Là Yêu Hay Hận
-
Chương 45: Quê hương phủ bụi
Cả khuôn mặt Quách Thiệu Luân đều dán chặt lên cánh cổng, qua khe hở nho nhỏ giữa hai cánh, hắn quan sát được tình hình bên trong. Thấy Tiêu Bắc Thần đúng là ăn hết được một bát, lúc này hắn mới yên tâm. Quay đầu lại, mấy người lính đều đang cười, hắn tự biết rằng động tác vừa rồi của mình khá là bất lịch sự. Chợt có một cảnh vệ chạy đến từ trạm gác lúc bấy giờ, chào Quách Thiệu Luân rồi báo: "Báo cáo sỹ quan Quách, trưởng ban Diệp muốn gặp..." Quách Thiệu Luân đá ngay cho một cước, hắn tức giận mắng: "Mẹ kiếp, giờ có chuyện động trời gì thì cũng phải đợi tổng tư lệnh ăn xong bữa này đã!"
Hắn vừa nói xong thì nghe thấy giọng Tiêu Bắc Thần vọng ra: "Có chuyện gì?!" Quách Thiệu Luân không dám giấu, chỉ đành báo cáo qua cổng: "Báo cáo tổng tư lệnh, tưởng ban Diệp muốn gặp anh."
Sân vẫn im ắng như trước.
Hắn cười một cái, nói với cô: "Diệp Thịnh Xương là một tên khó chơi nổi tiếng. Anh phải về xem anh ta có việc gì."
Cô "ừ", cũng đứng dậy, chiếc váy màu tím nhạt khẽ phất theo làn gió đêm. Hắn nói: "Bên ngoài gió lạnh, em mau vào trong phòng đi."
Cô không đáp lời, môi hơi động đậy, trông có vẻ đang do dự. Hắn xoay người đi ra cổng, duỗi tay đẩy cửa, bất chợt nghe tiếng cô nho nhỏ: "Em học bà cụ ở hậu viện làm cháo lá sen, mai... mai em nấu." [Vô[email protected]]
Giọng nói dịu dàng đó thấm vào lòng người như gió đêm, hắn chựng lại, quay đầu nhìn cô. Đêm im ắng, cô đứng dưới giàn nho, hắn ngắm một hồi, sau đó mới gật đầu, khẽ cười: "Ồ, vậy mai anh sẽ đến ăn."
Cô nhìn theo bóng hắn rời đi.
Cánh cửa cổng vẫn khép hờ như trước. Bên ngoài có tiếng xe ô tô khởi động, hắn đã đi rồi. Bốn bề vắng lặng hẳn. Hình như cô đứng đến mệt, cô bèn dựa vào cột hành lang, lắng nghe tiếng lá lao xao trên giàn nho. Nhìn cánh cửa đang khép nọ, cô cứ nhìn mãi như vậy, rồi trên môi nở nụ cười từ khi nào, một nụ cười rất dịu dàng.
Tiêu Bắc Thần không hề tới.
Sau đó rất lâu, đến cả giàn nho cũng bắt đầu nở những bông hoa màu xanh be bé, hoa đồng đã mất đi màu sắc ban đầu. Cây dâm bụt ở ven tưởng đơm bông, cả cây lựu cũng không chịu thua kém. Lá xanh liền kề với nhau, chúng càng đậm màu hơn dưới ánh nắng mặt trời.
Chiều nay, Lâm Hàng Cảnh vừa tan lớp, mới đi vào sân thì thấy bà cụ cười hi hi đến nói: "Cô giáo Lâm về rồi à, có người tìm cô đấy."
Lòng cô liền xốn xang, không nhịn được mà nở nụ cười vui mừng, y như một đứa trẻ vậy. Cô chưa kịp nói gì thì đã thấy một phụ nữ trung niên đi ra từ cửa bên, ăn mặc rất quý phái, cười nói với cô: "Cô giáo Lâm, tôi đợi cô được một lúc rồi."
Lâm Hàng Cảnh ngẩn người, cô nhận ra người này là phụ huynh một học sinh trên lớp. Lòng cô liền tràn ngập thất vọng, dù làm thế nào cũng không giấu được sự thất vọng đột nhiên xâm chiếm lòng mình đó, tuy nhiên cô không thể làm người ta cảm thấy ngại, vì vậy cô gượng cười, nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi về muộn quá."
***
Giữa hè trong thành Bắc Tân, vừa hanh vừa khô, cho dù đã đến lúc chiều tà nhưng đại doanh bắc vẫn cực kỳ nóng.
Bộ chỉ huy vừa mớp họp cả ngày xong, đến giờ mới tan. Tiêu Bắc Thần trở về phòng làm việc, đã có người mang bữa tối đến. Quách Thiệu Luân cố ý dặn làm một bát mỳ mang lên.
Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, mặt mày đầy mệt mỏi. Hắn kẹp điếu thuốc trong tay, mặc kệ nó cháy. Làn khói xám mỏng manh bay lên từ tay hắn. Quách Thiệu Luân đi vào, đặt bát mỳ lên bàn trà, sau đó nói: "Tổng tư lệnh ăn chút đi."
Dường như hắn không nghe thấy, chỉ ngồi im ở đó, Quách Thiệu Luân ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, bỗng nhiên cười nói: "Giờ này chắc bên tiểu học Đức Hinh cũng tan trường rồi, không biết là..."
Cậu ta mới nói được một nửa câu thì thấy ánh mắt Tiêu Bắc Thần quét tới, sáng ngời, nhưng mang theo sự tức giận làm hắn sợ đến mức im miệng. Tiêu Bắc Thần dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cúi đầu nhìn bát mỳ mà Quách Thiệu Luân bưng vào, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Quách Thiệu Luân. Quách Thiệu Luân rụt cả cổ lại.
Tiêu Bắc Thần ngả người về sau, nhắm mắt, mặt mày không thể hiện chút biểu tình nào, chỉ nói thản nhiên: "Mang đi đi, sau này ai bưng món này vào thì đánh hai mươi roi!"
Quách Thiệu Luân không dám lên tiếng, vội vàng bưng bát mỳ đi, giọng Tiêu Bắc Thần lạnh lùng như vậy làm cậu không dám đoán suy nghĩ của hắn, dù đã đi theo hắn nhiều năm nay.
Trời vào thu, tình hình trong nước vẫn rất căng thẳng, chính phủ trung ương miền nam đã thông báo toàn quốc, lấy danh nghĩa là tôn trọng hòa bình quốc tế và tránh việc đổ máu, đã bắt tay hòa giải với Nhật. Tin tức truyền đi, giờ chỉ còn Dĩnh quân chiến đấu một mình, giằng co với quân chủ lực của Nhật ở một dải miền tây. Hành động bán nước của chính phủ miền nam khiến lòng dân sôi sục, hễ là ai có nhận thức một chút đều chửi người cầm đầu chính phủ miền nam cắt đất cầu vinh, không khác gì phản quốc.
***
Lúc này, tiểu học Đức Hinh vừa hết giờ. Thời tiết hơi lạnh, Lâm Hàng Cảnh vẫn đang ở trong phòng học, bỗng thấy chị Lý đến đón con. Nhà chị Lý mới chuyển đến Bắc Tân không lâu, cũng là một nhà giàu có. Chị mặc một bộ sườn xám bằng gấm hoa lệ, dẫn con mình đứng lại, chưa về, cười cười với cô một lúc rồi nói: "Cô giáo Lâm thật là xinh đẹp, tôi làm mối cho cô giáo nhé."
Lâm Hàng Cảnh ngớ người, thấy chị Lý cười mỉm thì đáp: "Cảm ơn chị Lý, không cần đâu ạ."
Chị Lý nói: "Em ấy à, chắc là ngại chứ gì. Chị bảo đảm người này vừa trẻ vừa đẹp trai, mới du học từ Anh về, nhà cậu ta là hộ giàu có ở thành Bắc Tân, từ lần trước nhìn thấy em, người ta liền..."
Cô thấy chị Lý nhiệt tình như vậy thì quả thật là không tiện mở miệng từ chối thẳng, chỉ đành nói: "Em đã lấy chồng rồi."
Lúc đầu chị Lý ngạc nhiên, nhưng sau đó nhìn cô nói: "Cô giáo nói đùa đấy chứ? Trông em thế này mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà đã lấy chồng rồi? Lấy ai? Mau mời ra đây cho chị gặp."
Lâm Hàng Cảnh không tiện đáp, vẻ khó xử hiện trên mặt cô, cô nhìn thấy sự nhiệt tình thái quá của chị Lý, đang nghĩ xem nên từ chối thể nào thì bỗng nghe một hồi tiếng "u u u", chính là âm thanh cảnh báo có tập kích. Âm thanh như tiếng ma quỷ, xé rách bầu trời trên thành Bắc Tân. Chỉ một giây sau đã khiến dân chúng trong thành rơi vào một nhà giam vô hình đầy sự hoảng sợ.
Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, ngẩng đầu lên, xa xa trên trời có mười mấy máy bay ném bom, như ác quỷ áp sát đến, chúng bay về phía này. Lòng cô hoảng sợ, mặt mày chị Lý đã trắng bệch từ lâu, tay chân lạnh ngắt, chị ta ôm con rồi chạy ra ngoài sân. Vừa chạy vừa kêu to: "Mau chạy đi cô giáo Lâm! Máy bay bọn Nhật!"
Chính vào mùa thu, cách tết Trung Thu không tới ba ngày, máy bay ném bom của Nhật cất cánh từ căn cứ tại đảo Tân Bình, đột phá vòng vây không quân Dĩnh quân, bất ngờ tập kích thành Bắc Tân. Từ trên bầu trời trong thành, chúng điên cuồng ném xuống đủ loạn bom đạn, tiếng nổ vang trời, phảng phất trong đó là tiếng còi cảnh báo u u, khiến cả thành Bắc Tân chìm trong địa ngục lửa.
Lâm Hàng Cảnh mới chạy ra tới cổng trường thì đã bị cuốn vào dòng người đang chạy loạn. Tất cả mọi người đều hướng về hầm trú gần nhất. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như thế này, khắp nơi đếu là khói đạn, con người la hét và chạy như điên, trên bầu trời, tiếng máy bay ném bom rít gào, tiếng nổ đáng sợ lại vang lêm "bùm —— bùm"
Trời bỗng đổ mưa, trên đường càng ngày càng có nhiều xác người chất đống, mùi máu tanh lan tràn. Những ngôi nhà bị đánh bom đang bốc khói cuồn cuộn, ánh lửa lấp lánh. Loạn như ong vỡ tổ...
Đại bác bắn tầm cao đặt trên lầu đang ngắm chuẩn máy bay địch, sau đó bắn đạn lên. Trong lúc trời đất hỗn loạn đó, bỗng thấy ở phía bắc có mấy chục chiếc máy bay chiến đấu của Dĩnh quân, trên thân máy bay là cờ 24 ngôi sao. Những người chưa chạy kịp vào hầm la hét không ngừng, còn cô nhận ra chúng là máy bay của Dĩnh quân, đang kinh hoảng thì đột nhiên có tiếng người gào từ đằng xa: "Thiếu phu nhân —— Thiếu phu nhân!"
Lâm Hàng Cảnh vội vàng quay đầu lại, trong mặt cô chỉ có sự hoảng loạn, thấy Quách Thiệu Luân dẫn theo mười mấy người đang ở đằng xa cách một đám người đông nghịt, họ cố gắng xông về đây, cố gắng vẫy tay với cô, tiếng nói như xé cổ họng: "Thiếu phu nhân, tổng tư lệnh đang bố trí phản kích, anh ấy bảo tôi đến đón cô!"
Dòng người như nước lũ, căn bản là cô không thể đứng yên được, càng không rõ Quách Thiệu Luân đang hét những gì, cô bị người ta đẩy đi, càng ngày càng xa Quách Thiệu Luân. Một chiếc máy bay Nhật bay qua đỉnh đầu, ném bom xuống "ầm" một tiếng, lửa ngút tận trời, những tiếng hét, gào thê lương vang lên từ dòng người, lại thêm mấy chục xác người trên mặt đất...
Chỉ trong một khoảnh khắc mà cả thế giới trẻ nên điên cuồng, nghiêng ngả.
Không còn chỗ để trốn!
Những hình ảnh thảm thương làm tinh thần cô gần như sụp đổ, cô bị người ta đẩy, đẩy đến khe hở giữa bức tường và một thân cây. Dòng người lướt qua cô, cô vẫn còn đang chìm trong hoảng loạn thì chợt nghe tiếng khóc của trẻ con, quay đầu lại, một đứa bé chưa tới sáu bảy tuổi bị dòng người đạp ngã. Lâm Hàng Cảnh vội vội vàng vàng giơ tay ra để túm bé, đứa bé cũng giơ tay về phía cô, nhưng ngay lúc đó, người người giẫm đạp lên cậu, chỉ trong nháy mắt, đứa bé còn đang khóc đã biến thành một khối máu thịt lẫn lộn...
Cô hét lên một tiếng tuyệt vọng, hồn cô như lìa khỏi xác, bản thân như đã chết.
Cô mở to mắt nhìn một màn máu me đó, đầu óc chỉ còn một màu trắng xóa, bên tai là tiếng nổ ầm ầm, người người ngã xuống trước mặt, cô hoảng sợ, tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, không biết lấy sức lực từ đâu mà cô bỗng đứng dậy, bắt đầu chạy... trên đường ai ai cũng hướng về hầm tránh bom, còn cô, chỉ hướng về một hướng, một hướng...
Khi chưa tới 100 mét trước phủ đại soái rộng lớn, mưa dần trở nên nặng hạt. Cả người cô ướt sũng, cô tận mắt thấy một chiếc máy bay bay qua, tiếp đó, một chuối đạn nhả xuống, rơi vào phủ đại soái, khoảnh khắc đó, người cô cứng đờ, chết lặng.
Vào lúc tiếng bom nổ vang trời, và cả người cô run run như một chiếc lá trong trận mưa to, có tiếng gọi rất rõ ràng, nhưng lại như cách một kiếp người, chỉ có một câu: "Hàng Cảnh, nằm xuống!"
Là giọng hắn, hắn chẳng màng đến bản thân, bổ nhào tới, đẩy cô ngã trên đất.
"Bùm" một tiếng, cả phủ đại soái uy nghiêm nổ tung ngay trước mắt hai người, tòa kiến trúc cao mấy chục mét biến thành tro bụi. Mưa lớn nhưng lửa vẫn ngút trời, làn khói bụi dày đặc bao phủ cả trời đất, gần như có thể phủ cả thành Bắc Tân này...
Trước cú đánh mạnh đó, hắn ôm chặt một Lâm Hàng Cảnh đang sợ hãi và tuyệt vọng vào lòng, ôm cực chặt, lực mạnh gần như điên cuồng.
Có lẽ là —— sự điên cuồng mang cái buồn nhất, thảm thương nhất!
Tất cả đã hết!
Mây đen và khói bụi tạm thời che mất mục tiêu của máy bay ném bom, thêm vào đó là trận mưa càng ngày càng to, nó cũng dần bay đi xa.
Lâm Hàng Cảnh nằm phía dưới Tiêu Bắc Thần, mặt mày nhợt nhạt, trên mặt còn có vệt máu. Cô nghe thấy tiếng tim hắn đập dữ dội, nhìn ánh mắt nóng ruột của hắn, vẻ mặt gần như không còn bất kỳ hy vọng gì, hơi thở dồn dập, một tay ra sức lau đi vết máu trên mặt cô, miết rất mạnh, cố sức tìm xem vết thương ở chỗ nào. Hắn miết mạnh tới mức làm cô đau, cô khàn khàn nói: "Em... không sao."
Ngón tay hắn dừng lại trên mặt cô, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống từ vành mũ quân đội của hắn. Hơi thở của hắn vẫn dồn dập như cũ.
Lâm Hàng Cảnh thấy ánh mắt hoảng loạn của hắn dần dần trở nên trong vắt, chỉ nhìn cô chằm chằm, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng tim hắn đập điên cuồng. Tiêu Bắc Thần ôm cô vào lòng, chỉ bực không thể hòa cô vào cùng xương cốt của mình. Tất cả trên thế gian đều trở thành hư vô, khoảnh khắc này, chỉ có cô trong lòng hắn mới là thật.
Mưa tầm tã, lạnh đến thấu xương.
Hắn kéo cô đứng dậy, nắm chặt lấy tay cô như đang tức giận, quay đầu lại nhìn, phủ đại soái nổ tung, cơ thể hắn nghiêng ngả, đôi chân như không còn sức lực nữa, hắn quỳ sụp xuống đất.
Gió mùa thu thổi đi tro bụi còn lại, phủ đại soái bị phá hủy chỉ trong giây lát, trở thành một mảnh hoang tàn. Những chuyện vui khi xưa, những tiếng cười, tất cả đều bị chôn vùi, không còn một chút gì.
Lâm Hàng Cảnh lảo đảo quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt đó, nghẹn ngào một tiếng: "Anh ba..."
Mưa tiếp tục rơi xuống như trút nước. Hai người không biết đã quỳ đó bao lâu, Tiêu Bắc Thần chầm chậm quay đầu sang, trên khuôn mặt tuấn tú đầy những giọt nước mưa, hắn nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói một câu, giọng nói khản đặc để lộ ra sự yếu đuối nhất trong nội tâm hắn: "... Hàng Cảnh, anh chỉ còn mỗi em."
Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt cô.
Chỉ có một câu.
Nỗi buồn đến nghẹn thở ứ ngạnh trong tim cô, cô nhìn khuôn mặt hắn bên dưới chiếc mũ, cái đau trong tim như khiến không khí quanh cô đóng băng. Một giây phút mà dài như cả thế kỷ. Cả thế giới như còn mỗi hai người họ nắm lấy tay nhau, như gặp lại sau một kiếp, những chuyện xưa cũ đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có một câu, chỉ cần một câu đó:
Anh chỉ còn mỗi em.
Hết chương 45.
Hắn vừa nói xong thì nghe thấy giọng Tiêu Bắc Thần vọng ra: "Có chuyện gì?!" Quách Thiệu Luân không dám giấu, chỉ đành báo cáo qua cổng: "Báo cáo tổng tư lệnh, tưởng ban Diệp muốn gặp anh."
Sân vẫn im ắng như trước.
Hắn cười một cái, nói với cô: "Diệp Thịnh Xương là một tên khó chơi nổi tiếng. Anh phải về xem anh ta có việc gì."
Cô "ừ", cũng đứng dậy, chiếc váy màu tím nhạt khẽ phất theo làn gió đêm. Hắn nói: "Bên ngoài gió lạnh, em mau vào trong phòng đi."
Cô không đáp lời, môi hơi động đậy, trông có vẻ đang do dự. Hắn xoay người đi ra cổng, duỗi tay đẩy cửa, bất chợt nghe tiếng cô nho nhỏ: "Em học bà cụ ở hậu viện làm cháo lá sen, mai... mai em nấu." [Vô[email protected]]
Giọng nói dịu dàng đó thấm vào lòng người như gió đêm, hắn chựng lại, quay đầu nhìn cô. Đêm im ắng, cô đứng dưới giàn nho, hắn ngắm một hồi, sau đó mới gật đầu, khẽ cười: "Ồ, vậy mai anh sẽ đến ăn."
Cô nhìn theo bóng hắn rời đi.
Cánh cửa cổng vẫn khép hờ như trước. Bên ngoài có tiếng xe ô tô khởi động, hắn đã đi rồi. Bốn bề vắng lặng hẳn. Hình như cô đứng đến mệt, cô bèn dựa vào cột hành lang, lắng nghe tiếng lá lao xao trên giàn nho. Nhìn cánh cửa đang khép nọ, cô cứ nhìn mãi như vậy, rồi trên môi nở nụ cười từ khi nào, một nụ cười rất dịu dàng.
Tiêu Bắc Thần không hề tới.
Sau đó rất lâu, đến cả giàn nho cũng bắt đầu nở những bông hoa màu xanh be bé, hoa đồng đã mất đi màu sắc ban đầu. Cây dâm bụt ở ven tưởng đơm bông, cả cây lựu cũng không chịu thua kém. Lá xanh liền kề với nhau, chúng càng đậm màu hơn dưới ánh nắng mặt trời.
Chiều nay, Lâm Hàng Cảnh vừa tan lớp, mới đi vào sân thì thấy bà cụ cười hi hi đến nói: "Cô giáo Lâm về rồi à, có người tìm cô đấy."
Lòng cô liền xốn xang, không nhịn được mà nở nụ cười vui mừng, y như một đứa trẻ vậy. Cô chưa kịp nói gì thì đã thấy một phụ nữ trung niên đi ra từ cửa bên, ăn mặc rất quý phái, cười nói với cô: "Cô giáo Lâm, tôi đợi cô được một lúc rồi."
Lâm Hàng Cảnh ngẩn người, cô nhận ra người này là phụ huynh một học sinh trên lớp. Lòng cô liền tràn ngập thất vọng, dù làm thế nào cũng không giấu được sự thất vọng đột nhiên xâm chiếm lòng mình đó, tuy nhiên cô không thể làm người ta cảm thấy ngại, vì vậy cô gượng cười, nói nhỏ: "Xin lỗi, tôi về muộn quá."
***
Giữa hè trong thành Bắc Tân, vừa hanh vừa khô, cho dù đã đến lúc chiều tà nhưng đại doanh bắc vẫn cực kỳ nóng.
Bộ chỉ huy vừa mớp họp cả ngày xong, đến giờ mới tan. Tiêu Bắc Thần trở về phòng làm việc, đã có người mang bữa tối đến. Quách Thiệu Luân cố ý dặn làm một bát mỳ mang lên.
Tiêu Bắc Thần ngồi trên sô pha, mặt mày đầy mệt mỏi. Hắn kẹp điếu thuốc trong tay, mặc kệ nó cháy. Làn khói xám mỏng manh bay lên từ tay hắn. Quách Thiệu Luân đi vào, đặt bát mỳ lên bàn trà, sau đó nói: "Tổng tư lệnh ăn chút đi."
Dường như hắn không nghe thấy, chỉ ngồi im ở đó, Quách Thiệu Luân ngẩng đầu nhìn trời bên ngoài, bỗng nhiên cười nói: "Giờ này chắc bên tiểu học Đức Hinh cũng tan trường rồi, không biết là..."
Cậu ta mới nói được một nửa câu thì thấy ánh mắt Tiêu Bắc Thần quét tới, sáng ngời, nhưng mang theo sự tức giận làm hắn sợ đến mức im miệng. Tiêu Bắc Thần dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cúi đầu nhìn bát mỳ mà Quách Thiệu Luân bưng vào, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Quách Thiệu Luân. Quách Thiệu Luân rụt cả cổ lại.
Tiêu Bắc Thần ngả người về sau, nhắm mắt, mặt mày không thể hiện chút biểu tình nào, chỉ nói thản nhiên: "Mang đi đi, sau này ai bưng món này vào thì đánh hai mươi roi!"
Quách Thiệu Luân không dám lên tiếng, vội vàng bưng bát mỳ đi, giọng Tiêu Bắc Thần lạnh lùng như vậy làm cậu không dám đoán suy nghĩ của hắn, dù đã đi theo hắn nhiều năm nay.
Trời vào thu, tình hình trong nước vẫn rất căng thẳng, chính phủ trung ương miền nam đã thông báo toàn quốc, lấy danh nghĩa là tôn trọng hòa bình quốc tế và tránh việc đổ máu, đã bắt tay hòa giải với Nhật. Tin tức truyền đi, giờ chỉ còn Dĩnh quân chiến đấu một mình, giằng co với quân chủ lực của Nhật ở một dải miền tây. Hành động bán nước của chính phủ miền nam khiến lòng dân sôi sục, hễ là ai có nhận thức một chút đều chửi người cầm đầu chính phủ miền nam cắt đất cầu vinh, không khác gì phản quốc.
***
Lúc này, tiểu học Đức Hinh vừa hết giờ. Thời tiết hơi lạnh, Lâm Hàng Cảnh vẫn đang ở trong phòng học, bỗng thấy chị Lý đến đón con. Nhà chị Lý mới chuyển đến Bắc Tân không lâu, cũng là một nhà giàu có. Chị mặc một bộ sườn xám bằng gấm hoa lệ, dẫn con mình đứng lại, chưa về, cười cười với cô một lúc rồi nói: "Cô giáo Lâm thật là xinh đẹp, tôi làm mối cho cô giáo nhé."
Lâm Hàng Cảnh ngớ người, thấy chị Lý cười mỉm thì đáp: "Cảm ơn chị Lý, không cần đâu ạ."
Chị Lý nói: "Em ấy à, chắc là ngại chứ gì. Chị bảo đảm người này vừa trẻ vừa đẹp trai, mới du học từ Anh về, nhà cậu ta là hộ giàu có ở thành Bắc Tân, từ lần trước nhìn thấy em, người ta liền..."
Cô thấy chị Lý nhiệt tình như vậy thì quả thật là không tiện mở miệng từ chối thẳng, chỉ đành nói: "Em đã lấy chồng rồi."
Lúc đầu chị Lý ngạc nhiên, nhưng sau đó nhìn cô nói: "Cô giáo nói đùa đấy chứ? Trông em thế này mới bao nhiêu tuổi? Vậy mà đã lấy chồng rồi? Lấy ai? Mau mời ra đây cho chị gặp."
Lâm Hàng Cảnh không tiện đáp, vẻ khó xử hiện trên mặt cô, cô nhìn thấy sự nhiệt tình thái quá của chị Lý, đang nghĩ xem nên từ chối thể nào thì bỗng nghe một hồi tiếng "u u u", chính là âm thanh cảnh báo có tập kích. Âm thanh như tiếng ma quỷ, xé rách bầu trời trên thành Bắc Tân. Chỉ một giây sau đã khiến dân chúng trong thành rơi vào một nhà giam vô hình đầy sự hoảng sợ.
Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, ngẩng đầu lên, xa xa trên trời có mười mấy máy bay ném bom, như ác quỷ áp sát đến, chúng bay về phía này. Lòng cô hoảng sợ, mặt mày chị Lý đã trắng bệch từ lâu, tay chân lạnh ngắt, chị ta ôm con rồi chạy ra ngoài sân. Vừa chạy vừa kêu to: "Mau chạy đi cô giáo Lâm! Máy bay bọn Nhật!"
Chính vào mùa thu, cách tết Trung Thu không tới ba ngày, máy bay ném bom của Nhật cất cánh từ căn cứ tại đảo Tân Bình, đột phá vòng vây không quân Dĩnh quân, bất ngờ tập kích thành Bắc Tân. Từ trên bầu trời trong thành, chúng điên cuồng ném xuống đủ loạn bom đạn, tiếng nổ vang trời, phảng phất trong đó là tiếng còi cảnh báo u u, khiến cả thành Bắc Tân chìm trong địa ngục lửa.
Lâm Hàng Cảnh mới chạy ra tới cổng trường thì đã bị cuốn vào dòng người đang chạy loạn. Tất cả mọi người đều hướng về hầm trú gần nhất. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy cảnh tượng nào kinh hoàng như thế này, khắp nơi đếu là khói đạn, con người la hét và chạy như điên, trên bầu trời, tiếng máy bay ném bom rít gào, tiếng nổ đáng sợ lại vang lêm "bùm —— bùm"
Trời bỗng đổ mưa, trên đường càng ngày càng có nhiều xác người chất đống, mùi máu tanh lan tràn. Những ngôi nhà bị đánh bom đang bốc khói cuồn cuộn, ánh lửa lấp lánh. Loạn như ong vỡ tổ...
Đại bác bắn tầm cao đặt trên lầu đang ngắm chuẩn máy bay địch, sau đó bắn đạn lên. Trong lúc trời đất hỗn loạn đó, bỗng thấy ở phía bắc có mấy chục chiếc máy bay chiến đấu của Dĩnh quân, trên thân máy bay là cờ 24 ngôi sao. Những người chưa chạy kịp vào hầm la hét không ngừng, còn cô nhận ra chúng là máy bay của Dĩnh quân, đang kinh hoảng thì đột nhiên có tiếng người gào từ đằng xa: "Thiếu phu nhân —— Thiếu phu nhân!"
Lâm Hàng Cảnh vội vàng quay đầu lại, trong mặt cô chỉ có sự hoảng loạn, thấy Quách Thiệu Luân dẫn theo mười mấy người đang ở đằng xa cách một đám người đông nghịt, họ cố gắng xông về đây, cố gắng vẫy tay với cô, tiếng nói như xé cổ họng: "Thiếu phu nhân, tổng tư lệnh đang bố trí phản kích, anh ấy bảo tôi đến đón cô!"
Dòng người như nước lũ, căn bản là cô không thể đứng yên được, càng không rõ Quách Thiệu Luân đang hét những gì, cô bị người ta đẩy đi, càng ngày càng xa Quách Thiệu Luân. Một chiếc máy bay Nhật bay qua đỉnh đầu, ném bom xuống "ầm" một tiếng, lửa ngút tận trời, những tiếng hét, gào thê lương vang lên từ dòng người, lại thêm mấy chục xác người trên mặt đất...
Chỉ trong một khoảnh khắc mà cả thế giới trẻ nên điên cuồng, nghiêng ngả.
Không còn chỗ để trốn!
Những hình ảnh thảm thương làm tinh thần cô gần như sụp đổ, cô bị người ta đẩy, đẩy đến khe hở giữa bức tường và một thân cây. Dòng người lướt qua cô, cô vẫn còn đang chìm trong hoảng loạn thì chợt nghe tiếng khóc của trẻ con, quay đầu lại, một đứa bé chưa tới sáu bảy tuổi bị dòng người đạp ngã. Lâm Hàng Cảnh vội vội vàng vàng giơ tay ra để túm bé, đứa bé cũng giơ tay về phía cô, nhưng ngay lúc đó, người người giẫm đạp lên cậu, chỉ trong nháy mắt, đứa bé còn đang khóc đã biến thành một khối máu thịt lẫn lộn...
Cô hét lên một tiếng tuyệt vọng, hồn cô như lìa khỏi xác, bản thân như đã chết.
Cô mở to mắt nhìn một màn máu me đó, đầu óc chỉ còn một màu trắng xóa, bên tai là tiếng nổ ầm ầm, người người ngã xuống trước mặt, cô hoảng sợ, tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, không biết lấy sức lực từ đâu mà cô bỗng đứng dậy, bắt đầu chạy... trên đường ai ai cũng hướng về hầm tránh bom, còn cô, chỉ hướng về một hướng, một hướng...
Khi chưa tới 100 mét trước phủ đại soái rộng lớn, mưa dần trở nên nặng hạt. Cả người cô ướt sũng, cô tận mắt thấy một chiếc máy bay bay qua, tiếp đó, một chuối đạn nhả xuống, rơi vào phủ đại soái, khoảnh khắc đó, người cô cứng đờ, chết lặng.
Vào lúc tiếng bom nổ vang trời, và cả người cô run run như một chiếc lá trong trận mưa to, có tiếng gọi rất rõ ràng, nhưng lại như cách một kiếp người, chỉ có một câu: "Hàng Cảnh, nằm xuống!"
Là giọng hắn, hắn chẳng màng đến bản thân, bổ nhào tới, đẩy cô ngã trên đất.
"Bùm" một tiếng, cả phủ đại soái uy nghiêm nổ tung ngay trước mắt hai người, tòa kiến trúc cao mấy chục mét biến thành tro bụi. Mưa lớn nhưng lửa vẫn ngút trời, làn khói bụi dày đặc bao phủ cả trời đất, gần như có thể phủ cả thành Bắc Tân này...
Trước cú đánh mạnh đó, hắn ôm chặt một Lâm Hàng Cảnh đang sợ hãi và tuyệt vọng vào lòng, ôm cực chặt, lực mạnh gần như điên cuồng.
Có lẽ là —— sự điên cuồng mang cái buồn nhất, thảm thương nhất!
Tất cả đã hết!
Mây đen và khói bụi tạm thời che mất mục tiêu của máy bay ném bom, thêm vào đó là trận mưa càng ngày càng to, nó cũng dần bay đi xa.
Lâm Hàng Cảnh nằm phía dưới Tiêu Bắc Thần, mặt mày nhợt nhạt, trên mặt còn có vệt máu. Cô nghe thấy tiếng tim hắn đập dữ dội, nhìn ánh mắt nóng ruột của hắn, vẻ mặt gần như không còn bất kỳ hy vọng gì, hơi thở dồn dập, một tay ra sức lau đi vết máu trên mặt cô, miết rất mạnh, cố sức tìm xem vết thương ở chỗ nào. Hắn miết mạnh tới mức làm cô đau, cô khàn khàn nói: "Em... không sao."
Ngón tay hắn dừng lại trên mặt cô, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống từ vành mũ quân đội của hắn. Hơi thở của hắn vẫn dồn dập như cũ.
Lâm Hàng Cảnh thấy ánh mắt hoảng loạn của hắn dần dần trở nên trong vắt, chỉ nhìn cô chằm chằm, thậm chí cô còn có thể nghe được tiếng tim hắn đập điên cuồng. Tiêu Bắc Thần ôm cô vào lòng, chỉ bực không thể hòa cô vào cùng xương cốt của mình. Tất cả trên thế gian đều trở thành hư vô, khoảnh khắc này, chỉ có cô trong lòng hắn mới là thật.
Mưa tầm tã, lạnh đến thấu xương.
Hắn kéo cô đứng dậy, nắm chặt lấy tay cô như đang tức giận, quay đầu lại nhìn, phủ đại soái nổ tung, cơ thể hắn nghiêng ngả, đôi chân như không còn sức lực nữa, hắn quỳ sụp xuống đất.
Gió mùa thu thổi đi tro bụi còn lại, phủ đại soái bị phá hủy chỉ trong giây lát, trở thành một mảnh hoang tàn. Những chuyện vui khi xưa, những tiếng cười, tất cả đều bị chôn vùi, không còn một chút gì.
Lâm Hàng Cảnh lảo đảo quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh buốt đó, nghẹn ngào một tiếng: "Anh ba..."
Mưa tiếp tục rơi xuống như trút nước. Hai người không biết đã quỳ đó bao lâu, Tiêu Bắc Thần chầm chậm quay đầu sang, trên khuôn mặt tuấn tú đầy những giọt nước mưa, hắn nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói một câu, giọng nói khản đặc để lộ ra sự yếu đuối nhất trong nội tâm hắn: "... Hàng Cảnh, anh chỉ còn mỗi em."
Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt cô.
Chỉ có một câu.
Nỗi buồn đến nghẹn thở ứ ngạnh trong tim cô, cô nhìn khuôn mặt hắn bên dưới chiếc mũ, cái đau trong tim như khiến không khí quanh cô đóng băng. Một giây phút mà dài như cả thế kỷ. Cả thế giới như còn mỗi hai người họ nắm lấy tay nhau, như gặp lại sau một kiếp, những chuyện xưa cũ đã chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ có một câu, chỉ cần một câu đó:
Anh chỉ còn mỗi em.
Hết chương 45.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook