo mày không nói với Giang để cô ấy tới đây à?"
"Không cần, chuyện đó để tao giải quyết."
Hôm nay Bảo ăn mặc rất đẹp tới showroom Đại Dương để làm lễ nhận ba chiếc siêu xe. Đúng như dự đoán của Thành, vừa tới showroom câu đầu tiên của Bảo là:
"Em Giang đâu rồi anh Dương?"
Đại Dương dội ngay cho Bảo một gáo nước lạnh.
"Bạn gái anh hôm nay mệt không đi làm được."
Nghe Đại Dương nói Bảo không tin vào tai mình hỏi lại:
"Giang là bạn, bạn gái của anh hả?"
Đại Dương đáp lại ngắn gọn:
"ừ"
Lời khẳng định của Đại Dương, Bảo như người mất hồn. Vì Hạ Giang mà Bảo mua một lúc ba chiếc siêu xe. Hôm nay anh ăn mặc thật đẹp, còn dẫn cả ba mẹ và bạn bè, người thân tới nhận xe để lấy điểm với Hạ Giang không ngờ Hạ Giang đã có người yêu, lại còn với chủ nhân đẹp trai của showroom này.
Đại Dương thấy nét mặt của Bảo chuyển biến khi anh xác
nhận Hạ Giang là bạn gái của anh, anh không quan tâm mà nói qua chuyện khác:
"Thái về nước rồi em biết chưa?”
"Dạ biết rồi. Nó bảo hôm nay bắt đầu đi làm mà." Bảo nhìn xung quanh rồi hỏi Đại Dương: "Nó đâu anh?"
"Đi làm ở đâu sao anh không nghe nó nói."
"Nó bảo với em nó đi làm em lại nghĩ nó làm ở đây nên không cho nó biết hôm nay em nhận xe vì muốn cho nó bất ngờ."
"Làm gì có."
"Để em gọi hỏi nó đang ở đâu tới chung vui với em."
Nói rồi Bảo bấm gọi Messenger cho Ngọc Thái, Ngọc Thái nhanh chóng bắt máy.
"A lô"
"Mày nói đi làm mà sao tao tới showroom Đại Dương không thấy?
“Tao đâu làm ở đấy." "Thế mày làm ở đâu?” "Hôm nào gặp tao nói."
"Giờ mày mới đi làm à? Mày tới showroom Đại Dương được không hôm nay tao tới nhận xe."
"Hẹn mày hôm khác nhé, hôm nay tao có việc bận." Dứt lời Ngọc Thái quay camera sau Hạ Giang đang ngồi bên cạnh.
Ngọc Thái thấy Hạ Giang thì bất ngờ reo lên:
"Mày chở em Giang đi đâu đó."
"Anh để đó hai thằng kia tính."
Tôi tưởng Đại Dương nói để anh ta trả không ngờ vẫn là đẩy qua hai người kia trả. Có lẽ anh ta là người ki bo vì đồng tiền anh ta kiếm được băng cái nghề trai bao không dễ dàng vì vậy anh ta rất quý trọng đồng tiền. Lần trước anh ta trả tiền taxi cho bố mẹ của tôi tôi còn phải dẫn anh ta đi ăn thậm chí còn nhiều hơn cả tiền anh ta trả vậy nên tôi nhanh chân đi ra chỗ cô chủ quán:
"Để em trả ạ."
Tôi chưa kịp lấy tiền từ trong túi xách ra anh Hải đã chìa tờ 500 ngàn ra trước mặt cô chủ quán nói:
"Cô tính luôn bàn trong góc kia nhé."
Đại Dương thấy tôi cứ đứng ngây ngốc một chỗ thì năm tay tôi kéo đi, anh ta cũng không quên nói với anh Hải:
"Hôm nào rảnh rỗi em mời anh đi uống cafe nhé." "Ok chú em. Khi nào có thời gian anh alo."
Thấy cách nói chuyện và cư xử thân thiết của Đại Dương anh Hải và cách hành xử mờ ám của anh ta với hai người đàn ông ngồi cùng bàn với chúng tôi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Có khi nào Đại Dương là một người lưỡng tính? Anh ta có thể phục vụ cả khách nữ lẫn nam không? Và ba người đàn ông này đều là khách hàng anh ta phục vụ.
Rồi hàng loạt các câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này. Anh ta phục vụ những người kia có mang bao hay không? Có khi nào anh ta bị mäc bệnh tình dục nguy hiểm không? Hôm trước anh ta phục vụ tôi không hề dùng bao nếu anh ta bị bệnh lây nhiễm thì tôi cũng không thoát khỏi số phận. Nghĩ tới đây bỗng nhiên mồ hôi hột của tôi lại vã ra như mưa, bàn tay Đại Dương đang nắm cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt.
Đại Dương nhận ra điều bất thường đó nên giơ bàn tay của tôi lên nhìn sau đó lại nhìn lên mặt tôi. Anh ta nhanh
chóng lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi rồi lo lẳng hỏi:
"Em chưa khỏi cảm thì hôm nay nghỉ làm một bữa đi. Để anh nói với anh Hải một tiếng cho."
"Không cần, em khỏe. Anh đi về đi để em xin đi chung xe với anh Hải một đoạn cũng được."
"Em khỏe mà sao mồ hôi lại ra nhiều như thế, hay để anh đưa em tới bệnh viện khám cho chắc?”
"Em nói em không sao rồi mà, anh yên tâm."
Vừa lúc này anh Hải và bạn gái cũng lấy tiền thừa từ cô chủ quán rồi đi ra xe, tôi rút tay tôi ra khỏi tay Đại Dương dứt khoát nhắc lại:
"Anh về đi, em xin đi xe với anh Hải."
Nói rồi tôi chạy lại chỗ anh Hải và bạn gái của anh ta. Đại Dương thấy tôi quyết tâm đi làm anh ta cũng không can thiệp nữa mà đi về xe của mình rồi lái xe rời đi.
"Em chào anh chị."
"Chào em."
Liếc nhìn thấy Đại Dương đã vào xe tôi nói với anh Hải:
"Hôm nay em không khỏe, xin phép anh cho em nghỉ một hôm ạ"
"Ừ. Nhớ khỏe là phải đi làm ngay đấy." "Dạ vâng."
Tôi nhanh chóng đón xe taxi tới bệnh viện Phụ Sản Trung Ương để khám bệnh. Lúc bác sĩ gọi tôi vào phòng khám tôi sợ: tới mức run lập cà lập cập.
"Em gặp vấn đề gì?"
Tôi trả lời bác sĩ mà hai hàm răng của tôi va vào nhau phát ra tiếng động:
"Cách đây gần một tháng em có quan hệ với một người lạ mà không dùng bao. Em muốn tới đây khám xem có bị lây các bệnh truyền nhiễm không ạ."
Sau khi thăm khám lâm sàng, bác sĩ hướng dẫn tôi đi làm. các thủ tục xét nghiệm.
Tới gần trưa bác sĩ gọi tôi vào phòng nghe đọc kết quả.
"Tình hình sức khỏe sinh sản của em bình thường, test HIV, giang mai, bệnh lậu đều âm tính."
Nghe bác sĩ kết luận tôi như vừa trút được gánh nặng. Tôi lo sợ nhỡ bị lây nhiễm HIV, bệnh lậu hay bệnh giang mai từ Đại Dương thì đời tôi cũng coi như xong phim. Cũng may tôi vẫn còn hên, tôi coi như lần bốc đồng đó là một bài học nhớ đời của mình.
Tôi vui vẻ cầm xấp giấy tờ khám bệnh đón xe buýt về thẳng showroom mà quên mất hồi sáng tôi đã xin anh Hải nghỉ cả ngày nay.
Tại showroom Đại Dương. Thành và Dũng xuống xe liền tìm đến phòng làm việc của Đại Dương. Dũng ném cục khăn giấy lau nước mắt nước mũi
vào người bạn của mình:
"Bọn tao muốn chào hỏi Giang một tiếng, mày làm gì mà căng vậy?"
"Tao sợ bọn mày làm hỏng hết việc của tao." "Thành lên tiếng:
"Không cho em ấy biết sự thật mày không phải trai bao tao nghĩ mới hỏng việc đó."
Dũng tiếp lời:
"Chính xác. Chẳng ai điên mà đem lòng yêu cái thăng làm nghề trai bao cả."
"Tao biết, nhưng giờ chưa phải lúc."
"Tao báo trước đến lúc người ta có người yêu mày mới nói thì đừng có hối hận."
"Cô ấy mới bị người yêu cắm sừng đang mất tin tưởng vào. đàn ông nên tao nghĩ chưa yêu lại được đâu. Với lại tao sợ cho. cô ấy biết sự thật tao không phải trai bao cô ấy sẽ rất sốc thậm chí còn không thèm nhìn mặt tao nữa vì vốn dĩ cô ấy đã mất tin tưởng vào đàn ông rồi."
“Truyện riêng của mày tùy mày quyết, nhưng tao nghĩ xinh đẹp như cô ấy không ít người dòm ngó đâu."
"Thanh lên tiếng chuyển chủ đề:
"Hôm nay giao xe cho Bảo mày không nói với Giang để cô ấy tới đây à?"
"Không cần, chuyện đó để tao giải quyết."
Hôm nay Bảo ăn mặc rất đẹp tới showroom Đại Dương để làm lễ nhận ba chiếc siêu xe. Đúng như dự đoán của Thành, vừa tới showroom câu đầu tiên của Bảo là:
"Em Giang đâu rồi anh Dương?"
Đại Dương dội ngay cho Bảo một gáo nước lạnh.
"Bạn gái anh hôm nay mệt không đi làm được."
Nghe Đại Dương nói Bảo không tin vào tai mình hỏi lại:
"Giang là bạn, bạn gái của anh hả?"
Đại Dương đáp lại ngắn gọn:
"ừ"
Lời khẳng định của Đại Dương, Bảo như người mất hồn. Vì Hạ Giang mà Bảo mua một lúc ba chiếc siêu xe. Hôm nay anh ăn mặc thật đẹp, còn dẫn cả ba mẹ và bạn bè, người thân tới nhận xe để lấy điểm với Hạ Giang không ngờ Hạ Giang đã có người yêu, lại còn với chủ nhân đẹp trai của showroom này.
Đại Dương thấy nét mặt của Bảo chuyển biến khi anh xác
nhận Hạ Giang là bạn gái của anh, anh không quan tâm mà nói qua chuyện khác:
"Thái về nước rồi em biết chưa?”
"Dạ biết rồi. Nó bảo hôm nay bắt đầu đi làm mà." Bảo nhìn xung quanh rồi hỏi Đại Dương: "Nó đâu anh?"
"Đi làm ở đâu sao anh không nghe nó nói."
"Nó bảo với em nó đi làm em lại nghĩ nó làm ở đây nên không cho nó biết hôm nay em nhận xe vì muốn cho nó bất ngờ."
"Làm gì có."
"Để em gọi hỏi nó đang ở đâu tới chung vui với em."
Nói rồi Bảo bấm gọi Messenger cho Ngọc Thái, Ngọc Thái nhanh chóng bắt máy.
"A lô"
"Mày nói đi làm mà sao tao tới showroom Đại Dương không thấy?
“Tao đâu làm ở đấy." "Thế mày làm ở đâu?” "Hôm nào gặp tao nói."
"Giờ mày mới đi làm à? Mày tới showroom Đại Dương được không hôm nay tao tới nhận xe."
"Hẹn mày hôm khác nhé, hôm nay tao có việc bận." Dứt lời Ngọc Thái quay camera sau Hạ Giang đang ngồi bên cạnh.
Ngọc Thái thấy Hạ Giang thì bất ngờ reo lên:
"Mày chở em Giang đi đâu đó."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook