Là Lỗi Của Định Mệnh New
-
Chương 7
-Tắm xong thật thoải mái quá đi trời ơi! - Cô lau mái tóc ướt nhẹp, mở cửa phòng tắm bước ra.
Hoàng Huy ngồi vắt chân trên ghế, chăm chú đọc sách.
-Anh ham học quá ha? Mà anh cầm quyển gì trông quen thế nhỉ?
Mất vài chục giây để tổng hợp thông tin và bằng chứng còn sót lại ở hiện trường, cụ thể là cái ngăn bàn để mở:
-Anh! Anh làm gì thế hả? - Gào lên - Trả nhật ký lại cho tôi, ai cho phép anh đọc thế? - Lao vội ra giật lại, ôm ghì trong lòng.
Hoàng Huy khoanh tay, nghiêng đầu hỏi:
-Cô thích người ta ba năm mà không nói ra à?
-Mặc kệ tôi! - Chau mày khó chịu.
-Tại sao không nói cho cậu ta biết, ba năm đâu phải thời gian ngắn.
- Tiếp tục khuyên nhủ.
-Đó không phải chuyện của anh.
- Gằn giọng - Anh dù sao cũng chỉ là ma, anh không hiểu được đâu! - Gia Hân làm mặt lạnh, nhìn đi chỗ khác.
- Anh quản tôi làm gì? Để tôi yên.
- Nói rồi kéo ngăn tủ ra, bỏ quyển sổ vào, khóa lại, nhét chìa khóa vào túi.
Cô khó chịu bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng cái rầm.
Hoàng Huy cũng im luôn, anh ta chẳng nói gì, ngửa cổ hướng mặt lên trần nhà, ngáp một cái rõ dài, rồi vươn vai vẻ mệt mỏi lắm.
Dưới nhà, mẹ cô vừa ân cần hỏi han vừa gắp thức ăn cho con:
-Nãy mẹ nghe con lớn tiếng trên phòng, chuyện gì thế?
-Dạ không có gì đâu, mẹ đừng lo.
-Việc học của con ổn không?
-Dạ, mọi chuyện đều tốt, giáo viên và các bạn rất thân thiện, con thoải mái lắm mẹ ạ!
-Ừ, may thật, mẹ còn lo là con không thích nghi được.
- Bà vui vẻ - Thế thì mẹ yên tâm rồi.
Thôi ăn đi, đợi con về nên cơm canh nguội cả rồi, hâm lại thì muộn mất.
-Dạ!
Gia Hân thoáng nhìn lên phía trên cửa phòng.
Giúp mẹ rửa chén xong, cô lại làm mặt lầm lầm lì lì đi lên, vừa bước vào:
-Này Hoàng Huy, anh...
Hơi thở đều đều khẽ vang lên.
"Ngủ rồi sao? ==" - Thở dài - "Anh ta gây ra tội lớn như vậy mà còn có thể yên tâm đi ngủ, hơn nữa còn nằm trên giường của mình -_-" - Lắc đầu - "À mà khoan, nằm được trên giường...!còn đắp được chăn...!nhưng mình lại không thể chạm vào..." - Nắn nắn cằm, chau mày suy nghĩ.
Bất giác thoáng nhìn qua, tim cô không khỏi lạc mất một nhịp vì độ đẹp trai của con ma này.
Nếu còn sống, nhất định trở thành tài tử hay idol nổi tiếng gì rồi.
Nhớ lại khuôn mặt anh ta lúc còn ở lớp học, giọng buồn buồn khẳng định thân phận, thật không khỏi khiến người ta đau lòng.
Nghĩ lung tung, bị chi phối, không còn ý chí để mà thực hiện âm mưu kia nữa.
Gia Hân chỉ muốn hỏi một câu:
"Đêm nay mình ngủ ở đâu? == Cái giường ấm áp bị chiếm rồi, dù biết hai bên không thể tác động hay chạm vào nhau nhưng mà đâu đủ can đảm để ngủ ở trên đó chứ? Số mình thật quá đen đủi, tự nhiên rước hắn về nhà làm cái gì cơ chứ? - Khóc thầm, cắn răng cắn lợi - Được rồi, đêm nay mình ngủ dưới đất, đợi sáng mai dậy sẽ tính sổ!"
Khổ nỗi, chăn gối đều đã bị chiếm, chung quy cũng là cô không muốn đánh thức Hoàng Huy dậy, Gia Hân đành ngả lưng nơi sàn nhà lạnh lẽo cho qua đêm nay.
***
Nơi cô ở trước kia cũng không hoàn toàn là thôn quê, cuộc sống mới chẳng phần nhiều khiến cô khó thích nghi, chỉ là ồn ào, tấp nập quá.
Thật may mắn, căn nhà mà gia đình cô chuyển đến nằm trong một khu phố nhỏ có nhiều cây xanh nên buổi sáng thức dậy cảm giác dễ chấp nhận.
Lăn trái lăn phải, mở mắt, cô ngồi dậy, vươn vai, đứng lên, nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, đá chân trái, đá chân phải, lắc hông.
Giật thót nhận ra Hoàng Huy ngồi lù lù một đống trên giường, đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ thị, vô cùng kỳ thị.
Xấu hổ.
-Anh, dậy sớm thế?
Chỉ đồng hồ.
-À, 7 giờ, cũng bình thường mà nhỉ?! - Cười xòa.
- Anh...
Đang định nói tiếp thì anh ta một giây biến mất...
-Tên đáng ghét, đây là phòng của tôi, tôi có quyền! - Tức điên - Anh lấy cớ gì mà nhìn tôi như thế chứ.
AAA.
Điên hết cả tiết, đồ vô duyên, vô tổ chức.
- Cô nói môt tràng.
Người không thấy đâu, chỉ biết trước mặt Gia Hân sau đó hiện lên một dòng chữ rồi tan biến mất:
"TÔI CHƯA NÓI GÌ!"
Hít thở sâu, kìm nén, còn bày đặt gửi lời đến a? Đang giận thì nhìn thấy chăn dưới sàn nhà, cô nhớ không nhầm thì tối qua Hoàng Huy đắp mà, sao mà sáng dậy lại ở trên người cô.
"Tạm tha cho anh" - Cười thầm - "Chết cha! Trời ơi Gia Hân, mày dậy trễ nên không xong chuyện rồi.
Trời ơi" - Tiếc nuối.
Cô vệ sinh cá nhân xong, bước xuống nhà thì thấy anh ta đang chắp tay sau lưng, chăm chú nhìn mẹ cô nấu ăn.
Còn lẩm bẩm chỉ bảo.
Cô phì cười, làm sao mà bà nghe thấy cơ chứ?
Hỏi ra một hồi mới biết, bà đang loay hoay làm một món kiểu Pháp (mới học được trên TV) mà không tài nào nhớ đúng công thức, thiếu chỗ này chỗ kia.
Làm từ sáng sớm đến giờ mà chưa xong, bà nản chí muốn bỏ giữa chừng rồi.
Cô nhìn Hoàng Huy đứng bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ, nói thầm bảo anh ta lặp lại mấy lời vừa nãy.
Nhún vai, tận tình đọc rõ.
Cô chỉ việc thuật lại lời anh, không sai một chữ.
Quả nhiên, sau một hồi thì làm xong.
Mẹ nhìn cô bàng hoàng không khỏi thốt lên:
-Sao con biết thế? Con chiên trứng còn cháy thành than thì làm sao mà...!ôi trời ơi con tôi thay đổi rồi.
Ma: Phì cười.
Cười không nín nổi.
-Gia Hân, tương lai có khi con sẽ trở thành đầu bếp nổi tiếng - Hạnh phúc vỡ òa (bà ý nói hơi quá rồi).
Ma: Thì ra cô tên là Gia Hân à? - Tròn mắt hỏi.
Hân: Anh thậm chí không biết tên tôi mà còn dám vào ở nhà tôi.
==
Tuy vậy, vẫn không khỏi thán phục Hoàng Huy, chẳng ngờ là lại biết nấu ăn.
Nếu không có mẹ ở đây nhất định bảo anh ta thử trổ tài, anh ta chạm vào đồ vật được mà.
Để lần sau.
Gia Hân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook