Là Tôi Bỏ Anh Rồi!
-
4: Ngày Kỉ Niệm Một Mình
Đã 5 giờ chiều, cái thời tiết khu Nam Sơn này cũng thật là tồi tệ.
Chẳng có nắng cũng chẳng vương những gợn mây rải rác, hết thảy không khí đều trầm lặng ngột ngạt.
Khế Phương đã tan làm từ lâu nhưng vẫn cố nép mình đứng đợi bên hông của trung tâm thương mại Kính Nghị- nơi tập đoàn trang sức nổi tiếng Kính Nghị ngự tại.
Cứ chốc chốc người ta lại thấy một bóng dáng nhỏ bé lẩn khuất trong dòng người tấp nập ngó xem điện thoại.
Cô đang đợi một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn.
Nhưng mỗi lần màn hình sáng lên cũng chỉ vỏn vẹn khung giờ.
“Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta.
Em có nhờ bố đặt nhà hàng mà anh thích.
Em đợi anh dưới sảnh chính nhé.
Yêu anh.”
Dòng tin nhắn đã gửi.
Mạng vẫn còn hoạt động nhưng người Khế Phương cần vẫn chưa hiện lên đã xem.
Tiếng chuông điểm 6 giờ vang lên một hơi dài.
Cả thân Khế Phương đã mệt nhoài.
Cô phải leo bộ lên xuống trong trung tâm bao nhiêu lần không thể đếm hết, đến giờ lại phải chôn chân đứng tại đây.
Trong phút chốc không nghĩ được nhiều bèn tuỳ ý ngồi xổm xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn long lanh hướng về phía cửa chính.
“Đăng Bảo.”
Khế Phương như một đứa trẻ, vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã vội vàng bật dậy, quên hết mệt nhọc mà chạy thẳng về phía trước.
Đăng Bảo và Tĩnh Nhi cùng bước song song nói cười vui vẻ, chưa kịp tạm biệt nhau đã bị Khế Phương một câu xen ngang.
Vừa nhìn thấy Khế Phương, Tĩnh Nhi đã nhận ra ngay.
Làm gì có ai mặt dầy hơn Khế Phương, đã thành Bà Trịnh nhưng vẫn muốn bám dai định làm trò cười cho Đăng Bảo ở công ty.
“Chị Phương, tan làm lâu rồi mà chị chưa về sao?”
“Tôi đợi anh Bảo về đi ăn.
Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi.”
Khế Phương đang định tiến thêm một bước về phía Đăng Bảo đã bị Tĩnh Nhi chắn thẳng trước mặt, ánh mắt cười nhưng giọng nói khó chịu hướng về phía Đăng Bảo:
“Ngày kỉ niệm? Em nhớ trong lịch trình hoàn toàn không có ngày này.
Liệu có phải em đã sơ xuất rồi không?”
“Tôi không có ấn tượng!”
Đăng Bảo chẳng thèm nhìn sang khuôn mặt háo hức chờ đợi cái gật đầu của hắn mà thẳng thừng ném vào mặt Khế Phương gáo nước lạnh.
“Cô đừng quên đây là công ty.
Phải tự biết rõ thân phận của mình.
Tôi không muốn thấy mặt cô lởn vởn quanh đây.
Cút đi, đừng để tôi cho người tống cổ cô đi.”
Nói rồi cả hai người nhanh chóng rời đi.
Để lại mình Khế Phương chết lặng một góc.
Cô không tin, không tin Đăng Bảo có thể đối xử với mình như vậy.
“Chắc anh ấy ngại, không dám thể hiện yêu thương với mình trước mặt người ngoài.
Chắc chắn anh ấy cũng rất mong chờ tới ngày hôm nay giống mình.”
Vừa nghĩ tới như vậy, Khế Phương lau vội nước mắt, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại lập tức nhắn thêm một dòng tin nhắn yêu thương đến Đăng Bảo.
Sau khi nhấn nút gửi, khuôn miệng bé nhỏ khẽ cong nên một nụ cười mãn nguyện.
“Lúc Đăng Bảo đến đó, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho xem.
Em sẽ cho anh thấy, em yêu anh nhiều như thế nào.”
Tại nhà hàng Fuji, những ánh nến mong manh thắp sáng cả căn phòng ngọt ngào.
Mùi hương thức ăn thơm nức mũi, hương nước hoa của những cô gái trẻ tay trong tay nhân tình càng thêm ngào ngạt.
Không gian yên lặng, thi thoảng vang lên những tiếng cười đùa của các cặp đôi hẹn hò nồng cháy.
Tiếng nhạc du dương hoà vào không gian bản tình ca lẵng mạn, trôi nổi những ánh mắt hoài nghi nhìn về phía góc phòng, một bóng dáng cô đơn vẫn yên vị tại một góc.
“Cô Khế Phương, có cần chúng tôi lên đồ ăn hay không?”
“Đợi thêm một lát nữa đi! Chắc anh ấy đang trên đường tới.”
Khế Phương khước từ nguyện vọng tan làm của nhân viên phục vụ một cách trắng trợn.
Cũng đã gần 11giờ rồi, cô cũng chẳng thể tự an ủi mình rằng anh sẽ đến.
Nhưng chẳng phải cô đã nhắn tin đến như vậy sao? Chẳng phải cô đã bảo không gặp anh cô sẽ không rời khỏi đây hay sao? Chẳng lẽ nếu anh không đến được hay có chuyện đột xuất cũng nên gọi điện một tiếng chứ?
“Gọi điện?”
Khế Phương nhớ lại: hình như Đăng Bảo không có số của cô? Mọi lần cô nhắn tin cho anh đều là trên mesenger, chắc hẳn anh muốn gọi nhưng không được.
“Tút…tút…tút…”
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, trái tim nhỏ bé của Khế Phương lại tự dối lòng thêm thắt lại.
Thời gian chờ cuộc gọi chỉ vỏn vẹn chưa tới 1 phút nhưng cứ ngỡ như một ngày dài trôi qua.
“Alo.”
Tiếng Đăng Bảo vang lên bên kia.
Phải chăng anh thật sự không biết là Khế Phương nên mới dịu dàng như vậy?
“Anh Đăng Bảo! Anh sắp tới chưa? Em vẫn giữ đồ ăn đợi anh tới.
Anh mau lên nhé!”
“Cô bị điên hả? Đừng phiền tôi nữa!”
Tút…tút…tút…
Cuộc gọi đó xảy ra quá nhanh, nhanh hơn hết thảy những gì Khế Phương đã chuẩn bị.
Cô đã trang điểm cầu kỳ như thế này, đã thuê một bộ váy hợp dáng như vậy.
Rồi cả một tháng lương chùi tolet đi theo bữa ăn sang trọng hôm nay.
Vậy mà, chỉ một câu, một câu không đến?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook