(Giải thích trước:

*Trong chương có nhắc đến Tiểu Hoa Tiên - 小花仙, cái này chắc là truyện gì đấy, tớ tra google thì ra cái game với hoạt hình kiểu các tiên nữ Winx ấy.)



Phong Tuyền gật đầu: "Đúng."

Người kia tiếp tục: "Vậy phiền cậu giúp chúng tôi..."

"Tập hợp sức mạnh của xã hội, lan truyền tinh thần của luật pháp, đây là chương trình "Đạo đức và pháp trị"."

Người kia: "..."

Phong Tuyền nhìn sang TV bên cạnh.

Không biết Doãn Tùng đã ngồi giữa phòng khách tự bao giờ, tay còn đang giơ điều khiển từ xa. Thấy ba người trong phòng đều liếc qua, anh bèn giải thích: "Đến giờ chiếu chương trình rồi."


Phong Tĩnh nheo mắt nhìn anh.

Người này... khiến anh ta có cảm giác rất kỳ lạ, tựa như hoàn toàn không phù hợp với không gian xung quanh, hơn nữa rõ ràng đang ở trong cùng một căn phòng, anh ta lại hoàn toàn không phát hiện người đó xuất hiện từ lúc nào, đi tới trước TV ra sao.

Phong Tĩnh tràn đầy hứng thú hỏi: "Anh là... phụ huynh của cậu ấy à?"

Vừa nghe hai chữ "phụ huynh", Phong Tuyền lập tức đen mặt: "Không phải phụ huynh, là bạn."

"Ra là thế." Phong Tĩnh gật đầu "Vậy anh bạn này cùng đi luôn nhé, chúng tôi cũng không muốn cứ thế đưa con em nhà người khác ra ngoài."

Doãn Tùng không từ chối, lạnh nhạt gật đầu: "Không phải "anh bạn này", chỉ là bạn của Phong Tuyền thôi."

Ý của anh chính là không chấp nhận để Phong Tĩnh gọi mình một tiếng "bạn". Tuy Phong Tĩnh cũng không thật sự coi người mới gặp mặt lần đầu là bạn bè, có điều hiển nhiên trong mắt Doãn Tùng không có thứ gọi là lời xã giao.


Phong Tuyền trái lại không khỏi bàng hoàng vì "tình cảm" của Doãn Tùng dành cho mình. Xem ra dù ngày nào cũng bị anh ghét bỏ nhưng trong lòng anh hắn vẫn có chút địa vị.

Nghĩ cũng hơi hài lòng.

Bên ngoài hiện giờ đang rất âm u, mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cứ như thể bầu trời đang chuẩn bị cho trận mưa lớn sắp trút xuống.

Phong Tuyền và Doãn Tùng leo lên xe của Cục thiên sư.

Nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, Phong Tuyền vẫn chưa thể thôi cười suиɠ sướиɠ. Hình như Doãn Tùng lúc nào cũng chê trách mình rốt cục đã không ghét mình nữa rồi!

Phong Tĩnh và đồng bạn của anh ta ngồi tại hàng ghế trước, Phong Tuyền và Doãn Tùng cùng ngồi hàng ghế sau. Phong Tuyền đã ngồi vào chỗ đàng hoàng, vậy nhưng Doãn Tùng vẫn đứng bên cửa xe, biểu cảm băn khoăn do dự.

Có kinh nghiệm "chung sống" lâu ngày, Phong Tuyền liếc mắt đã biết nguyên nhân khiến anh phải suy nghĩ: xe của Cục thiên sư không biết đã bao lâu chưa rửa, bụi đóng dày đến phản quang, vỏ xe trát một lớp bùn khô nứt, anh chắc chắn không thể để cái mông cao quý của mình tọa trên thứ này được.


Phong Tuyền lùi vào giữa một chút, vỗ vỗ đùi mình, vẫy tay gọi Doãn Tùng: "Sao không lên xe đi, hay anh có muốn ngồi đây không?"

Hắn chỉ định trêu chọc, không ngờ vẻ mặt anh lại thật sự có chút cân nhắc.

Có điều người giữ lễ như anh không thể nào làm mấy việc như ngồi trên đùi người khác, anh hỏi: "Cho tôi mượn áo khoác của cậu một lúc được không? Tôi sẽ mua cho cậu cái khác."

Nhận thức của Phong Tuyền về độ kén chọn của Doãn Tùng lại được nâng lên một tầm cao mới, nhưng tất nhiên hắn không thể nào bỏ qua một cơ hội trả thù tốt như vậy.

Hắn vờ làm khó dễ anh: "Được thôi, không cần mua mới, giặt hộ tôi là được rồi. Cơ mà... nhất định phải giặt thật sạch, giặt bằng tay đấy, giặt xong không được để có nếp nhăn, xông thêm tí hương nữa là tốt nhất."
Đáng tiếc Doãn Tùng chẳng hề lấy đó làm phiền lòng, trái lại còn cho rằng đương nhiên phải vậy: "Được."

Phong Tĩnh và vị thiên sư phía trước liếc nhìn Phong Tuyền qua kính chiếu hậu, trên mặt viết rành rành mấy chữ "một thanh niên đẹp trai như thế mà ẻo lả, còn đòi xông hương nữa, không thể tin nổi".

Doãn Tùng đã đồng ý giặt đồ cho mình rồi, Phong Tuyền chỉ đành cởϊ áσ khoác ra lót ghế. Hai tay hắn thoăn thoắt "hầu hạ" người ta, trong lòng thốt nhiên cảm thấy dường như mình đã từng chứng kiến cảnh tượng này ở đâu đó rồi.

Doãn Tùng ngồi vào xe, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Hắn nhớ ra rồi, hắn biết tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc rồi.

[Tiểu Hoa Tiên chưa từng đụng vào bất cứ thứ gì dơ bẩn, cô chỉ ăn giọt sương trên nhành hoa được tia nắng mai đầu tiên nơi vách núi chiếu rọi, sống trong ngôi nhà nhỏ ngăn nắp sạch sẽ làm bằng cánh hoa tươi non nhất của ngày đầu xuân. Cô chưa bao giờ hạ xuống mặt đất dính bùn, bởi mỗi khi cô đi tới đâu, các hoa nhỏ sẽ quét dọn sạch sẽ nơi đó trước, trải những đóa hoa tươi thắm đón chào cô!]
Phong Tuyền nén cười đến mức mặt méo dần đi. Thấy vậy, Doãn Tùng đã yên vị ân cần hỏi: "Làm sao thế?"

Hắn khoát khoát tay: "Không có gì, không có gì."

Ngoài Phong Tĩnh và đồng bạn được anh ta gọi là "Hổ Tử", hiện tại trong trường cấp ba Số 1 không có bóng dáng nhân viên điều tra nào tới thăm dò tình hình trước. Nhưng Cục thiên sư là nơi tụ hội những anh tài được tuyển chọn từ khắp các vùng miền, cũng không cần kéo cả đám đông đi xử lý công việc.

Phong Tuyền đảm nhiệm nhiệm vụ hướng dẫn viên, giới thiệu một lượt về những người xấu số cho Phong Tĩnh và Hổ Tử. Vừa đi tới nơi cô giáo Vương Thiến Thiến nhảy lầu, hắn đột ngột dừng lại...

Hắn thấy Lan Tương và một hòa thượng đang đứng đó.

Phong Tuyền quay đầu nói với Phong Tĩnh: "Người quen của tôi ở đằng kia, tôi qua đấy một lát."
Phong Tĩnh: "Tôi đi với cậu."

Để lại Hổ Tử đứng yên tại chỗ nhìn Doãn Tùng lạnh lùng cách xa mình năm mét.

Không rõ có chuyện gì, Lan Tương trông có vẻ bực bội. Phong Tuyền gọi một tiếng, anh ta lập tức quay phắt lại, vui vẻ chào: "Yo, Phong Tuyền! Sao cậu cũng đến thế, tôi tưởng trường đóng cửa rồi?"

Phong Tuyền: "Đi giúp người ta điều tra. Sao anh cũng đến đây thế?"

"Hầy, thôi đừng nói nữa." Lan Tương liếc hòa thượng đang bày tế đàn làm lễ cúng cầu siêu một góc, bĩu môi "... Rõ là phiền."

Phong Tuyền hạ giọng: "Trường mời cả hòa thượng lẫn đạo sĩ đến làm pháp sự à? Không hay lắm nhỉ, ông ấy cướp bát cơm của anh à?"

"Ài, không phải." Lan Tương nói "Đấy là bố tôi."

Phong Tuyền: "..."

Hắn nghi ngờ ngó cái đầu dưới nền trời đầy mây vẫn sáng loáng như gương nọ, lại quay sang nhìn Lan Tương tóc dài tới eo: "... Anh có nhầm không? Bố anh á?"
Phong Tuyền biết nhà Lan Tương theo nghiệp diệt ma trừ yêu, nhưng hắn vẫn cho rằng có thể là một gia đình thiên sư mà hắn chưa nghe tên, hoặc một dòng tộc tu hành tại gia nào đó. Nguyên nhân của sự hiểu lầm là vì vào lần gặp đầu tiên, Lương Hưng Thành đã giới thiệu anh ta ở đạo quán là bởi "truyền thống gia đình".

Giờ xem tình hình này... "Truyền thống gia đình?" - Phong Tuyền hỏi ra miệng.

"À thì, trăm sông đổ về một biển mà, để bảo vệ mái tóc xuất chúng của mình nên tôi chọn Trường Nhất quán. Đằng nào cũng là tu, tu ở đâu chẳng được."

Phong Tuyền: "Tôi thèm vào tin cái mồm anh."

Lan Tương đau khổ nói: "Làm sao bây giờ, giúp tôi nghĩ cách gì đi, bố tôi biết chuyện tôi đến Trường Nhất quán rồi, bây giờ cứ khăng khăng bắt tôi cắt tóc, đợi siêu độ xong là phải đi."
"Không phải lo." Phong Tuyền an ủi "Cắt hết tóc thì mượn tóc giả của Lương sư thúc. Sau này anh bỏ tóc giả xuống là có thể vào ăn cơm chùa cơm miếu, từ nay tung hoành hai giới phật đạo."

Lan Tương quăng trả lại lời hắn vừa nói: "Tôi thèm vào tin cái mồm cậu."

Phong Tĩnh và Hổ Tử đến bên khoảng sân nơi cô Vương nhảy lầu, xem xét một hồi lâu. Phong Tuyền bước tới nói: "À, chính là chỗ này này, cô ấy nhảy từ trên xuống. Cậu Lỗ Nguyên kia cũng ngã đúng vào đây, không biết có liên quan gì không."

Nghe hắn kể lại, Phong Tĩnh tràn đầy hứng thú hỏi: "Ồ? Cậu không sợ mấy chuyện ma quái này à?"

Phong Tuyền trưng ra vẻ mặt từng trải uyên bác: "Trong tiểu thuyết cái gì chả có, tôi đọc hết rồi. Anh cũng đừng lo, thần thần quỷ quỷ chẳng có gì đáng bận tâm cả."

"Cậu cũng thích đọc tiểu thuyết à, tôi cũng thích lắm. Kết bạn đi, cậu thêm bạn tôi nhé?"
Phong Tuyền: "... Được."

Thật thất sách!

Hiện tại tên của hắn giống hệt như xưa, hơn nữa hắn không biết đóng kịch, tên em họ đã tiếp xúc với mình nhiều năm này chắc chắn không thể không chú ý. Có điều Phong Tuyền tự cảm thấy từ ngày trọng sinh tới giờ mình khá... buông thả, chí ít lúc trước luôn có người nấu cơm dọn dẹp cho, hắn tuyệt đối không bao giờ để áo khoác cả tuần không thay, ăn quà vặt để rơi vãi đầy giường, vừa yên vị trên sô pha đã mềm nhũn cả xương khớp... Khi không cần đắp nặn nên một tấm gương mẫu mực, mỗi giây mỗi phút đều nghiêm túc thận trọng nữa, hắn chợt nhận thấy bản thân mình quả thực quá khác biệt với hình tượng trước kia, dù có là Phong Tĩnh hẳn cũng khó lòng phát hiện.

Để xua tan ý định giao thiệp vì cái tên trong đầu Phong Tĩnh, Phong Tuyền còn cố ý khoác lác rằng mình chính là một "kho kiến thức" được rèn bằng tiểu thuyết. Do ảnh hưởng của chú hai, Phong Tĩnh trước giờ rất ghét kẻ rõ ràng không có bản lĩnh nhưng lại kiêu căng ngông cuồng, lẽ ra anh ta sẽ chẳng đời nào muốn kết bạn với hắn mới phải.
Chỉ là việc đã đến nước này, hắn đành lưu số liên lạc của Phong Tĩnh vào điện thoại, đặt tên là "Nói nhiều số 2".

"Nói nhiều số 1" đương nhiên là Béo Đù.

Từ đầu tới cuối, Doãn Tùng không thích gần người vẫn luôn như cái đuôi dính chặt bên cạnh Phong Tuyền khiến hắn không khỏi mừng thầm. Hắn bước qua định nói gì đó với anh, nhưng ánh mắt vừa lơ đãng quét lên nền trời đen kịt bên trên, hắn đột nhiên thấy một bóng dáng gầy gò đang đứng tại tầng cao nhất của dãy lớp học.

Bóng người nọ đứng sát rìa sân thượng, cúi đầu nhìn xuống bằng gương mặt vô cảm.

Đôi con ngươi của Phong Tuyền thoáng co lại.

Nhưng chỉ chớp mắt sau hắn đã nhận ra đó không phải người, nó là một hồn ma.

Phong Tuyền tiếp tục động tác còn dang dở của mình, ghé sát tai Doãn Tùng trêu chọc: "Có phải anh thấy tôi vẫn tốt hơn người khác không, cũng không đáng ghét như anh tưởng đúng không?"
Bị Phong Tuyền áp sát thầm thì bên tai, Doãn Tùng không khỏi mất tự nhiên, thế nhưng nghe hắn nói vậy, anh lập tức phản bác: "Tôi ghét cậu lúc nào?"

Vừa dứt lời, toàn thân anh bỗng cứng lại.

Phong Tuyền nắm tay anh.

Bàn tay này ấm áp mềm mại, chắc chắn chưa từng làm việc chân tay, móng tay cắt ngắn nhẵn nhụi cọ lên làn da, nhẹ cào khiến anh cũng ngứa ngáy...

Hắn đang viết chữ trong lòng bàn tay anh.

Hổ Tử đứng gần đó nhìn bộ dạng thân mật của hai người, không nhịn được hỏi Phong Tĩnh: "Đội trưởng, hai người kia có phải một đôi không mà dính nhau như sam thế, lúc chúng ta đến nhà thằng nhóc họ Phong... Á, anh cũng họ Phong... Lúc chúng ta đến nhà Phong Tuyền, cái cậu Doãn Tùng không máu mủ ruột rà gì này cứ tự nhiên như ở nhà mình ấy."

Phong Tĩnh lườm hắn ta: "Cậu quan tâm nhiều ghê nhỉ, thiếu mỗi nước lật cả gia phả nhà người ta lên thôi, không làm bà mối đúng là phí của trời."
Hổ Tử ôm đầu: "Hừ, em còn chưa thấy hai tên con trai yêu nhau bao giờ mà, ngạc nhiên tí thôi."

Hai thiên sư mới nói vài câu, nháy mắt đã thấy trước mặt chỉ còn lại Doãn Tùng, Phong Tuyền đã đi đâu mất dạng.

Hổ Tử nghi ngờ hỏi: "Ơ, cậu nhóc Phong Tuyền đâu?"

Doãn Tùng đang ngơ ngác nhìn chằm chằm tay mình, im lìm không đáp.

Phong Tĩnh mang hàm ý sâu xa không rõ trả lời: "Chắc là đi vệ sinh rồi."

---

Hết chương 32





---

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương