Là Do Em Không May Mắn
Chương 17: 17: Bắt Cóc


Mạc Tử Sâm nghĩ mình đã thành công trốn thoát, nhưng lúc này Hàn Minh Hạo lại trỗi dậy.

Vốn dĩ đêm nay anh cũng không ngủ được, vì hình ảnh của cô và anh quấn quít nhau ngày hôm đó cứ tái đi tái lại trong đầu, cứ thôi thúc anh phải làm gì đó.

Nhưng anh vẫn cố kìm nén bản thân, chỉ vì muốn để cho cô được ngủ an giấc.

Thế mà không ngờ nửa đêm cô lại muốn bỏ trốn khỏi anh.
Hàn Minh Hạo không vội thức dậy để bắt quả tang cô ngay tại trận.

Mà anh lại muốn xem xem, rốt cuộc cô đang định làm gì.

Thế nên anh để cô thuận lợi ra khỏi nhà, anh còn gọi thêm người đến, sau đó mới ngồi dậy thay đồ và đuổi theo cô.

Chiếc BMW màu đen bóng loáng bắt đầu lao vụt đi với tốc độ xé gió!
Còn Mạc Tử Sâm thì sau khi rời khỏi, cô đã nhanh chóng cùng với Nhậm Dương đến điểm hẹn từ trước.

Đó là một khách sạn năm sao thuộc sở hữu của tập đoàn Vương Thị.


Đêm nay lão già họ Vương ấy lại đến đây để hồi xuân đây mà.

Cô và Nhậm Dương đứng nép mình vào một góc khuất gần đó để quan sát.
Trước cửa khách sạn vẫn có không ít khách qua lại.

Cô quay qua phía Nhậm Dương khẽ hỏi:
- Chuẩn bị ổn cả chứ?
Cậu ta gật đầu chắc nịch đáp:
- Đã sắp xếp ổn thoả! Chúng ta chỉ cần đợi thời cơ và tóm gọn ông ta trong một nốt nhạc!
Mạc Tử Sâm nghe vậy thì mỉm cười gật đầu.

Quả nhiên trợ thủ đắc lực nhất của cô vẫn luôn luôn không làm cô thất vọng!
Vừa nghĩ xong thì quay qua phía khách sạn, họ đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang tập tễnh bước ra từ bên trong đó.

Kế bên còn có một bóng hồng lả lơi đang bám chặt vào người ông ta như thể hai người đã bị dán keo dính lại vậy.
Đợi thêm một lát thì có một chiếc xe màu đen bóng loáng chạy tới trước mặt họ.

Cả hai đều nghĩ là người của mình đến đó nên liền lên xe mà không một chút do dự.
Khi cả hai đã yên vị trong xe thì tài xế bắt đầu lái xe đi, nhưng ngạc nhiên là chiếc xe không đi thẳng về phía trước.

Mà lại đánh lái sang phía bên kia đường và chạy về phía của Mạc Tử Sâm đang nấp.
Cô và Nhậm Dương liền nhanh chóng chia ra hai cửa mà nhảy vào, ép sát lão già họ Vương và ả kĩ nữ kia.

Thì ra chiếc xe này chính là do cô và cậu đã chuẩn bị từ trước.

Người lái xe đó cũng là người của cậu.

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô mà thực hiện không có chút sai xót!
Cả hai người trên xe ngay lập tức bị khống chế.


Ông ta bắt đầu hốt hoảng không biết phải làm gì đành la lên kêu cứu.

Nhậm Dương liền nhét một chiếc tất vào miệng lão để không phải bị tra tấn lỗ tai nữa.

Mạc Tử Sâm thấy vậy thì khẽ cười trong đầu nghĩ "cậu nhóc tập sự năm nào bây giờ đã trưởng thành rồi, hành động cũng đã quyết đoán hơn!" Cô chưa từng hối hận vì ngày đó đã mang cậu về bang, và bây giờ cô thật sự cảm thấy tự hào và biết ơn cậu.
Mạc Tử Sâm đưa Vương Thế đến một khu nhà hoang vắng! Cô gái kia thì đã bị đánh ngất và nhốt ở trong xe cùng người tài xế canh giữ.

Cô và cậu thì đem ông ta vào trong để tránh bị chú ý.

Mạc Tử Sâm từ đầu đến giờ vẫn luôn bịt kín mặt.

Tới khi đã vào trong an toàn cô mới cởi khăn che mặt ra.
Lão già Vương Thế nhìn thấy cô thì trợn tròn mắt kinh ngạc! Nhưng chỉ một giây sau ông ta đã chuyển sang tức giận cực độ, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống!
Mạc Tử Sâm thấy vậy thì chỉ cười khẩy một cái rồi khinh bỉ nói:
- Thế nào? Cảm giác bị người khác khống chế như vậy...không tệ chứ?
Nói rồi cô lấy chiếc tất ra khỏi miệng lão.

Ông ta liền gào lên như hổ đói:
- Con khốn! Mau thả ta ra, nếu không cả nhà họ Hàn và họ Mạc đều sẽ không yên thân với ta đâu!
Vừa nhắc đến Mạc Thị ánh mắt của Mạc Tử Sâm ngay tức khắc trở nên lạnh lẽo như băng! Cô móc ra một con dao bấm, ánh sáng lướt qua lưỡi dao loé lên trước mặt ông.
Nhanh như chớp lưỡi dao sắt bén đó đã yên vị trên cổ của lão già họ Vương, chỉ cần một lực tác động nhẹ như gió thôi.


Cũng đủ để lấy đi một sinh mạng!
Gương mặt của lão già Vương Thế ngay lập tức trở nên tái nhợt! Cái mồm hôi thối và oang oang lúc nãy đã không còn chút sức lực nào hé thêm nửa lời.
- Có phải ông đang chê mình sống lâu quá rồi không?
Mạc Tử Sâm nhẹ nhàng buông từng chữ, nhưng khi vào tai kẻ đối diện lại như hàng ngàn mũi dao đang chỉa thẳng vào cổ.

Nỗi sợ hãi không ngừng kéo đến.

Lão ta run rẩy nói:
- Th...tha cho tôi...tôi tuyệt đối...sẽ không hại nhà các người!
Nghe vậy Mạc Tử Sâm bật cười rất thoả mãn! Phải, chính là thái độ này! Đây chính là cảm giác mà ông ta đã mang đến cho cô lần trước, và lần vừa rồi khi Hàn Minh Hạo làm nhục cô.

Hôm nay cô sẽ đòi lại cho bằng đủ.
- Ồ...trông ông lúc này, chẳng còn giống Vương tổng cao cao tại thượng chút nào cả.
Mạc Tử sâm buông lời khinh bỉ, ông ta liền nghiến rắng nghiến lợi trừng mắt lên nhìn cô.

Ông chỉ hận không thể làm nhục mặt cô, rồi băm vằm cô ra thành trăm mảnh mà quăng xuống hồ cho cá ăn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương