Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Đinh Tấn và Châu Dật cơm nước xong, quay lại nhà nghỉ chưa được bao lâu, Nhiệt Hắc và Tứ Mã đã đến.

Tứ Mã thấy Châu Dật, đon đả xoay vòng vòng quanh cô: “Chị, chị không sao chứ?”

“Ừ.” Châu Dật nhìn Đinh Tấn, “Giờ xuất phát?”

“Vẫn chưa được.”

“Vẫn chưa tra ra thân phận những người đó sao?” Châu Dật sờ cổ mình. Sáng nay lúc rửa mặt cô đã thấy vết bầm, không chỉ cổ, hai cánh tay cũng có.

Cô nói vậy chẳng khác nào chê hiệu suất của họ không cao, Nhiệt Hắc định phản bác, vừa mở miệng đã bị ánh mắt của Đinh Tấn chặn lại.

Lúc này Tứ Mã lên tiếng, anh ta cười hì hì, nịnh nọt đưa túi cho Châu Dật: “Chị, em mang thuốc mỡ cho chị đó. Chị mau vào bôi đi.”

Châu Dật không ngờ trông anh ta có vẻ xuề xòa, ấy vậy rất biết thương hương tiếc ngọc.

Trong túi có hai hộp. Một hộp là thuốc xịt trị vết thương Vân Nam, một hộp khác là thuốc dán tan bầm.

Châu Dật ngẩng đầu nhìn Đinh Tấn, ngay lúc cô nhìn sang anh cũng quay đầu, bảo Nhiệt Hắc và Tứ Mã ra góc riêng nói chuyện.

Hôm qua ở bên nhau hơn nửa ngày, Nhiệt Hắc và Tứ Mã đều biết cô bị trẹo chân, nhưng họ không biết trên người cô có vết bầm.

Châu Dật nhìn hộp thuốc tan bầm, mỉm cười, cảm thấy người này rất man show [1]. Đúng là làm chuyện tốt không cần lưu danh.

[1] Man Show: Bề ngoài lạnh lùng khó gần nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

Đinh Tấn và Nhiệt Hắc, Tứ Mã ra ngoài, đứng trong góc nhỏ của nhà nghỉ.

“Xác nhận chưa?” Đinh Tấn nhỏ giọng hỏi.

Nhiệt Hắc lắc đầu: “Hôm qua em liên hệ với bộ Văn Giao địa phương, đúng là tối qua đoàn đại sứ Stan ở trong sơn trang tại vườn nho. Bỗng nhiên đoàn đại sứ bên đó muốn đi, nói rằng vừa hay gặp Lễ Nho, đây là cơ hội hiếm có để cảm nhận không khí ngày hội.”

Hôm qua Đinh Tấn tự mình theo dõi, điều tra đoàn đại sứ Stan, cả quá trình họ luôn đi chung với thành viên bộ Văn Giao, những địa điểm tham quan đều là nơi nổi tiếng của Mạc Ấp. Anh theo dõi nửa ngày trời không phát hiện chỗ nào bất thường. Sau khi được nhân viên báo tối nay họ sẽ rời Mạc Ấp, anh không còn nghi ngờ, đoán VIRUS không liên quan đến đoàn đại sứ. Họ chỉ trùng hợp xuất hiện ở Mạc Ấp mà thôi.

Nhưng bây giờ… nếu đoàn đại sứ Stan đến Kinh để tiến hành giao lưu văn hóa, đưa ra yêu cầu này cũng coi như hợp tình hợp lý. Không thể chỉ vì vậy đã đinh ninh đoàn đại sứ liên quan đến VIRUS.

“Đội trưởng Đinh thấy rõ diện mạo những người đó không?” Tứ Mã hỏi vấn đề mấu chốt.

Đinh Tấn mím môi, suy tư lắc đầu.

Lần đầu tiên đối đầu với nhau ở ma trát lúc đêm khuya, sau này ở núi Liệt Diễm chúng đều che mặt. Tối qua anh thấy rõ diện mạo ba người, chẳng qua hai người đã chết, còn một người…

Đinh Tấn nghiêm nghị hỏi: “Giờ đoàn đại sứ đang ở đâu?”

Nhiệt Hắc trả lời: “Chắc vẫn còn ở sơn trang tại vườn nho.”

“Tôi ra ngoài một chuyến.”

Đinh Tấn mới nói xong, Nhiệt Hắc đã chủ động đưa chìa khóa xe cho anh.

“Để ý Châu Dật.” Đinh Tấn xoay người định đi. Đúng lúc này hai người Trần Hoài Cảnh và Lan Hề Chi đi từ dưới con dốc lên, anh hếch cằm nói: “Cũng chú ý người đàn ông đó, xem anh ta định làm gì.”

Tứ Mã thăm dò: “Thằng ẻo ‘nả’ ‘lày’ á? Anh ta có vấn đề gì?”

“Tối qua anh ta dẫn Châu Dật vào nhà nghỉ.” Đinh Tấn nói.

Tứ Mã trừng mắt: “Thằng ranh đó sàm sỡ chị Châu Dật?”

“…”

Châu Dật không phải kiểu phụ nữ dễ bị người ta sàm sỡ, Đinh Tấn nghi ngờ Trần Hoài Cảnh vì Châu Dật nói anh ta biết rõ cô đang bị truy đuổi vẫn chủ động giúp cô. Người bình thường khi gặp chuyện này sẽ nghi ngờ, thậm chí báo cảnh sát từ sớm, anh ta lại tốt bụng thuê phòng cho Châu Dật.

Trong mắt Đinh Tấn, mục đích của anh ta không rõ ràng, ý đồ không đơn thuần, đáng để nghi ngờ.

Trong nhà nghỉ có rất nhiều khách trọ. Mặt trời lên cao, tiếng người trong nhà nghỉ cũng dần trở nên náo nhiệt.

Trần Hoài Cảnh ngồi trên sạp hóng gió, gập một chân, lười nhác tựa vào thành sạp. Anh ta cầm miếng dưa hấu, thích chí gặm cắn, nhìn thế nào cũng giống khách du lịch.

“Tôi đây. Dạo này trong tiệm thế nào?” Trần Hoài Cảnh gặm miếng dưa hấu, cầm điện thoại nói chuyện với người ta, giọng điệu lười biếng, “Không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Ông chủ, gần đây cửa hàng bình thường… không xảy ra chuyện gì… ha ha… quá bình thường.”

“Nói lắp luôn kìa. Có mỗi một câu cũng không nói suôn sẻ được.” Trần Hoài Cảnh nhạy bén nhận thấy gì đó, nhíu mày, “Có phải người bên Bảo Dụ Đường lại tới không?”

Nhân viên bán hàng đầu bên kia chột dạ hai giây mới lắp bắp trả lời: “Vâng ạ, tới một lần hai lần.”

“Một lần hai lần?”

“Ba lần bốn lần?”

Trần Hoài Cảnh mất kiên nhẫn: “Nói rõ ràng. Còn ấp úng nữa có tin tôi đuổi cổ cậu ngay không?”

“Ông chủ, nếu tôi khai thật anh đừng giận nhé.”

“Bớt nói nhảm.”

Nhân viên bán hàng không dám giấu giếm, ngoan ngoãn khai hết: “Sau khi anh đi, mấy người bên nhà họ Lục tới cửa. Tôi đã nói như những gì anh dặn, bảo anh ra nước ngoài du học, chưa biết ngày về, đuổi họ đi, nhưng mà…”

“Nhưng mà gì? Mẹ nó, cậu đừng ngắt quãng nữa, nói gì thì nói cho xong luôn đi.” Trần Hoài Cảnh nóng nảy.

Nhân viên bán hàng khóc lóc: “Nhưng hôm qua cô hai nhà họ Triệu tìm đến đây.”

“Triệu Lam Y?”

“Chứ ai nữa?” Nhân viên bán hàng ấm ức, “Cô ta ác lắm. Hôm qua đến đây đập phá cửa hàng, còn kêu người của cô ta trói tôi lại, uy hiếp nếu tôi không nói tung tích của anh cho cô ta, cô ta sẽ cắt từng ngón tay của tôi, băm vằm cho chó ăn.”

Trần Hoài Cảnh ném miếng dưa trên tay, ngồi bật dậy: “Cậu bán đứng tôi?”

“Ông chủ… tôi cũng bất đắc dĩ mà.”

Trần Hoài Cảnh giận đến ngứa răng: “Sao hôm qua không nói?”

“Thì không phải tôi sợ anh giận sao?”

Không biết có phải vì mặt trời đã lên cao, Trần Hoài Cảnh cảm thấy nóng đến mức sắp bốc hỏa, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng như pháo đốt: “Cậu mau dọn đồ, biến cho ông đây!”

Trần Hoài Cảnh ném điện thoại lên sạp hóng gió, đỡ trán, cảm thấy đau đầu.

Anh ta cứ nghĩ đã tránh được đầu ngọn gió, thuận tiện điều tra tung tích di vật văn hóa, giờ thì hoàn toàn biến thành ảo tưởng trong mơ. Con gái Triệu Khôn không dễ đối phó hơn ông ta là bao, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả bố mình. Nếu không nhà họ Triệu sẽ không bỏ qua con trai trưởng Triệu Kính Tuyên, giao phần lớn sản nghiệp gia đình cho con gái quản lý.

Triệu Lam Y gióng trống khua chiêng tìm anh ta, chắc chắn cô ta đã biết chuyện bố cô ta liên quan đến anh ta. Bây giờ cô ta đã biết anh ta ở Vực Thành chứ không ra nước ngoài du học, sớm muộn gì cũng sẽ tới tìm anh ta.

Vốn tưởng chuyện đã hạ màn, thật xúi quẩy.

Trần Hoài Cảnh xoa Thái Dương, đang lo không biết nên ứng phó thế nào, liếc mắt thấy Châu Dật ngồi trong sân.

Trong sân nhiều người, người mặc đồ ngủ, người xỏ dép lê, người đang cắn răng duỗi lưng, còn có người ôm miếng dưa hấu ngồi trên sạp hóng gió ăn… đủ mọi hoạt động, không có gì kỳ lạ.

Châu Dật ngồi xích đu quan sát bức tranh “Chúng sinh rời giường”. Nhiệt Hắc đứng bên cạnh như thần giữ cửa, ít khi nói cười, vẻ mặt nghiêm túc đề phòng mỗi một người trong sân. Tứ Mã phía sau đang chầm chậm giúp cô đẩy xích đu.

Nhìn thế nào cũng thấy tổ hợp này buồn cười. Những người trong sân cũng đang đánh giá Châu Dật.

Trần Hoài Cảnh thấy người đàn ông không dễ chọc sáng nay không ở đây, bên cạnh lại xuất hiện thêm hai người đàn ông xa lạ đi theo Châu Dật như hộ pháp. Anh ta nhớ tới cảnh tượng tối qua khi gặp cô.

Thân phận của cô cũng không đơn giản.

Trần Hoài Cảnh ngẫm nghĩ, chỉnh trang quần áo, dạo bước sang chỗ giàn nho. Chẳng qua còn chưa kịp tới gần đã bị Nhiệt Hắc chặn lại.

Nhiệt Hắc cảnh cáo nhìn chằm chằm anh ta, hiển nhiên do Đinh Tấn dặn anh ta là phần tử khả nghi.

Trần Hoài Cảnh nhìn thể trạng đối phương, ho khan rồi chào hỏi với Châu Dật phía sau Nhiệt Hắc: “Chỗ tôi vừa bổ một quả dưa hấu, ngọt lắm, muốn nếm thử không?”

“Được.” Châu Dật đứng dậy khỏi xích đu.

Cô đi được vài bước, Tứ Mã gọi cô: “Chị.”

Châu Dật quay đầu, nhìn Nhiệt Hắc và Tứ Mã: “Ở ngay trong sân, không lạc được.”

Trần Hoài Cảnh dẫn Châu Dật qua ngồi bên sạp hóng gió. Nhiệt Hắc và Tứ Mã đứng không xa không gần, canh gác cẩn mật.

“Hai người đó… là vệ sĩ cô thuê hả?” Trần Hoài Cảnh cắt một miếng dưa hấu cho Châu Dật, làm như vô ý thuận miệng hỏi.

Châu Dật không phủ nhận.

Cô có tính toán riêng, rốt cuộc thân phận cảnh sát nhạy cảm, đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa nếu người khác biết cô đang bị hai cảnh sát trông chừng, vậy chẳng khác nào kiếm thêm rắc rối cho cô.

Trần Hoài Cảnh thấy cô không trả lời, xem như đồng ý câu hỏi của anh ta: “Người hồi sáng cũng vậy? Thảo nào khỏe thế.”

Anh ta lắc cổ tay.

Châu Dật hỏi anh ta: “Không hỏi xem vì sao tôi cần vệ sĩ sao?”

“Có người đuổi giết cô chứ gì?” Trần Hoài Cảnh nói thong dong, dường như trong mắt anh ta chuyện bị đuổi giết không phải chuyện lớn gì. Anh ta nhìn trái phải, thần bí nói nhỏ: “Không dối gạt cô, tôi cũng đang bị người ta đuổi giết.”

Châu Dật liếc mắt, nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của anh ta, không thể phân biệt được anh ta đang nói thật hay nói dối. Cô không nhìn thấu anh ta, giống như tối qua cô không biết vì sao anh ta vô duyên vô cớ cứu cô.

“Vì sao?” Châu Dật mặc kệ thật giả, hỏi tiếp.

Trần Hoài Cảnh không đáp, hỏi lại Châu Dật: “Cô thì sao, giết người hay phóng hỏa?”

Châu Dật lắc đầu.

“Thấy chưa, cô xem, đôi khi người tốt cũng sẽ bị đuổi giết.”

Châu Dật ngước mắt nhìn anh ta.

Bốn lạng đẩy ngàn cân, câu từ sắc bén, mặt ngoài anh ta trông có vẻ cợt nhả, nhưng thực chất đầu óc xoay chuyển rất nhanh.

Châu Dật cúi đầu: “Định nghĩa người tốt của anh quá phiến diện.”

“Vậy sao?” Trần Hoài Cảnh không để ý nhún vai.

Một lúc sau anh ta hỏi tiếp: “Chắc cô không phải người Vực Thành nhỉ?”

“Ừ.”

“Cô định đi đâu?”

Tìm hiểu hành trình của cô?

Dường như Trần Hoài Cảnh đã nhìn ra cô đang nghĩ gì, để cô có ấn tượng tốt, anh ta tự nói ra ý đồ của mình, thậm chí còn giới thiệu gia cảnh: “Tôi làm buôn bán đồ cổ, mở một cửa tiệm ở Đại Đô, vì tìm ngọc thạch mà không ít lần đến Vực Thành. Tôi đi hết Nam Vực Bắc Vực rồi, nếu cô muốn, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cô. Miễn phí.”

Rõ ràng trước tối hôm qua họ không hề quen biết, giờ cũng không thể nói thân thiết, nhưng anh ta thật sự rất nhiệt tình.

Tuy anh ta đã từng giúp cô, nhưng Châu Dật vẫn nghi ngờ anh ta.

Cô mỉm cười, không để ý kiến nghị của anh ta: “Anh không sợ bị tôi liên lụy à?”

Trần Hoài Cảnh cũng cười: “Kêu vệ sĩ của cô thuận tay bảo vệ tôi luôn?”

Châu Dật nhìn Nhiệt Hắc và Tứ Mã, những ‘vệ sĩ’ này có thân phận đặc thù, e rằng anh ta không dùng ké được.

“Vừa rồi anh nói anh rất quen thuộc Vực Thành?” Đột nhiên Châu Dật hỏi.

Trần Hoài Cảnh hếch cằm: “Cũng xem như một nửa người Vực Thành, chỉ thiếu nước cưới một cô gái Vực Thành là có thể chuyển hộ khẩu.”

“Anh nghe hiểu ngôn ngữ dân tộc thiểu số Vực Thành không?”

“Đây là bài phỏng vấn làm hướng dẫn viên du lịch à? Tiêu chuẩn cao phết.” Trần Hoài Cảnh nói: “Không hẳn hiểu hết, nhưng tôi thường buôn bán với đồng bào dân tộc, cũng biết một ít.”

Châu Dật chớp mắt, lẩm bẩm một câu rất ngắn.

“Đây là ngôn ngữ của dân tộc gì?”

Trần Hoài Cảnh tỏ thái độ khó hiểu. Anh ta quan sát kỹ Châu Dật, ngay cả ánh mắt cũng là lạ.

“Không biết?” Châu Dật hỏi.

Hồi lâu sau Trần Hoài Cảnh mới trả lời cô, giọng điệu đứng đắn lạ thường: “Ngôn ngữ cô nói không phải ngôn ngữ dân tộc thiểu số nước Kinh.”

“Là quốc ngữ Stan.” Anh ta nói: “Giết gã ta.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương