Ký Sự Hồi Quy
-
Chapter 129: Chiêu dụ thẻ bẫy (2)
Chương 129: Chiêu dụ thẻ bẫy (2)
Tất nhiên tôi không bao giờ có ý định kết thúc mọi thứ ở thế hòa cả. Bẻ gãy một cánh tay hay bẻ khớp vai không phải ý tồi, nhưng món quà tôi chuẩn bị cho Ito Souta nặng nề hơn thế một chút.
Khi tôi chuyển phần ma lực của mình vào pháp thuật đã nạp sẵn của Cha Hee-ra, kết quả tốt hơn tôi mong đợi dần xuất hiện.
Tôi nghe nói nó sẽ đau lắm, nhưng mà nó còn đau nhiều hơn tôi tưởng.
“Ahhhhhhhhhh!!”
Dòng máu nóng ngay lập tức tuôn ra từ cánh tay phải của tôi. Lúc này, Cha Hee-ra cắt bỏ tay của tôi với biểu cảm gấp gáp.
Tất nhiên cô ấy không tấn công tôi. Cắt cụt đi chỉ như sơ cứu mà thôi.
Trước khi chúng tôi đi vào, ma lực mà cô ấy đã cài cắm trước đó đã lan ra khắp cơ thể tôi. Nếu bây giờ không cắt cánh tay này đi, ma thuật của cô ấy đã sớm thâm nhập não tôi rồi.
Dù tôi thấy đau đớn vô cùng, nhưng thấy biểu cảm ngớ ngẩn của Ito Souta còn đáng giá hơn nhiều.
‘Nó là liều giảm đau, liều giảm đau thôi.’
“Cái thằng chó đ…!”
‘Hở, diễn hay đấy.’
Diễn xuất của Cha Hee-ra chắc chắn đã tăng thêm sự sống động cho sự kiện bất ngờ này. Ban đầu, người phản đối kế hoạch và thấy nó nguy hiểm là cô ấy, vì vậy điều này càng thêm tính chân thật cho sự gấp gáp giả trân của cô ấy.
Tôi muốn cười lớn lên. Tuy nhiên, những gì tôi có thể làm chỉ là hét.
“Ahhhhhhhhh!”
Cánh tay của tôi rơi ra ngay lập tức.
Tất nhiên là đau chứ. Không, nói đúng hơn thì tiếng hét này là dành cho những gì tôi đã chịu đựng từ trước, và giờ đây mới bắt đầu bùng nổ một loạt. Tôi không thể chịu được, bởi tôi đã phải chịu nỗi đau này ngay từ khi cô ấy dẫn tôi tới buổi tiệc rồi.
Tôi thấy mình như đứa trẻ sơ sinh ấy.
Nhóm phụ nữ quý tộc vừa hét vừa chạy xa khỏi tôi. Tôi có thể thấy Jung Hayan đang chạy về phía tôi với vẻ mặt hốt hoảng.
Lúc này, Cha Hee-ra siết chặt nắm đấm và quay qua tấn công Ito Souta.
“Ahhhhhhhhh!”
“Kya!”
“Nhận lấy này!”
Ban đầu, nếu giả vờ làm nạn nhân thực sự thì tự di chuyển bản thân sẽ hiệu quả hơn. Dù đau nhưng đây là lựa chọn hợp lý nhất.
Ngay cả khi đối mặt với nắm đấm của Cha Hee-ra, tôi vẫn thấy khuôn mặt méo mó của Ito Souta đang nhìn về phía tôi.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi lăn lộn trên mặt đất, tôi đã cười.
“Đồ ngu!”
Huỵch!
Nắm đấm của Cha Hee-ra “kết nối” với mặt hắn, tạo ra âm thanh lớn, rồi cơ thể hắn bay lên không trung.
Bùm!
“Con khốn này…”
“Khụ…”
Sau khi khói tan hết, tôi thấy Ito Souta đứng dựa vào tường, hộc máu, còn Cha Hee-ra thì tiến lại gần hắn.
Tôi biết hắn sẽ phải trải qua nỗi đau không tưởng, vì sức chịu đựng của hắn đâu có cao tới vậy.
Hầu hết những người tham dự đều đang cố để hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt họ đều dồn về phía tôi. Tự nhiên tôi thu hút được sự chú ý của mọi người nên tôi tiếp tục hét lên trong đau đớn.
Những tu sĩ phóng về phía tôi ngay lập tức, dần dần nhiều người chạy về đây để kiểm tra tình trạng của tôi.
“O-oppa, anh không sao chứ? Oppa… Hức… Oppa…”
“Ư ự…”
“Oppa…”
“Ahhhhhhh!”
Jung Hayan không biết phải làm gì trong những tình huống như này, cô ấy đang nắm lấy tay tôi khóc, từng giọt nước mắt lớn cứ thế tuôn rơi. Lee Jihye cũng chạy tới, xé váy của cô ấy và cầm máu cho tôi.
‘Hờ, cảnh đẹp đấy chứ.’
Tôi thấy mình như diễn viên trong một bộ phim vậy.
“Sao chuyện này lại xảy ra vậy?” Lee Jihye hỏi một tu sĩ gần đó.
Tất nhiên là cô ấy biết. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng xuất sắc thật.
“Không, làm ơn hãy chữa cho anh ấy trước. Phải gắn tay anh ấy lại. Còn làm cái gì thế? Đây không phải lúc do dự đâu! Gọi thầy tu đến đây ngay!”
“Nhanh lên, thầy tu… thầy tu!”
“Nếu chậm trễ thì thứ mất đi không chỉ là cánh tay của anh ấy đâu!”
“Xin hãy cho tôi biết triệu chứng.”
“A-ai đó đã cố tình thi triển phép thuật lên người anh ấy. May mà Cha Hee-ra đã cắt tay đi nên ngăn được, nhưng hẳn anh ấy đau lắm. T-tôi nghĩ đầu tiên phải khâu cánh tay lại đã. Phải gột sách hết năng lượng từ cánh tay đã rơi ra kia trước khi quá muộn. A-ai đó…”
“T-Tôi sẽ làm…”
“Nhờ cô, Hayan.”
Rất may là những lời chần đoán của tu sĩ này sẽ có lợi cho chúng tôi. Nếu tôi hét lớn hơn nữa thì sẽ tốt hơn, nhưng nhiêu đây cũng khá hiệu quả rồi. Cơn lũ ma pháp từ trong tay phải tôi là ngọn nguồn mọi việc mà.
Và tốt hơn nữa là, nghi phạm đã quá rõ ràng.
Đó là Ito Souta của chúng ta.
Tên khốn này là thủ phạm, dù nhìn theo góc độ nào đi chăng nữa.
Thông thường, những người được đánh giá là mạnh sẽ có ảnh hưởng về cấp bậc, kiến thức về quản lý ma lực tiên tiến. Chỉ những người có được kiến thức này mới có thể bơm ma thuật vào cánh tay tôi và khiến nó phát nổ.
Những người có thể làm được vậy ở đây chỉ có nhiều nhất là năm người, và những người tôi nghĩ đến đầu tiên là Cha Hee-ra, Victor Hart và Ito Souta.
Ngay từ đầu, Victor Hart đã không thể ám ma pháp vào tôi rồi, loại ra còn hai nghi phạm, mà Hee-ra thân yêu của tôi càng không thể làm vậy với tôi, vì vậy chỉ còn lại Ito Souta.
Có lẽ hắn cũng biết bản thân mình đang bị rơi vào bẫy.
Khi ngẩng đầu dậy một chút, tôi thấy Jung Hayan đang nắm lấy cánh tay bị rơi ra của tôi và cố gắng đẩy hết luồng ma pháp còn sót lại ra ngoài, và phía sau là tên khốn đang nôn ra máu.
“Khụ…Ọe…”
Đó là một đòn tấn công bất ngờ, nhưng lẽ ra hắn phải né được chứ.
Thấy có chút bực bội.
Dù thấy hắn nôn ra máu vậy thì khá vui, nhưng nếu hắn phản đòn Cha Hee-ra thì còn vui hơn nữa. Tuy nhiên, mọi việc vốn đã thú vị rồi.
Thành viên hội Yamato xung quanh hắn đang làm thế nào dó để cản Cha Hee-ra, nhưng điều đó là bất khả thi. Tôi muốn xem thêm, nhưng…
‘Như thế này thì hơi khó.’
Binh lính và Victor Hart đã chắn Cha Hee-ra nên có vẻ như tôi không làm được thật.
Tôi có thể thấy nét mặt nhăn nhó của Victor Hart khi anh ta nhìn Cha Hee-ra/
“Dừng lại. Tôi không cho phép việc này đi quá xa đâu.”
“Biến ra, ông gia. Việc của tôi không phải với ông, mà là với thằng khốn nạn đứng sau ông đấy.”
“Đây không phải trại huấn luyện, Hee-ra.”
“Ông biết rõ ai khơi mào chuyện này mà! Ông chặn vậy thì thấy người khơi mào là tôi chứ không phải thằng chó đó… Cả mấy tên lính kia nữa… Mấy người vẫn chưa thể nhìn ra đâu là hung thủ và đâu là nạn nhân trong số chúng ta à? Có cần bằng chứng khác không? Hắn ta bị bắt quả tang đấy. Cái chết chẳng là gì với người đã cố giết cục cưng của ta ngay trước mặt ta đâu.”
‘Tốt lắm.’
Dù những gì cô ấy nói hoàn toàn vớ vẩn, nhưng diễn vậy là đủ rồi.
Ito Souta có điên đến mấy thì cũng không điên đến mức làm đầu tôi nổ tung đâu, nhất là tại nơi tập trung tất cả lãnh đạo thế này.
Nếu ai đó nghĩ kỹ, có thể nhận ra thủ phạm không phải là Souta Ito.
Tuy nhiên, tôi cũng thế.
Tất nhiên, tôi đâu có điên đến mức giết người của hắn ta trong Thánh Trần của Thánh Quốc.
‘Gan tôi đâu lớn vậy…’
Tất cả sẽ dẫn đến nỗi đau mà tôi phải chịu hôm nay. Tôi đã bịa ra sự thật của riêng mình, giống như những gì Souta đã làm vậy.
“Cô biết điều đó lạ thật mà. Dù có dọa Lee Kiyoung nhiều đến đầu thì hắn ta cũng không ngu đến mức làm điều đó ở nơi như thế này. Rõ ràng là có gì đó không đúng. Đầu tiên là phải nghe câu chuyện theo đúng quy trình đã.”
“Chà. Tùy ông nghĩ. Chúng tôi có thông tin ở cấp khá cao.”
“Tôi không thể nói rõ ràng vì không có chứng cứ xác thực, nhưng tất cả đều phải dựa trên mức độ ảnh hưởng. Tôi rất hiểu vì sao Ito Souta lại làm điều dại dột như vậy. Ngay cả trong tình huống này, hắn ta cũng muốn bịt miệng cục cưng của ta. Hắn biết nếu cục cưng của ta mở miệng thì hắn sẽ không được an toàn.”
“Đó.”
Cha Hee-ra diễn tốt hơn tôi nghĩ. Tôi lo lắng về khả năng diễn xuất của cô, nhưng có vẻ như cô ấy làm rất tốt.
‘Tốt lắm, Cha Hee-ra.’
“Cái gì…”
“Hắn muốn bịt miệng Kiyoung đến mức làm vậy ở nơi này. Hắn có động cơ cả. Tôi đảm bảo đó.”
‘Tất nhiên đó là nói dối.’
“Ngay từ đầu hắn đã đe dọa bé cưng của tôi và lợi dụng Juliana để buộc tội cậu ấy vì lý do đó…”
‘Đó cũng là nói dối.’
“Nếu tôi nói vụ khủng bố ở Lindel có liên quan đến vụ này thì có giải thích được không?”
‘Tất nhiên, cũng là nói dối.’
“Nếu vậy thì cố biết rằng cô không nên trừng phạt tội ác của hắn. Tôi hiểu người cô yêu đang bị thương và cô thấy phẫn nộ, nhưng làm ơn hãy nghĩ xem đây là nơi nào. Không thì… Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nâng kiếm lên.”
Victor Hart trông khá lo lắng khi nói. Rõ ràng là diễn xuất của Cha Hee-ra đã khiến ông ấy tin rằng cô ấy nói thật.
‘Cô ấy như là con gái của ông mà.’
Xét theo ngữ điệu thì có vẻ ông ấy vô cùng tin tưởng Cha Hee-ra, nhưng họ nói rằng việc nuôi dạy con trai hoặc con gái đến cuối cùng có thể sẽ vô ích.
Victor Hart lặng lẽ giơ kiếm lên, đứng đó với vẻ nhăn nhó, nên tôi đành phải mở miệng. Nếu không đối mặt với tình hình này thì tôi sẽ chẳng đạt được gì hết.
“Hee-ra, tôi…không sao…”
“Cưng à.”
Tim tôi đập thình thịch khi thấy bóng hình tuyệt đẹp của Cha Hee-ra lao tới chỗ tôi.
Đối với tôi, lúc này cô ấy còn quý giá hơn Kim Hyunsung. Vì lý do nào đó tôi thấy có lỗi với Hyunsung, nhưng dù sao thì…
“Cậu ổn không, cưng? Tay thì sao?”
“Tôi không sao… Đừng làm loạn. Hee-ra…”
“Ừ…Okay.”
Khi sự phấn khích lắng xuống, giọng cô ấy lại trở lại với điệu chơi đùa rẻ tiền đó. May thay, lúc này Victor Hart và binh lính đã bao vây Souta Ito.
“Tôi phải bắt anh trước. Sao anh lại làm vậy ở một nơi thế này? Lý do là gì?”
“Tôi không tấn công Lee Kiyoung.”
“Từ giờ anh sẽ bị điều tra theo quy trình của chúng tôi.”
‘Hay đấy. Quy trình…’
“Vâng. Hiện giờ tôi sẽ chấp nhận diều tra, nhưng tôi thề rằng tôi chưa bao giờ tấn công Lee Kiyoung. Tôi muốn nói với những người ở đây rằng tôi tiếp cận không phải để giết người, cũng chưa bao giờ đe dọa cậu ta cả.”
“Sau này sẽ có cơ hội lên tiếng. Giờ thì, đi với tôi.”
“Vâng.”
Tôi thấy hắn đang nhìn tôi. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẻ tức giận hiện rõ trên mặt hắn.
Hắn đã nghĩ sẽ dễ dàng thắng được tôi, giờ thì chuyện đó đã được chứng minh là hoàn toàn sai rồi. Tôi biết hắn sẽ giận. Chắc hắn hắn không muốn gì khác ngoài hủy diệt tôi lúc này đâu.
‘Nếu muốn giết tôi thì chọn sai chỗ rồi.’
Ngay từ đầu hắn đã không nên dính vào ẩu đả chính trị rồi.
‘Chưa kết thúc đâu. Tội nghiệp. Đây chỉ là khởi đầu thôi, cứ đợi mà xem.’
Khi tôi từ từ nhấc ngón giữa của mình lên, một cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng.
‘Chó chết.’
***
Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook