Kỹ Thuật Nam Khoa Nhà Nào Tốt
-
Chương 5
Cái gọi là “bệnh viện của bọn em” trong miệng Minh Dục cũng không phải là bệnh viện nam khoa Triều Dương, mà là bệnh viện số Một trực thuộc đại học C.
Phương Thư Giai làm giả thân phận thành bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện số Một.
Cũng không phải do hắn cảm thấy xấu hổ khi nói tới công việc của mình, mà là ở trong cái app toàn đực rựa này, chỉ e vừa biết hắn làm về nam khoa, thì tất cả bọn họ đều sẽ coi hắn thành bác sĩ trực tuyến mất.
Suy cho cùng, đàn ông sẽ có chút khó mở miệng khi nhắc đến phương diện đó, cho dù trong lòng có muôn vàn thắc mắc.
Chuyện như vậy quả thực rất phổ biến.
Nhưng hẳn là không có người nào bị liệt dương, mà vẫn có tâm trạng lên app gạ chịch để tìm bác sĩ tư vấn đâu nhỉ?
Thật ra quan hệ hiện tại của hắn với L cũng không cần phải rối rắm quá nhiều.
Chỉ là lúc đầu đã nói như vậy, bây giờ muốn sửa miệng thì phải thừa nhận ban đầu bản thân đã nói dối.
Phương Thư Giai không tìm được thời cơ thích hợp, chỉ đành lấp liếm cho qua.
[ Đăng Các Mộng Ức: Được chứ, cách công ty của các anh cũng không xa, vừa lúc thứ bảy tan làm rồi cùng nhau đi xem.
]
Mà cái gọi là “công ty của các anh” trong miệng Phương Thư Giai chính là một công ty mạng cách nhà hát không xa.
Thế nhưng sự thật là, nhà hát ở phía tây nội thành, bệnh viện Triều Dương ở phía đông nội thành, còn công ty Minh Dục ở CBD.
Phương Thư Giai gọi taxi đến nhà hát mất hai tiếng đồng hồ, nhưng Phương tiên sinh lại nhiệt tình nghĩ, chỉ cần có thể khiến L công tác bận rộn bớt một giờ đi đường, bản thân phải lãng phí thêm một tiếng thì đã làm sao!
Minh Dục lái xe tới rạp hát mất 60 phút.
Song, Minh tiên sinh lại tri kỷ nghĩ, chỉ cần có thể để Đăng Các Mộng Ức vừa tan trực ca đêm vào nhà hát sớm một chút, bản thân phải đi xa hơn một tẹo thì đã làm sao!
Vì thế Minh tiên sinh liền nói:
[ L: Tôi cũng nghĩ thế, tối thứ bảy vừa lúc có thời gian rảnh, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi đường đâu.
]
[ Đăng Các Mộng Ức: Vậy thống nhất thế nhé! Đừng đến lúc ấy lại phải tăng ca! ]
[ L:…… Tôi sẽ cố hết sức: ( ]
Phương Thư Giai nhìn biểu tình tủi thân của L, không nhịn được mà cười ra tiếng.
[ Đăng Các Mộng Ức: Đùa anh đó! Là em cảm thấy anh làm việc quá vất vả, chồng yêu của anh đau lòng anh! ]
Người bên kia trầm mặc một hồi lâu.
[ L:…… ]
[ L: Sắp gặp mặt rồi, em đứng đắn chút đi.
]
Phương Thư Giai không thể ngừng cười, hắn thích nhất là chọc L như vậy —— Cái loại giao lưu hoàn toàn thoát ly hiện thực này, khiến bọn họ có cảm giác như học sinh trung học đang yêu đương qua mạng.
Có đôi khi hắn nói vậy, bản thân hắn sẽ không coi là thật, mà L cũng sẽ không coi là thật.
Chỉ là phản ứng của đối phương luôn luôn bất đắc dĩ, không biết phải làm thế nào, khiến Phương Thư Giai trêu chọc anh chẳng biết mệt.
Chỉ cần nghĩ tới gương mặt phía sau màn hình điện thoại kia, người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang giày da lịch lãm, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ và yêu chiều.
Phương Thư Giai càng nghĩ, trong lòng lại càng trở nên rạo rực, không khỏi phát ra tiếng cười khà khà đầy quái dị.
Hắn vùi mặt vào cái bụng ục ịch toàn mỡ của Đản Đản mà lăn qua lộn lại.
Đản Đản đã quen với mấy hành vi khùng điên của con người, hai mắt vô thần dõi về phương xa, hi vọng một lúc nào đó hành tinh mẹ của nó sẽ đưa tới một giống mèo có thể chữa bệnh cho đám ngu ngốc hai chân này.
Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện trong đôi mắt mờ mịt của Đản Đản —— không ai khác ngoài vị cha ruột thân yêu của nó.
Phương Thư Giai hoàn toàn không hay biết gì, hắn vẫn đang đắm chìm trong sự kích động khi được hẹn gặp cùng niềm vui sướng vì được vùi mặt vào đám lông xù xù.
Sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói ——
“Tiểu Giai?”
Phương Thư Giai sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi bụng Đản Đản.
Hắn duỗi tay sửa sang lại đầu tóc, sau đó mỉm cười quay mặt lại: “Thầy Trần.”
Phương Thư Giai chỉ cảm thấy ánh mắt của thầy Trần dừng ở trên mặt mình thật là lâu.
Toang rồi, có phải thầy cho rằng đầu óc hắn có bệnh, đang dâm loạn mồn lèo của ổng hay không!
“Trên mặt em,” Trần Văn Bân nói, “Dính lông mèo.”
Phương Thư Giai qua loa lau mấy cái: “Ha ha ha ha đúng là có lông thật, cảm ơn thầy đã nhắc.”
Trần Văn Bân hỏi: “Có chuyện gì mà vui như thế?”
“Không có gì, chỉ là cuối tuần có hẹn với bạn ra ngoài chơi thôi ạ.”
“Ồ……” Trần Văn Bân tỏ vẻ đã hiểu, nói: “Bạn gái hả?”
“Đương nhiên không phải!”
“Bạn trai à?”
“……” Phương Thư Giai nghẹn họng, “Ha ha ha thầy cứ đùa!”
Trần Văn Bân làm bộ sâu xa, thò tay vỗ vỗ bờ vai hắn: “Tiểu Giai à, thầy luôn nói với em, những việc trọng đại của đời người thì phải đặt ở trong lòng.
Sư môn chỉ còn mỗi em là chưa có tin gì, 28 mà chưa có người yêu, thế này bình thường sao? Nếu như có vấn đề tâm lý hay sinh lý gì, em đều có thể nói thẳng với thầy.
Mình là người hành y, bản thân em cũng phải có lòng tin, chúng ta có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề.”
Phương Thư Giai phải vắt óc suy nghĩ xem thầy Trần nhà mình có ý gì? “Vấn đề tâm lý hay sinh lý” là sao? Bệnh nghề nghiệp của thầy lại phát tác rồi đấy! Thầy chẳng có chút lòng tin nào đối với học trò của mình sất!
Chẳng mấy chốc đã đến buổi tối thứ bảy, Phương Thư Giai tút tát lại nhan sắc một lượt, rồi mới đi đến địa điểm gặp mặt.
Trước khi đi, hắn còn cố ý xịt chút nước hoa Quercus của Penhaligon’s mà ngày thường không có cơ hội dùng —— Với hương thơm thân sĩ, dịu nhẹ, thanh nhã mà điềm tĩnh, tươi mát nhưng vẫn có khoảng cách, nhất định sẽ khiến đối phương thần hồn điên đảo.
Tranh thủ một ngày nắm tay, ba ngày hôn môi, năm ngày sờ sờ cơ bụng, mười ngày lăn giường đọ súng, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của thầy đáng kính.
Mười lăm phút trước giờ hẹn, hắn đã có mặt ở gần nhà hát, sửa sang lại đầu tóc áo quần một lượt, sau đó thì ngẩng đầu chờ đợi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, tâm tình Phương Thư Giai từ kích động đến căng thẳng, từ căng thẳng tới lo lắng thấp thỏm không yên…
L sẽ không cho hắn leo cây chứ……
L sẽ không bởi vì sợ vỡ mộng mà cho hắn leo cây chứ……
Đang lúc miên man suy nghĩ, hắn lại thấy được một bóng dáng quen thuộc.
Tây trang phẳng phiu như thể hạc trong bầy gà.
“Tiền bối!” Phương Thư Giai hưng phấn mà lên tiếng chào hỏi.
Cơ thể Minh Dục run lên, cứng đờ xoay người lại.
“Khéo ghê, tiền bối anh cũng xem buổi biểu diễn này sao!”
Một tia sáng lạnh lẽo từ gọng kính bắn tới —— Lúc bấy giờ Phương Thư Giai mới để ý Minh Dục hôm nay đeo một cặp kính nửa gọng bạc.
Lần trước ở bệnh viện, hắn nhớ rõ Minh Dục không có đeo kính.
Khóe miệng Minh Dục như có như không nở mà một nụ cười đầy nghiền ngẫm: “Đúng là trùng hợp thật.”
Tại sao chỗ nào cũng có cái bản mặt cậu hết vậy?!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook