Lạc Diễn Tiên
Chương 20

"Trần huynh, lần sau nếu có chuyện tìm ta, đừng đến Hoa Mãn Lâu đợi nữa có được không?" Tiêu Thành Diễn hỏi Trần Khải.

"Ta đây cũng do thói quen a." Trần Khải sờ sờ đầu nói.

"Ngươi không vì ta suy nghĩ, cũng nên vì mình mà nghĩ chứ." nói xong đánh vào đầu hắn.

"Tử Huân, biết rất rõ đấy." Trần Khải nói xong khuôn mặt ửng hồng.

"Được rồi, được rồi, bổn công tử còn phải về nhà ăn cơm, đi thôi."

"Lão đại, cũng đừng quên, Hầu gia lúc trở lại, Phương thiếu tướng quân cũng bị hoàng thượng triệu hồi trở về."

"Vậy thì sao?" nói xong bước chân chậm rãi, lại là một người nữa theo đuổi Văn Nhân Lạc? Tình địch của mình? Khoan đã, mình đâu có ưa thích nàng, mắc mớ gì tới mình? Bỗng nhiên đầu óc lại hiện ra hình bóng người kia. Hôm nay không hiểu sao mí mắt lại nhảy liên tục?

Tiêu Thành Diễn về tới Đông viện, Tiểu Niên chạy tới, nhìn nhìn phía sau. "Tiểu Niên, người làm gì đó? Không trông coi công chúa nhà ngươi, ở trước mặt ta nhìn nhìn cái gì?" Tiêu Thành Diễn nghi vấn hỏi.

"Phò mã, công chúa không phải đi tìm ngài sao?" Tiểu Niên càng thêm nghi hoặc.

"Cái gì? Ác phụ... công chúa biết bổn thiếu gia đi đâu sao?" Giọng kinh ngạc.

"Tiêu Khoan dẫn công chúa đi tìm ngài a." nói xong khuôn mặt tự giác hồng lên, nơi đó làm sao công chúa có thể đi đến, mình cũng không dám mở miệng.

"Cái gì!" Thầm mắng cái tên chết tiệt Tiêu Khoan, dám bán đứng mình. "Công chúa không biết nơi đó là nơi nào sao?"

"Công chúa lớn lên nơi thâm cung, đương nhiên là không biết, nô tài không nói được, xin phò mã đi tìm công chúa đi a." Tiểu Niên cầu khẩn Tiêu Thành Diễn.

Tiêu Thành Diễn nghe xong, cứng họng trước biểu lộ của Văn Nhân Lạc, ngẫm lại lại thấy buồn cười, liền che miệng. "Phốc..." Vẫn là nhịn không được, con mắt đều híp như trăng lưỡi liềm. (Tác giả: Liếc mắt, vợ mình bị bắt cóc, ngồi đó còn cười được.)

Tiểu Niên nhìn phò mã không biết đang cười cái gì? "Phò mã, công chúa đã đi hơn hai canh giờ rồi, nô tài, khẩn cầu phò mã hãy đi tìm công chúa." nói xong quỳ xuống.

Tiểu Thành Diễn vừa cười đột nhiên bị Tiểu Niên cắt ngang, mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một người nữa, vội vàng che miệng lại ho khan, nghiêm trang nói: "Được rồi, ngươi đứng lên đi, bổn công tử đi tìm liền đây, người đi nói với phụ thân và mẫu thân, ta và công chúa hôm nay không dùng bữa được." Nói xong hướng cửa đi ra ngoài.

Đi trên đường, luôn nghĩ mình nên đi tìm hay không nên đi tìm?

Ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện Tiêu Khoan có một mình đang nhìn đông nhìn tây. Liền đi tới trước mặt Tiêu Khoan, dùng quạt trong tay đánh vào đầu hắn "Tiêu Khoan, người tìm cái gì vậy?" Không thấy được công chúa liền hỏi "Hửm, công chúa đâu rồi?"

Tiêu Khoan nhìn thấy là thiếu gia nhà mình, vội vàng quỳ gối trước mặt Tiêu Thành Diễn nói: "Nô tài có tội, hôm nay dẫn công chúa đi tìm thiếu gia, lúc không để ý, công chúa liền không thấy đâu, nô tài đáng chết, xin thiếu gia trách phạt." nói xong dập đầu xuống đất.

Tiêu Thành Diễn nghe xong ngây người tại chỗ. Nửa ngày mới quát lên "Cái gì? Mất tích rồi? Cái người to lớn như vậy, ngươi bảo mất tích rồi? Ngươi còn không mau đi tìm? Tìm không ra thì đừng về nhà nữa."

Người đi trên đường toàn bộ nhìn vào Tiêu Thành Diễn.

Tiêu Thành Diễn nghe Văn Nhân Lạc không một tin tức, không hiểu vì sao lại phát hỏa, trong lòng rất bực bội, tranh thủ thời gian chạy tới Hoa Mãn Lâu, cũng không để ý Tiêu Khoan vẫn còn quỳ ở đó.

Tiêu Thành Diễn chạy một hơi tới Mãn Hoa Lâu, đang còn thở hổn hển, hai tay cầm lấy tay tú bà.

"Tiêu nhị công tử, sao lại đến đây?" Tú bà nghi vấn hỏi, lại còn vội như vậy, cho dù có muốn cô nương nào cũng không thành bộ dạng này được.

Tiêu Thành Diễn tiếp tục thở hổn hển, nuốt từng ngụm từng ngụm nước: "Mụ mụ, ngươi có trông thấy một vị cô nương nào không?"

Tú bà nghe xong, liền cười cười, quả nhiên là tìm cô nương, liền nói "Ta đương nhiên nhìn thấy rất nhiều cô nương, không biết công tử muốn người thế nào? Ta liền tìm cho công tử"

"Mụ mụ, không phải trong đây, là trên đường."

"Tiêu công tử, trên đường phố này cũng có rất nhiều cô nương a."

Tiêu Thành Diễn thầm mắng mình ngốc, không hề nghĩ ngợi nói thẳng: "Nàng mặc bạch y, thoạt nhìn rất lạnh nhạt, nhưng rất đẹp, nhìn rất tươi mát thoát tục." nói xong ngay cả mình cũng kinh ngạc, lúc nào đã yêu thích ác phụ kia, nhưng không nghĩ nhiều được như vậy, bây giờ chỉ mong tú bà có thể nhìn thấy được nàng.

"Tiêu công tử, xin lỗi, ta không có nhìn thấy vị cô nương nào như vậy, Tiêu công tử với vị cô nương kia là?" Mình làm sao có thể thấy được một vị cô nương thoát tục như thế, chẳng lẽ đó là nương tử của Tiêu công tử đây?

Sau khi nghe được đáp án này, Tiêu Thành Diễn không hiểu sao lại mất mát vô cùng, vội nói: "Mụ mụ nếu nhìn thấy, hãy nhanh báo cho ta biết." Nói xong móc một chồng ngân phiếu, cũng không biết bao nhiêu, trực tiếp nhét vào tay tú bà. Nhét xong liền chạy đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương