Chốt xong thời gian gặp mặt, Phương Thư Giai vui như mở cờ trong bụng.

Chẳng qua vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến ngày hẹn, hắn luôn cảm thấy bản thân không thể ngồi không vậy được, vì thế bèn quyết định sửa sang lại bản thân, kêu Hà Dao giúp mình mua quần áo.

Tuy Hà Dao luôn bóng gió chỉ trích việc khăng khăng muốn phát triển yêu đương trong hiện thực của hắn, thế nhưng đi dạo phố cũng chẳng phải là chuyện xấu gì, cho nên vẫn gật đầu đồng ý.

Chờ tới ngày Hà Dao được nghỉ, vừa mới sáng sớm, Phương Thư Giai đã chạy tới bệnh viện số Một, lao thẳng đến chỗ Hà Dao, chờ cô nàng tan ca.

Năm đó hắn thực tập ở bệnh viện số Một không ít, cho nên vô cùng quen thuộc với nơi này.

Khi Hà Dao thay quần áo trong phòng trực ban, hắn bèn đứng chém gió với cô y tá ở quầy hỗ trợ bệnh nhân.

Phương Thư Giai từng đến khoa chỉnh hình tìm Hà Dao mấy lần, bởi vì ngoại hình trẻ trung đẹp trai, mà mấy cô nàng y tá ai cũng nhớ rõ hắn, cũng vui vẻ nói cười với hắn.

Vừa nhân lúc bốn bề yên tĩnh mà hàn huyên vài câu, bỗng nhiên lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.


Phương Thư Giai và cô nàng y tá liếc nhìn nhau, đều dùng ánh mắt tỏ vẻ “Không phải chuông điện thoại của tôi, là của cô (anh) à?”
Đầu sỏ gây tội là một chiếc di động đặt ở trên quầy.

Cô y tá dòm một cái, suy đoán nói: “Hình như là của…… bác sĩ Hà thì phải?”
Phương Thư Giai vừa nhìn đã biết đó là điện thoại của Hà Dao —— Trên màn hình đang hiển thị Triệu Thời Thanh gọi tới.

Ngay khi tiếng chuông sắp chấm dứt, Hà Dao rốt cuộc cũng bước ra khỏi phòng trực ban.

Cô nàng vốn đang vui vẻ hất hất tóc, chuẩn bị nghênh đón một cuộc sống phong phú sau giờ làm việc, thì lại nghe được tiếng chuông điện thoại, hai hàng lông mày thanh tú không khỏi chau lại.

Phương Thư Giai chỉ thấy Hà Dao ậm ờ đáp vài tiếng, sau khi cúp máy thì quay sang nói với hắn: “Không đi ngay được rồi, đàn anh Thời Thanh có người quen phải nhập viện, nên nhờ tôi qua hỗ trợ, phải tốn một ít thời gian, ông chờ chút nhé.”
“Không sao, không sao.” Phương Thư Giai nghe thấy có việc quan trọng, cũng không nói giỡn nữa, lại hỏi, “Sao thế? Thời Thanh tiền bối có chuyện gì à?”
“Không biết.” Hà Dao đáp, “Ảnh ở dưới lầu rồi, đi xuống gặp rồi nói.”
Phương Thư Giai chậm rãi theo Hà Dao ra ngoài, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Triệu Thời Thanh đang đứng giữa đại sảnh.

Trong bệnh viện người đến người đi, hỗn loạn ồn ào, đặc biệt là dòng người tới tới lui lui đầy vội vã, nét mặt ai cũng thấm đẫm vẻ u sầu.

Triệu Thời Thanh khoác một chiếc áo gió dài nhạt màu, hai tay cắm trong túi, đứng trước cửa kính, dáng vẻ thong dong, bình tĩnh đến mức không thích hợp.

Đến gần mới phát hiện bên cạnh gã còn có một nam sinh —— thân hình cao lớn, mặt mày thanh tú, làn da hơi ngăm đen.

Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc tiêu chuẩn của ngành khoa học – kỹ thuật, trên vai đeo một chiếc balo lớn màu đen, vẻ mặt non nớt ngây ngô, vừa nhìn liền biết là một cậu sinh viên.

Phương Thư Giai tiến lên chào hỏi, Triệu Thời Thanh có chút kinh ngạc: “Thư Giai cũng ở đây à?”
“Em tới tìm Hà Dao có chút việc.” Phương Thư Giai hàm hồ đáp.

“Thế thì ngại quá.” Triệu Thời Thanh nói, “Lúc này tôi lại tới làm phiền hai người.”
“Không, không, không phiền.” Phương Thư Giai vội vàng xua tay, “Em chỉ đến tìm cổ chơi thôi, chữa bệnh mới là việc quan trọng! Mọi người cứ nói chuyện trước đi.”
Triệu Thời Thanh liên tục nói lời cảm ơn, lúc này mới ngượng ngùng mà mở miệng: “Là thế này, đây là học sinh của tôi……”
Hắn nhìn về phía nam sinh vẫn luôn cúi đầu im lặng bên cạnh kia.

Phương Thư Giai thực mau đã nhớ ra: “Tiền bối, đây có phải là cậu bạn nhỏ mà anh đăng trên Wechat không? Cái cậu mới sáng sớm đã ở phòng thí nghiệm đó.”
“Là cậu ấy.” Triệu Thời Thanh gật gật đầu, “Đứa nhỏ này đến từ một huyện nghèo khó, cực kỳ thông minh, cũng thực chăm chỉ.


Mẹ cậu ấy có vấn đề về tim mạch, mà điều kiện ở quê còn hạn chế, hơn nữa vừa mới chuyển tới thành phố C vẫn còn lạ nước lạ cái.

Tôi nghĩ có thể giúp đỡ một sinh viên không quen thuộc với thành phố C như cậu ấy một chút, cho nên mới tới làm phiền Hà Dao…… Thân là giáo viên, cũng khó tránh khỏi phải lao tâm khổ trí.”
“Em hiểu mà.” Hà Dao cười nói, “Không phiền toái, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Em có bạn làm ở khoa tim mạch, chỉ cần nói một tiếng là được.”
Phương Thư Giai nghe được lý do này, không khỏi nhớ lại thời đi học, thầy giáo luôn quan tâm đến hắn trong mọi sinh hoạt.

Hắn lại nghĩ tới mấy ngày trước lướt Wechat, bản thân còn oán trách Triệu Thời Thanh là nhà tư bản áp bức sức lao động của học sinh, thì cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Cái gì mà áp bức học sinh, đấy rõ ràng là cổ vũ học sinh tích cực phấn đấu! Không chỉ chú ý đến việc học tập của học sinh, quan tâm đến thể chất và tinh thần của chúng, mà còn để ý đến cả sức khỏe của phụ huynh học sinh, một người thầy tốt như vậy, đúng là nhà giáo mẫu mực của Trung Quốc!
Chỉ trong phút chốc, thiện cảm của Phương Thư Giai đối với Triệu Thời Thanh tăng lên gấp bội, chủ động nói: “Thầy em có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm khoa tim mạch, để em đi liên hệ, giúp anh thăm hỏi một chút.”
“Cảm ơn cậu nhiều.” Triệu Thời Thanh thành khẩn nói, “Cũng không biết tới khi nào mới có thể giúp đỡ được hai người.”
“Vậy thì anh phải sốt ruột lắm đấy.” Hà Dao nói, “Em không có con cái, Phương Thư Giai còn chưa có người yêu, muốn được anh chăm sóc, không biết phải tới năm tháng nào.”
Triệu Thời Thanh cười cười, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với nam sinh: “Mau cảm ơn đi.”
Nam sinh cúi đầu đầy lễ phép: “Cảm ơn hai anh, chị ạ.”
Hà Dao không ngờ cậu nhóc này lại thành thật như vậy, vội vàng vươn tay ra đỡ lại: “Đừng như vậy, bọn chị cũng không giúp gì nhiều.

Các bác sĩ và y tá của bệnh viện chị đều rất có trách nhiệm, đến chào hỏi một tiếng cũng là để có thể tìm được một bác sĩ tốt, biết săn sóc người bệnh, khiến bản thân có thể an tâm hơn.”
Phương Thư Giai nói tiếp: “Hơn nữa em còn ưu tú như vậy, về sau chính là trụ cột của quốc gia, anh chị giúp đỡ một chút cũng là việc nên làm mà.”
Nam sinh bỗng nhiên được khen, ngượng ngùng mím môi cười cười.

Triệu Thời Thanh nói: “Cuối tuần có một cuộc họp quan trọng ở thành phố A, tôi dự định dẫn cậu ấy đi cùng.

Bây giờ đã có người chăm sóc mẹ, cậu ấy cũng có thể yên tâm đi cùng với tôi rồi.”
“Nhân tài được giáo sư Triệu tập trung bồi dưỡng, xem ra đúng là ngôi sao tương lai rồi.” Phương Thư Giai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: “Gần đây Tiểu Minh tiền bối cũng đi công tác ở thành phố A đó, Thời Thanh tiền bối có biết không?”
“Vậy à?” Triệu Thời Thanh cười cười, “Đúng là khéo thật.

Chỉ có điều thành phố A rộng lớn như vậy, cậu ấy lại bận việc, e là cũng chẳng có thời gian để đi dạo với chúng tôi đâu.”
Phương Thư Giai mua cho mình một bộ quần áo, đắc ý dạt dào mà chia sẻ với L: “L tiên sinh thân mến, chỉ còn một tuần nữa là chúng mình được gặp nhau rồi.”
Thật lâu sau L mới trả lời lại: “Đúng vậy.”
Mặc dù thái độ của đối phương có chút lạnh nhạt, nhưng sau khi đặt bản thân vào hoàn cảnh của L để suy nghĩ, Phương Thư Giai đã tự an ủi chính mình ngay tắp lự, nhất định là bởi L quá mức hồi hộp, cho nên mới xấu hổ!
Trong lúc ngồi lướt Wechat, Phương Thư Giai nhìn thấy bài đăng của Minh Dục, suy đoán có lẽ anh đã tan làm rồi.


Lại nghĩ đến thái độ của ba mình, chắc hẳn Minh Dục cũng đã biết quan hệ giữa mình với Lý tổng, nếu mình không chào hỏi một tiếng, hình như không được ổn cho lắm.

Vì thế hắn bèn kiếm cớ để tán gẫu với Minh Dục: “Tiểu Minh tiền bối!”
“Làm sao vậy?”
Nhưng hắn đâu biết rằng, thời điểm Minh Dục vừa mới trả lời xong tin nhắn ở Meet U, chớp mắt một cái lại thấy được tin nhắn trong WeChat thì sốc điếng cả người.

“Hợp tác với ba em vẫn vui vẻ chứ? Nếu ông ấy cố tình làm khó anh, anh cũng đừng lo lắng quá.

Thật ra tính cách ông ấy rất được, chỉ là lúc làm việc có thể sẽ hơi khó nói chuyện, anh đừng để bụng nhé.”
Minh Dục lúc này mới biết không phải thân phận bị bại lộ, thì nhẹ nhàng thở ra: “Rất vui, ba cậu là một doanh nhân xuất sắc.”
“Hàiii, không nói ông ấy nữa.” Phương Thư Giai lại nói, “À mà cuối tuần Thời Thanh tiền bối cũng đến thành phố A để tham dự hội nghị đấy, mấy người các anh đúng là rủ nhau đi hết nhỉ?”
Mãi một lúc sau, Minh Dục mới nhắn lại hai chữ: Thế à?
Phương Thư Giai lai càng vui vẻ, phản ứng của hai người này lại còn giống hệt nhau, đúng là ăn ý ghê.

Minh Dục bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường.

Tuy rằng thành phố A rất lớn, có lẽ sẽ không chạm mặt nhau, nhưng thế này cũng xui xẻo quá rồi.

Chờ đến sáng thứ hai đi làm, vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngoài cửa khách sạn trưng một cái poster cực kỳ bắt mắt —— “Diễn Đàn Quốc Tế Về Ứng Dụng Kỹ Thuật Phần Mềm”.

Thốt nhiên trời đất quay cuồng, không khí lạnh lẽo tựa ngàn băng sương.

Thì ra có duyên chưa chắc đã gặp được nhau, còn là oan gia thì nơi nơi đụng phải.

Ngày thứ hai đầu tuần, khi bạn cảm thấy việc phải đi làm đã tồi tệ lắm rồi, thì cuộc sống sẽ thân thiết thì thầm vào tai bạn rằng: Một cuộc gặp gỡ lãng mạn với bạn trai cũ, tại sao không?.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương