Đới Dự, tên lưu manh Đới Dự, vậy mà đang lén lút tự học cách sử dụng máy đánh chữ tiếng Trung!Để trở thành một nhân viên đánh máy, anh ta không ngần ngại ghi nhớ hàng nghìn chuỗi ký tự chữ Hán không logic!Là cô xuất hiện ảo giác sao?Nhưng mà thanh danh của anh ta vang dội thế kia, nhà máy có thể để cho anh ta làm nhân viên đành chữ trong văn phòng sao?Theo cô biết, nhân viên đánh chữ trong nhà máy cơ khí là một vị trí trong văn phòng ủy ban xí nghiệp, là cán bộ biên chế.Lưu manh giờ muốn đi làm cán bộ nữa á?Đến lúc đó, dưới mí mắt của lãnh đạo nhà máy, mặc áo sơmi kiểu áo Tôn Trung Sơn, ngày qua ngày quy củ đánh báo cáo.


Thỉnh thoảng còn bởi vì đánh ra lỗi chính tả mà bị Phùng chủ nhiệm hay soi mói kia mắng chửi một trận.Lỡ như anh ta không kiềm chế được lửa giận, nhất thời khó chịu đánh Phùng chủ nhiệm một trận...Hình ảnh kia...Khóe môi Hạ Lữ kéo lên một nụ cười, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Đới Dự, suy nghĩ thì sắp lan đến rãnh Mariana, không thu lại được luôn rồi.Đới Dự cảm giác có ánh mắt dừng ở trên người mình, quay đầu lại thì bắt gặp đôi mắt cười của cô.Không khí có chút vi diệu.Như là bắt được nhược điểm của cô vậy, anh nhếch mép cười xấu xa hai tiếng, nháy mắt nói với cô: "Anh đây lớn lên đẹp trai nhỉ!"Hạ Lộ trong lòng thầm gật gật đầu, mặt bên đặc biệt mê người, sống mũi cũng rất xuất sắc.

Nhưng trên mặt cô lại tỏ vẻ cực kỳ ghét bỏ, chỉ chỉ vào má anh nói: "Trên mặt anh có dính dầu máy kìa."Đới Dự: "..."Cái tật xấu tự mình đa tình này nhất định phải sửa lại mới được...*Không biết Hạ Lộ đến cùng đắc tội với ai, trên lốp xe thế mà lại bị người đâm đến sáu cái lỗ nhỏ.Đới Dự làm việc rất cẩn thận, nhất là trong mấy việc thủ công, thế nào cũng phải sắp xếp mấy miếng vá cho sáu lỗ thủng kia ngay hàng thẳng lối, dán cho thật đẹp mới coi như đã xong."Trước mắt cứ dùng tiếp lốp sau này đi đã, thủng thêm vài lần nữa rồi hẵn đổi cái mới."Hạ Lữ hờ hững gật đầu, không để ý lắm.Ở thời đại này, vá săm lốp là chuyện thường ngày, chiếc xe đạp kia của ba cô đã vá săm hơn 20 lần rồi mà vẫn ngại thay.Làm xong việc thì đã gần trưa, Đới Dự có chút đói bụng.Mấy ngày nay anh đều ở đây một mình, khoảng mười hai giờ trưa Nhị Hổ sẽ mang cơm trưa qua cho anh một chuyến.

Nhưng mà nhìn hôm nay mưa to như vậy, sợ là đến muộn rồi."Tự em ngồi đây đợi một chút, tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Nói xong một câu như vậy, anh liền đẩy cửa ra ngoài.Hạ Lộ khép lại sách giáo khoa, dịch chiếc ghế xích qua bên phải một bước nhỏ.Từ vị trí này, xuyên qua cửa sổ kính, vừa lúc có thể nhìn thấy Đới Dự đứng ở dưới mái hiên hút thuốc.Đới Dự hôm nay ăn mặc cực kì tùy ý, trên người là áo may ô in khẩu hiệu màu đỏ thường thấy nhất của nhà máy cùng với quần lao động, tóc cũng bị gió thổi làm cho rối bời.Hoàn toàn không lên đồ lung linh giống như mấy ngày trước.Chỉ là dáng người của anh tỉ lệ quá tốt, vai rộng chân dài, dựa vào vẻ ngoài đẹp trai của anh thì cho dù có mặc bao tải cũng vẫn đẹp như thường.Hạ Lộ lặng lẽ liếc ra ngoài một cái, thấy một điếu thuốc đã châm được kẹp giữa những ngón tay thon dài của anh, một tay khác thì cắm trong túi quần.Khi không cười, vẻ mặt anh có chút lãnh đạm lạnh lùng, khác hẳn so với khi anh đùa giỡn với cô.Ngắn ngủi thời gian một điếu thuốc, vậy mà anh đã chào hỏi với bốn năm người quen đi ngang qua, trong đó còn có hai nữ đồng chí trẻ tuổi xinh đẹp nữa chứ.Cũng không biết ở đâu ra mà quen biết với nhiều người như vậy.Có lẽ những lời ngày đó anh ta nói cũng không phải là nói bậy nói bạ, những cô gái thích anh ta thật sự có thể xếp hàng từ cổng nhà máy đến tận đường Tân Giang…Chỉ nghĩ tới đây, cô đã thấy hai mắt anh sáng lên nhìn về phía cổng nhà máy, khóe môi hơi câu lên, cả người dường như đột nhiên tràn đầy năng lượng, thân hình còn có vẻ cao lớn hơn so với vừa rồi!Hạ Lộ cũng nhìn qua phía đối diện đường cái, nhưng không không nhận ra ai cả.Nhưng mà nghĩ thôi cũng biết, nhất định là nhìn thấy nữ đồng chí nào đó rồi, không thì sao trên mặt có thể cười như nở hoa thế được?Tầm mắt quay lại thì vừa vặn cách một cửa sổ kính chạm mắt với Đới Dự.


Anh vừa cắn điếu thuốc, vừa nhướng mày cười với cô, lưu manh vô lại.Hạ Lộ khinh thường bĩu môi.Bóng dáng của Nhị Hổ đã xuất hiện ở cổng nhà máy, bụng Đới Dự từ sớm đã hát bài ca không thành kế, cuối cùng cũng đợi được rồi.Tâm trạng của anh cũng phấn khởi theo bóng dáng chạy vội của Nhị Hổ luôn.Thò cái đầu bù xù vào cửa, anh nhắc nhở: "Mưa tạnh rồi, em mau về nhà đi.


Chậm chút nữa có khi lại phải chờ thêm nửa ngày đấy.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương