Là Thiên Sư Không Phải Đạo Sĩ
-
Chương 25
(Giải thích trước:
*Quỷ họa bì: Có 1 số cách giải thích khác nhau về con quỷ này: 1) Loại quỷ xấu xí và độc ác, ban đêm thì ăn thịt người và để lại da, ban ngày thì khoác bộ da người giả làm người sống. 2) Có 1 người phụ nữ bị ức hiếp hành hạ mà chết, sau khi chết hồn ma cô ta quay lại báo thù, nhưng vì chỉ còn là một đống xương nên cô ta phải khoác bộ da người để ngụy trang.)
Vị cảnh sát trẻ gõ đầu cậu nhóc học sinh: "Cậu dùng số thẻ căn cước của người ta mà không chột dạ nhỉ, ảnh của người ta là con gái mặt mũi xinh xắn, cái bộ râu ria lởm chởm của cậu giống chỗ nào? Thế mà quán net cũng để cậu vào thật."
Nhìn thấy Phong Tuyền đi tới, vị cảnh sát đang mắng người ta cho hai cậu nhóc ngồi xuống, bước ra hỏi: "Cậu là người cho mấy cậu này mượn thẻ căn cước hả?"
Phong Tuyền gãi gãi mũi, gật đầu.
"Được, bọn tôi xác nhận xem cậu có đúng là người trong thẻ không đã, sau đó cậu dẫn hai học sinh này về."
Nguyễn Soái và đồng bạn mặt đầy hy vọng nhìn sang Phong Tuyền.
Hắn cũng đành cùng ngồi xuống ghế chờ với hai người họ, đồng chí cảnh sát vừa rồi thì ngồi một bên nói chuyện phiếm với người đã đưa hắn đến.
"Trong vòng một tuần mà tận ba cô gái liên tiếp mất tích, tất cả đều ở quanh khu vực trường cấp ba Số 1 này. Điểm chung là đều rất đẹp... Vẫn chưa có manh mối gì cả."
"Chuyện này chả có gì liên quan cả, vụ bỏ nhà đi cũng điều tra rõ cả rồi. Nguyên nhân không phải là do các cô ấy ngây thơ bị thằng cha nào lừa đi như ban đầu mọi người đoán mà là do một loại nấm lây qua đường tìиɦ ɖu͙ƈ, mấy cô gái thích đẹp nhưng mặt lại bị thối rữa không dám ra ngoài gặp ai, thế là bỏ nhà ra đi luôn - mấy hôm sau là tự về rồi. Mà các án mất tích lần này không giống, sáng nay đội hình sự báo đã phát hiện một xác nữ chết đuối, hình như chính là một trong mấy cô gái mất tích."
Phong Tuyền nghe hai cảnh sát nói chuyện, trong lòng thầm cảm thấy rất quen.
Khoan đã.
Quỷ họa bì... Quỷ họa bì... Thiệu Tĩnh!
Hắn rốt cục đã hiểu tại sao mình cứ có cảm giác quen thuộc với gương mặt mơ hồ như cục bột mì của cô rồi. Nhưng Thiệu Tĩnh là mọt người đang sống sờ sờ chứ không phải quỷ ma, chuyện này trái lại khiến hắn rất hứng thú.
Khi họ trở về trường thì đã hết một buổi học, không ngờ mới đi qua hành lang, Phong Tuyền chợt nhìn thấy Thiệu Tĩnh.
Thiếu nữ tràn đầy sức sống, thoạt trông không hề có điểm gì liên quan tới quỷ họa bì đó đang đứng giữa hành lang vắng người, trước mặt cô là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi. Biểu cảm của cô có vẻ phiền chán, cậu bé trước mặt lại khá rụt rè.
"Chị ơi..." Cậu bé giơ tay muốn kéo vạt áo Thiệu Tĩnh.
Cô bực bội gạt nó ra: "Nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tao là chị. Đừng có kéo rách áo tao. Mẹ mày đâu, tìm tao làm gì?"
Cậu bé tủi thân đáp: "Chú... Chú hiệu trưởng gọi mẹ đi rồi. Mẹ bảo em đưa chị tiền, chị nhất định không chịu lấy tiền tiêu, mẹ sợ chị không được ăn ngon..."
"Tao cần chắc?" Thiệu Tĩnh cười nhạt "Tao sống tốt lắm, chẳng thiếu gì cả, bảo bà ấy đừng có quan tâm chuyện của tao, không ai mướn. Tiền này tao không cần, còn chưa đủ để tao đi chơi một ngày. Tao không rảnh chơi với mày đâu, tự ở đây mà chờ..." Cô xoay lưng bỏ đi, khó chịu nói "Đừng có đi theo."
Phong Tuyền đã nhanh chân rời khỏi đó trước khi Thiệu Tĩnh kịp nhìn thấy mình, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Thiệu Tĩnh rất xinh đẹp, cách cư xử thường ngày cũng không tệ, rất lịch sự với mọi người. Tuy có hơi kiêu ngạo nhưng cô chưa bao giờ hung hăng dọa nạt người khác, coi như là người hiền hòa nhã nhặn, cũng nhờ thế nên hầu như cả khối đều công nhận cô là "nữ thần". Ngoại trừ tên Nguyễn Soái trái tính trái nết không thích người đẹp, có thể nói tất cả mọi người đều thích cô.
Nhưng Thiệu Tĩnh mà hắn vừa chứng kiến lại không giống cô thường ngày lắm.
Hơn nữa nếu như hắn không nghe lầm, vừa rồi cậu bé đó gọi cô là... chị? Không phải cô là con một sao?
Phong Tuyền cứ thắc mắc mãi cho đến khi cậu bé nọ chạy tới chơi trong hành lang ngoài phòng học của họ, Nguyễn Soái bỗng chỉ cho hắn: "Thằng bé kia là con trai cô chủ nhiệm đấy."
*
Vào tiết tự học cuối ngày, lớp trưởng Đàm Kiệt đột nhiên bước lên bục giảng.
Từ ngày khai giảng tới nay, cô chủ nhiệm rất ít khi có mặt tại trường, ngoài giờ lên lớp hầu như cô không hề xuất hiện, mỗi khi kết thúc tiết học cũng đều vội vã rời đi. Hiện giờ cô đã ra về từ lâu, vì vậy Đàm Kiệt mới chọn lúc này để "kêu gọi".
"Chỉ xin vài phút của mọi người thôi, tớ có việc muốn nói."
Cậu ta vừa lên tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lại.
"Chắc là mọi người đều đã nhận ra từ khai giảng đến giờ tinh thần của cô chủ nhiệm không ổn lắm, mà tớ vừa biết một tin tức về nguyên nhân khiến tâm trạng cô không tốt - chồng của cô bị chẩn đoán mắc ung thư."
"Cái gì? Ung thư?"
"Thế chẳng phải không thể chữa khỏi được à?"
"Sao lại thế được, cô với chồng cô yêu thương nhau thế..."
Các học sinh trong lớp xôn xao một hồi, Đàm Kiệt bèn gõ lên bàn giáo viên: "Nghe tớ nói tiếp."
Chờ mọi người yên tĩnh lại, cậu ta tiếp tục nói: "Hoàn cảnh gia đình cô thì lớp mình đều biết rồi, nghe đâu trước giờ chồng cô sức khỏe kém, không thể làm việc trong thời gian dài được, cô còn có một con trai vừa mới đi học cấp một, toàn bộ chi tiêu trong nhà đều do một mình cô gánh hết, càng chẳng có tiền chữa bệnh ung thư. Cho nên thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu đã quyết định tổ chức quyên góp từ thiện trong trường để giúp cô Vương, bây giờ các lớp trong cả ba khối đều được thông báo rồi, chỉ riêng lớp mình là cô Vương không cho báo.
Nhưng lớp mình hầu hết đều là những học sinh đã được cô Vương dẫn dắt từ khi lên cấp ba, sự quan tâm của chúng ta đối với cô chắc hẳn vô cùng quan trọng, chúng ta càng cần phải giúp đỡ cô. Vì vậy, hôm nay tớ muốn đề nghị chúng ta tổ chức một lần quyên góp từ thiện cho cô."
Lớp trưởng còn chưa dứt lời, mọi người đã nhao nhao đáp: "Được, bọn tớ đồng ý."
Đàm Kiệt nở nụ cười: "Mọi người muốn quyên góp thì xếp hàng nộp tiền cho lớp phó học tập, cậu ấy sẽ ghi lại số tiền ủng hộ của mỗi người."
Tất cả học sinh trong lớp đều lục tục mở cặp sách, đứng xếp hàng trước bàn của lớp phó học tập Nghê Ngọc.
Chỉ riêng Phong Tuyền còn đăm chiêu xoa cằm. Nếu quan hệ của Thiệu Tĩnh và Vương Thiến Thiến là mẹ con... không lý nào Thiệu Tĩnh lại được nuông chiều đến kiêu ngạo, sống trong nhung lụa, áo quần giày dép đều sang trọng đắt tiền như vậy chứ.
*
Xế chiều hôm đó, Lan Tương đến căn hộ mà mình đã thuê giúp Phong Tuyền, đi chào hỏi hàng xóm một lượt.
Đây là khu dân cư nằm gần trường cấp ba Số 1 nhất, giá thuê đắt đỏ vô cùng. Có điều đồng nghiệp Phong Tuyền của anh ta chi rất mạnh tay, nhờ anh ta thuê hẳn một căn hộ mặt phố tầng một, ngay cả cầu thang cũng chẳng phải leo.
Tuy mùa hè trời tối muộn nhưng nơi này là khu nội thành nhà cao tầng san sát, nhà thấp lại hiếm hoi, bóng tối do những tòa nhà khác đổ xuống cũng đủ khiến các phòng ốc tại tầng một tối om không thấy rõ thứ gì.
Trong căn hộ vẫn còn sót lại dấu vết của người thuê trọ trước, nhưng tổng thể cũng không bừa bộn. Lan Tương kiểm tra một lượt, không thấy chỗ nào cần ra tay dọn dẹp cả, vì vậy anh ta hài lòng ngồi xuống sô pha, cầm điều khiển bật TV xem.
Liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, anh ta đột nhiên nổi hứng thú, kéo kín toàn bộ rèm cửa rồi bắt đầu mở một bộ phim ma.
Bộ phim này đã khá cũ, gần như là tác phẩm cải biên từ truyện "Họa bì" trong Liêu Trai chí dị. Đang xem ma nữ trong màn hình biểu diễn tuyệt chiêu bóc da mặt bằng tay không, Lan Tương chợt cảm giác sau lưng lành lạnh.
Anh ta xoa xoa cánh tay, lôi chiếc gối bên cạnh ra ôm lấy, vậy mà vẫn cảm thấy có một luồng khí thổi qua khe cổ áo mình. Vươn tay sờ sờ sau gáy, thầm nghĩ có lẽ cửa tủ lạnh chưa đóng nên mới có hơi lạnh thoát ra, anh ta đành cố gắng rời mắt khỏi bộ phim, quay đầu nhìn lại...
Một mảng vải vóc hoa lệ cầu kỳ xuất hiện trước mắt Lan Tương, trông hình thức có lẽ là đồ liệm cho người chết rất nhiều năm trước. Anh ta chậm chạp ngẩng lên, đối diện với một gương mặt không có ngũ quan, tóc tai bù xù đang lẳng lặng "nhìn" mình.
Cổ anh ta tức khắc cứng đơ, đang đờ đẫn muốn quay đầu đi, khuôn mặt trống trơn kia bỗng nhiên tiến sát tới, hơi thở lạnh băng phả vào mũi anh ta.
Lan Tương khó khăn nuốt nước bọt.
"Mày... Mày là quỷ họa bì, sao lại... lại bắt chước dị năng của Sadako, bò ra từ TV thế..."
Lớp da mặt của con quỷ trước mắt anh ta xô lệch, hình như nó đang cười.
Giọng nói của nó khàn đục, dường như chỉ là âm thanh do dây thanh quản rung lên mà thôi.
"Mặt của anh... thật đẹp, nhưng tôi không có. Anh có thể... cho tôi mượn không?"
Lan Tương hoảng sợ nói: "Nếu... Nếu cho mày mượn thì chẳng phải tao thành không có mặt à..."
Thanh âm anh ta đột ngột nghẹn lại, bởi móng tay dài đỏ thắm của con quỷ đã nhẹ nhàng vuốt lên má anh ta, lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Lan Tương nơm nớp lo sợ không dám cử động đến nửa ngón tay, hình ảnh quỷ họa bì dùng tay không xé da người trong bộ phim vừa xem âm thầm tua qua trong đầu. Anh ta rùng mình, chợt nảy ra một sáng kiến...
"Ừm, nếu mày muốn có mặt thì hay là... tao vẽ cho mày một cái?"
*
Tan học, Phong Tuyền lén lẻn vào vào cục cảnh sát, mò mẫm tròn ba tiếng mới tìm được xác nữ chết đuối họ mới phát hiện. Thi thể nằm trong phòng pháp y, cái xác bị ngâm nước trương phồng, chẳng thể thấy nổi vẻ xinh đẹp khi còn sống nữa.
Hắn tách một sợi tinh thần xuyên tường vào phòng, nhẹ lướt trên gương mặt thi thể, thở dài.
Suy đoán của hắn không sai. Đúng là quỷ họa bì, thiếu nữ này đã bị nó mượn dung nhan, đồng thời sinh mạng của cô cũng bị rút đi nuôi dưỡng bộ da mặt, chẳng qua thi thể chết đuối đã hoàn toàn biến dạng nên rất khó nhìn ra manh mối gì.
Với người đột ngột chết đuối, linh hồn thường không dễ tán đi. Phong Tuyền vòng qua bên kia giường xem báo cáo giám định pháp y của cô gái, tìm được một thông tin quan trọng...
Lâm Sơn Hà.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Phong Tuyền nhanh chóng móc ra một lá bùa. Ngón tay kẹp bùa dấy lên ánh lửa xanh nhạt, một giây sau, toàn thân hắn phủ trùm ngọn lửa, nháy mắt đã tan biến không còn dấu tích.
Chỉ sót lại một mảnh giấy cháy rụi lơ lửng trên không, cuối cùng hoàn toàn mất bóng.
Khi Phong Tuyền trở về căn hộ mà Lan Tương thuê giúp, bầu trời đã sắp tối đen. Vừa bước tới cửa, hắn đột nhiên nhíu mày.
Lan Tương nói hôm nay anh ta sẽ ghé qua, thế nhưng trong phòng lại có âm khí.
---
Hết chương 25
---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook