Đức Nhượng đưa giấy tờ thanh toán cho Lãng Vân xong ông rời đi, Lãng Vân khinh bỉ ra mặt, bà ta nói:“Hừm, hà khắc với tôi để giữ tiền lại tự tiêu chứ gì?” Như vậy quá không cam lòng, một chút cũng không.

Trên tầng hai, rẽ phải đi dọc đến một tòa nhà khác, đi tới phòng học gần văn phòng nhất.

Lãng Vân chỉ thấy Quan Lâm ở bên trong, ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, đeo cặp kính gọng lớn, mang tai nghe lật xem sách trên tay.

“Anh có biết không?Từ khi mua xe cho Đức Nhượng, anh ta huênh hoang như thế nào!Tại sao anh lại phải lấy lòng anh ta như thế?-Nhượng chạy qua chạy lại để lo việc thay anh.

Anh thấy cậu ấy có xe đi lại cũng tiện hơn.

-Nhưng em cũng có thể làm việc thay anh mà.

Chỉ cần anh ký giấy tờ đăng ký kết hôn để em làm vợ anh theo đúng pháp luật.

Em có thể làm tất cả mọi việc thay anh.

Anh không cần phải dựa dẫm vào tên Nhượng đó.

-Làm việc thay anh hả?-Ừm *cười mỉm*-Được *Quan Lâm mở tủ bàn lấy giấy tờ ra* -Hay là em tạo thêm nợ cho anh hả? *rầm* Em mua gì mà nhiều quá vậy?Lại còn mua cả ngựa nữa?Em mua về cũng chỉ thêm phiền phức.

Anh không thấy có ích lợi gì trong việc mua bán này cả.

-Thì anh đã đồng ý với em rồi mà, rằng sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Vân Yến.


Nên em mới mua quà phù hợp với địa vị của anh.

Tất cả em làm đều vì thể diện của anh thôi.

Anh sẽ không phải xấu hổ với người khác khi có mẹ con em.

-Anh chưa bao giờ cảm thấy bị mất mặt.

Cả việc nhận Thiên Chi làm con gái anh còn có thể chấp nhận được.

Em tiêu xài hoang phí như thế thì không cần lấy anh ra làm cái cớ.

Bởi vì từ trước đến nay, người chỉ quan tâm đến địa vị cũng chỉ có một mình em thôi, Lãng Vân”*xoay mặt đi hướng khác*.

*****Ngoài cửa sổ, nắng chiều vô cùng đẹp, rọi xuống tầng tầng lớp lớp lá cây, xuyên qua tất cả, theo gió mát đung đưa.

Vân Hi sau khi nhìn thấy chuồng ngựa của nhà mình được mua thêm vài con ngựa mới, anh đứng cùng người hầu đang làm gần đó.

Thiên Chi cùng Vân Yến ra chuồng ngựa xem món quà mới mua về, nhưng đổi lại đó là lời than vãn của Vân Yến:-“Ôi trời, mẹ mua mấy con ngựa này về làm cái gì vậy chứ?Hôi chết đi được.

*che tay*-Thật đáng thương.

Đang được tự do, thì mua về lại bị nhốt.


*Thiên Chi buồn thay đàn ngựa*.

-Vân Yến à, thế nào?Có thích ngựa không con?Mẹ và ba mua con ngựa này về để làm quà sinh nhật tặng con đó.

-Hả?Tặng con?-Phải.

Năm nay, mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con và sẽ mời khách đến.

Con có thể đua ngựa trong bữa tiệc đấy nhá.

Vân Hi chán ghét cái cảnh khoe khoang này, cậu lên tiếng mỉa mai:“Chao ôi, chạy bộ thể dục ở trường còn xếp hạng bét đấy.

Đua ngựa được chắc?Minh Nguyệt đứng bên cạnh nói xen vào:”Cô Vân Yến là người tiếp thu nhanh.

Chỉ cần cô ấy tập luyện một chút sẽ giỏi ngay ạ.

Lãng Vân nhìn thấy Thiên Chi đang đứng buồn thay cho những con ngựa, bà ta nghĩ ra kế hoạch:“Này, Thiên Chi, tao giao mấy con ngựa lại cho mày, mày có trách nhiệm chăm sóc ngựa của Vân Yến.

-Không được.

*Vân Hi lên tiếng*-Sao hả? *Vân Yến nghe vậy cãi lại*.

-Ba đã giao Thiên Chi cho tôi rồi.

Chính vì vậy Thiên Chi là người của tôi.

Cả cái nhà này, Thiên Chi chỉ phải nghe lời của một mình tôi mà thôi”.

Vân Hi vừa dứt lời, cậu nghênh mặt lên , tất cả mọi người ở đó đều mang những biểu cảm và suy nghĩ mà ai cũng nhìn ra được: tức giận, ấm ức và còn kiêu ngạo.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương