Ký Sự Sinh Tồn Chốn Cung Đình
-
Chương 31: Tháp Phù Đồ 6
Lầu Thiên Cơ nằm ngay bên ngoài cấm địa.
Nhìn ra từ cửa sổ, phóng mắt đã có thể thấy xa xa là tháp Phù Đồ và lầu Trích Tinh sừng sững phía cuối mảnh rừng trúc.
Vầng trăng cong cong phác họa chuông thanh đồng trên góc hiên lầu.
Gió khuya heo hắt tạt vào căn phòng mờ tối, thổi lay ngọn lửa vàng.
Hạ Thanh nhìn Lâu Quan Tuyết, ngẩn người, cậu chưa bao giờ là người giỏi dỗ dành người khác, nghe Lâu Quan Tuyết nói vậy, cậu phải suy nghĩ rất lâu mới có thể mở lời: "Khả năng lúc đấy ta tìm cách an ủi ngươi nên mới nhắc tới chỗ đến chỗ đi.
Chứ thực ra đây cũng không phải một vấn đề nhất định phải tìm được câu trả lời."
Lâu Quan Tuyết chống cằm, cười hỏi: "Ừ.
Cũng giống như không cần lý do để sống sót phải không?"
Hạ Thanh âm thầm than thở: "Đúng." Lại từ từ nói: "Thật ra đấy là lời ta đọc được trong một quyển sách.
Con người ta sống vì bản thân mình, mà không phải vì bất kỳ sự vật sự việc nào đó khác."
Lâu Quan Tuyết mỉm cười.
Hạ Thanh cân nhắc từ ngữ: "Vậy nên, ngươi có thể mở lòng một chút.
Chuyện nào không thích thì không cần nghĩ ngợi nhiều."
Nụ cười trên môi Lâu Quan Tuyết không tan, nhưng lại lắc đầu, giọng nói rất nhẹ: "Không được đâu Hạ Thanh à."
Hạ Thanh ngẩn người, ánh mắt thoáng mê man: "Ừ?"
Lâu Quan Tuyết vừa nói chuyện với cậu vừa giở trang sách, chớp mắt đã xem xong cuốn sách trên tay.
"Có một việc, ta nhất định phải tìm ra câu trả lời."
Lâu Quan Tuyết nói rất thản nhiên, chẳng qua lệ khí tản ra từ trong linh hồn không thèm che giấu.
Một thân gai nhọn, rùng mình nhập tủy.
Xé toạc vỏ bọc cợt nhả biếng nhác vẫn luôn phủ trên nét mặt hắn.
Hạ Thanh vẫn còn ngẩn ngơ, ngồi im trên ghế.
Chờ đến khi hoàn hồn, vừa định cất tiếng.
Lâu Quan Tuyết đã thu cất nguy hiểm và sát khí, chậm rãi nhếch môi, khép sách, mở lời: "Ngoan, đừng hỏi.
Ngươi biết đấy, việc ta không muốn trả lời ta sẽ có vô vàn phương thức lấy lệ với ngươi."
"..." Hạ Thanh nghe mà phát cáu, cắn răng: "Ngươi cũng biết thế cơ à."
Lần nào cũng làm bộ tốt tính hỏi đâu đáp nấy! Thực ra là toàn đáp tận đẩu tận đâu?!
Lâu Quan Tuyết nhìn cậu một hồi, trầm ngâm suy nghĩ: "Ngươi có vẻ rất dễ bị ta chọc giận."
Hạ Thanh buồn bực túm tóc: "Đúng vậy."
Lâu Quan Tuyết liếc nhìn ánh tím phủ ngoài tháp Phật, nhàn nhã nói: "Vậy thì sao lại không đi."
Hạ Thanh đã sớm đoán Lâu Quan Tuyết sẽ hỏi vấn đề này, đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ khi ở lầu Phong Nguyệt, rầu rĩ đáp: "Vì không biết đi nơi nào."
Lâu Quan Tuyết nhướng mày: "Hm?"
Hạ Thanh thật thà: "Ở bên cạnh ngươi quen rồi.
Suy cho cùng thế giới này cũng xa lạ với ta, chẳng bằng ở nguyên một chỗ."
Lâu Quan Tuyết lặng im nhìn cậu, rất lâu sau, mới nhẹ nhàng giương môi.
Dường như muốn nói điều gì, ngón tay gõ nhịp lên bàn.
Hạ Thanh tiếp xúc với hắn đủ lâu để vừa nhìn đã biết ngay không phải lời hay ý đẹp, liền hung dữ cảnh cáo trước: "Không biết nên nói không thì đừng có nói."
Lâu Quan Tuyết gật đầu: "Được."
Hạ Thanh lảng sang chuyện khác: "Ngươi bảo lầu Thiên Cơ không có sách về huyết trận, thế thì ngươi đang cầm sách gì vậy."
Lâu Quan Tuyết: "Sách về tháp Phù Đồ."
Hạ Thanh nhíu mày, lấy làm kỳ lạ mà lầm bầm một tiếng.
Lâu Quan Tuyết vẫn chống cằm, tầm mắt xuyên qua cửa sổ của lầu Thiên Cơ, bình thản nói: "Mọi người đều nói tháp Phù Đồ trấn giữ đại yêu, ấy vậy mà ngày bé bị người ta nhốt vào, ta lại chẳng thấy cái gì bên trong đó cả."
Hạ Thanh sửng sốt, khàn giọng: "Ngày bé?"
Lâu Quan Tuyết nhìn cậu, gật đầu: "Ừm, đại loại là vào năm sáu tuổi.
Ta bị nhốt bên trong ba ngày, bóng đêm dày đặc, không có đến cả một tiếng động nào."
Sáu tuổi.
Lúc này Hạ Thanh mới chợt hoàn hồn.
Bên trong chướng, Lâu Quan Tuyết đã chạy trở về, một con dao kết thúc hết thảy, khiến thời gian ngưng đọng vĩnh viễn vào đêm kinh trập của tuổi mới lên năm.
Nhưng thực tế lại không phải như vậy, không có vụ hỏa hoạn ấy, Lâu Quan Tuyết năm tuổi cũng không quen biết cậu.
Chỉ có một mình hắn ở lãnh cung, hứng chịu sỉ nhục và chế giễu của Yến Lan Du, dùng mạng đánh nhau với sói tuyết, nghiền nát tôn nghiêm, kiềm nén tính cách, cắn răng sống sót, nhưng quay đầu lại thấy mẹ ruột nói cho mình, mình chỉ được sinh ra làm vỏ đựng, ý nghĩa cuộc sống duy nhất chính là để chết đi.
"Lâu Quan Tuyết..."
Hạ Thanh chợt bàng hoàng, vô thức gọi tên hắn.
Lâu Quan Tuyết nói tiếp: "Bên trong tháp Phù Đồ rất tĩnh lặng, khi ta đói bụng sắp chết, mới có thể nghe thấy một vài thanh âm.
Cũng có thể chỉ là ảo giác...!Ta nghe được tiếng sóng biển.
Ta còn nghe được, âm thanh của cung điện sụp đổ và thứ gì đó rơi xuống nền đất.
Lâu Quan Tuyết nói đến đây thì im lặng, hàng mi buông xuống, che kín con ngươi lạnh lùng.
Vào năm sáu tuổi, bên trong tháp Phù Đồ.
Trong màn đêm im lặng đến mức có thể ép điên một người, khoảnh khắc cuối cùng bên bờ cái chết, hắn nghe được tiếng vang vọng của biển khơi.
Sóng lớn cuồn cuộn, gió lồng lộng từ dưới vực sâu.
Cung điện ầm ầm rung chuyển, cột đá sụp đổ, toàn bộ đều đang bị hủy diệt, kèm theo đó là những tiếng thét gào, tiếng bước chân tán loạn, và tiếng khóc tỉ tê.
Lụi bại dễ dàng như bẻ cỏ khô, kéo cây mục, rầm rầm mạnh mẽ.
Thời khắc đất trời chao đảo, hết thảy đã sắp hóa thành phế tích, âm thanh lanh lảnh của một vật rơi xuống đất, trở thành sự yên lặng cuối cùng trong thế giới sống động của hắn, khiến cho linh hồn cháy rát của hắn dần dần lắng lại.
Ngay sau đó, hắn ngửi thấy mùi hoa linh vi lành lạnh mênh mang.
Thân thể ngã xuống, nhìn thấy biển hoa dịu dàng mà xanh thẳm nở rộ giữa mộ hoang trắng xóa...!
Hạ Thanh im lặng hồi lâu, khàn giọng hỏi: "Kế đó thì sao."
Lâu Quan Tuyết hoàn hồn, bình đạm nói: "Kế đó ta được Dao Kha tìm thấy, mang ra ngoài, sốt suốt ba ngày ba đêm."
Hạ Thanh không biết nên an ủi thế nào.
Lúc này, giọng quát đầy cảnh giác của một bà lão truyền tới từ phía cầu thang bên dưới: "Ai ở bên trên?! Ai! Cút xuống cho ta!"
Ngay sau đó là tiếng bước chân bình bịch vội vã.
Lầu Thiên Cơ và điện Kinh Thế có quan hệ chặt chẽ với nhau, người ngoài không thể tiến vào tùy thích.
Tâm trí hỗn loạn của Hạ Thanh bị tiếng quát kéo về, bỗng sinh ra cảm giác chột dạ quái quỷ, giương mắt nhìn Lâu Quan Tuyết.
Lâu Quan Tuyết vốn rất bình thản, chẳng qua bắt gặp ánh nhìn của cậu, lại bất chợt chớp mắt một cái.
Hắn để sách lên kệ, đứng dậy khom người thổi tắt nến, nắm tay Hạ Thanh trong bóng tối.
"Làm gì vậy?" Hạ Thanh sửng sốt thầm thì.
Lâu Quan Tuyết chặn ngón tay trước môi cậu, nhẹ nhàng nói: "Suỵt, bây giờ chưa thể rút dây động rừng."
Hạ Thanh ngờ vực: "Ngươi còn sợ bị phát hiện?"
Lâu Quan Tuyết: "Ngươi không sợ ngươi chột dạ cái gì?"
Hạ Thanh: "..." Ta chột dạ ngươi lén chạy ra ngoài lêu lổng với ta bị bắt quả tang, thế rồi thanh danh của ta lại thêm phần nát bét!!!
Cậu không nói lời nào, bị Lâu Quan Tuyết kéo qua một góc hở giữa tường và kệ sách.
"Lầu Thiên Cơ là cấm địa hoàng gia! Bất kể ngươi là ai! Mau xéo ra đây cho ta!"
Bà lão cầm đèn mặc áo dài màu đen, tóc hoa râm, vẻ mặt nghiêm túc.
Ánh mắt bà ta sắc lạnh, nghiêm khắc, có thể đoán được là một nhân vật có tiếng trong cung.
Hạ Thanh áp rất sát người Lâu Quan Tuyết, cổ tay vẫn bị hắn nắm chặt, lưng dựa vách tường, đầu óc nhất thời vô cùng ngớ ngẩn, không hiểu thế nào mà tự dưng lại ra nông nỗi này.
"Đi ra!" Bà lão cầm đèn tiến lại gần.
Bầu không khí kỳ ba quá mức, Hạ Thanh còn không dám thở mạnh.
Lâu Quan Tuyết nắm ngón tay cậu, buông mi, thờ ơ nghịch hạt xá lợi trên cổ tay cậu, hạt châu xoay tới xoay lui, xúc cảm lành lạnh sượt qua da thịt.
Hạ Thanh trừng hắn một cái trong bóng tối, muốn rụt tay về.
Nhưng Lâu Quan Tuyết chỉ cúi đầu, cười, dùng ngón tay tay còn lại đè môi cậu, nhẹ giọng thầm thì bên tai cậu: "Đừng để bị phát hiện, tạm thời chưa thể để Yến Lan Du phát hiện ta có mưu đồ."
Tóc rủ bên tai Lâu Quan Tuyết xõa xuống trên vai cậu, lạnh run như tuyết.
Hạ Thanh lúng túng dựa sát ra sau.
Nơi này nằm rất khuất, bà lão đi tới đi lui giữa các kệ sách, cầm đèn tìm hồi lâu cũng không thấy bóng người, sa sầm nét mặt, làu bàu tức giận: "Chuột? Lầu Thiên Cơ cũng có chuột?"
Nhưng bà ta vẫn chưa yên lòng, cẩn thận nghe ngóng thêm một lúc nữa, ngờ vực hoài nghi nửa ngày, vẫn thấy không có tiếng động gì mới xoay người rời đi.
Chờ đến khi tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Hạ Thanh mới dám thở như bình thường, sau đó vội vàng rụt tay về.
"Đi rồi."
Lâu Quan Tuyết thản nhiên buông tay.
Hạ Thanh soi mói: "Ngươi lại còn bận tâm Yến Lan Du? Thế ngươi không sợ bà ta truy cứu chuyện ngươi rời khỏi xuân yến à."
Lâu Quan Tuyết nói: "Xuân yến cũng không chỉ có tối nay, bà ta sẽ không sốt ruột."
Hạ Thanh: "???"
Chẳng lẽ sau đấy cậu vẫn phải đi theo làm bia đỡ đạn cho Lâu Quan Tuyết?!
Lâu Quan Tuyết nói: "Chuyện tuyển phi cho ta, Yến Lan Du sẽ không bỏ cuộc."
Hạ Thanh hỏi: "Tại sao? Tại sao bà ta lại đau đáu chuyện con cái của ngươi như vậy?"
Lâu Quan Tuyết thoáng ngừng, cũng không giấu giếm: "Nếu không có hoàng thất nước Sở, kinh trập sang năm sẽ đến lượt ba nhà Vệ Yến Ngô gặp họa."
Hạ Thanh sửng sốt.
Nương theo ánh trăng đầy ắp cầu thang, Hạ Thanh đi đằng sau Lâu Quan Tuyết, vừa bước xuống vừa hỏi: "Vậy thì, những lần hành hạ ngươi phải chịu ngày kinh trập là chịu thay ba nhà đấy?"
Lâu Quan Tuyết nói: "Không hẳn.
Dòng họ Lâu vốn cũng là dòng máu bị nguyền rủa nặng nhất."
Hạ Thanh: "Nguyền rủa lại là gì nữa?"
Lâu Quan Tuyết ngẫm nghĩ, bật cười: "Ngươi cũng thật nhiều câu hỏi."
Tâm tư Hạ Thanh chợt lóe lên: "Là nguyền rủa của Thần trên Biển Thông Thiên."
Lâu Quan Tuyết ừ một tiếng nhẹ nhàng.
Ra khỏi lầu Thiên Cơ, tiến vào một con đường mòn chật hẹp, bức tường hai bên chi chít dây leo.
Bọn họ cần tránh mặt cung nhân và thị vệ tuần tra, chỉ có thể tìm một lối ra ẩn nấp.
Hạ Thanh muộn màng nhận ra: "Vậy là tất cả đều do tổ tiên nước Sở tự làm tự chịu, rõ ràng chính bản thân phạm vào cấm kỵ chọc Thần giận dữ, bị Thần nguyền rủa, nhưng lại nói ngược thành điềm xui do giao tộc mang tới."
"Nói vậy thì, thứ mà tháp Phù Đồ giam giữ cũng không phải đại yêu? Ta thấy chắc cũng chẳng có đại yêu gì, tà sát lớn nhất hoàng cung nước Sở phải là lòng tham con người mới đúng."
"Chẳng qua nếu không phải yêu, thì bên trong giam giữ thứ gì? À cũng có thể là yêu." Cậu tự hỏi tự đáp, rơi vào vòng trầm ngâm luẩn quẩn: "Yêu do Thần tạo ra để trừng phạt nước Sở chẳng hạn."
Lâu Quan Tuyết cười một tiếng, không khẳng định sai đúng: "Nếu ngươi thông minh như vậy, thì tại sao trước nay chưa từng nghĩ đến việc hỏi ta một vấn đề."
Hạ Thanh bị cắt ngang mạch suy nghĩ còn có hơi bức bối, nhưng cũng rất nhanh rơi vào nghi hoặc sâu hơn, ngờ vực ngẩng đầu: "Vấn đề gì?"
Lâu Quan Tuyết tay cầm sáo cốt, áo đen phần phật, đuôi hạc bên trên nhuộm ánh trăng hàn.
Hắn như cười như không: "Ngươi vẫn không phát hiện sao.
Kỳ thực ta không hề kiêng dè Yến Lan Du."
Hạ Thanh hơi ngẩn người, không phát hiện sao...!đã phát hiện từ lâu.
Từ khi hắn vào triều không hề nể mặt Nhiếp chính vương, từ khi hắn bắn ra mũi tên trong lầu Phong Nguyệt, đã nhận ra rồi.
Lâu Quan Tuyết nói: "Ta cũng không cần tấm chắn gì hết."
"Trước khi Đại tế tư thất bại, Yến Lan Du sẽ không cá chết lưới rách mà công khai chống lại ta, ép ta làm bất cứ chuyện gì.
Thậm chí ngay cả việc tuyển phi ta đều có thể từ chối."
Hạ Thanh sửng sốt, đầu óc chỉ có duy nhất một ý nghĩ.
??? Thế là cậu bị trêu đùa rồi.
Lâu Quan Tuyết nói: "Ta hỏi ngươi cớ gì không đi, thật ra ngươi cũng nên hỏi ta ngược lại."
"Hỏi ta." Hắn cầm sáo cốt, nhẹ nhàng khều cằm Hạ Thanh, ánh mắt thẳm sâu buốt lạnh, bình thản nói: "Tại sao giữ ngươi ở lại.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook