Ký Sự Hồi Quy
-
Chapter 127: Đừng nhường nhịn
Chương 127: Đừng nhường nhịn
“Thế gặp mọi người ở buổi họp nhé. Kiyoung oppa, Hayan-ssi.”
Tôi cảm thấy có chút oán giận Lee Jihye vì đã bỏ đi trong bầu không khí nặng nề như vậy. Jung Hayan trông không ổn cho lắm.
May thay, cô ấy dường như không có tâm trạng giết ai, nhưng vẻ bại trận trên mặt cô ấy sẽ không thể sớm biến mất đâu.
“Phần cắt bị xoắn lại rồi, oppa…”
‘Nó không xoắn đâu.’
“À… Anh nghĩ là không sao đâu.”
“Không. Nó xoắn lại rồi. Đ-để em sửa cho.”
“À…Ừ…Cảm ơn em, Hayan.”
Giờ cô ấy mới nhận ra sự khác biệt giữa bản thân mình và Lee Jihye.
Lee Jihye đã đảm bảo sẽ chăm lo cho tôi, khác với cô ấy, người mới xuất hiện để khoe khoang vẻ ngoài, nên hẳn cô ấy thấy bản thân thật kém cỏi.
Tất nhiên tôi không phải trẻ con, và tôi không thấy lý do nào để phụ nữ phải làm một nội trợ đơn thuần.
Nếu Kim Hyunsung là người đứng phát biểu hôm này, tôi sẽ là người nhặng lên để chắc rằng trông cậu ấy ổn. Tôi chắc chắn không muốn trang điểm cho cậu ấy, nhưng tôi muốn đảm bảo cậu ấy nhất định phải mặc đúng trang phục và xứng với địa vị của cậu ấy.
Vì là người đại diện trong số những người đại diện, hành vi của Lee Jihye khá bình thường. Vấn đề là Jung Hayan, người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận tất cả những điều này. Những nhận xét khó hiểu của Lee Jihye hẳn đã đến tai cô ấy.
‘Bởi vì nó đúng mà…’
Lúc này, cô ấy đã quên hết chuyện Lee Jihye cứu mạng tôi, vì sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.
“C-có chút bụi ở đây.”
“À. Cảm ơn em, Hayan.”
“Trên đầu anh có cái gì đó, o-oppa…”
Cô ấy bị dao động nhiều hơn tôi nghĩ, bởi cô ấy cứ tiếp tục giấu diếm tôi. Thấy đôi mắt rớm nước của cô, tôi thấy có chút không thoải mái, bởi tôi biết cô sắp khóc đến nơi rồi.
Jung Hayan tự trách bản thân. Lẽ ra người chăm sóc tôi không phải Lee Jihye, mà là cô ấy, người đến từ cùng hội với tôi. Cá nhân tôi muốn Jihye giao mọi việc cho cô ấy, nhưng tất nhiên tôi sẽ không nói vậy.
“Em b-bận từ sáng. Em cũng phải chuẩn bị… Em mà có thời gian thì sẽ chăm sóc anh. Tại anh bảo em làm điều anh dặn, nên em q-quên mất…”
‘Không sao. Em không cần giải thích đâu, Hayan…’
“Không. Không sao đâu. Anh thấy em chăm chỉ ra sao mà. Thấy em xinh đẹp thế này anh cũng vui lắm.”
Nếu Jung Hayan biết những gì Lee Jihye đã làm, hẳn cô ấy sẽ cúi đầu hổ thẹn.
Khác với Jung Hayan, người chỉ chạy việc vặt, Lee Jihye không chỉ thao túng dân chúng Lindel, thao túng truyền thông và quản lý mạng lưới cá nhân trong lâu đài, cô ấy còn bảo vệ tôi nữa.
Tuy nhiên, điều tôi muốn từ Jung Hayan không phải vai trò của Lee Jihye.
Mỗi người họ đều có vai trò riêng.
“Jung Hayan làm tốt lắm. Em không phải lo nhiều quá đâu.”
Cô ấy chỉ cần bình tĩnh như hiện tại, và trưởng thành như đó giờ cô ấy vẫn vậy mà thôi.
Đây chưa phải lúc thích hợp cho một pháp sư vĩ đại lệch chuẩn.
‘Đây là giai đoạn dành cho tôi và tri kỷ của mình!’
Khi tôi lẻn ra ngoài, tôi thấy Victor Hart và một số kỵ sỹ của anh ta, những người tôi mới gặp. Họ là vệ sĩ của tôi trong ngày, để bảo vệ tôi khỏi bất kì sát thủ nào.
“Xin chào, Victor Hart.”
“Cậu đến hơi muộn đấy, chàng trai.”
“Cảm ơn vì đã lo cho tôi.”
“Tôi cứ ngỡ nó không nguy hiểm đến mức phải gọi lão già đang nghỉ dưỡng này ra cơ… Cậu nhát gan hơn tôi nghĩ đấy.”
“Cẩn thận vẫn hơn mà.”
“Hee-ra nói rằng cô ấy sẽ đợi ở cửa. Vậy cậu cứ từ từ đi nhé?”
“Vâng, tất nhiên.”
“Tôi chỉ hỏi vậy thôi…”
“Tôi hiểu.”
“Một công dân của Celia đã bị giết mà.”
“Tất nhiên là không, Victor Hart. Tôi chỉ là nạn nhân của lời dọa giết thôi. Juliana chỉ làm gì đó để bảo vệ tôi mà thôi.”
“Phải.”
“Anh không thấy quen sao, Victor Hart? Ito Souta hợp tác với phe của Giáo Hoàng và gây áp lực lên chúng tôi bằng cách gán cho tôi các mác nghi phạm. Mọi việc đều được tính toán trước rồi. Đó là đòn đáp trả khi Lam Hội chúng tôi thông báo rằng Hội Yamato là thủ phạm chính trong vụ khủng bố ở Lindel. Hắn ta đang cố ám sát tôi hoặc gán cho tôi tội giết người để che đậy sự thật đấy.”
“Vậy sao?”
“Vâng. Hắn ta không chặn Juliana ngay từ đầu, liệu có âm mưu gì không? Anh nghĩ sao, Victor Hart?”
“Tôi không biết rõ tại sao anh lại hỏi vậy.”
“Giả sử thanh kiếm của tôi làm ai đó quanh đây bị thương, liệu Victor Hart có thể ngăn cản nó không?”
“Ito Souta có khả năng ngăn chặn Juliana. Hầu hết khách mời tới đây đều có thể chặn Juliana. Tôi cố tình giết anh ta là không đúng.”
“Nhưng cậu đã bị coi là nghi phạm rồi.”
“Đó là bởi thế giới này không cần thiết phải tuân theo sự thật. Đây không còn là một vụ giết người đơn giản nữa. Nó đã dính đến chính trị rồi. Các trận chiến về chính trị trong Thánh Quốc được chia thành phe Hoàng đế và phe Giáo Hoàng. Đó là cuộc chiến lan rộng đến Lindel và Celia vì lợi ích.”
“Ra đó là lý do vì sao họ lan truyền những tin đồn kỳ lạ ở Lindel.”
Tôi biết anh ấy là một chiến binh, nhưng có vẻ anh ta có suy nghĩ rất logic nữa. Thấy anh ta trong trạng thái không tốt, tôi đành phải nín thở.
“Tôi đã gặp nhiều người trẻ giống cậu. Những người khẩu xà.”
‘Và đó là lý do tại sao tôi không ưa mấy lão già lanh lợi như ông đấy.’
Là một ông già trải qua đủ thứ chuyện, anh ta không chỉ là một chiến binh bình thường. Người đàn ông này không già đi vô ích.
Trước khi tôi sắp xếp lại suy nghĩ, anh ta lại lên tiếng.
“Thông thường, những loại người hi sinh vô số người khác để bảo vệ sự bình yên của chính họ không có kết thúc đẹp cho lắm. Chúng hủy hoại những người xung quanh, sau cùng là chính bản thân chúng.”
“Anh đang nói gì vậy…?”
“Tút tút. Đừng giả vờ không biết. Tôi nghe nhiều thứ rồi. Không phải tất cả những vụ bạo loạn chống Celia tại Lindel đều do cậu làm sao?”
Đôi mắt ông già lặng lẽ phán xét khiến tôi lo lắng.
Ngay cả khi chơi trò giả ngơ, tôi thấy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi đành phải trả lời.
“Đúng một nửa thôi.”
“Tôi không biết sao anh không thích điều này, nhưng đó là lựa chọn không thể tránh khỏi. Nếu phóng đại một chút thì, có lẽ tôi đã không đến buổi họp ở Lindel này rồi; thay vào đó, tôi sẽ ở trước tòa. Bị mắc bẫy của Ito Souta và Giáo Hoàng, tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết tôi sẽ phải chịu nhiều tổn thương.”
“Cậu sẽ không chết.”
“Tất nhiên, tôi là người tình mà Nữ hoàng lính đánh thuê Đỏ quan tâm mà, tôi lại còn là khách của Pháp sư hội Yozora nữa. Nhưng anh nghĩ sao? Nếu một người bình thường không có chút kết nối nào, liệu anh có chắc tôi sẽ không mất đầu trong tình cảnh này không?”
”Chà…”
“Sẽ khó lắm. Nhượng bộ là từ phù hợp với những người như anh. Giả sử tôi nhường họ một trăm lần để giảm thiếu xung đột. Ý tôi là, tôi chỉ là con người thôi, ông già. Nếu còn được ủng hộ thì họ sẽ nghĩ đó là một quyền, đơn giản mà. Rồi anh phải nhượng bộ, và nếu nhường lần này, rất có thể lần tới cũng sẽ phải nhường tiếp.”
“Trong số những người tự do, anh biết tại sao tôi có thể ngồi đây nói chuyện với anh, chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau khi qua hướng dẫn hầm ngục không? Sao một tên không không có tài năng đặc biệt gì lại ở đây? Không phải vì tôi là người mà nữ hoàng lính đánh thuê đỏ yêu mến. Càng không phải bởi tôi là khách hàng của pháp sư nọ.”
“Đó là bởi tôi không nhượng bộ; vì vậy, tôi mới đến được đây.”
“Tút…”
“Vì tôi không nhượng bộ, nên tôi đang được bảo vệ bởi người mạnh nhất Thánh Quốc. Vì tôi không nhương bộ, tôi mới có thể ở nơi bữa tiệc diễn ra chứ không phải phòng xử án, và bới vì tôi không nhượng bộ, nên tôi còn sống. Người đặc biệt sẽ không hiểu được đâu. Những người ở thế nhượng bộ sẽ không hiểu được những người như tôi.”
“Đó là suy nghĩ táo bạo đấy.”
“Ai cũng có thể nghĩ như vậy hết. Câu trả lời sẽ tới khi nghĩ về lý do Hoàng đế của Thánh Quốc lại có ý định về phe của Giáo Hoàng. Có thể anh đã nhượng bộ nhiều thế kỷ rồi. Cứ nhường nhịn mãi nên mới thành ra vậy. Những người hoặc nhóm tránh xa xung đột thì không thể lên tiếng. Tôi có thể hiểu cho anh. Tất nhiên, tôi cũng biết tình yêu của anh dành cho đế quốc. Nhưng đó là bởi anh có quyền trong tay. Có rất nhiều người như tôi trên thế giới này - những kẻ háu đói tiêu diệt những kẻ nhượng bộ và ngã gục dưới đất. Nói một cách tiêu cực thì, nó như thể anh đang nuôi chúng vậy.”
“Ngụy biện. Những gì cậu nói đều là ngụy biện cả thôi.”
“Tôi hay nghe câu đó lắm. Tuy nhiên anh phải đồng ý với một số thứ đi. Nếu tôi vung kiếm của mình, tôi thèm muốn những gì là của tôi mà không nhượng bộ gì hết, thì điều gì sẽ xảy ra?”
“Chắc chắn sẽ có xô xát và cãi vã. Hẳn tay tôi sẽ nhuốm nhiều máu, và tôi phải sống một cuộc đời đầy hối hận vì nó.”
“Thay vào đó, hoàng đế và hậu duệ của ông ta, những người mà anh yêu mến, sẽ sống một đời hạnh phúc. Tất nhiên đồng cảm là điều quan trọng. Tôi không bảo anh phải tiêu diệt phe của Giáo Hoàng ngay. Họ đã là một phần của Thánh Quốc rồi. Nhưng để bảo vệ quyền lợi của mình thì anh không được nhượng bộ.”
“Tôi đang cố để không gây chiến. Tôi chỉ chọn không nhường nhịn những ham muốn ích kỷ của họ mà thôi.”
“Nếu…”
“Hả?”
“Cậu sẽ làm gì nếu những người cậu nói đến cũng không nhượng bộ?”
“Không biết nữa. Tôi muốn tránh chiến tranh. Một điều tôi chắc chắn đó là tôi không có ý định gây tranh cãi. Lùi bước cũng là điều mà người khác nên làm. Tôi ném một lá bài, chọn hay bỏ nó là lựa chọn của họ.”
“Nếu họ không tránh nó…”
“Tôi nói là tôi đã ném đi rồi đấy.”
“Cậu đáng sợ hơn tôi nghĩ đấy… Xuất săc nữa… Tôi hiểu sao Hee-ra thích cậu rồi.”
“Tôi sẽ coi đó là lời khen nha, ông già.”
“Tút. Cậu thích Hee-ra không vậy?”
‘Tinh tế không phải điểm mạnh của anh nhỉ, Victor.’
Khi chúng tôi tiếp tục bước đi, Jung Hayan nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang chờ đợi cậu trả lời từ tôi vậy. Tất nhiên điều này không có câu trả lời, nhưng tôi đã chuẩn bị một lời đáp cho tình huống như vậy từ lâu rồi.
“Một nửa thôi.”
“May quá.”
“Có vẻ như anh quan tâm đến cô ấy nhiều nhỉ.”
“Tất nhiên. Nghe hơi buồn cười, nhưng Hee-ra như là con gái của tôi vậy.”
Tôi không nói gì sau đó. Ngay khi đến sảnh ra vào, tôi thấy Cha Hee-ra đang đợi. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ, cùng với mái tóc đỏ rực và đôi môi đỏ tươi.
“Victor, cục cưng, hai người đã nói chuyện gì vậy?”
“Đâu có gì nhiều.”
“Thật vui khi thấy hai người tôi thích đi cùng nhau tới đây. Hơn nữa… Trông cậu bảnh đấy. Cậu sẽ gây ấn tượng tốt bất cứ nơi nào cậu tới đấy. Thấy sao, cục cưng? Lâu rồi tôi mới mặc thế này. Trông được không?”
Không phải là trông đẹp hay không.
Tôi thấy vô số vết thương mà chiếc váy làm lộ ra, những vết thương cho thấy những khó khăn mà Cha Hee-ra từng phải đối mặt. Mặc dù chúng tôi chọn những hướng đi khác nhau, nhưng tôi có thể thấy rằng cuộc đời của cô ấy cũng na ná tôi.
Cô ấy không bao giờ nhìn lại cho tới khi đạt được vị trí hiện tại.
Cha Hee-ra là ngọn lửa - một ngọn lửa rực cháy, không thể dập tắt. Cô mạng phong thái tự tin, không ngần ngại phô ra những vết thương trên cơ thể mình.
“Cô đẹp lắm.”
Nghe được những lời của tôi, Cha Hee-ra đỏ mặt, còn Jung Hayan bóp chặt lấy tay tôi.
Và rồi…
“Nữ hoàng lính đánh thuê Đỏ Cha Hee-ra, Hội chủ hội lính đánh thuê Đỏ và Chỉ huy Đoàn kỵ sĩ Hoàng gia Victor Hart. Lee Kiyoung và Jung Hayan thuộc Lam Hội đang tiến vào.”
Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, để thông báo sự xuất hiện của chúng tôi.
***
Đọc webtoon tại: Kí Sự Hồi Quy | Vlogtruyen.net
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook