Chỉ là Phương Thư Giai vẫn còn nghi ngờ bản thân quá mức nhạy cảm, cho nên hắn dè dặt hỏi lại: "Ý của anh là?"
Minh Dục thở dài: "Lúc tham dự hội nghị ở thành phố A, bọn họ đã ở cùng khách sạn với anh, họ ở chung một phòng."
"Như vậy cũng rất bình thường mà.

Hai người thẳng nam...!Thực ra em cảm thấy, em không nói là anh xấu nhé, nhưng anh có thể đừng nhạy cảm như thế có được không?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt Minh Dục, thầm nghĩ có thể trước kia Minh Dục từng bị tên đàn ông cặn bã nào đó làm tổn thương, đã để lại bóng ma tâm lý nên nhìn ai cũng có khả năng trở thành kẻ xấu.
"Dù sao thì chúng ta cũng khá hiểu cách làm người của đàn anh Thời Thanh." Phương Thư Giai nói tiếp, "Lần trước tụ họp chẳng phải chúng ta đã gặp người yêu của anh ấy rồi sao? Hai người có vẻ rất tình cảm, vả lại trông anh ấy cũng không giống gay."
Minh Dục né tránh ánh mắt của hắn, hàng mi dài khẽ khàng rủ xuống.

Sau đó, anh khẽ nói: "Đương nhiên là anh hiểu, bởi gã chính là người yêu cũ của anh."
Giọng nói không lớn nhưng cũng đủ khiến cả căn phòng rộng lớn trầm hẳn xuống, dư âm của sự thật vang vọng khắp không gian.
Đúng như dự đoán của anh, Phương Thư Giai tròn mắt ngờ vực, hắn sốc tới mức ngây ngẩn cả người.

Minh Dục yên lặng chờ đợi câu hỏi tiếp theo của đối phương, hỏi anh quen Triệu Thời Thanh khi nào, tại sao lại yêu nhau? Bọn họ đã ở bên nhau bao lâu, lý do chia tay là gì, nhiều năm như vậy có còn liên lạc hay không?

Nhưng Phương Thư Giai chỉ chăm chú nhìn anh, ánh mắt từ bàng hoàng dần dần chuyển sang lo lắng.
"Anh ta...!sao anh ta có thể quá đáng với anh như vậy!"
Cơn giận dữ của Phương Thư Giai dường như chẳng có chút sức uy hiếp nào, bởi vì gương mặt quá mức trẻ con.

Minh Dục có cảm giác đối phương giống như một chú chó nhỏ đang xù lông, mặc dù không có sức chiến đấu nhưng vẫn trừng to đôi mắt đen láy, gầm gừ muốn bảo vệ người bạn của mình.
Nhưng anh hiểu, Phương Thư Giai không chỉ là một chú chó nhỏ, không có chú chó con vô hại nào có thể lấy được bằng tiến sĩ cả.
"Sao anh ta có thể khiến anh đau khổ như thế?" Phương Thư Giai thầm thì.
Minh Dục an ủi hắn: "Anh không nhớ rõ nữa."
Phương Thư Giai tức giận nói: "Sao anh còn khách khí với anh ta vậy chứ!
Ngay cả khi tức giận, Phương Thư Giai cũng không quên nghĩ bản thân mình đúng là tên gay trá hình, dòm ai cũng giống giai thẳng, đáng đời sống bao nhiêu năm vẫn là cẩu độc thân.
"Cũng qua nhiều năm rồi..." Minh Dục nói, "Anh không muốn tiếp tục dây dưa nữa."
"Vậy cũng không được." Phương Thư Giai nói, "Còn có Nguyên Phong....!anh ta định làm gì chứ?!"
Nói tới đây, cả hai đã chẳng thể ăn cơm một cách vui vẻ nữa rồi.

Minh Dục xoa xoa lông mày, thầm nghĩ đáng lẽ nên để ăn xong mới nên đề cập đến chuyện này mới đúng.
"Hôm gặp Nguyên Phong, anh đã hỏi gã." Minh Dục nói, "Anh ta nói muốn sống thật tốt, nói bản thân thích phụ nữ."
"Anh tin lời gã ta?!"
Minh Dục cười khổ, "Thật ra, anh vẫn luôn ôm một chút hy vọng anh ta là bisexual, anh thực sự không muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra ngay bên cạnh mình."
"Chúng ta không thể mềm lòng đối với lũ đàn ông cặn bã!" Phương Thư Giai chau mày, vẻ mặt đầy căm phẫn, "Gã ta hại anh chưa đủ thảm hay sao? Anh không cần phải nghĩ cho gã."
"Anh không nghĩ cho anh ta, chỉ là..."
"Em biết, em hiểu rồi." Phương Thư Giai ngắt lời anh, "Nhưng lần này nhất định không được để cho gã chiếm hời nữa."
Minh Dục hỏi: "Chẳng lẽ em không sợ anh lừa em à? Ví dụ như cố ý vu khống, trả thù người yêu cũ gì đó chẳng hạn."
"Đương nhiên là không rồi." Phương Thư Giai không chút do dự đáp, "Nếu em nghi ngờ anh, thì giờ phút này anh cũng sẽ không ngồi ở đây.

Chỉ là không ngờ đến, Triệu Thời Thanh lại khốn nạn như vậy."
Hắn chăm chú nhìn Minh Dục: "Nhưng tất cả những chuyện này đều không quan trọng, gã ta có thế nào đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến em.

Em chỉ hi vọng anh không cần phải đau khổ vì gã, hi vọng không có thêm người nào bị gã làm tổn thương.

Còn bây giờ, chúng ta phải ăn cơm trước đã!"

Mỗi khi kể cho đối phương nghe về quá khứ của mình, Minh Dục đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hết thảy những chuyện này giống như một giấc mộng, anh thầm nghĩ, Triệu Thời Thanh gì gì đấy, cút mẹ nó đi, nếu có thể không gặp lại người này, có thể khiến gã biến mất khỏi cuộc sống của mình vĩnh viễn thì tốt biết mấy.
Phương Thư Giai thấy anh không tập trung ăn cơm, bèn hỏi: "Không ngon sao?"
"Không phải." Minh Dục lập tức ngồi ngay ngắn, "Em xem, món dưa chuột xào này vừa giòn vừa ngon, sắc hương vừa đủ, khiến anh ăn không dứt miệng."
"Nhưng đó là rau diếp ngồng mà."
"..."
Tất nhiên, Triệu Thời Thanh cũng không thể biến mất khỏi thế giới này được.

Cơm nước xong xuôi, hai người bắt đầu nghiêm túc thảo luận về biện pháp để đối phó với gã.
"Có cần nói cho Nguyên Phong biết không?" Minh Dục hỏi.
Phương Thư Giai nói: "Đương nhiên là cần rồi, nếu không chẳng lẽ chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn cô ấy bị lừa sao? Vấn đề là bây giờ không có chứng cứ.

Cô ấy không nhất định sẽ tin lời chúng ta nói, việc này có hơi khó."
Phương Thư Giai ngồi trên sofa nghịch điện thoại, Minh Dục tựa vào người hắn, thấp giọng nói: "Chuyện này anh có thể tự mình giải quyết, em không cần phải lo lắng đâu."
"Không được." Phương Thư Giai vươn tay kéo Minh Dục vào lòng, "Trước kia chỉ có mình anh bị bắt nạt.

Nhưng bây giờ anh đã có em rồi, sao em có thể để anh một mình được chứ?"
Minh Dục còn đang cảm động, thì đã nghe Phương Thư Giai nói tiếp: "Tay em tê quá....!Sao anh không không thấp một chút chứ?!"
Minh Dục:....
Là lỗi của anh, làm ảnh hưởng đến khả năng phát huy năng lực bạn trai của đối phương.
Minh Dục nghĩ nghĩ, lại nói: "Hay chúng ta thử liên lạc cậu sinh viên kia xem sao.

Dù sao thì đây cũng chỉ là suy đoán của mình, lỡ mà đoán sai thì không được hay lắm."
"Được, em có phương thức liên lạc của cậu ta, cũng đã gặp mặt mấy lần rồi, để em làm cho."
"Để anh đi cho." Minh Dục nói, "Dù sao thì hai người cũng từng có quan hệ lợi ích.

Biết đâu lại khiến cậu ta cảm thấy em đang ép buộc cậu ta, làm cậu ta có áp lực."
Lý Gia Lương, Minh Dục thầm đọc cái tên này.


Cậu ta là trụ cột gia đình, là người con được cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng tại sao lại muốn ở bên Triệu Thời Thanh chứ?
Anh đã hẹn gặp Lý Gia Lương, nhưng không nói rõ lý do, mà chỉ dùng thân phận bạn bè cùng trường, muốn trao đổi vài chuyện.
Dự án vừa kết thúc, vừa hay có được một khoảng thời gian không quá bận rộn để giải quyết chuyện này.

Minh Dục lái xe đến bên dưới toà nhà thí nghiệm của đại học C, ngồi đợi Lý Gia Lương.
Chờ đến khi Lý Gia Lương mở cửa xe ra, nhìn thấy người quen ở bên trong, mới nhận thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Tuy cậu ta đã có duyên gặp mặt Minh Dục vào một tháng trước, song cảnh tượng lúc đó quả thực đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng cậu ta, càng không phải nói tới ngoại hình của Minh Dục vốn dĩ đã khiến người khác khó mà quên được.
Cậu ta ngập ngừng nắm tay cầm cửa xe, Minh Dục mỉm cười nhìn đối phương: "Lên xe đi."
Minh Dục không lái xe đi xa, mà là đậu ở một bãi đỗ xe gần đó.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Minh Dục nói, "Biết cậu không thể đi xa, vậy nên chúng ta cũng không ra ngoài nữa.

Cứ như vậy nói vài câu đơn giản là được."
Anh đưa cho Lý Gia Lương một lon Coca, cười nói: "Không biết cậu thích uống gì, loại này có được không? Hồi còn đi học tôi rất thích uống thứ nước này.

Người khác đi học uống cà phê, còn tôi thì uống Coca.

Bây giờ lại cảm nó ngon hơn cả mấy loại rượu đắt đỏ ngoài kia.

Chỉ tiếc là có tuổi rồi, muốn giữ vóc dáng cũng không dễ như trước nên tôi không uống nữa."
"Cảm ơn anh." Lý Gia Lương nhận lấy Coca, ngượng ngùng nở nụ cười, "Em cũng thích uống loại này."
Minh Dục nhìn đối phương, "Cậu cứ thế lên xe của tôi ngồi, chẳng lẽ không sợ tôi là kẻ xấu sao? "
Lý Gia Lương bị anh chọc cười: "Em cũng không phải là con gái, sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ người khác còn có thể bán em hay sao?".


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương